Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu

Chương 13: Bắt Cóc

Sáng hôm nay Mộc Tịch Nhiên nhận được cuộc gọi từ Mộc Diên Kiệt nói là muốn gặp cô. Vì lo lắng cho Diên Kiệt nhút nhát sẽ bị thương nếu người khác bắt nạt nên Mộc Tịch Nhiên cũng muốn gặp cậu ta để xem tình hình.

Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, Mộc Tịch Nhiên đã nhìn thấy Nguyên Chính Quân ngồi ở phòng khách. Hôm nay hình như anh không có việc nên mới ngồi ở nhà mặc áo phông như vậy.

"Ông chủ Nguyên, hôm nay không có chuyện gì cả nên tôi có thể ra ngoài được không?"

Nguyên Chính Quân ngẩng đầu nhìn cô, hôm nay cô ăn mặc khá đẹp.

"Cô muốn ra ngoài sao?"

"Phải, chỉ là đi gặp người quen thôi, chẳng lẽ không được?"

"Vậy thì đi đi, nhưng khi nào tôi gọi cô phải có mặt."

Nguyên Chính Quân đồng ý đế Mộc Tịch Nhiên rời khỏi biệt thự Dalicat mà không chút nghi ngờ. Dù gì cũng không thể lúc nào cũng gò bó cô ở trong biệt thự này được.

Nguyên Chính Quang ngái ngủ đi xuống, thấy Mộc Tịch Nhiên ăn mặc đẹp đang rời khỏi biệt thự bèn chạy đến chỗ anh trai.

"Anh, Mộc Tịch Nhiên đi đâu vậy?"

"Cô ấy nói là đi gặp người quen."

Nguyên Chính Quang tỏ vẻ nghi ngờ, vốn không thích cô từ trước nên khi cô không có mặt ở đây liền quay ra nói xấu cô. Cậu ta chẹp miệng:

"Chắc là đi gặp bạn trai đây mà."

Nguyên Chính Quân đột nhiên có phản ứng, anh không nghĩ Mộc Tịch Nhiên đã có bạn trai, trong số tài liệu mà Jazlet đưa anh không hề đề cập đến bạn trai của cô.

"Cô ấy vẫn chưa có bạn trai."

"Sao anh biết được chứ? Chuyện đời tư của cô ta làm sao mà anh quản được? Em nghi chắc là đi gặp bạn trai, chỉ có thể là vậy nên cô ta mới ăn mặc đẹp như thế."

Thực ra những gì Nguyên Chính Quang nghĩ cũng có thể là đúng nhưng chẳng hiểu sao khi nhắc đến việc cô có bạn trai là Nguyên Chính Quân lại không tin.

Một người như cô hôm trước mới còn tình cảm với Lâm Thiếu Phong nhưng sau đó lại bị vả thẳng mặt bởi sự căm ghét của hắn, vì thế Mộc Tịch Nhiên sẽ chẳng còn tin tưởng gì vào đàn ông nữa.

Đến quán cà phê MJ, Mộc Diên Kiệt đã ngồi trong đó đợi Mộc Tịch Nhiên một lúc lâu. Hai tay cậu ta siết chặt lấy cốc cà phê, trong đầu thì đang nghĩ lại những gì Lâm Thiếu Phong từng nói.

Mộc Tịch Nhiên từ bên ngoài bước vào, xác định được chỗ của Mộc Diên Kiệt thì đi đến. Cô nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu em trai này của mình:

"Tiểu Kiệt, đợi chị lâu chưa?"

"À… em cũng vừa mới tới thôi."

Mộc Tịch Nhiên kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười hỏi Diên Kiệt:

"Em có chuyện gì muốn nói với chị thế? Ai đó lại bắt nạt em à?"

Nghe Tịch Nhiên hỏi vậy, Mộc Diên Kiệt chưa vội trả lời mà nói với cô:

"Chị uống cà phê nhé, để em gọi."

"Cô phục vụ, cho tôi thêm một cốc cà phê."

Ngay khi Mộc Diên Kiệt vừa gọi thêm một cốc, người đàn ông đứng ở quầy cà phê bỗng nhìn Mộc Tịch Nhiên bằng ánh mắt kì lạ. Mộc Tịch Nhiên cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, cô bắt đầu đề phòng xung quanh nhưng nhìn cảnh tượng mọi người trò chuyện vui vẻ thì cô lại thấy an tâm hơn phần nào.

"Cà phê của quý khách đây ạ."

Cà phê được đem đến đặt trước mặt Tịch Nhiên, cô đưa miệng thổi rồi nhấp một ngụm. Nhìn thấy cô đã uống cốc cà phê ấy, người đàn ông kì lạ đứng ở kia bỗng mỉm cười.

Mộc Diên Kiệt nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng chịu nói chuyện này với cô:

"Em nghe nói chị đang ở nhà của Nguyên Chính Quân, người đàn ông đó trước giờ không thích phụ nữ lạ sao tự nhiên lại để chị làm vệ sĩ thế?"

Mộc Tịch Nhiên trả lời một cách hồn nhiên:

"Không thích phụ nữ lạ? Chị nghĩ đó chỉ là tin đồn về anh ta thôi. Làm gì có đàn ông nào mà không thích phụ nữ, trừ phi… anh ta bị gay. Nhưng Nguyên Chính Quân thì chị nghĩ là trai thẳng, anh ta thẳng lắm, không giống kiểu người thuộc giới tính thứ ba."

Thấy Mộc Tịch Nhiên có phần hiểu Nguyên Chính Quân, Mộc Diên Kiệt bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu ta buồn rầu nhìn cô, cảm giác như bị thất tình vậy.

Mộc Tịch Nhiên vừa uống cà phê vừa để ý đến sắc mặt lạ thường của Mộc Diên Kiệt, cô vội vã hỏi:

"Em sao thế?"

"Chị sẽ không đem lòng mà thích Nguyên Chính Quân chứ? Em nghe nói có rất nhiều người bị vẻ đẹp của anh ta thu hút, chị ở cạnh anh ta sẽ không…"

Mộc Diên Kiệt còn chưa nói hết thì Mộc Tịch Nhiên đã đưa tay xoa đầu cậu ấy một cách ân cần.

"Em lo thái quá rồi đó, chị sẽ không thích kiểu người như Nguyên Chính Quân đâu em đừng lo."

Đúng lúc ấy ở bên ngoài quán cà phê, xe của Nguyên Chính Quân đi lướt qua với tốc độ chậm nên anh đã vô tình nhìn thấy Mộc Tịch Nhiên ngồi trong quán cùng một người con trai. Không chỉ thế hai người còn cười nói một cách vui vẻ, điều này khiến anh suy tưởng đến những gì Nguyên Chính Quang đã nói.

Quả nhiên là cô đi gặp bạn trai, dù không biết đó là ai nhưng với việc cười nói thân thiết như thế thì mối quan hệ chắc chắn không bình thường.

Nguyên Chính Quân định gọi cho cô nhưng lại thôi, sợ sẽ làm phiền hoặc phá hỏng buổi hẹn hò ấy.

Xe của Nguyên Chính Quân đi qua được một lúc thì Mộc Diên Kiệt bất ngờ nằm gục xuống mặt bàn. Mộc Tịch Nhiên hốt hoảng lay người cậu ta:

"Tiểu Kiệt, em làm sao vậy? Tiểu Kiệt?"

Mộc Diên Kiệt không hề có phản ứng nào cả, điều này khiến Mộc Tịch Nhiên bắt đầu lo sợ. Cô định đứng dậy nhưng đầu óc bất ngờ choáng váng khiến cô ngồi bịch xuống chỗ cũ. Mộc Tịch Nhiên đưa tay xoa đầu, mọi thứ trước mắt cô dần dần mờ đi và lúc này cô mới nhận ra mình đã bị trúng thuốc.

Mộc Tịch Nhiên nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đã được uống hết, sau đó từ từ ngất đi.

Đến khi cả hai mất đi ý thức và không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên người đàn ông kì lạ ban nãy đến trước hai người họ, hắn nhìn Mộc Tịch Nhiên đã bị thuốc mê làm ngất xỉu rồi lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

"Thiếu gia, mọi chuyện xong xuôi hết rồi."

[Làm tốt lắm, mau đưa cô ta đến địa chỉ tôi gửi.]

Đầu dây bên kia đáp lại là một giọng nói đàn ông quen thuộc.

Đến tối.

Khi Nguyên Chính Quân trở về nhà cũng đã là 7 giờ tối, anh nghĩ giờ này chắc chắn Mộc Tịch Nhiên phải trở về rồi mới phải nhưng khi bước vào nhà sự vắng mặt của cô đã khiến anh ngạc nhiên.

"Mộc Tịch Nhiên vẫn chưa quay về sao?"

"Chưa, em cá chắc là cô ta đang ở với bạn trai nên giờ chưa chịu về." Nguyên Chính Quang ngồi trên ghế sofa, ăn đồ ăn vặt một cách ngon lành.

"Anh kệ cô ta đi, ngồi xuống đây ăn bánh mà Tử Linh đem đến đi. Em ấy tới thì không thấy anh đâu nên về rồi."

Nguyên Chính Quân bắt đầu có linh cảm không tốt cho lắm về việc đến tối rồi mà cô vẫn chưa chịu về. Anh ngồi xuống ghế, thận trọng lấy điện thoại ra gọi điện cho cô.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…]

Nguyên Chính Quân gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn là thuê bao. Mộc Tịch Nhiên không nghe máy, điều đó càng khiến anh chắc chắn hơn về sự lo lắng của mình.

Nguyên Chính Quang liếc nhìn anh trai, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Nguyên Chính Quân lo lắng cho một người.

Đột nhiên Nguyên Chính Quân đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi biệt thự rồi tự mình lái xe rời đi.

"Ơ, anh, anh đi đâu thế?"

Nguyên Chính Quân không trả lời, xe ô tô của anh cũng nhanh chóng rời khỏi.

Nguyên Chính Quang ngồi một mình trong nhà, lẩm bẩm:

"Chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhoi thôi mà, có gì mà anh phải lo chứ?"

Đối với Nguyên Chính Quang có thể Mộc Tịch Nhiên chỉ là vệ sĩ nhưng đối với Nguyên Chính Quân, Mộc Tịch Nhiên lại là người quan trọng, cô chính là chìa khóa giúp anh tìm kiếm kho báu vì thế cô không được xảy ra chuyện gì bất trắc, kể cả là chút nghi ngờ.

Sự mất tích của Mộc Tịch Nhiên, Mộc Diên Kiệt không hề biết. Khi cậu ta tỉnh dậy trong quán cà phê thì Mộc Tịch Nhiên đã đi mất rồi, nhân viên phục vụ nói cô đã rời đi trước nên Mộc Diên Kiệt mới không nghi ngờ.

Cứ như vậy, vụ bắt cóc hoàn hảo diễn ra mà không ai biết.

Mộc Tịch Nhiên bị đưa đến một căn nhà kho bẩn thỉu chứa đầy mạng nhện. Cô bị bọn chúng trói chặt tay chân, còn dán băng dính vào miệng. Mộc Tịch Nhiên đã bị bắt cóc và không biết chừng những gì cô sẽ phải đối mặt ở phía trước đáng sợ như thế nào.

Két…

Tiếng cánh cửa nhà kho được mở ra, nghe thấy âm thanh đó Mộc Tịch Nhiên liền từ từ tỉnh dậy.

Trước mắt cô là một màu tối đen bao trùm, không gian lạ hoắc khiến cô nhất thời chưa nhận ra việc mình đã bị bắt cóc.

Mộc Tịch Nhiên nhìn thấy có vài người đang bước đến, cô vô thức cử động tay chân nhưng tất cả đã bị trói chặt lại rồi. Lúc này cô mới biết bản thân đang rơi vào tình huống nguy hiểm.

"Ồ… cô ta dậy rồi này, có cần báo với thiếu gia không?"

"Bọn mày cứ canh chừng nó nhé, để tao gọi điện báo."

Mộc Tịch Nhiên nghe thấy tiếng bọn chúng nói chuyện với nhau, nhất thời cô chưa thể nhận ra kẻ đã bắt cóc mình là ai.

"Ư… ư…"

Mộc Tịch Nhiên chỉ phát được những âm thanh nhỏ trong cổ họng, bọn người kia tiến đến chỗ của cô, tất cả bọn chúng đều che nửa mặt nên khó lòng mà nhận diện. Một tên trong số chúng để ý đến cúc áo bị đứt và một phần ngực của cô bị lộ ra bèn đưa chiếc gậy mà hắn cầm để sờ soạng cơ thể cô.

"Chà… cũng ngon đấy chứ!"

Mộc Tịch Nhiên điên cuồng giãy giụa, cô giận dữ lườm hắn nhưng tay chân cô đang bị trói chẳng thể làm gì được.

Thấy cô phản ứng quyết liệt, tên đó bỗng ngồi xuống, đưa tay bóp chặt lấy cằm của cô. Hắn thực sự cảm thấy cô rất hợp gu, lại còn xinh đẹp, nếu bỏ qua thì thật phí.

"Phản kháng vô ích thôi người đẹp, cô đã rơi vào tay bọn này thì không trốn thoát được đâu."

Mộc Tịch Nhiên vẫn tiếp tục giãy giụa, cô giơ hai chân đã bị trói đạp thật mạnh vào người tên đó khiến ngã dúi dụi xuống dưới đất.

Bịch!

"Á… con khốn chết tiệt."

Tên đó như nổi khùng lên hắn bước đến tát thằng vào mặt của cô.

Bốp!

Mộc Tịch Nhiên bị tát đập đầu vào tường nên bất tỉnh ngay sau đó.