Tất cả mọi thứ cô đều có thể nhẫn nhịn, chịu tủi nhục để đưa đến thứ tốt đẹp nhất dành cho anh. Cho đến một ngày:
- " Cố phu nhân, trên con đường thẳng từ nhà này xảy ra một vụ tai nạn người tử vong ngay tại chỗ. Những người đó đều đã được đưa về cho người thân nhận.Khám nghiệm tử thi cho thấy..... Có một người là mẹ cô. " - Một vệ sĩ nói với cô.
Cô đang đứng nấu ăn thì ngã nhào ra đất:
- " Cái... cái gì? "
Cô nhanh chóng đứng dậy, bắt xe về nhà. Trên xe hai tay cô luôn bứt rứt, tim cũng có chút đau.
Ở nhà, mẹ cô được người ta trùm khăn trắng lên. Những người hàng xóm xung quanh thì cứ nói chuyện với nhau xem có chuyện gì đã xảy ra. Cô chạy lại ngồi khuỵu xuống thi thể đó và khóc lóc thảm thiết. Tất cả những hờn tủi, đau xót đều được cô đưa ra ngoài. Cô ngồi đấy hơn một ngày, bần thần, thẫn thờ ra đấy, gương mặt cô nhoi nhóp, không còn sức sống, mắt cô đỏ ửng, dường như đã không còn thứ gì có thể tuôn ra rồi. Anh chị em của mẹ cô cũng đã lên, đưa mẹ cô về quê như đúng tâm nguyện của bà. Bà lên đây vì cô. Cô thích nơi thành phố náo nhiệt còn bà lại thích nơi yên bình thanh nhàn. Vậy mà cô trước giờ chẳng nghĩ cho bà. * Vũ Lạc Y,mày đúng là đứa con bất hiếu, cái gì cũng không làm được còn gây phiền phức đến cho mẹ* Cô cứ tự trách mình. Cô muốn về an táng cho mẹ cô nhưng mọi người đều khuyên cô ở lại dọn đồ cho mẹ cô đi. Cô cũng chỉ có thể nghe lời. Khi xe tang đi khỏi, cô lại bật khóc, bất giác nhớ đến lời Đường Lộ Khúc nói:
- " Khi cảm thấy tuyệt vọng thì cần một cái ôm "
Cô hiện tại chỉ nghĩ được ra anh. Cô lại bắt xe tới công ty, Chạy một mạch lên phòng anh và sà vào lòng anh. Anh đẩy ra. Cô nức nở nói:
- " Đừng... Làm ơn... hic.. Cho tôi ôm một chút.... Một chút thôi... "
Lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, bất giác mà để im. Cô càng khóc to hơn. Đột nhiên Tô Mộc Khả mặc áo của bệnh nhân bước vào.
- " Trạch Vũ ~ Em trốn viện lên chơi cùng anh này ~ "
Anh nhìn thấy cô ta lo lắng đứng dậy đi tới chỗ cô ta và dìu cô ta, ân cần nói:
- " Sao em lại đến đây, ở viện mà nghỉ ngơi đi chứ "
Không biết vô tình hay cố ý, anh đã đẩy mạnh cô ra, đầu cô đập và cạnh bàn, chảy máu. Cô khóc và cười lớn cùng một lúc:
- " Ha.. Tôi hy vọng gì thế nhỉ. "
Cô đứng dậy choáng váng đi qua hai người họ, nước mắt cùng máu chảy lã chã xuống sàn. Các nhân viên nhìn cô đều khϊếp sợ. Trời đột nhiên đổ cơn mưa to. Cô nghĩ bụng:
- " Ông trời cũng chẳng muôn mình yên ổn mà "
Cô cứ vậy đi trong mưa. Nước mưa, máu và nước mắt lại hòa cùng với nhau. Cô khóc lớn và hét to tất cả những tủi nhục mà cô phải chịu. Cuối cùng cô mất khá nhiều máu và dần dần lịm đi.
Bạch Trác Ngôn không biết từ đâu lao đến, đỡ lấy cô và đưa cô vào bệnh viện. Cậu lo lắng không ngừng gọi tên cô khi đang được đưa vào phòng cấp cứu. Người cậu toàn là mưa và máu của cô, các bác sĩ và y tá khuyên cậu nên đi tắm qua nhưng cậu không nghe, nhất quyết chờ cô đến khi hoàn thành cấp cứu. Một lúc sau Đường Lộ Khúc chạy tới và hỏi:
- " Chị, chị ấy sao rồi? "
- " Đang cấp cứu, cô là? "
- " Em là người chị ấy cứu giúp. Biết ngay là không thể để chị ấy ở với anh ta mà "
- " Đã xảy ra chuyện gì? "
Cô ấy kể hết những gì mình biết cho cậu bao gồm cả việc cô mang thai mà anh ta không biết và cô cũng cod lẽ chưa muốn nói. Cậu tức giận:
- " Vậy mà em ấy cứ khăng khăng Cố Trạch Vũ đối tốt với em ấy! Rốt cuộc là vì sao phải ngoan cố đến vậy chứ "
Đúng lúc đó y tá bước ra:
- " Bệnh nhân hiện tại đã ổn định. Phần đầu chỉ bị vỡ mạch máu cũng không có gì đáng lo. Nhưng trên cổ bệnh nhân có vết tím do bóp mạnh, trên tay cũng vây, đã thế trên lưng cũng có rất nhiều vết sẹo cứ như vật gì đó xuyên qua. Bệnh nhân đã trải qua những gì vậy. Có lẽ cô ấy còn mắc bệnh về tâm lý nữa. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng. người nhà có thể yên tâm rồi. Có gì có thể trao đổi với bác sĩ phẫu thuật. "
Hai người gật đầu và cùng các bác sĩ đưa cô về phòng. Đến khi cô tỉnh dậy cũng là giờ này của ba ngày sau. Đường Lộ Khúc đang ngồi ngủ bên cạnh giường thấy vậy thì vui vẻ:
- " Chị Lạc Y, chị tỉnh rồi, em lo cho chị lắm. Chị cảm thấy ổn không "
- " Ổn "
- " Để em gọi anh ấy vào "
- " Đừng "
- " Không phải anh ta mà là một người tên Bạch Trác Ngôn. Anh ấy đã đuea chị vào viện "
Cô gật đầu. Đôi mắt cô nhìn vô hồn. Cô cũng ít nói đi hẳn. Đối với anh chắc không còn phiền phức nữa đâu. Mặt cô tái nhợt, không chút sức sống. Và hình như cô cũng chả có ý định mỉm cười. Bạch Trác Ngôn bước vào cùng bác sĩ điều trị. Bác sĩ kiểm tra xong cho cô thì nói:
- " Không có gì đáng lo nữa rồi. Vết thương đã khô và sẽ mau lành thôi. Tầm 4 ngày nữa có thể xuất viện. Hai ngườu hãy để cô ấy ăn nhiều đồ bổ dưỡng. "
- " Vâng, cảm ơn bác sĩ " - Hai người cúi đầu còn cô chả quan tâm mà nhìn ra cửa sổ.
Bác sĩ gọi riêng cậu ra và nói:
- " Cô ấy đang bị suy sụo tinh thần và còn có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Gia đình hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn "
- " Trầm cảm?! " - Cậu ngạc nhiên.
...☆~= Hết Chap 14 =~☆...