Vài tiếng sau,
Lúc Mộc Tịch Nhiên mở mắt tỉnh dậy thì cô thấy mình đã trở về Dalicat một cách an toàn. Nhưng toàn thân cô thì lại không ổn, đầu cô bị va đập xuống mặt đường nên phải băng bó lại, tay chân cũng có một vài vết thương tuy không nặng nhưng khá đau.
Mộc Tịch Nhiên gắng gượng ngồi dậy, không biết tình hình của Nguyên Chính Quân ra sao rồi. Đúng lúc đó, có người từ bên ngoài mở cửa bước vào. Mộc Tịch Nhiên vô thức nhìn về hướng cửa thì phát hiện đó là Tiểu Điệp.
"Chị Tịch Nhiên, chị tỉnh rồi sao? Chị có thấy đau ở đâu không?"
Tiểu Điệp vừa thấy Tịch Nhiên tỉnh dậy liền chạy đến hỏi han. Trong lúc cô bất tỉnh cũng là Tiểu Điệp đã ở cạnh chăm sóc cho cô.
"Chị không sao, thế còn Nguyên Chính Quân?"
"Bác sĩ Tần đang chữa trị cho đại thiếu gia ở trên tầng, nhưng hình như anh ấy bị thương nặng hơn chị khá nhiều."
Nghe Tiểu Điệp nói vậy, Mộc Tịch Nhiên liền mau chóng đứng dậy. Cô bám vào tay Tiểu Điệp, nhích người về phía cửa.
"Mau đưa chị lên trên đó đi."
"Nhưng chị không định nghỉ ngơi sao?"
"Chị không sao nữa rồi, mau đưa chị lên phòng của Nguyên Chính Quân."
Không hiểu sao nhưng Mộc Tịch Nhiên rất lo lắng cho Nguyên Chính Quân, ngay bản thân cô cũng không biết tại sao mình phải làm vậy.
Tiểu Điệp đưa Tịch Nhiên lên đến phòng của Nguyên Chính Quân, hai cô gái mở cửa bước vào giữa sự ngơ ngác của Nguyên Chính Quang và Sở quản gia.
"Này, cô bị thương sao không ở dưới mà nghỉ ngơi đi, lên trên này làm gì?"
Nguyên Chính Quang nhìn thấy Mộc Tịch Nhiên trong bộ dạng toàn thân bị thương liền lên tiếng nói cô. Nhưng Mộc Tịch Nhiên lại không để tâm đến, cô tiến tới gần chỗ bác sĩ Tần đang băng bó để xem tình hình của Nguyên Chính Quân.
"Bác sĩ Tần, Nguyên Chính Quân sẽ không sao chứ?"
Tần Lục vừa làm vừa trả lời cô:
"Ngoài việc bị gãy tay ra thì trên người cũng chỉ có vài vết thương nhỏ thôi, cô yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu."
Nguyên Chính Quân đã bị gãy tay trong lúc cùng cô nhảy xuống xe còn lý do mà anh chưa tỉnh lại có thể là tác dụng của thuốc vẫn chưa hết. Tần Lục có nói qua về loại thuốc mà hai người uống phải, đó là loại thuốc mê gây tê liệt tứ chi và khiến người ta mất ý thức, cũng may Mộc Tịch Nhiên chỉ uống ít rượu nên không ảnh hưởng nhiều nhưng Nguyên Chính Quân thì khác, trong người anh có một lượng lớn loại thuốc đó vì vậy đến giờ vẫn chưa thể tỉnh dậy.
Nguyên Chính Quang đứng bên cạnh liếc nhìn Mộc Tịch Nhiên rồi lại nhìn anh trai toàn thân thương tích, cậu ta lên tiếng hỏi cô:
"Lúc đi dự tiệc thì rõ sang trọng nhưng lúc trở về thì suýt nữa là bỏ mạng, rốt cuộc thì hai người đã gặp phải chuyện gì thế?"
"Nghiêm Mặc Tường sai người đốt biệt thự rồi nhốt chúng tôi ở trong đó, để được sống tôi và Nguyên Chính Quân đã phải tự tìm đường thoát thân. Nhưng trong lúc lái xe, cơ thể tôi ngấm thuốc mê vì thế…"
Mộc Tịch Nhiên chưa nói hết lời thì cả cơ thể đã ngã nhào xuống đất. Tiểu Điệp vội vàng đỡ lấy cô, cả Sở quản gia cũng cảm thấy lo lắng.
"Đã nói là về phòng đi thì không chịu."
Nguyên Chính Quang ngoài mặt thì không ưa Mộc Tịch Nhiên nhưng thực lòng lại có chút quan tâm đến cô. Cậu ta bước đến bế cô lên, mở cửa phòng đưa cô xuống dưới. Tiểu Điệp thấy vậy liền chạy theo Nguyên Chính Quang.
"Cô ở lại chăm sóc cho cô ta đi."
"Vâng, thưa nhị thiếu gia."
Tiểu Điệp cúi đầu nhẹ nhàng đáp, hành động vô cùng bình thường nhưng lại khiến Nguyên Chính Quang để ý đến. Cậu ta nhìn Tiểu Điệp định động vào cô ấy nhưng sau đó lại cố nhịn, cắn răng mà rời khỏi phòng. Bây giờ không phải là lúc cậu ta nghĩ đến cái chuyện đó, anh trai đang bất tỉnh trên phòng vì thế phải đặt anh trai lên hàng đầu.
…
Sáng hôm sau.
Nguyên Chính Quân đã tỉnh lại và đang chờ bữa sáng ở dưới nhà. Anh ngồi tựa lưng trên ghế sofa vì một tay đã bị gãy nên có phần khó khăn trong việc cầm nắm. Trong lúc đợi bữa sáng, anh mở ti vi lên xem thử và phát hiện báo chí đang đưa tin về vụ cháy biệt thự hôm qua.
[Chúng tôi hiện đang có mặt tại biệt thự riêng của ông chủ Nghiêm và như mọi người có thể thấy căn biệt thự đã hoàn toàn bị thiêu rụi, những vị khách đã bỏ mạng tại đây theo thống kê là hơn 60 người, hiện tại bên cục an ninh vẫn đang cho điều tra và làm rõ…]
Nguyên Chính Quân thẫn thờ chuyển kênh, cho dù cục an ninh có can thiệp thì Nghiêm Mặc Tường cũng biết cách chối tội. Giống như linh cảm của anh, kênh tiếp theo đang nói về cuộc phỏng vấn Nghiêm Mặc Tường.
[Vụ cháy ở biệt thự riêng đó đều là do sự cố mà thành, tôi thực sự không ngờ chuyện đó lại xảy ra. Tôi may mắn đã thoát khỏi đám cháy ấy nhưng vẫn có những người không may mắn được như tôi… tôi… tôi thực sự rất đau lòng, tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm về vụ việc này.]
Nghiêm Mặc Tường đứng trước ống kính diễn bài mình làm nạn nhân quả nhiên khiến Nguyên Chính Quân phải buồn nôn. Ông ta nói với tất cả đó chỉ là một sự cố nhưng sự cố lấy đi mấy chục mạng người ấy thì khó có thể tin là không một ai sống sót. Ở thế giới này, mạng người đang dần trở nên rẻ rúng, Địa Hải cũng không phải ngoại lệ. Muốn cạnh tranh ở đây phải diệt trừ lẫn nhau, khi bàn tay đã nhuộm đầy máu tanh mới có thể bước lêи đỉиɦ cao được.
Chuyện xảy ra vào hôm qua, Nguyên Chính Quân nhất định sẽ không để yên. Anh chưa trừ khử Nghiêm Mặc Tường bởi vì sau lưng ông ta còn có một thế lực khác đang chống lưng, chừng nào tìm được kẻ đó, anh sẽ tiễn cả hai đi cùng một lúc.
"Anh Chính Quân, nghe nói anh bị thương, anh không sao đó chứ?"
Hạ Tử Linh nghe tin Nguyên Chính Quân bị thương bèn lái xe đến thăm anh. Nguyên Chính Quân thở dài lắc đầu:
"Anh vẫn ổn."
Đúng lúc đó, Tiểu Điệp bưng thức ăn đến đặt dưới mặt bàn, đó là bữa sáng của Nguyên Chính Quân. Anh định dùng tay lấy thìa để ăn thì Hạ Tử Linh liền cướp lấy trước.
"Tay anh đang như vậy sao mà ăn được, để em bón cho anh."
Hạ Tử Linh múc một miếng cháo thổi qua cho nguội rồi đưa về phía miệng anh.
"Nào, nói a đi."
Nguyên Chính Quân cảm thấy thế này không ổn, anh tự cầm lấy thìa rồi nói:
"Anh đâu có bị gãy cả hai tay."
Hạ Tử Linh bĩu môi ngồi một chỗ thừ mặt nhìn anh, Nguyên Chính Quân đúng là kẻ hủy diệt của sự lãng mạn.
Đúng lúc đó, Mộc Tịch Nhiên từ trong phòng bước ra ngoài. Cô nhìn thấy Nguyên Chính Quân đang dùng bữa sáng và Hạ Tử Linh đang ngồi cạnh anh, định hỏi han sức khỏe anh nhưng nghĩ lại lại thôi. Cô từ từ bước vào trong nhà bếp, Hạ Tử Linh thấy vậy bèn đứng dậy đi theo cô.
Mộc Tịch Nhiên định xem trong tủ còn gì để ăn không thì Hạ Tử Linh đã xuất hiện ở đằng sau cô không biết từ khi nào, cô ta mỉa mai:
"Từ lúc cô chuyển đến nhà này thì không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với anh Chính Quân, rốt cuộc cô đã mang theo cái điềm gở gì đến Dalicat thế?"
Mộc Tịch Nhiên không trả lời Hạ Tử Linh, điều đó khiến cô ta khó chịu.
"Mộc Tịch Nhiên, cô đang ngó lơ tôi đấy à? Tôi hỏi cô mà không chịu trả lời sao?"
"Hạ tiểu thư, đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời đấy."
Hạ Tử Linh nghe vậy bèn cảm thấy bản thân như bị khinh thường, cô ta trợn mắt lườm Mộc Tịch Nhiên nhưng cô lại không để ý đến. Mộc Tịch Nhiên loay hoay xé gói mì chuẩn bị pha, nhìn thái độ đó của cô Hạ Tử Linh bỗng nảy lên một âm mưu xấu xa. Cô ta cầm lấy bình nước nóng ở gần đó định hất vào người Mộc Tịch Nhiên nhưng hành động đó của cô ta đã được Nguyên Chính Quân kịp thời chặn lại.
"Hạ Tử Linh, em làm loạn đủ chưa?"
Nghe thấy giọng của Nguyên Chính Quân, Mộc Tịch Nhiên bất giác quay người lại. Lúc đó cô bỗng nhận ra việc Hạ Tử Linh đang cố tình hất nước nóng vào người mình, cô ta đúng là việc gì cũng có thể làm được.
Hạ Tử Linh nhăn nhó mặt mày, cổ tay bị anh giữ chặt đã bắt đầu nhói đau.
"Anh Chính Quân, tay em đau quá!"
"Nếu em không ngăn được những hành động đó của mình lại thì từ lần sau đừng có tới Dalicat nữa." Nguyên Chính Quân lạnh lùng cảnh cáo.
Chỉ vì một Mộc Tịch Nhiên mà Nguyên Chính Quân lại nói những điều đó với Hạ Tử Linh khiến cô ta càng căm ghét Tịch Nhiên hơn. Hạ Tử Linh bất mãn hét lên như sắp khóc:
"Anh lại vì một vệ sĩ nhỏ bé mà cấm em đến đây sao?"
"Anh chẳng vì ai hết, đó là tốt nhất cho cả hai thôi."
"Nhưng tại sao anh không đuổi cô ta mà lại đuổi em chứ?" Hạ Tử Linh vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt của Tịch Nhiên.
Nguyên Chính Quân liếc nhìn Mộc Tịch Nhiên sau đó thở dài:
"Đừng ấu trĩ như vậy nữa, anh cần Mộc Tịch Nhiên vì thế…"
"Anh cần cô ta chứ không cần em đúng không? Được rồi, em sẽ không bao giờ đặt chân vào Dalicat, cũng không bao giờ gặp lại anh nữa đồ đáng ghét!"
Hạ Tử Linh hét vào mặt của Nguyên Chính Quân những lời khó nghe sau đó tức giận chạy khỏi phòng bếp. Cô ấy vừa ôm mặt khóc vừa chạy đến lấy túi để rời khỏi nơi này. Nguyên Chính Quang bất ngờ thấy Hạ Tử Linh khóc lóc thảm thương, vốn rất thương em gái nên đã chạy đến.
"Tử Linh, em sao thế? Ai bắt nạt em?"
Hạ Tử Linh nước mắt lưng tròng nhìn Nguyên Chính Quang, mếu máo nói:
"Là người anh trai tốt của anh đó Nguyên Chính Quang, em sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu… huhu…"
Nguyên Chính Quang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra vì thế khi Hạ Tử Linh định chạy đi cậu ta lại kéo cô ấy lại để hỏi cho ra lẽ.
"Anh trai em bắt nạt em sao?"
"Anh ấy vì Mộc Tịch Nhiên mà đuổi em khỏi biệt thự này, em ghét anh ấy, em ghét anh ấy."
Hạ Tử Linh rút tay ra chạy một mạch ra ngoài sân. Nguyên Chính Quang thẫn thờ nhìn Tử Linh lái xe đi trong khi đang khóc nức nở mà không thể làm gì được.
Tối hôm đó, Nguyên Chính Quang đã đến phòng của Nguyên Chính Quân để tìm anh hỏi chuyện.
"Nguyên Chính Quân, sao anh lại đuổi Tử Linh đi?"
Nguyên Chính Quân ngồi trên giường đọc tài liệu bằng một tay, vì anh bị gãy tay phải nên làm gì cũng cảm thấy khó khăn.
"Nó lúc nào cũng chỉ biết gây sự với người khác, anh chỉ nói nếu nó còn làm vậy thì đừng đến đây nữa chứ không nói đuổi nó đi."
"Anh vì Mộc Tịch Nhiên mà làm vậy với con bé sao? Anh biết rõ tính khí của nó rồi còn gì? Nguyên Chính Quân, rốt cuộc thì anh đối với Mộc Tịch Nhiên là gì thế? Anh yêu cô ta à?"