Vật Trêu Đùa

Chương 43: Công Chúa Joish

Hai người họ cười trừ nhìn cô rồi tiến lên phía trước:

- " Mihck, ông biết bây giờ nên làm gì rồi đấy. "

Ông ta đẩy con gái ra phía trước rồi cúi chào đóng cửa phòng lại. Cô kinh ngạc quay lại nhìn thẳng vào mắt ông ta qua khe cửa. Ông lại lảng tránh đi sập cửa vào. Vũ Lạc Y tiến lại:

- " Xin chào, lại gặp nhau rồi này. "

Cô ta vẫn cứng họng:

- " Cô có đại tướng với hoàng tử chống lưng thì sao chứ?! Tôi còn có quốc vương và hoàng hậu đây. Có giỏi thì cô đến hoàng gia Anh mà làm càn. "

Hai người họ từ đằng sau dùng ánh mắt đáng sợ nhất nhìn thẳng vào cô ta. Cô ta sợ hãi cúi mặt xuống. Đột nhiên Hàn Mạc Kỵ nói:

- " Hay tôi mời cô tới hoàng gia Anh một chuyến. Nhất định sẽ rất thú vị. "

- " Tôi không rảnh mà làm theo lời cô ta nói. Đến nước anh chỉ đầy rẫy nguy hiểm. "

- " Không, ý tôi là nếu tôi nói chính phủ Anh muốn ký hợp đồng với Kỳ Thiên thì sao? "

- " Hả? "

- " Kỳ Thiên là công ty thời trang lớn ở nước M. Nếu được mở rộng ra bên ngoài thế giới thì chẳng phải nó sẽ trở thành một cường quốc về thời trang sao? Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cẩn thận về việc này. Đương nhiên khách quý tới nhà thì việc chúng tôi coi trọng hàng đầu luôn là bảo vệ an toàn cho họ. "

- " Đương nhiên nếu Kỳ Thiên có thể phân bố ở nước ngoài thì còn gì bằng. Chúng tôi sẽ sắp xếp sang đó sớm nhất có thể. "

Dương Thiên Du một bên nghe ngóng được tất cả mặt thì vẫn cúi nhưng thầm cười:

*Đến nước Anh vậy thì lại là địa bàn của tôi rồi.*

Vũ Lạc Y lại để ý thấy cô ta vẫn ngồi ở cửa phòng liền cho bảo vệ tống cổ cô ta đi.

Tối đó, cô và anh cùng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi này thì hau nhóc con đi vào:

- " Ba, mẹ, hai người đang làm gì vậy? "

- " Ba mẹ đang bận chút, hai con ra ngoài đi. "

- " Chú Hàn và dì Đường đang ở đây. "

Cô đứng dậy rồi nói với anh:

- " Giúp em sắp xếp mấy đồ bên trên với, em ra tiếp khách chút. "

Anh gật đầu. Cô ra ngoài thì thấy Đường Lộ Khúc cùng Hàn Mạc Kỵ đang ngồi trên sofa. Cô hỏi:

- " Hai người đến đây có việc gì không? "

Anh ấy đáp:

- " Không có gì, chỉ là muốn cả gia đình cô cùng đi tới đó. Coi như là một chuyến đi chơi gia đình đi. "

Vũ Mộng Kỳ bên cạnh rất tò mò:

- " Đi đâu vậy chú? "

Vũ Hạ Thiên trả lời thay:

- " Đi đến nước Anh. "

Rồi hai bọn trẻ lại ra một góc mà cãi nhau:

- " Sao em biết mà chị lại không biết? "

- " Tại đầu óc chị kém đó. "

...

Mặc hai đứa trẻ làm ồn, cô nhận lời với anh. Họ chưa bao giờ có chuyến đi chơi gia đình nào cả. Nhân tiện đây tới Anh làm một bữa đi chơi luôn. Họ lại chào tạm biệt rồi đi về.

Tới nhà Đường Lộ Khúc nói với anh ta:

- " Tôi sống cùng hoàng tử mấy ngày mà không biết trời cao đất rộng là gì. Mạo phạm rồi. "

Anh phì cười hàm ý nói:

- " Tới Anh, cô sẽ còn nhiều việc làm cho bất ngờ hơn đấy. "

Rồi anh tiến về phòng luôn để cô một mặt dấu chấm hỏi ở lại.

...----------------...

Hôm sau như đã hẹn, cả gia đình cô cùng Đường Lộ Khúc, Hàn Mạc Kỵ và Hoắc Cận Thâm tại sân bay chờ đến lượt bay của mình. Dương Thiên Du cũng xuất hiện cùng chuyến bay với bọn họ. Vũ Mộng Kỳ bất mãn nói:

- " Sao cô ấy cũng đi cũng mình vậy? "

Cô ta nghe được liền tức giận nói nhỏ vào tai cô bé:

- " Hoàng gia Anh là địa bàn của ta. Đợi đến đó xem ta xử nhóc con thối nhà ngươi như thế nào. "

Cô bé chẳng có vẻ gì sợ hãi, Vũ Hạ Thiên vô tình nghe được mà nói:

- " Người nên sợ hãi là cô mới đúng. "

Rồi kéo chị ra nói:

- " Chị muốn nghe một bí mật không? "

Cô bé sáng mắt lên và cậu kể tiếp:

- " Chú Hàn là hoàng tử Anh, dì Đường là công chúa thất lạc của Anh quốc. "

- " Sao em lại biết những chuyện này? "

- " Chị quên em là thám tử mạng hả? Trên mỗi người có dòng máu hoàng gia đều có hình ngôi sao ở eo. Quốc vương và hoàng hậu đã lạc mất một tiểu cồn chúa vào 20 năm trước. Dì Đường bằng tuổi công chúa đó, hơn nữa lại có kí hiệu ở eo. Vậy lúc nãy em mới nói vênh váo thế với cô ta chứ. "

- " Dì Đường biết không? "

- " Dì mới biết chú Hàn là Hoàng tử Leonard thôi chứ chưa biết mình là công chúa Joish đâu. "

Hai đứa đang thì thầm to nhỏ thì cô gộ vọng ra:

- " Vũ Hạ Thiên, Vũ Mộng Kỳ, hai con thì thầm to nhỏ gì vậy? Chúng ta tới giờ phải lên máy bay rồi. "

Cô bé quay đầu lại cười tươi:

- " Vâng "

Rồi họ xuất phát lên máy bay cả đoàn.

...☆~= Hết Chap 43 =~☆...