Tổng Tài Người Thật Lạnh Lùng

Chương 11: Cảm Giác

Cả tiệc chẳng ai nói gì xung quanh im lặng đến đáng sợ, Hạ Lam thấy hành động của Vĩ Hạo cô nghĩ: [cái đánh này coi như lời tạm biệt đi].

Cô nghĩ như thế liền nhắm mắt đứng yên trong lòng cô tuy sợ nhưng cô muốn không còn dính dáng gì đến tên Vĩ Hạo kia, Hạ Lam chưa kịp chuẩn bị thì đã nghe một tiếng "chát" chói tay vang lên nhưng gương mặt cô lại không cảm thấy đau một chút nào nhưng bên cạnh đó cô ngửi được một mùi hương Lan nhàn nhạt, cô chắc chắn đây là Tô Ân, cô mở mắt thì thấy được thân ảnh đứng trắng trước mặt cô chưa kịp hết bất ngờ thì nghe được giọng của Phong Miên: "hai anh dẫn hắn đi ra khỏi đây cho tôi".

Phong Miên từ lúc bước vào thấy được cảnh này cô sốt xắn lo cho bạn của mình, khi vừa thấy hắn vào Phong Miên liền chạy đi tìm bảo an...

Hạ Lam kịp định thần lại nhìn gương mặt của Tô Ân cô cảm thấy có lỗi, cô quay mặt hướng Vĩ Hạo lạnh lùng nói: "Từ hôm nay tôi và anh đã chấm dứt mong anh đừng làm phiền".

Nói rồi cô kéo tay của Tô Ân bước qua mặt hắn, cô dẫn Tô Ân đi vào phòng riêng để Tô Ân ngồi xuống, cô liền đi lấy một ít đá...

Tô Ân lúc nhìn thấy hắn định tán Hạ Lam cô không suy nghĩ gì liền bước đến chắn trước mặt, đến khi cô bị tát xuống cô vẫn im lặng, cho đến khi được Hạ Lam dẫn vào phòng cô vẫn im lặng, lúc Hạ Lam đi lấy đá cô liền đứng dậy đi thay đồ ra, cô vừa ngồi xuống thì điện thoại bông có tin nhắn đến: [cần ta xử lý không?].

Tô Ân: [không cần đâu ạ, cháu sẽ tự xử lý].

Tô Ông: [được ta có việc về trước, xử lý vết thương, sắp xếp ổn thỏa dẫn cô gái kia đến gặp ta].

Tô Ân: [vâng ạ].

Hạ Lam bước ra cũng đã thay một bộ đồ thoải mái cô bước đến gần nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cô nhẹ nhàng đưa đá lên mặt Tô Ân, Hạ Lam nhìn vết thương giọng có lỗi nói: "Tôi xin lỗi, cô...".

Hạ Lam chưa kịp nói xong câu Tô Ân liền nói: "không sao, từ giờ cô là Phu Nhân của tôi, bảo vệ cô là nên làm".

Hạ Lam không nói tiếp, cô tiếp tục thoa đá cho Tô Ân, làm xong cô liền nghe Tô Ân hỏi: "nghe nói cô vào công ty?".

Hạ Lam: "đúng vậy".

Tô Ân: "cô vào công ty nào?".

Hạ Lam: "TA, có gì sao".

Tô Ân thoáng kinh ngạc nhưng lúc sau cô vẻ mặt bình thường nói tiếp: "bộ phận nào".

Hạ Lam: "thiết kế, mai tôi phải đi làm".

Tô Ân: "sớm như vậy, không mệt sao?".

Hạ Lam: "không sao".

Hai người nói xong liền đi ra tiếp khách khứa, khi cô mới bước ra Phong Miên liền bước đến bên cạnh hỏi: "cậu không sao chứ?".

"Nhìn tớ giống có sao lắm à".

Phong Miên trêu chọc nói: "chắc được Phu Nhân chăm sóc liền khỏi".

Tô Ân : "bớt đùa lại, uống đii".

Phong Miên :"được thôi, không say không về".

Tửu lượng của Tô Ân rất cao cô uống chỉ cảm thấy choáng, nhưng Phong Miên thì say bí tỉ Tô Ân phải lôi cô bạn mình lên xe để đem về nhà.

Bên này Hạ Lam đi ra liền gặp Tần Hàm Nghi bước đến hỏi: "vợ cậu có sao không?".

Hạ Lam: "cô ấy không sao".

"Được rồi cùng uống nào".

Hạ Lam: "tớ không uống được nhiều".

Tần Hàm Nghi :" uống ít cũng được".

Hai người liền uống, Hạ Lam uống biết chừng mực còn Tần Hàm Nghi ngày vui của bạn mình cô uống đến say, Hạ Lam liền cho cô ấy lên xe trùng hợp là Tô Ân đi ngang ngừng xe nói: "để cô ấy lên xe, về nhà tôi".

Hạ Lam mở cửa liền nhìn thấy Phong Miên cô nhìn Tô Ân, Tô Ân hiểu ý nói: "không sao, để cô ấy vào đi, em ra trước ngồi".

Hạ Lam gật đầu đặt Tần Hàm Nghi vào ghế sau, xong xuôi cô bước lên mở cửa ghế trước ngồi xuống xe liền lăn bánh, Hạ Lam nhớ tới gì đó hỏi: "còn đồ?".

Tô Ân chăm chú lái xe cô nhìn phía trước nhẹ giọng nói: "đồ tôi đã nhờ người chuyển qua em không cần bận tâm".

Hạ Lam gật đầu liền không nói gì nữa xoay mặt nhìn ngoài cửa xe....

Xe chạy trên đường một lúc liền vào gara hai nhân vật chính của ngày kết hôn lại dìu hai nhân vật phụ lên nhà, nhà của Tô Ân nhìn rất gọn gàng ngăn nấp, đâu vào đấy, nhà cô tổng cộng có 4 phòng, phòng của Tô Ân, phòng làm việc 1 phòng của em gái cô, còn 1 phòng cho khách, tuy nhiên em gái cô đã đi nước ngoài học tập mấy năm nay cô liền dắt Phong Miên vào cho cô nằm ngay ngắn xong xuôi cô ra ngoài bước đến dẫn đường cho Hạ Lam vào phòng đặt Tần Hàm Nghi xuống, cả hai bước ra trên mặt mệt mỏi Tô Ân nhìn Hạ Lam nói: "em đi tắm trước đi, đồ trong phòng tôi".

Tô Ân nói xong dẫn Hạ Lam bước đến phòng của mình, Tô Ân nhìn nàng một cái xong xoay người xuống lầu bước đến sô pha ngồi, Hạ Lam bước vào phòng liền nghe được mùi hương dễ chịu cô tìm quanh phòng tìm hành lý của mình nhưng không thấy, cô bước đến tủ quần áo mở cửa liền thấy đồ bên trong cô ngạc nhiên một lúc liền đi lấy quần áo tắm rửa...

Cô tắm xong liền bước xuống lầu thấy Tô Ân đang vuốt ve Cà Phê cô nói: "cô đi tắm đi, cô mệt mỏi rồi".

Tô Ân buông Cà Phê xoay người không nhìn Hạ Lam bước lên phòng, cô lấy quần áo đi tắm...

Sau khi tắm ra cô liền thấy Hạ Lam đã nằm trên giường, cô bước đến nhẹ nhàng nâng chăn lên bước vào trong chăn, cô vừa nằm xuống liền bị một cánh tay ôm lấy, thân thể cô cứng đờ, hỏi: "em ngủ rồi sao?".

Tô Ân không nghe Hạ Lam trả lời liền biết nàng đã ngủ, nhưng mà với tình huống này cô không thể nhúc nhích cô cứng đờ, trong lòng giống như có những con kiến bò qua, lúc nhìn thấy Hạ Lam bận đồ ngủ mỏng manh, nhìn khêu gợi cô đè chế du͙© vọиɠ không nhì Hạ Lam,. Cô nằm nhìn trần nhà xong quay qua nhìn Hạ Lam nghĩ: [đây là cảm giác bên cạnh người mình thích sao].

Cô suy nghĩ một lúc chắc do cả ngày mệt mỏi nên cô mặt cho người kia ôm mình liền tiến vào giấc ngủ....