Edit: Hà Thu
Tịnh Hư chân nhân nội tâm lạnh giá, trên lưng mồ hôi rơi như mưa, trong lòng lẩm bẩm "xong đời ta rồi"! Đời ta coi như xong rồi.
Sắc mặt Uất Trì Việt đen sì chẳng khác gì đáy nồi, lạnh giọng nói:
- Không cho phép, tính lại!
Tịnh Hư chân nhân bị hắn làm cho run lên, ba hồn bảy vía trở lại bên trong thân thể, bàn tay run rẩy thu hồi tiền trên bàn:
- Điện hạ nói rất đúng, tiểu đạo học nghệ chưa tinh thông, xin Thánh nhân - Thái tử điện hạ thứ tội.
Hắn đang muốn bói lại lần nữa thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái tử điện hạ đang nhìn chằm chằm vào tay hắn, trong lòng đột nhiên hiểu ra ý tứ: Nếu lại bói ra quẻ xấu thì đôi tay này của ngươi không cần dùng tới nữa đâu.
Hắn chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, nhất thời co rụt lại, trong lòng chợt mừng thầm, đặt đồng tiền lại trên bàn cho thẳng đứng, cung kính nhường chỗ:
- Người ta thường nói nghèo không hơn được giàu, tiểu đạo nghèo hèn thế này, làm sao có thể thay điện hạ bói toán được?
Muốn làm thì chính ngươi tự đi mà làm. Nếu lại bói ra quẻ hung thì cũng không thể trách ta được, ngươi chỉ còn nước tự chặt tay mình đi thôi.
Uất Trì Việt không nhúc nhích, chỉ quét mắt nhìn ba đồng tiền kia một chút.
Lão đạo hiểu ý, vội vàng tiến lên dùng ống tay áo cẩn thận lau sạch sẽ lại ba đồng tiền.
Hắn thầm nghĩ coi như lão yêu đạo này mắt vẫn còn mấy phần tinh tường.
Mặc dù hắn đối với mấy chuyện linh tinh này luôn xem thường, nhưng hắn không hoài nghi chút nào việc mình có thể bói ra quẻ tốt nhất.
Quẻ xui, có điềm gở, kiện cáo vô cớ, cả người đều thua.
Uất Trì Việt cau mày:
- Tính không đúng.
Nói xong liền quơ lại mấy đồng tiền.
Tịnh Hư chân nhân chưa bao giờ thấy ông trời chơi xấu như vậy nên không khỏi ngây người. Trong lòng thầm nghĩ "A di đà phật", không hổ là huyết mạch của thiên tử, cũng không sợ bị trời đánh.
Đang suy nghĩ thì lại thấy Thái tử vung tay xuống.
Lão đạo sĩ rướn cổ lên nhìn, trong nháy mắt lại co rụt trở về.
Không quẻ, bế tắc không thể giải tỏa, trên dưới bất hoà.
Uất Trì Việt trầm mặt tới mức sắp nhỏ ra nước.
Hoàng đế im lặng một hồi, rốt cuộc không chịu nổi nữa, ho khan hai tiếng, cau mày, lộ ra vẻ mặt hơi ủ rũ:
- Tam lang, ngươi mới vừa nói nữ tử kia là con gái duy nhất của Thẩm tam lang, quẻ bói nhiều lần bốc ra toàn quẻ chẳng lành, có nghĩa là nữ tử kia phúc phận quá mỏng. Cha mẹ đều đã mất, chắc chắn nàng mang mệnh thiên sát cô tinh, người có mệnh cách xấu như vậy không thể nào cưới được. Ý trời như vậy, không phải sức người có thể chống đối được.
Nói xong lời cuối cùng, thần sắc ông có chút nghiêm nghị:
- Việc ngươi cưới thê tử không phải là việc của riêng gia đình, mà là việc liên quan đến vận mệnh quốc gia, không thể đùa được.
Uất Trì Việt cảm thấy tim bị nhói lên một cái không nặng không nhẹ.
Hắn không nói chuyện, chỉ đem từng viên từng viên đặt lên trên bàn.
Quẻ tốt, trời đất bao la, trên dưới hoà thuận, tốt đẹp may mắn.
Uất Trì Việt hướng hoàng đế hành lễ, trầm giọng nói:
- Mọi chuyện con người đều có thể tự do quyết định.
Hắn yêu ai cưới ai, há có thể chỉ dựa vào ba đồng tiền kia điều khiển.
Hoàng đế giận tái mặt, lỗ mũi nở to, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Khuôn mặt bình thường phờ phạc tựa như sắp bị biến dạng.
Ông hướng trên bàn vỗ mạnh một cái, ba đồng tiền cũng theo đó mà nảy lên cao:
- Ngươi đây là làm trái ý trời!
Cung nhân cùng tất cả nội thị trong điện đều quỳ xuống, nằm rạp ở trên mặt đất, không dám thở mạnh một tiếng.
Đạo sĩ Tịnh Hư vốn là người ngoài không cần cúi đầu, liền lặng lẽ lui về phía góc tường hai bước để tránh bị vạ lây.
Uất Trì Việt nói:
- Nhi thần hoảng sợ.
Nhưng trong giọng nói kia lại không nghe ra nửa phần hoảng sợ.
Hoàng đế tức thở hổn hển, một cước đạp lăn bức tượng Tần vương tử cưỡi hạc bên cạnh lư hương, thanh lạnh lùng nói:
- Sao? Ngươi không coi trẫm ra gì phải không?
Lò than và tro hương vương vãi khắp mặt đất, bức tượng Tần Vương trên nắp lò bị vỡ làm đôi.
Uất Trì Việt vẫn giữ nguyên bộ dáng dầu muối không ăn, mí mắt cũng chả thèm nhấc lên:
- Nhi thần không dám, khẩn cầu thánh nhân ban khẩu dụ.
Một khi đã hạ quyết tâm, gặp điểm trở ngại liền lùi bước, đó vốn không phải tác phong của hắn.
Hoàng đế giận tím mặt, trong lòng tự nhủ "ta không phải chỉ có mỗi đứa con trai là ngươi".
Trong lòng ông vừa nghĩ đến, suýt chút nữa là đem lời này thốt ra. May mà đầu óc còn có nửa phần tỉnh táo nên mới kịp đem lời này nuốt vào.
Thái tử cái quản đất nước mấy năm, trong triều đã có gốc rễ ăn sâu. Trong mấy năm gần đây làm chuyện gì cũng trầm ổn lão luyện, thủ đoạn cao siêu, rất có phong thái của tiên đế năm đó.
Mà quan trọng nhất chính là lá bùa hộ mệnh của Bắc Môn đế quốc nằm trong tay Trương thị. Ông biết Hoàng hậu đối xử với hắn có tình cảm như thế nào, lòng dạ ông biết rất rõ.
Nếu thật sự hạ chiếu phế Thái tử, nói không chừng cũng như là bê tảng đá đập vào chân mình.
Hoàng đế trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng chỉ âm thầm thở dài một tiếng.
Hắn đã nhiều năm không làm gì, bây giờ nói phế Thái tử thì có thể phế ngay lập tức sao?
Hoàng đế mới phát cáu một trận, tức giận trong lòng cũng vơi đi phân nửa, lúc này chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân không có sức lực.
Uất Trì Việt quỳ gối hai bước, đứng dậy nâng hoàng đế ngồi lên giường:
- A da bảo trọng.
Chỉ một tiếng "A da" này thôi cũng đem chút lửa giận cuối cùng trong lòng ông dập tắt.
Ông vẫn nghiêm mặt như cũ:
- Ngươi đến cuối cũng không nghe theo trẫm, nhất quyết phải cưới Thẩm thị kia?
Ông cũng không phải là khẳng định Thẩm thị là một nữ tử không tốt, chỉ là không thể chấp nhận được nhi tử ngỗ nghịch với mình như vậy.
Uất Trì Việt rõ như lòng bàn tay tính tình của Hoàng đế. Trong lòng cũng biết rõ ông mượn cơ hội này để thể hiện uy phong của người làm cha. Lúc này nhìn thần sắc ông đã dịu đi nhiều mới hướng sang Tịnh Hư chân nhân liếc một chút.
Tịnh Hư chân nhân lúc đó thấy phụ tử bọn hắn bất hoà, chỉ hận không thể biến mình thành con sâu, con kiến nhỏ để thông qua khe cửa chuồn đi. Lúc này thấy Hoàng đế đã có vẻ hoà hoãn, trong lòng biết ông đã ngầm chấp nhận, chỉ còn thiếu một bậc thang để đi xuống thôi.
Hắn bây giờ mới có đất dụng võ.
Lão đạo hắng giọng một cái, phất trần trong tay phất lên một cái, hướng hoàng đế thi lễ nói:
- Khởi bẩm Thánh nhân, tiểu đạo có một lời to gan muốn nói.
Hoàng đế đối với Tịnh Hư chân nhân luôn luôn kính trọng, mặc dù vừa rồi thấy hắn có chút lỗ mãng nhưng cũng chỉ cho là do Thái tử hiếu thắng bố trí, ông liền vuốt cằm nói:
- A sư cứ việc nói thẳng.
Tịnh Hư chân nhân rung cây phất trần nói:
- Mới vừa rồi tiểu đạo vô ý nghe thấy, phụ mẫu của Thẩm thị đã qua đời rồi?
Hoàng đế gật đầu.
Tịnh Hư chân nhân véo ngón tay một cách khó hiểu, nhếch môi lẩm bẩm điều gì đó, mắt chợt sáng lên, mừng rỡ nói:
- Điện hạ thân thể như rồng như phượng, mệnh cách cao quý không thể tả nổi, bình thường mệnh cách không ai xứng địch lại. Ngược lại giống như Thẩm tiểu thư vậy, mệnh cách tầm thường, mệnh mỏng phúc bạc nhưng cưới về lại vô hại. Nàng cùng điện hạ đúng là ông trời tác hợp.
Hoàng đế nửa tin nửa ngờ, liếc nhi tử đang quỳ trên mặt đất một chút, lại nhìn về phía Tịnh Hư chân nhân:
- Lời này thật không?
Tịnh Hư chân nhân nói:
- Trời đất bao la, tiểu đạo tu hành nông cạn, không dám nói dối để nhìn thấu thiên cơ. Nhưng mà nếu thật sự có nửa câu nói dối, thì trên trời sẽ thả hỏa lôi xuống, đánh cho tiểu đạo thịt nát xương tan.
Hoàng đế vuốt râu trầm ngâm nói:
- Chân nhân nói quá lời rồi.
Tịnh Hư chân nhân lại nói:
- Tiểu đạo nghe nói "chính nghĩa thì được ủng hộ, lạc đường có người trợ giúp?". Lời này dù là lời của nho gia nhưng tiểu nhân cũng rất tán thành. Chu U lạc đường, trời đất tàn tạ, cố hữu ép cung ki chi phục họa, nếu nói Chu U chết tại Bao Tự sẽ là lẫn lộn đầu đuôi. Thánh nhân hiền từ thương dân, Thái tử cũng đích thực có hiếu. Đại Yến ta nhất định sẽ thịnh vượng kéo dài đến hàng trăm hàng nghìn năm sau *.
* Xin lỗi mọi người, đoạn này mình đọc chỗ hiểu chỗ không nên chỗ nào mình không hiểu mình bê luôn cả convert vào. Mọi người đọc thấy sượng trân thì cũng thông cảm cho mình nhé!
Hoàng đế trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói:
- Lời A sư nói rất đúng.
Lại quay sang nhi tử nói:
- Quay về tự hỏi bản thân, nghĩ xem mình có đúng hay không?
Uất Trì Việt bái lạy:
- Xin tuân theo lời A da dạy bảo.
Hoàng đế đứng thẳng người lên, từ mình đỡ nhi tử đứng dậy.
Hai người lại một phen phụ tử nói chuyện, lại tiếp tục vui vẻ hoà thuận. Thái tử vén tay áo lên, tự mình thay cha trải giấy mài mực. Bút tích còn chưa khô, đã không chờ đợi thêm được nữa mà đem thủ dụ mãi mới có được nhét vào trong ngực.
Hoàng đế muốn giữ hắn ở lại trong Thanh Hoa cung, nhưng hắn lại một mực khăng khăng đòi trở về, nên ông cũng không cưỡng cầu nữa.
Uất Trì Việt đi về, một đường cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, trở lại Đông cung cũng là thời điểm trăng đã lên cao.
Hắn không rảnh lo bụng đói kêu vang, chỉ uống một ly trà, liền gọi Giả thất cùng Giả bát tiến vào thư phòng, cho lui những người bên cạnh.
Giả thất biết việc đó là việc liên quan tới bốn mươi trượng kia, không đợi thái tử đạt câu hỏi đã vội nói:
- Khởi bẩm điện hạ, bộc đã đem lời nhắn nhủ của điện hạ truyền ra ngoài rồi, chắc hẳn chỉ ít ngày nữa thôi chuyện này sẽ lan khắp mọi nơi.
Uất Trì Việt khẽ vuốt cằm:
- Vậy thì giữ lại bốn mươi trượng, còn bốn mươi trượng ngày mai đi nhận đi.
Hai huynh đệ thở dài một hơi, nghĩ đến ngày mai da thịt phải ăn một trận đau đớn, trong lòng lại âm thầm khϊếp vía.
Giả thất lại nói:
- Bộc có một chuyện khác muốn bẩm báo với điện hạ.
Uất Trì Việt nhướng mi.
Giả thất nói:
- Bộc hôm nay ở giữa chợ bún có nghe được một chuyện kì lạ. Bởi vì việc này xuất hiện ở Sùng Nghĩa phường nên bộc không dám giấu diếm.
Uất Trì Việt lúc đầu nghe không có hứng thú lắm, nhưng sau khi nghe tới Sùng Nghĩa phường là nơi ở của Thẩm phủ thì không khỏi ngẩng đầu lên.
Giả thất nói tiếp:
- Ở góc Tây Nam phường Sùng Nghĩa có một toà Thiện Thọ tự, giữa đình trồng một cây ngô đồng già ba trăm năm tuổi. Mấy ngày trước đây không biết làm sao lại mọc ra được một chiếc lá sặc sỡ, trên phiến lá có hoa văn mờ nhạt, có thể nhìn ra mơ hồ là hình phượng hoàng. Bây giờ cả đường phố đều đang đồn, phường Sùng Nghĩa sắp có phượng hoàng ra đời.
Uất Trì Việt không khỏi cười một tiếng, lời đồn này cũng không giả.
Giả thấy thấy hắn hơi lộ ra ý cười, gãi gãi một bên má, âm thanh nịnh nọt nói:
- Có thể thấy được Thái tử phi của chúng ta là phượng hoàng giáng thế, trời cao cũng hưởng ứng.
Uất Trì Việt mỉm cười một cái:
- Ăn nói khéo léo quá nhỉ. Lấy ở đâu ra cái gọi là hưởng ứng? Đây toàn là lời nói vô căn cứ, chẳng qua là đang có người cố tạo ra nó thôi.
Hắn suy nghĩ một chút, trong đầu liền hiện ra một gương mặt mơ hồ. Hoa yến ngày đó, Thẩm lão phu nhân mang theo cháu gái đi dự tiệc, tuy không nhớ rõ là đứng thứ mấy, nhưng chắc chắn là cháu đích tôn*.
* Cháu trưởng.
Việc này hơn phân nửa là người nhà nàng tự cho mình là thông minh. Nếu không phải lúc đầu người hắn muốn cưới là Thẩm thị, chẳng phải sẽ biến Thẩm gia thành trò cười của tất cả mọi người trong kinh thành sao?
Hắn không quan tâm, chỉ cười một tiếng.
Hai huynh đệ rời khỏi thư phòng, đi xuyên qua hành lang, ra tới Trường Thọ viện. Giả bát cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đem một bụng nghĩ vấn cả ngày nay đổ ra ngoài:
- A huynh, điện hạ vừa mới nói cái ông trời hưởng ứng kia đều là lời nói vô căn cứ, lại nói cho dù người sáng suốt nhất ở kinh thành cũng sẽ không tin. Vậy vì sao lại lệnh cho chúng ta đi truyền cái bài đồng dao kia?
Giả thất liếc mắt nhìn đệ đệ một cái:
- Ngươi thì biết cái gì, điện hạ chỉ muốn nhờ bài đồng dao đó thổi gió ra ngoài, cho người toàn kinh thành đều biết, Đông cung muốn cưới Thẩm thất nương tử làm Thái tử phi, để hai nhà Ninh Thẩm tự biết mà xử lý.
Giật bát gãi gãi cái ót, không hiểu chút nào:
- Nói vậy đệ vẫn không hiểu, Thẩm tiểu nương tử cùng Ninh gia đã đính hôn. Nếu hai nhà nghe được, ra tay trước luôn thì chuyện này coi như sẽ kết thúc. Nếu không thì Ninh công tử dứt khoát gạt bỏ chúng ta, dẫn Thái tử phi chạy trốn, vậy thì chúng ta không phải là đánh cỏ động rắn rồi sao?
Giả thất dúi lên đầu đệ đệ một cái:
- Nói đệ ngốc, đệ đúng là ngốc thật. Đã bảo đệ bớt xem mấy cái truyền thuyết linh tinh vớ vẩn kia đi, đầu óc đúng là bị hỏng hết rồi. Nói toạc ra thì đây là vì thể diện của hai nhà. Điện hạ phân phó chúng ta đi làm, đương nhiên là đã nắm chắc, mười phần phải nắm chắc chín phần. Đệ đã từng thấy thái tử điện hạ thua bao giờ chưa?
Giả bát cũng có chút hoàng mang, gãi đầu một cái:
- Chưa từng thấy...
Uất Trì Việt đuổi hai tên thị vệ đi, đem thủ dụ của Hoàng đế từ trong hộp gỗ lấy ra xem rồi lệnh cho người hầu mài mực.
Hoàng gia cưới vợ cũng cần ba người làm mối và sáu người làm chứng, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng chiếu chỉ. Kiếp trước hắn lập phi, tất cả các công việc đều do triều thần định ra, mời bà mai là Tông Chính tự khanh, thúc tổ của ông phụ tấn Lăng vương. Mặc dù ông là quận vương đức cao vọng trọng nhưng xét cho cùng ông vẫn là nhà của họ Uất Trì.
Lần này, ứng cử viên trong tâm trí hắn là Hộ bộ Thượng Thư cùng trung thư môn hạ Lư Tư Mậu. Hắn là Tể tướng, hắn xuất thân thế gia, bất luận tuổi tác hay gia cảnh đều là ứng cử viên tốt nhất. Mà hắn lại cùng phu nhân nhiều năm qua vẫn luôn phu thê tình thâm, toàn kinh thành đều biết.
Uất Trì Việt viết xong thϊếp mời, giao cho thái giám giữ lấy. Hắn quẳng bút xuống, như có điều suy tư nên lại dùng đầu ngón tay gõ lên án thư.
Hắn căn bản không lo lắng Ninh gia sẽ ra tay trước.
Hắn hiểu rõ Ninh gia, hiểu rõ Ninh Ngạn Chiêu.
Hắn biết họ sẽ làm như thế nào.