Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu

Chương 2: Cô Vệ Sĩ Và Cậu Chủ

Mộc Tịch Nhiên đưa chiếc camera ẩn đã quay lại cảnh ân ái của Lâm Thiếu Phong với cô nàng vũ nữ ở quán bar cho Lâm lão gia. Cha của Lâm Thiếu Phong là ông trùm buôn bán đá quý, phải mất bao nhiêu năm xây dựng sự nghiệp ở Địa Hải mới có được tiếng tăm như ngày hôm nay. Ông ấy đối với Mộc Tịch Nhiên cũng không tệ vì thế mới tin tưởng giao con trai mình cho cô giám sát.

Vậy mà cái thằng con giời đánh của ông ấy lại chẳng được tích sự gì. Ngoài việc suốt ngày ăn chơi lêu lổng, gây đủ mọi thứ chuyện ra thì chẳng giúp ích được gì cho nhà họ Lâm.

"Ăn chơi trác táng thì thôi đi, đến cả việc bị đặt máy quay lén cũng không biết. Mày có làm được chuyện gì ra hồn không? Hay suốt ngày chỉ biết gây họa?"

Lần này Lâm lão gia có vẻ rất tức giận mà mỗi lần ông ấy tức giận là rất khó để hạ hỏa. Lâm Thiếu Phong vẫn đang căm thù Mộc Tịch Nhiên nhưng trước mặt cha mình, hắn phải giữ bình tĩnh và tỏ ra thái độ biết lỗi.

"Con xin lỗi, con hứa sẽ không đi gây họa nữa."

"Mày chỉ hứa là giỏi nếu không có Tịch Nhiên là mày chết chắc rồi."

Lâm Thiếu Phong lạnh mặt, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm hằm hằm nhìn Mộc Tịch Nhiên đang đứng ở bên kia. Cô không biết bây giờ Lâm Thiếu Phong đang ghét cô tới mức nào, hắn chỉ tức không thể dạy cho cô một bài học ngay bây giờ.

"Con xin lỗi."

Lâm lão gia tuổi cũng đã cao, nổi giận với Lâm Thiếu Phong cũng chỉ thiệt cho ông ấy. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, Lâm lão gia liền bỏ vào trong. Trước khi đi, ông ấy còn ném chiếc camera kia xuống dưới đất, thẳng chân giẫm nát nó.

Trương Diện, cái tên khốn đó dám bày trò với nhà họ Lâm.

Người mà Lâm lão gia nhắc đến trong suy nghĩ cũng là một người buôn bán đá quý. Chỉ vì tính cạnh tranh quá cao nên đã nuôi dưỡng ham vọng đánh đổ nhà họ Lâm từ lâu. Trương Diện muốn dùng Lâm Thiếu Phong để đối phó Lâm lão gia nhưng kế hoạch còn chưa ra đâu thì đã thất bại thảm hại.

Mộc Tịch Nhiên liền quay trở về phòng ngủ khi được Lâm lão gia đồng ý cho lui xuống. Cô vừa về tới phòng đã lập tức cởi chiếc mũ, tháo dây buộc tóc ở phía sau rồi nằm dài ra giường.

"Phù… mệt quá!"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm bật mở, một cô gái từ trong bước ra ngoài. Mộc Tịch Nhiên liếc mắt nhìn, sau khi nhận diện được người vừa bước ra liền mỉm cười:

"Hạ Hạ, hôm nay chị được nghỉ sớm à?"

Cô gái cùng phòng với Mộc Tịch Nhiên có tên là Mộc Kiều Hạ. Hai người họ không phải chị em ruột nhưng cùng một họ bởi đây là cái tên do Lâm lão gia đặt cho cả hai. Mộc Kiều Hạ cũng giống Tịch Nhiên, được huấn luyện làm vệ sĩ từ nhỏ nhưng Mộc Kiều Hạ không được giỏi như Tịch Nhiên.

"Ừm, lão gia nói hôm nay không có việc cho chị."

Mộc Kiều Hạ vừa ngồi xuống giường thì đã bị Tịch Nhiên xà vào lòng. Cô giống như một đứa em gái đang nũng nịu chị gái. Cô chợt nhớ đến mình còn một đứa em trai, cũng là vệ sĩ nhưng từ nhỏ đã không giống các chị, tay chân hậu đậu lại vụng về.

"À mà Tiểu Kiệt đâu rồi? Em không thấy em ấy."

"Tiểu Kiệt sao? Chị không biết, cả ngày nay không thấy nó đâu hết."

Tiểu Kiệt mà hai người vừa nhắc tới tên Mộc Diên Kiệt, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Mộc Diên Kiệt là em út trong số những vệ sĩ được đào tạo ở đây, vì bản tính hậu đậu nên rất dễ bị bắt nạt, Tịch Nhiên lúc nào cũng cảm thấy lo lắng cho đứa em trai tuy không cùng dòng máu nhưng vẫn là người cùng một nhà.

"Nhỡ nó lại bị đánh như lần trước nữa thì sao đây, thằng nhóc này thật là… lúc nào cũng chỉ biết làm các chị lo lắng." Mộc Tịch Nhiên thở dài.

Trong khi cô đang mải lo lắng cho người khác thì người mà Mộc Kiều Hạ lo lắng lại chính là cô. Chị ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói ra một điều khiến cô đơ hết cả người ra.

"Tịch Nhiên này, em vẫn còn thích Lâm thiếu sao?"

Vừa đúng lúc ở bên ngoài cửa, Lâm Thiếu Phong đã có mặt tự lúc nào. Hắn vẫn căm thù Tịch Nhiên từ vụ ban nãy, định vào phòng cho cô một bài học nhưng lại bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của hai chị em.

Mộc Tịch Nhiên nằm yên không nói gì, cô cũng chẳng biết tại sao lại đi thích cái tên ăn chơi đàn đúm kia.

"Lâm Thiếu Phong suốt ngày chỉ biết gây họa, đối với em cũng chẳng ưa thích gì, tại sao em lại đi thích loại người như vậy chứ? Tịch Nhiên, ngoài kia vẫn còn đầy đàn ông tốt, em không nên để lãng phí tuổi xuân cho Lâm Thiếu Phong."

Mộc Tịch Nhiên ngồi bật dậy, cô lẳng lặng bước vào phòng tắm với tâm trạng không được vui, điều đó đã nói rõ trên ánh mắt của cô.

"Chị đừng nhắc đến hắn trước mặt em nữa."

Sau đó, cô bước vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Mộc Tịch Nhiên cởi đồ ra, cô ngắm nhìn bản thân ở trong gương rồi xả nước. Những giọt nước chảy trên làn da mịn màng của cô, đi qua một hình xăm nhỏ dưới ngực rồi trượt xuống bên dưới. Mộc Tịch Nhiên bó gối ngồi xuống sàn, thực ra lúc nhìn thấy Lâm Thiếu Phong với người phụ nữ kia ôm ấp nhau trên giường ở khách sạn, trong lòng cô có chút khó chịu.

Phải! Cô chính là đang thích cái tên thiếu gia Lâm Thiếu Phong ăn chơi đàn đúm đó.

Một chuyện quả nhiên khó tin nhưng nó lại chính là sự thật.

Nhưng chuyện cô thích Lâm Thiếu Phong, ngoài Mộc Kiều Hạ cũng chỉ có Mộc Diên Kiệt biết. Cô tự biết bản thân không với được Lâm Thiếu Phong, đã thế còn bị anh ta ghét cay ghét đắng nên chuyện tới với nhau là không thể nào.

Còn về phía Lâm Thiếu Phong, sau khi biết Mộc Tịch Nhiên thích mình, gương mặt hắn đột nhiên tối sầm lại lúc lâu.

"Không ngờ… Mộc Tịch Nhiên lại thích mình."

Ngỡ tưởng Lâm Thiếu Phong đang cảm động khi nhận ra Mộc Tịch Nhiên đem lòng thích mình nhưng thực chất lại không phải vậy. Gương mặt Lâm Thiếu Phong bỗng trở nên nguy hiểm, hắn phá lên cười một cách gian xảo:

"Mộc Tịch Nhiên, cô ta lại đi thích mình sao? Đúng là một chuyện hài hước… hahaha."

Lâm Thiếu Phong trước giờ chưa yêu bất kì ai cũng chả động lòng với cô gái nào cả. Đối với hắn, phụ nữ chỉ để làm ấm giường, huống chi Mộc Tịch Nhiên lại khiến hắn ghét thậm tệ như vậy.

"Mộc Tịch Nhiên, cô đã khiến tôi bị đánh và chịu sự nhục nhã vậy nên tôi sẽ bắt cô trả lại bằng danh dự và cả tính mạng của mình."

Sau khi tắm xong, Mộc Tịch Nhiên nhận được lệnh Lâm lão gia muốn giao nhiệm vụ mới cho cô vì thế cô đã nhanh chóng tới đó.

Phòng của Lâm lão gia nằm phía cuối hành lang, cả căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc phương Đông nên nhìn có phần cổ kính. Trên hành lang có nhiều vệ sĩ, cứ mỗi bước chân quét qua đều bị giám sát bởi những con mắt tinh tường, chỉ cần là người có hành vi lạ sẽ lập tức bị bắt giữ ngay khi bước vào.

Mộc Tịch Nhiên thong thả đi qua dãy vệ sĩ, tất cả đều là đàn em của cô. Chỉ cần nhìn thấy cô, họ đều cúi đầu chào một tiếng:

"Chị Mộc."

Mộc Tịch Nhiên là vệ sĩ cấp cao, là một trong những người Lâm lão gia trọng dụng. Cô làm việc vô cùng dứt khoát, thông minh và chưa từng để thất bại một nhiệm vụ nào.

"Lâm lão gia, Mộc Tịch Nhiên đến rồi."

Sau khi báo danh, cánh cửa phòng lập tức mở ra. Mộc Tịch Nhiên bước vào bên trong.

"Lâm lão gia có gì dặn dò tôi?"

"Cũng không có gì quan trọng lắm nhưng tôi nghĩ việc này chỉ có Mộc Tịch Nhiên cô là làm được."

Lâm lão gia từ tốn nói tiếp.

"Hãy theo sát Lâm Thiếu Phong, ngày mai nó sẽ thay tôi đi gặp mặt một vài người. Cô phải để ý đến những hành động của mấy người ấy, chỉ cần họ có ý đồ lôi kéo con trai tôi thì lập tức hành động."

Thực ra giao việc cho Lâm Thiếu Phong, Lâm lão gia chẳng yên tâm được. Nhưng ông ấy chỉ có duy nhất một đứa con trai là tên bất tài đó thôi.

"Lão gia yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ thiếu gia."

Bảo vệ cho Lâm Thiếu Phong từ trước đến nay đều là nhiệm vụ của Mộc Tịch Nhiên. Cô đi theo hắn cũng đã lâu lắm rồi, con người hắn tốt xấu gì đều bị cô nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng một người mà có khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm ấy lại lọt vào mắt xanh của cô.

Thật khó lòng mà tin nổi Mộc Tịch Nhiên lại thích Lâm Thiếu Phong.

Rời khỏi phòng của Lâm lão gia, Mộc Tịch Nhiên đột ngột bị một bàn tay kì lạ lôi vào trong căn phòng trống. Cô còn chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra thì cổ tay đã bị siết chặt bằng một lực rất mạnh.

"A…"

Người đang kìm hãm cô chính là Lâm Thiếu Phong, hắn định trả thù cô nhưng vẫn chưa tới thời cơ thích hợp.

"Dạo này cô hay ra vào phòng của ba tôi nhỉ? Hay ba tôi và cô đang làm chuyện gì mờ ám với nhau?"

Mộc Tịch Nhiên tức giận hất tay Lâm Thiếu Phong ra khỏi người mình. Cô cẩn thận xoa nắn cổ tay, lập tức phản ứng lại:

"Lâm thiếu, trong đầu anh chỉ chứa toàn loại chuyện đó thôi sao?"

"Phải, trong đầu tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi và giờ tôi cũng đang muốn làm loại chuyện đó với cô đấy."

"Cái gì?"

Lâm Thiếu Phong vừa nói vừa vuốt ve hai bên má của Mộc Tịch Nhiên, hắn biết cô sẽ không phản kháng nên đã dùng cách này để trấn áp cô.

"Mộc Tịch Nhiên, bộ dạng của cô lúc hùng hổ xông vào khách sạn bắt tôi đâu rồi? Sao bây giờ lại cụp tai giống như con cún thế này?"

Lâm Thiếu Phong vẫn là hạng người đáng ghét như thế nhưng chẳng hiểu sao Mộc Tịch Nhiên lại không phản kháng hắn ta. Chắc chắn cô đã bị điên rồi!

"Lâm thiếu gia, bây giờ tôi đang nhẫn nhịn, anh tốt nhất đừng có động vào tôi."

"Không phải cô thích được như vậy à?"

Lâm Thiếu Phong càng lúc càng lấn tới, hắn đang muốn biến cô thành trò tiêu khiển mua vui cho hắn. Mộc Tịch Nhiên nhịn một nhưng không thể nhịn mười, cô nhanh chóng vặn cổ tay của hắn, ép hắn dí sát mặt vào tường.

"Mộc… Mộc Tịch Nhiên, cô đang làm cái trò gì vậy? Mau thả tôi ra."

"Lâm Thiếu Phong, nếu đã là chủ của tôi thì ra dáng một người chủ đàng hoàng đi. Không phải ngày mai là ngày trọng đại với anh sao? Tốt nhất anh đừng để lão gia phải mất mặt vì anh nữa."

Nói xong, Mộc Tịch Nhiên liền rời khỏi căn phòng trống ấy, để Lâm Thiếu Phong một mình ở đó với nụ cười đắc thắng trên môi. Ánh mắt hắn nham hiểm nhìn cô, miệng nhếch lên:

"Mộc Tịch Nhiên, ngày mai cũng sẽ là ngày trọng đại của cô, là ngày cô biến mất khỏi cái thế giới này."