Mộc Tịch Nhiên mỉm cười nhìn anh tuy đang trong trạng thái không tỉnh táo nhưng cô vẫn xinh đẹp đến động lòng. Nguyên Chính Quân lưu luyến nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô rồi nhẹ nhàng từ từ dùng môi của mình ngậm lấy nó.
"Ưʍ."
Khoảnh khắc Nguyên Chính Quân vừa chạm môi vào Tịch Nhiên khẽ ưm lên một tiếng, cô mê man đắm chìm cùng nụ hôn của anh, chủ động rướn người vòng tay qua cổ anh giữ chặt ở đó. Nguyên Chính Quân khom lưng có chút bất tiện, anh ôm lấy gáy của cô để nụ hôn được sâu hơn, tay còn lại thì ôm eo cử chỉ vô cùng thân mật.
Cứ như vậy hai người hôn nhau càng lúc càng điên cuồng và mãnh liệt. Nguyên Chính Quân tấn công một cách dồn dập khiến Tịch Nhiên ná thở, cô khẽ đẩy anh ra để hít oxi, ánh mắt đê mê nhìn xuống dưới và không nói gì. Nguyên Chính Quân nghe thấy rõ từng nhịp thở vội vàng của Mộc Tịch Nhiên, anh cọ chóp mũi vào mũi cô, đưa tay vén tóc rồi vuốt ve đến chiếc cằm nhỏ xinh của cô.
"Tịch Nhiên, tôi yêu em." Nguyên Chính Quân khẽ thì thầm.
Mộc Tịch Nhiên ngước mắt nhìn lên, khoảng cách này không phải đã quá gần rồi hay sao? Cô nghe thấy lời tỏ tình của Nguyên Chính Quân, ngước nhìn anh như sinh vật lạ hồi lâu rồi tiếp tục kéo anh cúi xuống hôn tiếp.
Nguyên Chính Quân tiếp nhận nụ hôn đấy ngay lập tức, anh đưa lưỡi của mình càn quấy trong khoang miệng cô, tham lam chiếm hữu tất cả mật ngọt. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau khó mà tách rời, cảm giác này khiến cả hai cứ lâng lâng khó tả, hôn nhau đến mức sưng môi cũng không chịu dừng.
Không gian trong phòng bếp đẫm mùi vị lãng mạn, cứ tưởng sẽ không bị ai làm phiền nhưng đột nhiên Tiểu Điệp lại xuất hiện lù lù ở phía sau hai người họ. Ban đầu Tiểu Điệp không để ý đến vì còn đang ngái ngủ nhưng về sau tiếng rên khẽ của Mộc Tịch Nhiên đã khiến cô ấy phải chú ý đến.
Tiểu Điệp vừa quay sang thì cảnh tượng nam nữ quấn quýt hôn nhau khiến cô ấy ngại cháy mặt. Người trong cuộc còn không ngại vậy mà người ngại lại chính là người chứng kiến. Tiểu Điệp suýt nữa phun hết nước ra ngoài, cô ấy vội vàng chạy đi nhưng chẳng may vấp vào chiếc ghế gần đó.
Bụp!
"Á…"
Tiếng động ấy khiến Nguyên Chính Quân nghe thấy, hai người đang hôn nhau bỗng dừng lại. Tiểu Điệp vội vàng núp một chỗ quan sát tiếp nhưng ai ngờ chuyện xảy ra sau đó còn thú vị hơn nữa.
Nguyên Chính Quân cảm thấy không gian này không thích hợp, anh liền bế bổng Mộc Tịch Nhiên trên tay trở về phòng. Khi Nguyên Chính Quân tiến gần đến chỗ Tiểu Điệp đang núp, cô nàng đã lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng động vì sợ mình sẽ bị phát hiện.
"Phù… may quá, đại thiếu gia không có nhìn thấy mình." Sau khi Nguyên Chính Quân rời đi, Tiểu Điệp mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Chính Quân đưa Tịch Nhiên về phòng ngủ của cô, Tiểu Điệp lặng lẽ đứng dậy đi theo hai người họ. Chỉ vì cái tật tò mò không đúng chỗ của mình Tiểu Điệp sẽ phải trả giá khi màn hành động kịch liệt tiếp theo được diễn ra. Cô ấy áp tai vào cửa phòng của Mộc Tịch Nhiên, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
Lúc này ở trong phòng, Mộc Tịch Nhiên nằm quằn quại trên giường với chiếc váy ngủ đã bị cô kéo tuốt lên trên. Trong lúc say cô cứ giãy giụa không ngừng, miệng thì liên tục kêu nóng:
"Ưm… nóng… nóng quá!"
Nguyên Chính Quân lập tức trèo lên giường đè lên người của Tịch Nhiên, anh đưa tay kéo chiếc váy tụt xuống dưới sau đó ném nó xuống sàn nhà. Đến khi trên người cô chỉ còn bộ đồ lót Nguyên Chính Quân cũng không ngần ngại cởi nốt nó ra.
Khi cúc bấm áσ ɭóŧ vừa bung ra, cặp bông đảo đầy đặn tròn trịa như được phóng thích, rung lắc dữ dội. Nguyên Chính Quân nhìn thẳng vào cặp núi đôi của cô, đáy mắt anh hiện lên tia ham muốn. Ngay lập tức anh cúi xuống ngậm lấy một bên nhụy hoa đỏ ửng, cắи ʍút̼, liếʍ láp khiến Tịch Nhiên ngứa ngáy khó chịu.
"Ư… đừng cắn."
Mộc Tịch Nhiên túm lấy tóc của anh, ôm đầu anh vì hành động thô lỗ anh vừa làm. Ngực cô đâu phải thứ gì ăn được mà anh lại cắn mạnh đến vậy. Nguyên Chính Quân ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tịch Nhiên, anh thấy cô đang cố gắng cắn ngón tay để không phải phát ra những âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ. Anh dừng lại việc trêu đùa ngực cô, đưa tay vuốt ve gương mặt nhăn nhó của cô gái nằm dưới mình.
"Tôi làm em khó chịu sao?" Nguyên Chính Quân nhíu mày hỏi.
Mộc Tịch Nhiên lắc đầu, lúc này biểu cảm của cô cũng thay đổi. Thử hỏi dáng vẻ quyến rũ đến điên người này của cô phơi bày trước mắt thì có thằng đàn ông nào không phát cuồng vì cô chứ.
Nguyên Chính Quân vội vã cởϊ áσ ngoài của mình ra ném thẳng xuống đất, cơ bắp cuồn cuộn cùng múi bụng săn chắc lộ ra lấp ló dưới đôi mắt không được tỉnh táo của Mộc Tịch Nhiên. Cô đưa tay chạm vào nó, cảm giác tê liệt khiến toàn thân cô như mềm nhũn khi động vào cơ thể của anh. Ngón tay của Mộc Tịch Nhiên dừng lại ở rốn anh, muốn đi xuống nhưng lại lưỡng lự, chần chừ. Thấy vậy, Nguyên Chính Quân liền cắn nhẹ vào vành tai của cô, trêu chọc cô:
"Có muốn sờ nữa không?"
Mộc Tịch Nhiên nghe vậy bèn đỏ mặt, cô định thu tay lại nhưng Nguyên Chính Quân lại giữ lấy tay cô để nguyên chỗ cũ.
"Mau cởi cho tôi, tôi sẽ cho em sờ."
Nguyên Chính Quân đứng thẳng dậy còn Mộc Tịch Nhiên thì ngồi trên giường với đôi bàn tay loay hoay giúp anh cởϊ qυầи. Sau một hồi thì cuối cùng thứ to lớn đằng sau hai lớp quần ấy cũng lõα ɭồ ngay trước mắt của Mộc Tịch Nhiên. Cô nuốt nước bọt nhìn nó, cô chưa từng nghĩ sẽ có một thứ to lớn đến như vậy ở trên người Nguyên Chính Quân.
Thấy Mộc Tịch Nhiên ngây ngốc nhìn cái đó hồi lâu, Nguyên Chính Quân bỗng nắm lấy tay cô, anh cười gian:
"Của em hết đấy!"
Khoảnh khắc tay mình sắp chạm vào thứ ấy, Mộc Tịch Nhiên bỗng bất ngờ rụt tay lại, cô xấu hổ úp mặt xuống giường không muốn nhìn nữa. Hành động đó của cô khiến anh thêm thích thú, nhìn chiếc quần cuối cùng trên người cô, Nguyên Chính Quân bỗng cảm thấy khó chịu. Anh lật người cô lại, nâng hai chân lên cao rồi đưa tay kéo qυầи ɭóŧ của cô ra. Mộc Tịch Nhiên hốt hoảng ngồi dậy, cô bám vào bắp tay anh, lắp bắp:
"Chờ… chờ đã."
Nguyên Chính Quân cau mày, anh nói với cô:
"Không phải em đề nghị muốn ngủ với tôi sao? Bây giờ em định hối hận à?"
"Nhưng mà…"
"Không có chuyện nhưng nhịn gì đâu, đêm nay tôi sẽ không dừng lại cho đến khi em được thỏa mãn."
Bây giờ thì thú tính trong người của Nguyên Chính Quân đã bộc phát lên mà không thứ gì có thể dập tắt được. Sau khi cởϊ qυầи nhỏ của cô, anh vứt nó nằm lăn lóc với đống quần áo bừa bãi trên sàn. Mộc Tịch Nhiên quay mặt đi né tránh ánh mắt anh, không biết là do say rượu hay xấu hổ mà mặt cô lại đỏ ửng như trái cà chua vậy.
Nguyên Chính Quân banh hai chân của cô rộng ra, anh hôn nhẹ lên bắp đùi của cô, từ từ chuyển nụ hôn xuống dưới. Đến hang động bí hiểm ấy, anh dừng lại rồi luồn ngón tay vào trong để khám phá trước.
"Ư… a…"
Mộc Tịch Nhiên khẽ rên lên, hai đầu gối cô chụm lại liên tục cọ xát vào nhau vì sự xâm nhập của vật thể lạ. Nguyên Chính Quân tiếp tục càn quấy bên trong, đến khi thấy nó đã đủ ẩm ướt thì mới dừng lại.
Trong lúc đó ở ngoài cửa phòng, Tiểu Điệp vẫn đang tò mò nghe ngóng ở cửa. Hành động của Tiểu Điệp khiến Nguyên Chính Quang từ trên tầng bước xuống thấy kì lạ, cậu ta đến nghe ngóng với cô rồi hỏi:
"Có cái gì ở trong phòng của Mộc Tịch Nhiên à?"
Tiểu Điệp giật nảy mình đứng ra xa, cô nàng ngượng chín mặt xua tay.
"Không… không có gì đâu nhị thiếu gia."
"Gì vậy? Thái độ của cô lạ lắm đấy nhá."
Nguyên Chính Quang đang định áp tai vào nghe tiếp thì đột nhiên bên trong phòng vang lên tiếng hét lớn.
"Á…"
Nguyên Chính Quang và Tiểu Điệp đều giật mình, giờ thì cậu ta cũng nhận ra điều gì đang xảy ra ở bên trong căn phòng này rồi.
Nguyên Chính Quang mỉm cười đầy nguy hiểm, cậu ta lẩm bẩm:
"Hay lắm anh trai, phải mãnh liệt như thế chứ."
Thấy Tiểu Điệp vẫn đứng đó chưa chịu đi, Nguyên Chính Quang bèn nổi hứng trêu cô ấy:
"Này, cô có muốn làm chuyện bọn họ đang làm không?"
Tiểu Điệp ôm mặt chạy một mạch về phòng, hành động xấu hổ đó của cô ấy khiến Nguyên Chính Quang thích thú. Anh ta ngông nghênh bước về phòng của mình để cho cặp đôi kia có không gian yên tĩnh làm việc đại sự.
Mộc Tịch Nhiên nằm sõng soài ra giường, cơ thể không ngừng rung lắc dữ dội theo từng đợt tấn công của Nguyên Chính Quân. Cô không hiểu sao có thể nhét vừa thứ đó nhưng nó thực sự rất lớn, nó khiến cô đau đớn nhưng cũng có chút sung sướиɠ.
"Ư… a… dừng lại... hư… dừng lại chút… a…"
Tịch Nhiên phát ra âm thanh rêи ɾỉ đứt quãng muốn anh dừng nhưng Nguyên Chính Quân lại dựa vào đó mà làm mạnh hơn. Anh trấn an cô bằng những nụ hôn đầy du͙© vọиɠ mặc cho móng tay cô đang cấu xé thế nào ở bắp tay mình. Mộc Tịch Nhiên bám chặt vào người của anh, không ngừng la hét vì đau, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao.
"Tịch Nhiên, em thấy tôi đủ khả năng để thỏa mãn chứ?"
Nguyên Chính Quân vừa thở dốc vừa ra vào liên tục dưới hạ thân của cô. Anh giống như con thú dữ đáng sợ khiến cô run rẩy dưới thân mình mà không chút nương tình nào hết. Mộc Tịch Nhiên bị anh xâm chiếm đến mất sức lực phản kháng, cô chỉ biết rên la:
"Đau… ưm… đau quá."
"Ngoan, chút nữa là hết đau thôi."
Hết đau cái con khỉ gì chứ?
Ở trên giường, tất cả những câu trấn an của đàn ông chẳng có một tác dụng gì hết.
Trong khi Tịch Nhiên đau đớn la hét dữ dội thì Nguyên Chính Quân lại bày ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Khoải cảm cứ kéo đến như sóng biển, đánh úp tâm trí anh khiến anh càng điên cuồng luận động mạnh hơn.
Cả hai người họ đều đắm chìm trong không gian đầy du͙© vọиɠ, tiếng va chạm xá© ŧᏂịŧ lẫn tiếng rêи ɾỉ cứ đan xen nhau vang vọng khắp căn phòng.
Đêm vẫn còn rất dài mà…