Hôm ấy, Lâm Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện ở trước cổng biệt thự Lâm gia với toàn thân bê bết máu. Sự trở về đột ngột của Lâm Thiếu Phong chắc chắn là kế hoạch đã được sắp xếp tuy nhiên người nhà họ Lâm sẽ không phát hiện ra điều này. Khi thấy thiếu gia của mình trở về không còn được bình thường, đám vệ sĩ trong nhà bèn xách Lâm Thiếu Phong vào bên trong và mau chóng gọi bác sĩ đến.
Một lát sau Lâm lão gia và bác sĩ đều có mặt ở phòng ngủ của Lâm Thiếu Phong, chắc chắn Lâm lão gia cũng chẳng lường trước được bác sĩ mà mình gọi đến lại là người được cử tới để giúp đỡ Lâm Thiếu Phong.
Sau khi chữa trị xong, bác sĩ bày ra một vẻ mặt buồn rầu rồi lắc đầu khẽ thở dài. Biết được tình trạng của con trai không khả quan, Lâm lão gia bèn hỏi:
"Bác sĩ, con trai tôi rốt cuộc là bị làm sao?"
"Lâm thiếu gia đã bị người nào đó nhẫn tâm triệt đường sinh sản không những thế còn đánh đập cậu ấy một cách dã man. Tuy vết thương thể chất không còn đáng ngại nhưng tôi e là vết thương tinh thần sẽ khó mà chữa lành."
Nói xong những điều cần nói bác sĩ liền xoay người bỏ đi. Ngay sau đó môi của người bác sĩ ấy nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm, ánh mắt của ông ta cũng thay đổi. Đúng như người đàn ông có râu kia đã nói, nếu Lâm Thiếu Phong diễn tốt thì Lâm lão gia sẽ chẳng làm được gì hắn ta.
Lâm lão gia một phần vừa tức giận một phần vừa lo lắng cho tình trạng của Lâm Thiếu Phong, dù gì hắn cũng là con trai ông ấy, nếu không phải cách hành xử của hắn không vừa ý ông ấy thì Lâm lão gia đã yên tâm giao trọng trách quản lý cả Lâm gia cho con trai mình rồi.
"Ở lại chăm sóc cho thiếu gia, khi nào nó tỉnh dậy thì báo với tôi."
"Vâng thưa lão gia."
Phòng ngủ của Lâm Thiếu Phong được trang bị thêm hai người hầu và một vài vệ sĩ đứng canh gác. Nói gì thì nói hắn cũng đã ra tay gϊếŧ người của Lâm gia vì thế không thể tha thứ được.
Mộc Kiều Hạ ở trong phòng của mình, cô ấy định nói chuyện với Tịch Nhiên về chuyện của Lâm Thiếu Phong nhưng ai ngờ Tịch Nhiên lại chủ động muốn gặp Mộc Kiều Hạ trước. Hai cô gái hẹn nhau ở một quán cà phê, Mộc Kiều Hạ sửa soạn định đi đến điểm hẹn nhưng lại gặp Mộc Diên Kiệt vừa đi đâu về.
"Chị định đi đâu vậy?" Mộc Diên Kiệt bỗng hỏi.
"À… Tịch Nhiên muốn gặp chị vì thế chị đang định đến chỗ hẹn gặp em ấy."
Mộc Diên Kiệt nghĩ ngợi gì đó rồi bất chợt giữ lấy tay của Mộc Kiều Hạ.
"Cho em đi cùng đi, em cũng muốn gặp chị ấy."
Lâu rồi không được gặp Mộc Tịch Nhiên, Mộc Diên Kiệt cũng có chút nhớ cô. Tấm lòng của cậu ấy chỉ có Mộc Kiều Hạ là hiểu còn Mộc Tịch Nhiên thì không, cô chỉ coi cậu ấy là em trai không hơn không kém.
Mộc Kiều Hạ đồng ý để Diên Kiệt đi cùng mình đến quán cà phê ấy. Khi đến nơi, cả hai nhìn thấy Tịch Nhiên đang ngồi một mình tay khuấy cốc cà phê với tâm trạng đầy rối bời.
"Tịch Nhiên, chị và Tiểu Kiệt tới rồi."
Có thêm sự xuất hiện của Mộc Diên Kiệt, Tịch Nhiên cũng không quá bất ngờ. Cô biết nếu chỉ gọi một mình Mộc Kiều Hạ thì kiểu gì đứa em trai này của cô cũng muốn đi cùng.
"Tịch Nhiên chị có chuyện này muốn nói."
"Em có chuyện muốn nói với hai người."
Cả Mộc Kiều Hạ và Mộc Tịch Nhiên đều đồng thanh là có chuyện muốn nói, hai cô gái ngây ngốc nhìn nhau sau đó Tịch Nhiên đã chủ động lên tiếng:
"Chị nói trước đi."
Mộc Kiều Hạ quay sang nhìn Mộc Diên Kiệt sau đó từ từ kể chuyện của Lâm Thiếu Phong cho cô:
"Lâm Thiếu Phong đã quay trở về rồi nhưng anh ta đã không còn là Lâm Thiếu Phong trước đây nữa. Lúc nhìn thấy người anh ta bê bết máu, chị trông cũng tội nghiệp nhưng lại cảm thấy đáng lắm, so với những việc anh ta từng gây ra với em thì chút trừng phạt đó chẳng là gì cả."
Mộc Tịch Nhiên không bất ngờ trước sự trở về tồi tệ đó của Lâm Thiếu Phong vì tất cả những vết thương trên người hắn đều do một tay cô và Nguyên Chính Quân làm ra.
Mộc Kiều Hạ đã nói xong điều mình cần nói nhưng Mộc Tịch Nhiên lại tỏ ra lưỡng lự, dường như cô vừa muốn cho hai người họ biết nhưng cũng vừa không muốn nói ra. Mộc Diên Kiệt bỗng để ý trên cổ của Tịch Nhiên có một dấu vết lạ hơi ửng đỏ, tưởng cô bị thương vì thế cậu ta bèn hỏi:
"Chị Tịch Nhiên, Nguyên Chính Quân bắt nạt chị sao?"
"Sao có thể chứ? Không có chuyện đó đâu." Mộc Tịch Nhiên lập tức xua tay.
Thái độ của cô càng lúc càng trở nên khó hiểu, điều đó khiến Mộc Diên Kiệt càng thêm nghi ngờ.
"Thế vết thương trên cổ của chị là từ đâu mà có?"
Mộc Tịch Nhiên vội vàng đưa tay lên sờ cổ, cô đã cẩn thận che đậy dấu vết của đêm hôm qua như vậy mà vẫn bị lộ. Không còn cách nào khác, Mộc Tịch Nhiên đành phải nói ra tình trạng bây giờ của mình cho hai người họ.
"Đây không phải là vết thương đâu mà là… dấu hôn của Nguyên Chính Quân để lại."
Mộc Tịch Nhiên vừa dứt lời, Mộc Diên Kiệt đã tức giận đập tay xuống bàn đứng dậy. Cậu ta tức giận nói:
"Hắn dám cưỡng ép chị sao?"
"Không phải đâu Tiểu Kiệt, là tại chị, tại chị uống rượu say rồi vạ miệng nói muốn ngủ cùng anh ấy. Đêm hôm qua chị và Nguyên Chính Quân đã lên giường cùng với nhau, sáng nay anh ấy còn nói muốn chị trở thành bạn gái, chị thực sự không biết nên làm gì nữa."
Mộc Tịch Nhiên ôm đầu tỏ ra khó xử, cô coi chuyện đã xảy ra giữa cô và Nguyên Chính Quân chỉ là một việc đau đầu khó giải quyết nhưng đối với Mộc Diên Kiệt thì cậu ta cảm giác như trái tim mình đang dần vỡ vụn. Mộc Diên Kiệt cúi đầu sắc mặt trùng xuống không có chút xíu gì vui vẻ. Lúc này, Mộc Kiều Hạ cũng chỉ biết khuyên nhủ Tịch Nhiên:
"Tịch Nhiên nếu chuyện đã lỡ xảy ra rồi thì sao em không lợi dụng điều này để kết thúc nhiệm vụ mà lão gia giao cho em."
"Sao ạ?" Tịch Nhiên ngơ ngác.
"Em có thể lợi dụng tình cảm của Nguyên Chính Quân để thực hiện nhiệm vụ mà không phải sao? Trừ phi em cũng có chút gì đó với Nguyên Chính Quân thì…"
"Em không có gì với anh ta đâu, em không muốn yêu ai nữa, tình yêu khiến em đủ mệt mỏi rồi."
Mộc Tịch Nhiên nói rằng không có tình cảm với Nguyên Chính Quân nhưng câu nói của cô lại không hề dứt khoát. Trong lúc hai cô gái đang nói chuyện thì Mộc Diên Kiệt lại lặng lẽ đứng dậy bỏ đi, ngay cả khi Tịch Nhiên gọi thì cậu ta cũng không quay đầu lại.
Mộc Diên Kiệt bắt taxi đến biệt thự Dalicat để tìm gặp Nguyên Chính Quân. Hành động này của cậu ta vô cùng mạo hiểm chắc khác gì đang cố tự làm hại mình cả. Nhưng Mộc Diên Kiệt thích Mộc Tịch Nhiên, cậu ta không muốn cô phải chịu thiệt.
Xe taxi đến gần biệt thự Dalicat thì dừng lại, Mộc Diên Kiệt bước xuống xe, ngước nhìn cơ ngơi của Nguyên Chính Quân thì cảm thấy bản thân mình còn kém xa anh rất rất nhiều. Đúng lúc ấy có một chiếc ô tô rời khỏi cổng biệt thự, Mộc Diên Kiệt nhận ra đó là xe của Nguyên Chính Quân vì thế đã chặn trước đầu xe.
Kít!
Jazlet bất lực thở dài, trước đây đã có Tiểu Điệp chặn xe giờ lại thêm một thằng nhãi nữa. Anh ta tức giận thò đầu ra khỏi cửa xe, mắng chửi Mộc Diên Kiệt:
"Này nhóc, có biết chắn trước xe ô tô là nguy hiểm lắm không hả?"
Mộc Diên Kiệt vẫn kiên định nhìn người đàn ông ở trong xe, cậu ta bỗng hét lớn:
"Ông chủ Nguyên, tôi biết anh đang ở trong đó, tôi muốn gặp anh và nói chuyện với anh."
Jazlet bật cười trước hành động có chút liều đó của Mộc Diên Kiệt, Nguyên Chính Quân đâu phải người mà cậu ta muốn gặp là gặp, muốn nói chuyện là được nói chuyện.
Nguyên Chính Quân ngửa mặt nhìn Mộc Diên Kiệt, đôi lông mày anh hơi nhíu xuống dường như đã nhận ra cậu ta. Anh nhớ đến hình ảnh Mộc Tịch Nhiên ngồi nói chuyện vui vẻ một người con trai và người đó không ai khác chính là người đang đứng trước đầu xe của anh.
Cạch!
Cửa xe chợt mở ra, Nguyên Chính Quân từ trong xe bước xuống. Jazlet ngơ ngác nhìn theo bước chân của anh không khỏi kinh ngạc. Nguyên Chính Quân lại chịu bỏ việc quan trọng để nói chuyện với một thằng nhóc sao?
"Cậu muốn nói chuyện với tôi nhỉ?"
Nguyên Chính Quân bước đến đứng trước mặt Mộc Diên Kiệt, đối với Nguyên Chính Quân thì Mộc Diên Kiệt chẳng khác gì một thằng nhóc con cả.
Thế là cả hai người họ cùng vào trong biệt thự Dalicat, Mộc Diên Kiệt liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhận ra cuộc sống của những người giàu có thật sang trọng. Nếu Mộc Tịch Nhiên ở bên cạnh Nguyên Chính Quân chắc cũng chẳng phải thiếu thốn bất cứ điều gì.
Mộc Diên Kiệt ngồi trước mặt Nguyên Chính Quân, cậu ta cúi nhìn cốc trà hồi lâu sau đó ngẩng mặt lên, thẳng thừng nói với anh:
"Tôi là Mộc Diên Kiệt là em trai… của chị Tịch Nhiên. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng tôi coi chị ấy như người thân của mình vậy. Lý do hôm nay tôi tới gặp anh là vì chuyện anh đã tỏ tình với chị ấy."
Nguyên Chính Quân khá ngạc nhiên khi biết Mộc Diên Kiệt là em trai của Mộc Tịch Nhiên và anh cũng bất ngờ vì chuyện anh tỏ tình cô lại đem đi kể với em trai nhanh như vậy.
"Ồ, cô ấy nói với cậu rồi sao? Thế thì tôi cũng chẳng có gì để giấu, đúng là tôi đã tỏ tình với Mộc Tịch Nhiên rồi. Từ giờ tôi không còn coi cô ấy là vệ sĩ mà là người phụ nữ của Nguyên Chính Quân tôi."
Sở quản gia và Tiểu Điệp đứng gần đó đều há hốc miệng khi nghe Nguyên Chính Quân nói điều ấy. Vậy là chuyện xảy ra đêm qua vô cùng tốt đẹp nên hôm nay tâm trạng của Nguyên Chính Quân mới phơi phới như vậy.
Mộc Diên Kiệt bỗng nhiên hạ giọng, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, cậu ta hỏi anh:
"Nguyên Chính Quân, anh có chắc chắn rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho chị tôi chứ?"
"Tôi có thể thỏa mãn bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn hơn những người đàn ông khác rất nhiều. Cậu cũng nhìn thử biệt thự này đi, có đủ khả năng biến cô ấy thành nữ hoàng chưa?"
Nguyên Chính Quân vô cùng tự tin với khả năng của mình sẽ khiến Mộc Tịch Nhiên hạnh phúc. Mộc Diên Kiệt sau khi xác nhận xong bèn đứng dậy, dù trong lòng không muốn nhưng chỉ cần thấy Mộc Tịch Nhiên được yêu thương là cậu ta vui rồi.
"Tôi sẽ giao lại chị ấy cho anh, mong anh hãy đối xử với chị ấy thật tốt nếu không… tôi sẽ đến và đưa chị ấy rời khỏi anh ngay lập tức."
Nguyên Chính Quân dường như đã phát hiện ra có gì đó không đúng ở Mộc Diên Kiệt.
Đây không phải tình cảm chị em bình thường mà chính là tình đơn phương đến từ một phía.
Một mối tình đơn phương mà không bao giờ được đáp lại…