Hàn Phong hạ tầm mắt xuống, hai bóng dáng nho nhỏ tròn vo đập vào mắt anh.
____
Hàn Lãnh cẩn thận vặn khoá mở cửa phòng làm việc ra, từ từ dắt tay bé Lập Khanh đi vào.
Nam Hành nhìn thấy là hai cậu nhóc không khỏi thở phào một hơi bước ra.
"Chào lão đại, chú Nam Hành." Hàn Lãnh nhanh nhảu chào hai người đàn ông, cách xưng hô của cậu với bố có phần rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng qua tone giọng còn ngọng sữa ngược lại đáng yêu vô cùng.
"Chào...chào...chú." Lập Khanh nghe anh chào liền cũng muốn bi bô tập nói theo, nhưng cậu bé còn rất nhỏ, hai má nặng nặng khó khăn nói từng chữ một.
Hàn Phong nhìn bộ dạng khoanh hai cánh tay múp đầy thịt ngoan ngoãn của Lập Khanh, nhìn sang tiểu tổ tông nhà mình không khỏi thở dài ngao ngán.
Nhớ đến bố của Lập Khanh còn đang nằm ở phòng dưỡng thương, hai mắt tạm thời không thấy được, mẹ của cậu bé lại ra nước ngoài thăm ông bà bị bệnh.
Cậu bé còn nhỏ như vậy, nhìn thấy bố bị thương cũng không dám quấy khóc, chỉ thút thít mấy tiếng, Lập Hoành làm căng một chút lại cắn răng bưng má không dám phát ra tiếng nào nữa.
Bảo bối là phải như thế, đâu như tiểu tổ tông nhà anh, suốt ngày bám lấy Ngạn Doanh nịnh nọt ôm hôn.
Có chuyện gì thì nói với bố, hở ra lại đi tìm mẹ, có khi Hàn Phong đi làm về rất mệt, chỉ muốn ở bên cạnh ôm cô một lát. Ai dè vừa mở cửa phòng ra, hình ảnh hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành lại lọt vào mắt anh.
...
Có chút đau đớn, cũng cơ chút hụt hẫng.
Nhưng điều quan trọng là thằng nhóc này luôn có ý chống đối anh.
Càng nghĩ càng thương, Lập Hoành vì nhiệm vụ nên mới bị thương, Hàn Phong bước ra khỏi bàn làm việc đi đến bên cạnh hai đứa nhóc.
Anh đưa hai tay ra trước mặt Lập Khanh, cậu bé lập tức ngoan ngoãn nhào vào lòng anh.
Hàn Lãnh cười xùy một tiếng, đôi mắt hồ ly híp lại, làm mặt xấu nhưng gương mặt đẹp như tinh linh mê hoặc người khác như thế càng làm ra vẻ hết sức cuống hút.
"Đàn ông mà thích người khác bế, sau này em có giỏi thì kêu vợ em bế luôn đi."
Nam Hành cười xoa đầu Hàn Lãnh, cái thành quả tổ hợp nhan sắc này anh chân thành bội phục.
Lập Khanh đang ôm cổ Hàn Phong nghe lời của Hàn Lãnh liền khựng lại, hai mắt lúng liếng nhìn anh trai.
Đến khi cái não nhỏ bé của cậu hiểu ra được ý tứ bé liền mếu máo, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Không ngoài dự đoán, Hàn Lãnh được Hàn Phong ban tặng cho ánh mắt "yêu thương" vô bờ bến, cậu bé rụt cổ lại đứng sang một bên.
"Sao giờ này hai đứa còn thức vậy, không mau về ngủ đi "
Lập Khanh là được bố bé mang đến đây giữ, còn Hàn Lãnh thì được Hàn Phong mạnh mẽ xách đi mặc kệ Ngạn Doanh tận lực ngăn cản. Bây giờ Lập Hoành tạm thời bị như thế, ngoài Hàn Lãnh cũng không còn ai có thời gian chăm sóc cậu bé.
Trên người hai cậu bé vẫn còn đang mặc đồ ngủ liền thân, Hàn Lãnh mặc đồ hình khủng long, còn Lập Khanh mặc quần áo có hình chú heo con nhỏ, cả hai đều đáng yêu đến không chịu được.
"Tụi con không ngủ được, Khanh Khanh nhớ bố, nhưng mà bọn họ không cho chúng con vào thăm chú Lập Hoành." Hàn Lãnh nhanh miệng trả lời.
Nhất thời Hàn Phong và Nam Hành cũng không biết làm thế nào, nhìn nhau thở dài một tiếng.
Hàn Phong nhẹ vuốt ve đầu Lập Khanh, tay còn lại nắm lấy cổ áo Hàn Lãnh lôi đi.
(Hàn Lãnh: Ủa cha, ai con cha vậy?")
Hàn Phong dẫn hai đứa nhóc vào phòng nghỉ, Nam Hành thuận tay bế Hàn Lãnh lên.
Anh đặt Lập Khanh xuống giường, tiếp đến nhận lấy Hàn Lãnh từ tay Nam Hành đặt xuống bên cạnh.
"Hai đứa ngủ đi, sáng mai đi thăm bố Lập Hoành của Khanh Khanh có được không?"
Lập Khanh liền ngoan ngoãn đồng ý, còn Hàn Lãnh suy nghĩ một chút liền nói:
"Sáng mai là mấy giờ vậy bố?"
Hàn Phong: "..."
Tao có mượn mày mở miệng hả.
Lập Khanh cũng mở to mắt nhìn anh, Hàn Phong quay sang cầu cứu Nam Hành.
Nam Hành giả vờ ho một tiếng, trả lời đại hai đứa nhóc.
"À, Lập Hoành thức dậy thì đến thăm thôi, chú ấy bị thương mà."
"Lại nói suông." Hàn Lãnh bĩu môi khinh thường.
"Cạch"
Hàn Phong dứt khoát đi khỏi thằng ranh con này ngay lập tức.
____
Từ rạng sáng, tất cả đàn ông trong bản đều chuẩn bị lên đường. Phụ nữ không được quyền biết bọn họ đi đâu, cũng không ai dám hỏi, cho dù có dám hỏi cũng không ai trả lời.
Ngải Tình thừa biết bọn họ đi đâu, mặc kệ Cảnh Thiên bốn giờ sáng đã hôn cô không ngừng, Ngải Tình còn phát cáu đạp anh sang một bên.
Đinh Vy Vy tìm mọi cách nghe ngóng, quan sát bọn họ, có điều dưới ánh mắt hăm hoạ của Ba Lỗ cô ta không hề tra ra được gì.
Ngải Tình vẫn mê mang ngủ, đến khi Cảnh Thiên mở cửa ra mới bừng tỉnh.
"Khoan đã." Ngải Tình lập tức bật đầu ngồi dậy hét lên, Cảnh Thiên một tay cầm cửa khó hiểu nhìn cô.
Ngải Tình nhanh chóng bước xuống giường chạy đến lôi anh lại, tiện thể đóng chặt cửa lại.
Cảnh Thiên bị cô đẩy ngồi xuống giường, lúc này Ngải Tình mới thở phào một hơi, vuốt vuốt ngực.
"May quá còn kịp!"
Cảnh Thiên không hiểu chuyện gì xảy ra, gãi gãi đầu hỏi cô: "Em có chuyện gì vậy?"
Ngải Tình quay đầu lại nhìn anh, dứt khoác ngồi xuống mắt đối mắt với anh.
"Hôm nay anh đến làng bên nhận nhiệm vụ gì đó đúng không?"
Cảnh Thiên trợn to hai mắt, sao cô biết anh đi sang làng bên chứ.
"Đừng nói gì." Cảnh Thiên chưa kịp nói lời nào đã bị cô cắt ngang.
"Cho dù vì nguyên nhân gì đi nữa, anh nhất định không được nhận nhiệm vụ quan trọng nhất trong bọn họ, anh có nghe không." Dù cô chỉ mới vừa tỉnh dậy, nhưng ánh mắt kiên định của cô đã cho anh biết rằng cô rất nghiêm túc.
"Tại sao vậy?" Cảnh Thiên không muốn xen quá nhiều vào suy nghĩ riêng tư của cô, chỉ cần biết những vấn đề quan trọng.
"Càng nhận nhiệm vụ lớn, càng nguy hiểm. Em không muốn, anh quên giấc mơ em đã kể cho anh rồi hay sao?"
Ngải Tình ôm chặt lấy cổ anh, bàn tay cô không khỏi run rẩy, anh đi chung với bọn chúng chẳng khác gì ở bên cạnh rắn rết.
Thời gian ngày càng trôi, lại càng nhanh đến ngày mùng năm tháng tám, chính ngày này...Cảnh Thiên bị thiêu chết.
Ngải Tình rất ít khi vừa nghiêm túc vừa sợ hãi như thế, có lẽ trong giấc mơ của cô vẫn đúng. Anh không có rảnh quan tâm đến mấy chuyện đó, giao sao thì làm vậy, nếu ông trùm thật sự muốn anh áp tải hàng theo tính khí của anh chắc sẽ không từ chối.
Lẽ nào cái tính này của anh cũng sắp tới ngày gặp quả báo rồi sao, nhưng mà ông trời lỡ làm quả báo quá lớn, khiến anh mất mạng, nên mới cho Ngải Tình mơ thấy để anh tránh cái chết.
Cũng có thể, logic này không khoa học nhưng cũng rất hợp lí.
Anh nắm lấy cằm cô bắt cô ngửa đầu lên, há miệng cắn một ngụm trên má cô.
"Được, hứa với em, lần này anh chỉ làm vô danh tiểu tốt thôi."
Ngải Tình niềm vui vẻ chồm người hôn anh một cái.
Cảnh Thiên làm điệu bộ không hài lòng chút nào, ngước mắt sang nơi khác.
Ngải Tình thật sự là hết cách với anh luôn đấy, nhỏ mọn.
Ngải Tình bất chấp cầm lấy đầu anh xoay lại, đặt trên môi anh một nụ hôn. Đã làm là phải cho tới, Cảnh Thiên giữ chặt gáy cô lại thoả thích thưởng thức cái miệng nhỏ mê người của cô.
____
[Trọng sinh] Thiên Võng (H) được đăng duy nhất tại s1apihd.com, s1apihd.com.
Những nơi khác đều là sao chép, hãy đọc chính chủ để được cập nhật chương nhanh nhất và chính xác nhất.
_Song Tước_
Chuyện này và bộ Trọng sinh -Bù đắp cho lão công chiếm hữu điều là mình (Song Tước) viết, không phải truyện edit. Xin cảm ơn các bạn, nếu các bạn có yêu thích truyện này hãy cho mình một like, vote, cmt để truyện được lên đề xuất và Tước sẽ lên lịch đăng chương cho các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, tada!