Cuộn mình ở trên giường gỗ đơn sơ, cô gái vẫn còn đang run rẩy, thoạt nhìn tựa như con thỏ nhỏ đáng thương đang đau đớn.
Ngồi ở bên giường, anh đem khăn sạch thấm vào trong nước ấm, giúp cô lau hết vết máu trên tay chân cùng trên mặt. Cảnh Thiên ra sau vườn hái ít cây cỏ nhọ nồi đem vô rửa sạch. Vì gấp quá anh cũng không rảnh kiếm chày đâm, dùng tay siết mạnh vò nát rồi đắp lên vết thương của cô
Một bên đem tấm vải mỏng đắp lên người, ủ ấm tay chân của cô.
Tay chân của cô nho nhỏ, vừa mềm vừa trắng.
Tuy rằng bởi vì chống cự bọn họ nên ngã xuống vách núi làm cho tay cô trầy trụa, móng tay bị gãy. Nhưng anh nhìn ra được, trước khi bị thương, mỗi móng tay và chân của cô đều được cắt tỉa sạch sẽ.
Đốt ngón tay của cô trắng nõn sạch sẽ, đầu ngón tay không hề một vết nứt. Cảnh Thiên nhìn ra được, cô là người trong thành thị, dung nhan trắng noãn, giống như chưa hề bị ăn nắng, bàn tay nhỏ bé trắng nõn non mềm, biểu hiện cô chưa bao giờ làm việc nặng nhọc.
Anh cũng không biết được bọn họ ở đâu tìm được cô vợ tốt thế này cho anh.
Đêm khuya gió càng ngày càng rét lạnh, đám đàn ông đi về đã chui rúc vào phòng ngủ từ tám đời, Cảnh Thiên bực dọc vứt tàn thuốc lá xuống đất, mở cửa đi vào phòng xem cô thế nào.
Quả nhiên, cô gái đang mê mang trên giường không ngừng run cầm cập, nếu nhốt cô ở trại củi nhất định sẽ chết cóng.
Cảnh Thiên không thèm nghĩ nhiều, dứt khoát xoay người, cởϊ áσ, đi về cô gái mặt môi trắng bệch trên giường.
Đi vào bên giường, anh xốc chăn lên, rất nhanh nằm vào, đem chăn trùm lên người mình.
Cảm nhận được hơi ấm, cô liền vùi vào trong lòng anh.
Tay chân cô lạnh tanh,gương mặt cô gần như trắng bệch xanh mét, ngay cả hơi thở mỏng manh.
Cảnh Thiên kìm nén xúc động trong lòng, vươn tay, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn run run, tận tâm tận lực giúp cô ma sát tay chân, hy vọng có thể cho cô mau chóng ấm áp.
Cô rất đơn thuần sạch sẽ, không giống như anh.
Anh tự nói với chính mình, nhưng vẫn vẫn rõ ràng cảm giác được trên người cô mỗi một chỗ mê người phập phồng lên xuống.
Cả người cô lạnh run, vô ý thức càng dán sát vào thân thể ấm áp bẩm sinh của anh, vòng tay ôm ngang hông anh, chân quấn chặt lấy anh, giống như biết làm như vậy sẽ càng được ấm áp, sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Rất nhanh, máu cả người anh đã dồn vào một chỗ.
Hơi thở cô phả vào gáy anh, chân dài gác ngang chân anh, hai tay liều mạng bám chặt lấy cả người anh.
Cảnh Thiên chần chừ nhẹ vuốt ve đùi cô, vẫn lạnh như băng, anh bắt buộc bản thân phải suy nghĩ đến chuyện gì khác, như những ngày khó khăn gian khổ mà anh đã trải qua, nghĩ đến ngày mai phải làm việc gì, bao lâu thì phải sang biên giới lấy hàng cho cha nuôi.
Nhưng cũng vô dụng, cô không ngừng cọ xát ở trên người anh, làm anh không thể chuyên tâm suy nghĩ.
Khi áo thun rộng rãi của anh trên người cô bởi vì thế mà vén đến bên hông cô, Cảnh Thiên không khỏi rít vào một hơi khí lạnh.
Chân cô mềm mại cọ sát vào hạ thân anh, trong nháy mắt, anh thầm nghĩ cởi bỏ qυầи ɭóŧ, đem chính mình xâm nhập ngọt ngào thật sâu vào giữa hai chân cô.
Bàn tay to của anh không tự giác đi xuống, nắm lấy đôi mông mềm như cánh hoa của cô để cho cô càng chặt chẽ dán sát vào mình.Cảnh Thiên không có quần áo cho cô mặc, anh đem đồ của cô giặt sạch sẽ rồi, chỉ biết lấy cái áo thun rộng của mình mặc vào người cô. Bây giờ anh mới cảm thấy hối hận, sao lúc nảy không mặc bên dưới cho cô chứ.Cô không có ý thức, hơn nữa còn bị thương. Anh đem bàn tay to kéo trở về trên lưng của cô.
Chuyện này cô nhất định không muốn, anh chưa bao giờ từng bắt buộc qua phụ nữ, lại càng sẽ không bắt buộc vào lúc này.
Không được làm bậy.
Cảnh Thiên liều mạng khắc chế du͙© vọиɠ cháy nóng, mồ hôi chảy ròng ròng, cô lúc lại này không an phận, đột nhiên dán sát vào anh, từ trên xuống dưới cọ xát.
Không được làm bậy
Cảnh Thiên liên tục nhắc nhở chính mình, nhưng kɧoáı ©ảʍ đè ép giữa đũng quần, lại làm cho một số chuyện gần như không thể khống chế được.
Không được thương tổn cô, lý trí anh liên tục kêu gào.
Ôm cô, thật sự rất nguy hiểm. Ngực của cô, cách áo lớp áo mỏng manh chạm vào bờ ngực trần trụi của anh, làm cho hắn rõ ràng cảm giác được trái tim của cô đang đập dồn dập. Anh hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn cô, chỉ có thể thở sâu, muốn khống chế chính mình, nhưng khứu giác ngửi rồi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng chỉ có cô gái mới có.
Gần như trong nháy mắt, lửa nóng giữa hai chân, lại trở nên càng cứng rắn hơn một chút.
Bất giác, người anh đã đầy mồ hôi, anh muốn rút lui, tránh xa một chút, đem cô gái nguy hiểm này từ trên người anh tách ra, nhưng thân thể của cô vẫn rất lạnh, cũng vẫn đang run rẩy không ngừng.
Bất giác, bàn tay to thô ráp của anh lại bò lên mông nhẵn nhụi non mịn của cô, nắm lấy.
Anh biết là không nên, làm vậy rất bỉ ổi nhưng anh chịu không được nhấn vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, cảm giác được nóng bỏng cứng rắn của anh sát vào một chút, lại một chút, lại một chút.
Cảm giác chật nóng kia là mê người như thế, làm yết hầu hắn phát khô khốc, tim đập nhanh hơn.
Hơi thở ngọt ngào thổi vào trong ngực anh, vai gáy anh. Cô ôm chặt lấy anh, cọ cọ, đột nhiên Cảnh Thiên run rẩy cả người xém chút đã chịu không nổi.
Ngải Tình trong lúc mơ màng muốn bắt lấy thứ đang quấy mình, cầm lấy vật nóng ấm đáng sợ kia.
Lửa nóng du͙© vọиɠ gần như muốn giãy ra khỏi lớp quần áo.
Anh biết rõ, cô không hiểu được mình đang làm cái gì, nhưng lý trí anh vẫn bởi vì vậy mà đứt đoạn.
Bỗng nhiên, thú hoang được đặt tên là du͙© vọиɠ, điên cuồng giãy khỏi chiếc chìa khóa của lí trí, không khống chế được nắm giữ tất cả.
Anh thở hổn hển nắm lấy mông của cô, một lần rồi lại một lần nhấn vào cô, cách lớp quần áo ma sát, va chạm, thô lỗ chà đạp cấm địa ẩm ướt nóng bỏng mềm mại kia, áp lực sâu sắc tà ác đến mê người.
Cảnh Thiên kề sát cổ cô, thở gấp cùng rêи ɾỉ khó nhịn, mệt nhọc như thế, cô không hề trốn tránh ngược lại càng thêm dán sát vào anh, mồ hôi trải rộng thân hình hai người.
Ngải Tình vẫn an yên ngủ, không hề biết chuyện gì xảy ra.
Như thế càng làm cho anh hoàn toàn không khống chế được, một cái chớp mắt tiếp theo, áp lực chồng chất đến đỉnh, mầm móng của anh ở trong quần làm càn phun ra. TruyenHD
Phóng thích kɧoáı ©ảʍ, làm cho anh nhất thời choáng váng, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Môi của cô có chút lành lạnh, nháy mắt dập tắt tìиɧ ɖu͙© còn sót lại của anh, khiến cho anh bừng tỉnh lại, lui mạnh về phía sau, nhưng trong nháy kia Cảnh Thiên rốt cuộc cũng tỉnh mộng.