Cảnh Lâm nở nụ cười, liếc mắt kiêu ngạo sang Vân Lạc Phong đang thờ ơ ở đằng sau.
Lúc này đây, hắn vẫn chưa phát hiện sắc mặt hai lão già kia đều trở nên u ám vì lời hắn nói, chẳng qua hai người bọn họ không mở miệng nói chuyện, muốn nghe xem hắn còn định phát biểu cái gì.
Cảnh Lâm lầm tưởng hai lão già nghe lọt tai mấy lời hắn nói, hắn tiếp tục bép xép: “Người như nàng ta âm hiểm xảo trá, lại còn to gan lớn mật, hoàn toàn không thể được đối xử rộng lượng như vậy, ta biết hai vị thấy nàng ta tuổi nhỏ nên mới giúp đỡ, ta chỉ hy vọng hai vị không bị nàng ta che mắt thôi.”
Lão Ninh nở nụ cười nhàn nhạt, nét cười của ông lộ rõ sự lạnh nhạt và xa cách, ông cất tiếng chầm chậm ngay trong đại sảnh ầm ĩ của Y Các.
“Vị này chính là người ngày hôm qua, sư phụ của Mộ Vô Song ư?”
Cảnh Lâm sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía lão Ninh, hắn hơi nhíu mày.
“Ta quả thật là sư phụ của Mộ Vô Song, không biết lão tiền bối là……”
“Ta à?” Lão Ninh cười nhạt: “Lão hủ chính là lão già giả vờ bệnh ngày hôm qua mà ngươi nói đó.”.
Giống như năm luồng sét chấn động, cả người Cảnh Lâm không kìm được mà run rẩy một chút, ánh mắt khϊếp sợ của hắn nhìn chằm chằm vào lão già đang đứng trước mặt lão Vinh.
Lão Ninh cũng không phải người của Long Nguyên quốc, Cảnh Lâm không quen biết ông, về tình có thể tha thứ, nhưng nay hắn thấy ông và lão Vinh ở cùng với nhau, lập tức nhận định rằng ông hẳn là người có thân phận, vì vậy, ngay từ đầu hắn mới không dám lỗ mãng.
Chẳng lẽ lão già mà Vô Song gặp phải ngày hôm qua lại chính là người trước mắt mình?
“Lão Ninh.” Lão Vinh không thèm quản Cảnh Lâm nữa, ông kinh ngạc nhìn về phía lão Ninh và hỏi: “Danh y mà trước đó ông nói với ta chính là Vân nha đầu à?”
“Không tệ.”
Lão Ninh gật đầu, nhìn lão Vinh với vẻ kỳ quái: “Sao hả? Chẳng lẽ ông không tin nha đầu này có y thuật cao như vậy ư?”
Lão Vinh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Y thuật của nó, chắc chắn ta vô cùng tin tưởng! Dù sao thần y mà ta vừa nói với ông cũng chính là nó đó! Buồn cười thay, thế mà hai chúng ta còn muốn so sánh xem hai vị y sư này gặp gỡ thì y thuật của ai cao minh hơn!”
Nghe hai lão già này nói chuyện, Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày, khóe môi nhoẻn thành một nụ cười nhạt, ý cười như có như không.
Hoá ra hai lão gia hỏa muốn đưa nàng ra để so sánh à?
Lão Vinh chợt phát hiện lời nói của mình sai rồi, muốn thu lại cũng không còn kịp nữa, ông cười gượng thành hai tiếng ha ha: “Vân nha đầu, ta và lão Ninh quen biết nhiều năm, việc gì cũng thích so sánh một chút, huống hồ bây giờ chúng ta cũng chẳng so sánh được, tóm lại cũng không thể bảo ngươi tỷ thí y thuật với chính bản thân ngươi mà?”
“Thế ạ?”
Ý cười tà mị trên mặt Vân Lạc Phong càng sâu, nàng nhướng mày, nhìn về phía lão Vinh đang mở miệng giải thích.
Sắc mặt lão Vinh càng thêm xấu hổ, ông cũng chỉ nhất thời mau miệng, không ngờ lại nói sạch hết bí mật giữa hai lão già. Đặc biệt là ngay trước mặt Vân Lạc Phong...
Nói thẳng ra, ngay từ đầu lời của lão Ninh đã giống như tia sét đánh xuống khiến Cảnh Lâm phải há hốc mồm, nhưng sau khi nghe câu nói của lão Vinh, hắn đã hoàn toàn ngây dại, không nghe rõ mấy câu kế tiếp gì đó của đối phương nữa.
Trong đầu hắn chỉ có một tiếng nói vọng lại...
Phế vật Vân Lạc Phong kia thật sự có y thuật sao? Chuyện này quả thực còn phản khoa học hơn “con kiến cưỡиɠ ɠiαи con voi”!
“Cảnh Lâm, nếu ngươi không muốn đi, ta cũng chỉ có thể ném ngươi ra ngoài!” Vì muốn chuyển dời sự xấu hổ của mình đi, lão Vinh đưa mắt nhìn sang Cảnh Lâm, lạnh giọng ra lệnh: “Người đâu, ném Cảnh Lâm ra khỏi cửa cho ta, từ nay về sau, trong phạm vi Y Các của ta vĩnh viễn không chào đón bất kỳ kẻ nào tới từ hoàng tộc nữa!”