Bên trong quyển sổ đó là nhật ký về cô. Ngay trang đầu tiên, mẹ cô đã viết:
" Hôm nay, mẹ ruột của con để con cho mẹ. Mẹ thật sự rất khó xử. Mẹ thừa biết khi con đi theo mẹ thì con sẽ phải chịu khổ sở, mẹ thì lại không có đủ khả năng kinh tế để giữ con lại. Mẹ đã từ chối họ. Mẹ của con nói sẽ đưa mẹ kinh phí mỗi tháng để nuôi con. Chỉ cần nuôi con mẹ chính là có thể nhận gấp 2, gấp 3 lần tiền lương. Mẹ có lẽ là biết lí do họ vứt bỏ con. Khi còn là người hầu trong nhà, ai ai cũng nói con mang mệnh 'Thiên Sát Cô Tinh' khắc cha mẹ, bạn bè quanh con, khó mà có được hạnh phúc. Mẹ thật sự nhận lời nhận nuôi con, cho con một tuổi thơ vui vẻ. Nếu có một ngày mẹ ra đi vẫn mong con biết được sự thật này. Con có một người em gái song sinh và.... gia đình thật của con là Tô Gia. "
TÔ GIA?! Tô Mộc Khả. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy? Cứ đẩy cô vào trong những tình huống khốn khó nhất rồi lại ngộ ra những bí mật về chính cô. Cô lại như một con rối. Bị hết người này đến người nọ trêu đùa với số phận của mình. Đôi khi còn bị chính mình tự đùa cợt với mạng sống của mình. Chưa một lần nghĩ cho bản thân cô. Vậy mà những người cô tận tâm toàn ý đó lại chẳng để tâm vào đâu. Thật là buồn cười mà! Ha... Cô nên làm sao đây. Em gái và chồng đang vui vẻ bên nhau. Cô như vậy thì làm sao đây?!
Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ đó. Phát hiện trong nhà chẳng có lấy một thứ đồ tốt. Cô là ngườu con bất hiếu, bất hiếu. Cô tự tát mình mạnh tay rồi cũng tự trách mình. Cô chính là mệnh 'Thiên Sát Cô Tinh' người người ghét bỏ mà. Chính bản thân cô còn cảm thấy chán ghét bộ dạng này. Dù vậy nhưng cô không nỡ. Không nỡ để anh chịu khổ, không nỡ rời đi sau tất cả, không nỡ làm tất cả mọi thứ có lợi cho mình.
Cô buồn rầu cầm đống đồ cô tìm được trở về biệt thự và để ở bàn trong phòng khách. Còn cô lại trở về phóng đắm chìm trong những thiết kế. Tại thời điểm đó, có lẽ nó chính là lựa chọn tốt nhất cho cô rồi. Cô đắm chìm trong đó rồi ngủ quên đi mất.
Tối khuya, anh trở về, thấy đống đồ trên bàn cũng mở thử ra xem. Và tất nhiên, anh cũng đã đọc được điều đó. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Bữa sáng đã được anh chuẩn bị chu đáo. Anh nói:
- " Lần đầu tiên làm chuyện này. Cô nếm thử đi "
- " Umk " - Cô ngây người, không biết nên vui hay nên buồn.
Cô vẫn ngồi vào vào bàn ăn nếm thử những món anh nấu. Món thì mặn chát, món lại nhạt tuẹt. Cô lại phô ra nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra và nói với anh:
- " Như vậy đã tốt hơn tôi lúc mới nấu nhiều rồi. Sau này từ từ học thêm là được "
Cô bất giác nhìn xuống tay anh. Có những vết dao cắt sượt qua tay khiến cho máu rưa rứa ra một chút. Cô đứng dậy lấy hộp băng gâu trên ngăn tủ rồi quay trở lại ngồi cạnh anh. Cô nâng tay anh lên. Lúc đầu anh có ý định phản kháng và khó chịu. Cô thả tay của anh xuống. Anh thấy vậy giơ tay lên ý nói để cô làm gì thì làm. Cô cẩn thận bóc băng gâu ra dán vào vết thương cho anh. Cô không quên nhắc nhở:
- " Lần sau đừng làm như vậy nữa. Có gì để tôi làm là được rồi. Nếu có làm thì nhớ cẩn thận chút không lại bị thương "
Anh gật đầu. Anh đã thay đổi và mở lòng với cô rồi sao. Cô lại lần nữa gieo hết hy vọng vào anh, đặt vào ngày hôm nay. Anh đột nhiên nhìn thẳng mắt cô và nói:
- " Hôm nay tôi sẽ đi chơi cùng cô, cô có muốn đi đâu không? "'
Cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Anh đưa tay qua lại trên mắt cô và nói:
- " Cô có sao không? "
Cô phì cười:
- " Không sao, cảm ơn. Ăn xong tôi sẽ đi thay quần áo anh đợi tôi chút "
Đó có thể nói là nụ cười rạng rỡ nhất của cô. Chỉ sợ là cô trao nhầm người thôi. Cô vui vẻ ca hát đi về phòng, chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp rồi đi ra với anh. Hôm nay, họ sẽ có một chuyến đi chơi chính thức của chỉ riêng hai người.
...☆~= Hết Chap 16 =~☆...