Edit: Hà Thu
Nói là ba ngày lại mặt, nhưng mà là Thái tử phi về thăm nhà, không thể nào cứ thế trèo lên xe ngựa mà về ngay được. Trước tiên phải bói một quẻ để chọn giờ tốt, tiếp theo phái nội thị đi bẩm báo với Thẩm gia trước, để người nhà chuẩn bị chu đáo cho việc tiếp đón.
Mặc dù Thái tử liên tục dặn dò "phải nhanh chóng, không được làm mất thời gian", nhưng cũng phải cho người nhà Thái tử phi đầy đủ thời gian để còn chuẩn bị tốt mọi thứ.
Sau khi xem bói, thời gian về thăm hỏi người thân được ấn định vào một tuần sau.
Trước mắt, Thẩm Nghi Thu phải làm quen với hoàn cảnh, rồi nhân sự và hệ thống của Đông cung để sau này có thể gánh vác được chức trách của Thái tử phi.
Ở tại tẩm điện Trường Thọ viện của Thái tử ba hôm, ngày hôm sau nàng lập tức di dời về tẩm điện của chính mình.
Một đời này, tẩm điện của nàng vẫn là Thừa Ân điện. Ở phía sau Trường Thọ viện và vẫn cách hai cung điện ở giữa.
Đây là nơi quen thuộc mà kiếp trước nàng đã từng sinh sống, cho dù thời gian đã qua đi mấy năm nhưng vẫn vô cùng quen thuộc. Bây giờ được trở lại chốn cũ, cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt so với trí nhớ của nàng.
Bên trong có tấm rèm sâu nặng trĩu, phía trước là bức bình phong vẽ mười hai con rồng. Trong trướng là một cái giường ngủ lớn, tiếp đó là một dãy tủ lớn nhỏ có khoá, rồi lư hương, bình hoa nằm xem kẽ tô điểm cho giữa gian phòng.
Tất cả đều bày biện phù hợp với địa vị chính thê của Thái tử, nhưng những thứ xa hoa như bùn tiêu trát trên tường và cột khảm minh châu thực sự là không cần thiết.
Thẩm Nghi Thu sai người đem của hồi môn đi theo lúc nàng gả đi và hòm xiểng các thứ khiêng vào bên trong viện. Cái gì nên bày ra thì bày ra, cái nào nên cất vào kho thì cất vào kho. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng khiến cho đám cung nhân với thái giám bận rộn nửa ngày.
Thẩm Nghi Thu đi lòng vòng xung quanh, chỉ vào tấm rèm màu vàng đỏ có hoa văn hình chim trĩ nói:
- Ánh đèn vừa chiếu tới cái này đã khiến người ta choáng váng hoa mắt, bây giờ đổi thành tấm rèm có thêu hoa lan mà chúng ta mang tới. Hoa văn cũng dễ nhìn hơn, lúc nào bên ngoài trời trở lạnh có thể phủ thêm một lớp vải mỏng vừa ấm cúng mà còn có thể cản bớt ánh sáng.
Phân phó xong lại quay sang Tương Nga nói:
- Còn cái bình hoa cổ với lư hương hình núi Bác Sơn* mới lấy từ trong nhà kho ra, bây giờ đổi thành chiếc bình tròn nhỏ bằng men xanh ngọc mà ta mang tới. Còn có lư hương Toan Nghê* với cái bình phong này...
* Lư hương hình núi "Bác Sơn" 博山. Sách "Khảo cổ đồ" 考古圖 (Quyển thập) chép: Dưới lư hương đựng nước nóng nấu bằng các chất thơm, hương xông nghi ngút, như hòn núi trong biển bốc hơi.
* Lư hương Toan Nghê là là lư hương có hình dạng con này:
Nàng vuốt vuốt cằm, cau mày dò xét bức bình phong có một con rồng lớn đang trợn trừng hai mắt giương nanh múa vuốt kia, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Để loại đồ vật này ở trước giường, cũng chỉ có Uất Trì Việt mới nghĩ ra được. Nàng nói với Tương Nga:
- Đổi thành bức tranh cảnh mười hai Võng Xuyên* đi.
* Địa danh huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, phong cảnh thanh tú. Vương Duy đời Đường đã vẽ nhiều bức tranh về vùng này.
Tương Nga không khỏi có chút lo lắng, thừa dịp những cung nhân khác đang làm việc không để ý, nàng nhỏ giọng nói:
- Nương tử, những thứ này đều là Thái tử điện hạ sai người chuẩn bị, cũng đã đổi đi đổi lại rất nhiều lần...
Đổi những cái nhỏ thì cũng thôi đi, bây giờ tới cái bình phong lớn như thế này cũng đổi, Thái tử điện hạ cũng không phải không để ý.
Thẩm Nghi Thu nói:
- Không sao, điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, những chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không để ý tới đâu.
Đây là chỗ mà nàng ở, tất nhiên phải làm sao cho nó dễ nhìn một chút.
Lúc nàng còn ở Thẩm Gia, từ cái tên Trinh Thuận viện cho tới cách bài trí đều là Thẩm lão phu nhân làm hết, nàng cũng chẳng được quyết định cái gì.
Khi nàng còn là một đứa trẻ mới mấy tuổi, lúc đó cũng chẳng biết cái gì là xấu cái gì là đẹp. Tới sau này khi lớn lên rồi vào cung, nàng luôn đặt Uất Trì Việt lên hàng đầu, những thứ hắn yêu thích nàng cũng coi như là thứ mình thích.
Uất Trì Việt ánh mắt không thể nói là kém, nhưng lại rất cổ quái. Hắn thích màu tối, hoa văn đơn giản, nàng cũng như vậy mà sống hơn mười năm. Bây giờ quay đầu nhìn lại, chỗ ở không hề lưu lại một chút dấu vết nào của nàng. Tuy nói đây là nhà mình, nhưng lại giống như là đang ở nhờ nhà trọ vậy.
Nàng lấy lại tinh thần, quay sang Tố Nga cười cười:
- Đi đổi đi.
Sau khi tất cả đã dọn dẹp xong, nàng lại dẫn hai tiểu tỳ đi về phía sau vườn bên trong đi dạo. Đến mùa thu thì hoa đã héo hết, chỉ còn duy nhất cây hoa quế đang nở rộ. Nhưng nàng lại cảm thấy mùi hương kia quá ngọt ngào nồng đậm, cuối cùng vẫn chỉ bẻ mấy cành lá quýt, cùng hai tiểu tỳ kia ôm đầy trong ngực.
Đang muốn quay về điện, vừa đi qua cửa nhỏ bên hành lang thì thấy Thái tử đang đi về phía mình.
Có vết xe đổ của hôm qua, Uất Trì Việt hôm nay đã phòng ngừa chu đáo. Sáng sớm nay hắn đi Thái cực cung cùng quần thần thảo luận chính sự, buổi trưa sai người đem tấu chương về Đông cung để xem tiếp. Bữa trưa cũng dùng luôn ở tiền viện trong thư phòng, vừa nãy nhìn thấy sắc trời thấy cũng tới lúc, liền nhanh chóng tới Thừa Ân điện.
Vừa đi vào trong viện liền nhìn thấy Thẩm thị cùng hai tỳ nữ đang vừa đi vừa cười, trong ngực ôm một bó lớn lá quýt. Vừa cười đùa vừa cúi đầu xuống, khẽ ngửi quả cam nửa xanh nửa vàng kia, trên má lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt.
Trước kia, hắn thấy Thẩm thị luôn có chút câu nệ, thậm chí là cứng nhắc. Một màn vừa nãy lại không có chút cứng nhắc nào, nhưng trước mặt hắn nàng cũng ít khi lộ ra dáng vẻ tự nhiên như thế.
Một màn cúi đầu cười nhẹ này lại trùng hợp giống với với thần thái của nàng trong rừng đào ngày ấy. Giống như một bức tranh miêu tả mỹ nhân đột nhiên có thể cử động, khiến hắn không khỏi có chút ngẩn ngơ.
Thẩm Nghi Thu vừa ngẩng đầu liền thấy Uất Trì Việt đang xuất thần nhìn mình, nàng chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Nàng đưa cành lá trong ngực cho giao cho Tố Nga, sửa sang lại vạt áo, đi ra phía trước cúi đầu hành lễ.
Uất Trì Việt ngay lập tức ngửi được một cỗ mùi lá quýt như có như không thoang thoảng theo nàng bay tới gần, vô cùng dễ ngửi. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh nói:
- Hôm nay nàng dời tới điện trong này, ta rảnh rỗi nên muốn tới nhìn xem một chút xem có còn chỗ nào khó khăn phức tạp không?
Thẩm Nghi Thu kính cẩn đáp:
- Đa tạ điện hạ đã quan tâm. Đã dọn dẹp ổn thỏa cả rồi.
Uất Trì Việt gật đầu:
- Để ta vào xem.
Dứt lời liền bước lên bậc thang.
Vừa đi vào trong điện, hắn liền trông thấy đồ vật bày biện trong phòng đã thay đổi không ít.
Dù Thừa Ân điện không phải đi tự tay hắn trang trí nhưng hắn cũng đã cử người hầu thân cận từ nhỏ của hắn tới - Thái giám Lai Ngộ Hỉ, nắm rõ trong tay đủ chuyện lớn nhỏ. Lai Ngộ Hỉ am hiểu sở thích của hắn, tất nhiên là sẽ bày biện hợp lý, mọi thứ đều dựa theo thứ hắn thích mà làm.
Uất Trì Việt còn lấy rất nhiều bảo vật từ trong kho của chính mình ra để tân trang cho căn phòng này. Những cái khác thì thôi đi, nhưng cái bình phong vẽ con rồng lớn khí thế ngút trời kia, được một họa sư rất nổi tiếng vẽ nên. Vô cùng có khí thế của Hán Nguỵ, đúng là trân phẩm khó gặp, ấy thế mà bây giờ cũng không thấy đâu nữa.
Bản thân nhịn đau cắt thịt nhưng người nhận được lại không biết quý trọng, hắn không tránh khỏi có chút buồn bã.
Hắn quan sát cái bình phong mới thay đổi kia một chút, nhìn thấy bức tranh sơn thủy nhỏ kia cũng vô cùng độc đáo, vuốt cằm nói:
- Bức họa này nhìn rất thú vị, trông rất có hồn. Không biết đây là thủ bút của vị danh gia nào?
Tuy hắn không giỏi vẽ vời nhưng đã gặp qua rất nhiều đồ tốt nên cũng rất biết thưởng thức. Chỉ có điều là không thể nhìn tranh mà ra người vẽ được.
Ánh mắt Thẩm Nghi Thu hơi loé lên, thản nhiên nói:
- Không phải danh gia gì cả, chỉ là một họa sĩ vô danh vẽ ra, được người nhà thu mua từ ngoài chợ về thôi.
Uất Trì Việt thấy trên tranh không có dòng chữ nào, mà ở góc mỗi bức họa đều có vẽ một vòng tròn to bằng đồng xu. Hắn chỉ nghĩ chắc tên họa sĩ kia là một kẻ dốt đặc cán mai nên cũng không truy cứu thêm nữa.
Hắn lại nhìn xung quanh một vòng, thấy trong phòng treo thêm một số bức họa trừu tượng lẻ loi nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bức tranh Liệt nữ đồ do chính tay hắn vẽ. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng không tiện hỏi ra, suy nghĩ một chút liền hiểu được, kia giống như là tín vật đính ước hắn đưa cho nàng. Hình dáng, phong cách, thần thái đều như đúc từ một khuôn ra, giống y như Thẩm thị. Nàng tất nhiên sẽ xấu hổ khi bày ra ngoài cho người khác nhìn rồi.
Nghĩ như thế, tâm tư Uất Trì Việt lại bình thường trở lại.
Thẩm Nghi Thu phân phó Tố Nga đem cành lá quýt cắm vào trong bình hoa, sau đó lại sai người đi phòng ăn dọn cơm tới.
Hai người cùng nhau dùng cơm xong thì đã tới giờ thắp đèn.
Thái tử tối nay nên nên đi đâu, thì bây giờ cũng nên trở về nơi đó.
Uất Trì Việt nâng mắt nhìn Thẩm Nghi Thu, hôm nay nàng mặc một chiếc váy đỏ thắm bằng lụa có hoa sen xinh xắn, khăn choàng màu bạc bằng vải tuyn đang buông hờ làm ẩn hiện lên bờ vai cân đối, một dải lụa màu xanh lam cột eo váy lên cao vẽ ra một đường cong mờ ảo. Bên trên còn có đeo một chiếc vòng trắng như tuyết, dưới ánh nến chiếu rọi, đúng là khiến người nhìn cảm thấy chói mắt.
Đây vốn là trang phục bình thường của nữ tử trong hậu cung, nhưng Uất Trì Việt nhìn thấy nàng mặc, đầu óc vẫn có chút lơ đễnh. Hắn không khỏi nhớ tới tối qua lúc bọn họ chung chăn chung gối, nhiệt độ từ trên cơ thể nàng truyền đến, da thịt trơn nhẵn trên cánh tay mềm mại của nàng. Nghĩ đến đây, yết hầu hắn ngay lập tức trượt lên trượt xuống.
Hắn uống một hớp trà, hắng giọng một cái, đứng dậy nói với Thẩm Nghi Thu:
- Thái tử phi nên sớm đi ngủ đi.
Nàng hôm nay dọn dẹp trang trí chắc hẳn cũng đã mệt mỏi rồi, nên để cho nàng nghỉ ngơi hai ngày. Nếu đã không thể làm chuyện kia mà còn ngủ chung với nàng thì đúng là tự tra tấn chính mình.
Thẩm Nghi Thu cũng đứng dậy hành lễ:
- Thần thϊếp cung tiễn điện hạ.
Sau khi tiễn hắn ra ngoài cửa, nàng âm thầm thở phào một hơi. Hôm nay rời cung, tuy nàng không cần phải làm gì cả nhưng nàng cũng đã bỏ qua giờ nghỉ trưa. Bây giờ thực sự nàng rất mệt mỏi, cũng không có tinh thần để đối phó với hắn.
Uất Trì Việt đi ra khỏi tẩm điện của Thái tử phi, lửa nóng trong bụng vẫn chưa thể dập tắt, thậm chí nó còn có nguy cơ bùng nổ, có thể đốt cháy luôn cả đồng cỏ.
Thái giám Lai Ngộ Hỉ thấy hắn đứng im một chỗ, không tiến không lùi bèn cẩn thận từng li từng tí hỏi:
- Không biết bây giờ điện hạ muốn đi nơi nào?
Vừa nói mắt vừa hướng về phía tây tẩm điện của Thái tử phi.
Uất Trì Việt thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, liền nhìn thấy ở đó không xa cung điện vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Hắn bây giờ mới nhớ ra, chỗ kia là viện lạc của hai vị Lương đệ.
Diện tích Đông cung có hạn, không giống Thái Cực cung với Bồng Lai cung lầu đài san sát. Uất Trì Việt vốn không thích lãng phí, cho dù cung điện trống trải nhưng sửa sang lại mọi thứ cũng tốn rất nhiều tiền. Chưa nói còn phải trả tiền lương cho mấy cung nhân, nội thị nữa lại càng tốn kém nhiều hơn. Bởi vậy, tuy nói rằng hắn có tam phẩm trắc phi nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi, ở chung trong một toà viện lạc.
Ánh mắt của Trương hoàng hậu vẫn không thay đổi, hai vị Lương đệ này vẫn là hai vị của kiếp trước. Một người là Tống lục nương, cháu gái của Lư thị trung. Còn một người là Vương thập nương, cháu gái của Thiếu phó Vương Ngạc. Sau này khi hắn lên ngôi, hai người một người thì phong làm Đức phi, còn một người phong làm Hiền phi.
Lai Ngộ Hỉ thấy hắn nhìn qua bên kia nhưng chân vẫn không đi chuyển liền hỏi:
- Tối nay điện hạ có muốn sủng hạnh hai vị Lương đệ không?
Thái tử sủng hạnh phi tần vốn là chuyện đương nhiên nhưng Uất Trì Việt vẫn chần chừ đứng im. Đúng lúc này một trận gió đêm thổi qua, mang đến một mùi hương cam quýt như có như không thoang thoảng trong không khí.
Hắn bất giác lại nhớ tới lúc ở trong Thừa Ân điện, bộ dáng Thẩm Nghi Thu ôm quýt rồi lại cúi đầu xuống ngửi. Không biết sao hắn lại tự dưng mất hứng, lắc lắc đầu nói:
- Quay về Trường Thọ viện.
Đi được hai bước, hắn lại nói với Lai Ngộ Hỉ:
- Tí nữa gọi vài người đi hái mấy cành lá quýt tới rồi mang vào phòng cho ta.
Trong thư phòng chất đống không ít tấu chương, tình tình hạn hán của Sơn Đông còn chưa dịu bớt, không phải là lúc trầm mê nữ sắc.
Huống hồ có một số việc cũng không thể chỉ dựa vào người bên ngoài...