Edit: Minh Nguyệt
Nhận Bách Hợp vào đây là người phụ nữ tuổi chừng ba mươi tuổi, sắc mặt âm lãnh: “Con suối phía trên ta đã cho người chặn lại, sẽ không còn nước chảy xuống, tốt nhất làm làm xong trước ngày mai.”
Người bên ngoài sân nhỏ là quản sự, nhưng mà ao suối nước nóng này lại không nhỏ, chỉ sợ làm cả ngày còn chưa xong. Thực tế Hương Viên và Bách Hợp cũng chỉ là thân thể người phàm, vừa không có linh lực hộ thân, khó tránh khỏi phải ăn uống và rất nhiều vấn đề khác xuất hiện, muốn dọn sạch sẽ ao này cũng không phải là một công việc dễ dàng, Hương Viên nghe như vậy sắc mặt đã có chút thay đổi.
Thế nhưng địa vị của hai người Hương Viên thấp kém nên không dám phản bác, Hương Viên liếc Bách Hợp. Nhớ đến người phụ nữ vừa rồi mới nói qua trong hai người chỉ cần một người dọn dẹp sạch sẽ đáy ao, một người xử lý chung quanh cách không xa chỗ nghỉ ngơi, nàng ta cầm chổi lên lại chỉ ra cái thùng cũng không nhìn Bách Hợp lấy một cái: “Ta đi ra bên kia quét dọn.”
Địa vị nô bộc quá thấp, nếu một ngày mà không dọn dẹp sạch sẽ đáy ao làm cho quản sự cô cô tức giận cũng sẽ không quản nô bộc đó có bị oan hay không, đến lúc đó vô duyên vô cớ bị bỏ mạng, thật đúng là oan uổng. Hương Viên và Bách Hợp mới quen không tính là bằng hữu, Hương Viên cũng không dám lấy mạng của mình đi đánh cược.
Nàng ta đã lựa chọn quét dọn ở trên thì dĩ nhiên Bách Hợp phải quét dọn ở dưới đáy ao thôi. Phụ nhân kia cười lạnh liếc nhìn Hương Viên, lại thấy Bách Hợp bình tĩnh tiếp nhận việc này, không có biểu hiện khẩn trương lo sợ thì sắc mặt mới hơi dễ nhìn một chút.
“Phải quét dọn sạch sẽ một chút, cõ lẽ không lâu nữa sẽ có khách đến đây.”
Nói xong lời này phụ nhân kia lại chăm chú nhìn Bách Hợp, thấy cô đáp một câu thuận theo rồi mang thùng nước đi về phía ao, cũng nhẹ gật đầu. Không hề muốn ở lại quay đầu đi ra ngoài rồi.
Ao hiện tại giống như một chiếc bể bơi cỡ trung nhưng sâu hơn bể bơi. Ao dùng ngọc thạch không biết tên làm thành, có lẽ đã có rất nhiều ngày chưa dọp dẹp qua, đáy ao sờ vào đã có chút trơn trượt rồi. Trong ao có hiện lên nghiêng nghiêng một chiếc thuyền hình dáng bình thường, bên kia là cầu thang hình vòng cung. Bách Hợp chuẩn bị làm sạch ba mặt vách tường trước, cô cao không đủ vì vậy tìm người cho mượn một cây gậy dài, buộc khăn lên đầu, làm thành một cây lau nhà kiểu dáng hiện đại. Cô ở bên cạnh buộc khăn, bên trên Hương Viên đã bắt đầu dùng chổi quét trên mặt đất.
Cũng không biết nàng ta vừa mới bởi vì ném việc khó khăn lại cho Bách Hợp mà cảm thấy áy náy hay không, cô nương này trời sinh tính tình hóng hớt. Người phụ nhân trung niên vừa đi thì nàng ta nhìn động tác của Bách Hợp, nhịn không được lên tiếng: “Ngươi nói xem người khách nhân sẽ tới là người nào, mà long trọng như vậy?”
Bách Hợp cũng là người vừa đến nơi này, đối với hoàn cảnh Lý gia vẫn chưa thăm dò càng đừng đề cập đến khách nhân là người nào, cô đều không biết, cũng không quan tâm. Hương Viên vừa nói xong cô liền lắc đầu, biểu thị mình không biết rõ, Hương Viên nhếch miệng:
“Có thể làm khách nhân ở đây khẳng định đều có quan hệ với chủ nhân ở đây.” Nàng ta nói xong đưa tay quăng cái chổi ra: “Cũng không biết là nam hay nữ, là tu vi gì có thể giúp bên này bảo vệ an bình.”
Hương Viên đặt mông xuống đất ngồi, nhìn Bách Hợp không nói chuyện chỉ buộc chặt cái khăn cổ quoái đi lau vách tường. Cô dùng sức cọ sát vài cái những nơi cô cọ qua đều sạch bong bóng loáng. Chính mình nói cả buổi cô một câu cũng không có nói lại, trong lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng mà bây giờ ngoại trừ còn Bách Hợp ở bên cạnh thì không còn ai để nói chuyện. Vì vậy tuy Bách Hợp không thèm nhìn nàng ta nhưng tính cách của nàng ta không yên tĩnh được, cho nên dù không có người đáp lời lại, một lúc sau lại như bắt đầu nói thầm:
“Chủ nhân này quá vô dụng, làm cho hai nhà chung quanh Vân, Phong đều hung hăng càn quấy vô cùng, cũng may rốt cuộc đã có một chủ nhân mới tới. Về sau quyền thế Lý gia nhất định còn lớn hơn nữa. Nếu chủ nhân mới tới là nam tu thì tốt, nếu sức mạnh hiện giờ đảm nhiệm chức chủ nhân thì nhất định rất có mị lực.” Nàng nói xong khuôn mặt có nổi lên chút đỏ ửng, Bách Hợp một bên kiên trì lau vách tường, một bên nghe nàng ta lầm bầm làu bàu.
Mình cũng đã lau một khoảng lớn rồi, mà Hương Viên vẫn ngồi bên cạnh bờ ao quơ một đôi chân nhỏ trên mặt lộ ra thần sắc ao ước.
Bách Hợp nghe theo lời nói của Hương Viên đại khái đã biết
xung quanh địa bản của Lý thị còn có hai thế lực nhà Vân, Phong, cõ lẽ đều cùng hoàn cảnh không khác nhau lắm, đều có thế lực ở đây. Chỉ là Lý thị phái người đến trấn thủ ở đây là tộc nhân nhất mạch nhưng sức mạnh quá yếu, cho nên âm ỷ bị nhận áp chế của Vân, Phong hai nhà. Sau khi biết được hoàn cảnh như vậy, trong tộc Lý thị sẽ một lần nữa điều người mới đến đây.
Chỉ là những thế lực này phân bố như thế nào Bách Hợp cũng không quan tâm, trước mắt cô chuyện quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách nào giải quyết vấn đề chính mình không thể tu luyện luyện thể thuật. Một khi giải quyết được bản thân sẽ chuẩn bị trước đi tìm Lý Duyên Tỷ rồi. Hương Viên vẫn đang nói nhỏ, Bách Hợp thở hổn hển hai lần lau một nửa Thiên Trì, giơ cánh tay bủn rủn, cô kéo khăn tự chế xuống, nghỉ ngơi lấy sức, nhắc nhở Hương Viên nói: “Vẫn sớn làm xong việc đi.”
“Ngươi biết cái gì?”
Hương Viên còn đang suy đoán chủ tử mới sẽ là bộ dạng như thế nào, nghe được Bách Hợp nhắc nhở bản thân làm việc, nhịn không được đã liếc mắt trừng Bách Hợp, ánh mắt lộ ra thần sắc xem thường như nhìn ‘Hai lúa’ (dân nhà quê):
“Nơi này là phạm vi thế lực của Lý gia, Lý thị là hậu duệ của Chân Long, có được long lực truyền thừa đại yêu huyết mạch, thiên phú kinh người. Ở đây sản suất linh thạch, Lý thị phái người đến trông coi hẳn sẽ phái tộc nhân trong tộc.” Nàng ta nói xong đưa tay nâng mặt lên, trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngừng của thiếu nữ: “Nếu là nam tử trong tộc, tu vi càng cao, liền càng mê người.”
Theo phương diện nào đó mà nói, Lý thị là hậu duệ Chân Long, cho nên đối với người ở đây mà nói tu vi càng cao thâm, đối với nữ tử càng có lực hấp dẫn trí mạng: “Nếu ta cũng có linh lực, dù không làm thị thϊếp, mà chỉ cần giao hợp là đủ.” Hương Viên cũng không phải là tu sĩ, chỉ là nô bộc nữ hạ tiện, đối với quan niệm trinh tiết đã không phải là gánh nặng, Lý gia thậm chí còn chuyên môn nuôi nhốt một đám tiểu mỹ nhân lẳиɠ ɭơ, chọn cơ thể trời sinh, dạy bọn họ công pháp, chuyên môn hầu hạ khách quý của Lý thị.
Mỹ nhân như vậy từ nhỏ đám người đó đã có linh lực, có thể làm như đỉnh lô đã bị tẩm bổ, có được hạ nhân hầu hạ, ăn ở tu hành đều do Lý thị cung cấp, thật sự có rất nhiều hạ nhân cấp thấp không ngừng hâm mộ. Địa vị tồn tại của Hương Viên quá thấp, thậm chí không cần phải lo lắng sẽ chịu tổn thương vì tẩm bổ mà mất đi tính mạng nếu thật có thể cùng huyết mạch Lý thị đón gió xuân một lần, vậy thì thật là vinh hạnh trời ban, nếu bản thân có thể chịu đựng được đừng nói bị thái bổ, chỉ sợ sẽ ngượi lại không được chỗ tốt. Nhưng chính nàng ta cũng biết điều đó căn bản là không thể.
Lý thị có huyết mạch Chân Long, Long bản tính da^ʍ, sức mạnh lại càng cường đại hơn người, chuyện phòng the so ra còn lợi hại hơn đại yêu bình thường, nàng ta chỉ là thân thể người bình thường, căn bản không thể chịu nổi.
Vì vậy nàng ta mới thuần túy chỉ là nghĩ mà thôi, nhưng thấy Bách Hợp mới tới, rất nhiều chuyện không rõ ràng, Hương Viên cố ý chỉ nói một nửa, nhưng thấy Bách Hợp một bộ dáng căn bản không nghe mình nói chuyện không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ lại có chút không thú vị.
Mà lúc này Bách Hợp thì đang nghe Hương Viên nói Lý thị là hậu duệ Chân Long, có được Thanh Long huyết mạch, liền hiểu rõ Lý thị này chỉ sợ thật sự là Tộc nhân của Lý Duyên Tỷ rồi.
Cùng là họ Lý, nhưng điều quan trọng nhất là Lý Duyên Tỷ tuy không nói qua xuất thân chủng tộc của hắn, lại từng để lại ấn ký trên người Bách Hợp là khí tức Chân Long hoàng tộc, lúc này Hương Viên lại nói Lý thị là hậu duệ chân Long, cô cơ hồ đã dám khẳng định được xuất thân của Lý Duyên Tỷ rồi.
Biết đại khái Lý Duyên Tỷ chính là từ Lý gia này, nghĩ xong Bách Hợp kích động trong lòng, một mặt lại bắt đầu cọ sạch trong ao nước nóng.
Thấy mình nói cả buổi, Bách Hợp lại chỉ cọ ao không nói câu nào, Hương Viên liếc mắt trong lòng thầm mắng vài câu đồ nhà quê. Nàng ta nhận lấy mất mặt, cũng không hề để ý nói chuyện cùng Bách Hợp nhặt cây chổi của mình đứng dậy, quét trong chốc lát. Nhưng cảm thấy không thú vị, nhiệm vụ của nàng tuy nói không ít, nơi quét dọn xung quanh ao cũng nhiều, nhưng mà so sánh với Bách Hợp thì việc của cô lại quá ít. Vì vậy quét được một lát cô lại cầm khăn lại lau lau lắc lắc, sau nửa ngày mới không nhịn được ném đồ đạc rồi bỏ chạy.
Trước khi đi phụ nhân từng nói trong sáng nay phải quét dọn sạch sẽ cho xong, nhưng lúc này thời gian còn sớm, cô tính toán bản thân mình chuồn đi chơi một lúc trở về cũng kịp, chỉ cần nàng có thể trở lại trước khi phụ nhân kia quay lại kiểm tra chỗ này, cho dù nàng làm việc muộn một chút, nhưng Bách Hợp còn phải cọ cái ao lớn như vậy, nói không chừng người khác cũng không chú ý đến nàng làm chưa xong việc.
Nàng thật sự rất tò mò khách nhân của Nghênh Hương cư, được Lý gia coi trọng thì địa vị khách nhân chỉ sợ cũng không thấp, hơn nữa thời điểm khách nhân đến thời gian lại trùng hợp như vậy, đúng là thời gian thay đổi giữa chủ cũ và mới. Nàng chạy ra ngoài, thuận tiện tìm những người khác tìm hiểu một chút tin tức, không thể nói nhưng biết đâu đêm qua Quế Chi tỷ lại biết được một chút tin tức.
Nghĩ như vậy Hương Viên ném đồ đạc trong tay lặng lẽ chạy ra ngoại viện, Bản thân nàng tự cho là mình chạy đi thần không biết quỷ không hay, nhưng nàng vừa mới ra khỏi cửa thì Bách Hợp cũng đã phát hiện ra nàng đi ra ngoài. Tiểu cô nương tính tình vẫn bất định, Bách Hợp sắp xếp cảm xúc trong lòng, cũng không nghĩ chuyện khác, ngược lại chuyên tâm bắt đầu lau dọn ao.
Hương Viên cũng không trở về, cô đã lau dọn qua bốn phía bờ ao rồi, đáy ao dùng khăn lau đi lau lại vài lần, Bách Hợp làm việc nhỏ chăm chú cẩn thận, đợi đến lúc cô lau được một nửa bậc đá, bức rèm cửa ra vào đã bị người xốc lên. Trước khi rời đi phụ nhân đã nói một lúc nữa sẽ trở lại, hiện tại thấy Bách Hợp đang cúi đầu lau thềm đá, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng sắc mặt bà ta rất nhanh chìm xuống:
“Còn một người nữa đâu?”
Ước chừng Hương Viên lẻn đi từ khi canh giờ trước cũng đã trở lại một lần, nhưng làm không đến một khắc nhưng lại cảm thấy việc nhỏ này không có ai nói chuyện thật quá buồn tẻ, vì vậy lại ném đồ đạc lẻn ra ngoài, cho đến bây giờ còn chưa trở lại.