Thiên Võng

Chương 5: Không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng ngược lại

Sáng hôm nay anh về phòng dự định nhìn cô một chút, dù sao chuyện hôm qua cũng là anh không đúng. Cảnh Thiên dù không muốn nhưng chuyện cũng đã xảy ra, điều anh sợ nhất chính là Ngải Tình ngày một chán ghét anh. Dẫu biết mối quan hệ giữa hai người không được tốt, anh tốt nhất nên đi khuất mắt cô nhưng anh sợ cô sẽ nghĩ quẩn, thỉnh thoảng lại vào xem cô một chút.

Trời sáng rồi anh không dám vào nữa, mãi đến gần trưa cũng không thấy Ngải Tình có động tĩnh gì, nhịn không nổi nên với vào lần nữa.

Không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng ngược lại, Ngải Tình không chỉ không tức giận mà còn cư nhiên thân thiết với anh, chủ động mời gọi thân mật.

Bây giờ ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Cảnh Thiên vô cùng hạnh phúc. Ngải Tình ăn cơm xong thì ngáp ngắn ngáp dài, làm nũng muốn anh ôm cô ngủ trưa.

Cảnh Thiên cũng không biết vì lí do gì mà cô đột nhiên như vậy, nhưng điều gì đến thì đến thôi, anh không cho phép mình từ chối cô, từ chối hạnh phúc anh luôn khao khát.

Cảnh Thiên không phải không nghĩ đến khả năng cô cố tình thân thiết với anh để tìm được cơ hội thoát ra khỏi nơi này, anh chính là ngầm cho phép cô làm như vậy.

Chỉ một cái ôm lúc ban sáng, chỉ một lần kí©ɧ ŧìиɧ ở phòng tắm, chỉ một lần được ăn cơm cùng nhau, được ôm cô vào lòng mà ngủ, bao nhiêu đó đủ lắm rồi.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp của hai người. Ở đây thời tiết quang năm lạnh lẽo mưa nhiều, có được hôm nắng già xung quanh liền trở nên ấm áp.

Ngải Tình ngủ rất ngon, rúc vào trong lòng anh mà ngủ. Hai người bây giờ có thể vô cùng tự nhiên với nhau, anh không có thói quen mặc áo khi ngủ cũng có thể để trần ôm cô.

Cảnh Thiên mân mê tay cô ủ ấm, cánh tay trắng trẻo thon mượt như búp sen, tay cũng rất nhỏ, da dẻ mịn màng yếu ớt, đυ.ng mạnh chút đã đỏ cả lên.

Sao cô gái này lại nhỏ bé thế nhỉ, dáng vẻ cô ngủ vô cùng an yên không chút lo sợ, Cảnh Thiên không có thói quen ngủ trưa cũng bằng lòng ngắm nhìn cô ngủ.

Không nhìn thì thôi, ngắm một lát tim đã nhộn nhạo. Anh không nhịn được chồm người hôn lên trán cô, cái mũi nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhỏ thơm thơm, cần cổ trắng muốt.

Năng lực tự chủ của anh đối với cô cực kỳ ít ỏi, hôn hít mấy cái đã nóng hết cả người, bàn tay bắt đầu không thành luồng vào trong áo cô vân vê.

Ngải Tình là bị anh hôn đến tỉnh, hai mắt mở ra thơ thẩn vô cùng đáng yêu, bị người quấy phá nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, hai mắt lờ đờ nhìn lên mái ngói, mở miệng ngáp một cái.

Đội nhiên cô cảm thấy hai đùi đột nhiên mát mát, nhìn xuống người đàn ông đang đè trên người mình, không nhịn được bật cười. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, dạy một lần đã biết tự thực hành ngay.

Cảnh Thiên vùi đầu vào cổ cô, nhéo eo cô như trừng phạt, hơi thở nặng nề phả vào cổ cô ngưa ngứa.

"Cười gì? Hửm."

Ngải Tình đánh vào vai anh, đẩy người anh xuống:

"Anh đè nặng em!"

Cảnh Thiên bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn của cô, chèn ép cô hôn hít mấy cái cho đỡ thèm mới chống người ngồi dậy.

Cô ngồi dậy cầm lấy áo sơ mi anh vứt dưới sàn lên quăng cho anh, bản thân sửa sang quần áo lại cho chỉnh tề.

Nếu tiếp tục cô chắc chắn anh lại lao súng cướp cò, qυầи ɭóŧ của cô bị anh tuột đến mông, dây áo cũng bị kéo xuống ngực, cái tên cầm thú này.

"Em ngủ thêm một lát hay làm gì đó cho khuây khỏa cũng được, hôm nay đến lượt anh đi săn, chập tối anh về."

Ở đây tổng cộng có khoảng mấy chục người đàn ông, ai cũng như nhau mỗi ngày thay phiên nhau lên rừng săn thú. Quy định là phải hơn chục con gà rừng, hay con thú gì đó lớn hơn cũng được.

Anh đi săn khác hẳn với người khác đi săn, có khi là một con lợn rừng to, ít bữa còn được hẳn một con tê giác, thêm một bao tải đựng mấy chục con gà rừng.

Ngày hôm sau anh liền mang về nhiều thức ăn hơn bình thường, cô ngán cơm có thể một mình ăn nguyên một con gà nhỏ.

Cũng phải, đồ người khác bắt về anh không có đòi hỏi, nên vẫn thường xuyên nhường đồ ngon cho cô. Tự tay anh bắt về cũng dành phần nhiều cho cô, cả mấy phụ nữ mang thai ở đây cũng không có đặc quyền như vậy.

"Đi săn sao? Em cũng muốn đi" Ngải Tình nhào đến nắm chặt lấy cánh tay anh, lắc qua lắc lại.

"Không được, trên rừng rắn rết thú dữ, em con gái con đứa lên đó làm gì?" Cảnh Thiên kiên quyết từ chối, gỡ mấy ngón tay đang nắm tay anh ra.

Ngải Tình buông tay ra, khoanh tay lại quay chỗ khác giận hờn.

"Em muốn đi mà, ngày mai anh phải đi làm việc rồi, suốt mấy ngày tới anh không có ở đây, em sẽ chán chết mất."

Không sai, chính là ngày mai bọn họ sẽ lên đường, mấy ngày sau liền đem Đinh Vy Vy về đây.

Không chỉ thân thiết có mỗi anh mà tất cả mọi người ở đây cô cũng phải bù đắp cho họ. Mặc dù bọn họ bắt cô về đây, nhưng chưa ai đối xử với cô không tốt cả, nhờ bọn họ cô mới gặp được Cảnh Thiên, người độc ác nhất chỉ có ông trùm thôi.

Trong bản có một người đàn ông tên Ba Lỗ, dáng người to lớn, cực kỳ tàn nhẫn. Hắn vốn không phải là người trong bản này mà là người của ông trùm. Ông ta giữ lại hắn vì sức lực của hắn, nhưng hắn quá đỗi vô lại, ông ta liền đẩy hắn đến đây. Cũng may ở đây có Cảnh Thiên, hai người cách đây không lâu đã giao đấu, ai thua sẽ phải nghe lời người còn lại, làm trâu làm ngựa. Cảnh Thiên mặc dù thắng nhưng bị thương không nhẹ, A Nhị có chạy đến bảo cô đi xem anh, lúc đó cô hề có chút cảm xúc nào, thản nhiên nằm xuống giường ngủ.

Ba Lỗ không quậy quạng nữa, nhưng vợ thì nhất định phải tìm cho hắn, mục đích của chuyến đi ngày mai chính là như thế.

Kiếp trước một cô gái đáng thương bị ép phải gả cho hắn, chịu đủ mọi đau khổ, còn Đinh Vy Vy thì hả hê hưởng thụ chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng.

Kiếp này... đừng hòng.

Bước đầu tiên chính là dụ dỗ chồng yêu của cô, xem như đã hoàn thành. Bước thứ hai chính là lấy được lòng tất cả mọi người, ở đây ai cũng đều chất phác khờ khạo, Đinh Vy Vy dựa vào tài năng diễn xuất mà tránh thoát cảnh phải gả cho Ba Lỗ không phải là chuyện khó khăn gì.

Kiếp trước vì để lấy lòng Tĩnh Bách Xuyên, Ngải Tình đã học nấu không ít món ăn, sau này lại dùng để tự nuôi sống bản thân, trong nhà không có người giúp việc, hắn cũng không mua thức ăn về cho cô, suốt ngày bên ngoài chơi đùa cùng Đinh Vy Vy.

Càng nói hai mắt Ngải Tình càng sinh ra sát khí, Cảnh Thiên tưởng rằng cô tức giận liền hoảng sợ nhanh chóng ngồi xuống trước mắt cô, nắm chặt tay cô không buông.

"Được rồi, chúng ta lập tức đi săn nhé, anh liền dẫn em đi có được không?"

"Tình Tình."

"Anh xin lỗi, chúng ta đi ngay có được không."

Trong lúc cô đang đắm mình trong hồi ức của kiếp trước, Cảnh Thiên vẫn bên tai gấp gáp không ngừng. Ngải Tình lấy lại tiêu cự đã nhìn thấy bàn tay to lớn run cầm cập đang nắm lấy tay mình, ánh mắt anh có chút hoảng loạn nhìn cô, Ngải Tình bổng bật cười, nắm lấy hai lỗ tai anh.

"Anh nghĩ xem anh có ngốc không hả, em chỉ là muốn cùng anh đi săn bắt, về lại nấu một bữa cơm thiết đãi mọi người. Thái độ của em lúc trước không tốt, không bù đắp thì mọi người sẽ không thích. Anh hiểu không?"

Cảnh Thiên lập tức gật đầu, anh đứng dậy đỡ cô, Ngải Tình vòng hai tay qua hông anh ôm chặt.

"Cảnh Thiên, anh tin em được không, lần này em thật sự muốn thay đổi, muốn sống cùng anh."

Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vẫn nhu tình như nước nhưng chất chứa một sự kiên định rõ ràng, con tim anh đập loạn, anh cúi người xuống hôn lên vầng trán cô.

"Được, anh tin em."

_______

Đây là bộ truyện thứ hai của mình, thật sự khi đọc những comment của các bạn Tước thật sự rất vui. Có bạn đọc đi đọc lại rất nhiều lầm dù có mấy chương, có bạn mệt vẫn xem. Tước cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thiên Võng một khi đủ tương tác và đủ điều kiện tiên quyết thì Tước xin hứa với các bạn rằng sẽ không bao giờ drop truyện này, giống như "Trọng sinh bù đắp cho lão công chiếm hữu" vậy.

Cảm ơn các bạn.