Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1298: Đảo tàn sát đẫm máu 26

Bách Hợp cố nén đau đớn, run rẩy từ mặt đất đứng lên, đảo nhỏ run nhè nhẹ, Bây giờ cô đang mặc trang phục lính đánh thuê, huống chi bây giờ người bỏ chạy không chỉ riêng cô, thân ảnh lảo đảo của cô không làm người khác chú ý.

Một đường chạy khoảng vài trăm mét, Bách Hợp cảm giác hô hấp của mình đã mang theo mùi máu tanh, chắc hẳn do vận động nên tăng thêm thương thế, cô không biết mình đã lạc đến nơi nào.

Đằng sau có người đang cãi nhau, không ít người muốn dập tắt lửa, cô ngẩng đầu, phía trước có tòa lầu nhỏ, thủ vệ chung quanh đã chạy hết, tòa lâu hiện lên dưới ánh lửa yên tỉnh đến quỷ dị. Chung quanh mở đèn sáng trưng, nhìn cứ như ban ngày.

Mặt ngoài tòa lầu được bao bọc bởi đá hoa cương màu đen, dưới phản xạ của ánh đèn nhìn trông đáng sợ. Bên ngoài là một mảnh đất trống được quét dọn sạch sẽ, cũng không có thủ vệ canh gác, trái lại phía trên có không ít camera và máy báo động, mặt đất cũng giăng đầy lưới điện cao thế, nơi này so với biệt thự trước kia cô xâm nhập càng sâm nghiêm hơn.

Bách Hợp ho hai tiếng, trong miệng mùi tanh càng đậm, mỗi khi hô hấp liền khiến cho phổi đau hơn, cô cắn răng, nhìn thấy phía ngoài dùng một vòng lưới sắt điện vây quanh cao chừng ba mét, mỗi năm mét thì có một camera và máy báo động liền kế nhau. Nói cách khác, giữa máy báo động là camera, camera được gắn xen kẻ với còi báo động, chúng cách xa nhau chừng trăm mét, cô chỉ cần cách máy báo động khoảng 3 mét và cách camera hai mét là được.

Camera xoay tròn 360 độ, chỉ cần cô tìm đúng thời cơ, lúc camera xoay qua hướng khác không thấy được cô, từ trên hàng rào thép nhảy vào, như vậy đồng thời tránh đi máy camera và máy báo động tiến vào toàn biệt thự này. Như vậy xem ra tránh né còi báo động và máy giám sát không phải vấn đề, mà ngược lại là làm như thế nào tránh lưới điện chằng chịt trên mặt đất, và làm sao nhảy qua hàng rào thép mới chính là vần đề.

Cô luyện võ thời gian không dài, bây giờ lại bị thương, muốn nhảy qua ba mét cực kỳ miễn cưỡng. Lưới sắt cao ba mét này được chạm rỗng hình hoa chế tác thành, chính giữa tạo hình lá cây, rộng chừng một bàn tay, Bách Hợp đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô rút dao găm sau lưng ra, cô ước lượng một chút, chiều dài của dao găm dài hơn một chút so với ô vuông chạm rỗng trên lưới sắt, Nghĩ như vậy, cô đem bộ quần áo lính đánh thuê rộng thùng thình trên người ra, dùng dao găm rọc thành từng sợi buộc lại, nối thành sợi dây dài khoảng 4 mét, đem dao găm buộc chặt vào, Bách Hợp tự mình kéo căng một phát, không tính là đặc biệt chắc chắn, nhưng nó có thể chịu được trọng lượng cơ thể cô.

Ho hai tiếng, cô cột dao găm vào dây vải trong tay dùng sức nhắm ngay thành lưới sắt quăng đi, dao găm đυ.ng vào thành lưới phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng lại thuận lợi xuyên qua khe hở. Bách Hợp nhẹ nhàng kéo dây, dao găm vững vàng kẹt trong hoa văn lá cây, cô lại ho nhẹ hai tiếng, tay kéo căng dây, dùng sức, cố nén thân thể đau đớn, thừa lúc camera chuyển hướng khác, tay nắm chắc dây vải nhảy lên, dùng dây vải làm điểm tựa, sau khi thân thể nhảy lên lợi dụng sợi dây bật lên, vừa vặn vượt qua vị trí máy báo động, đáp xuống trong sân.

Sau khi rơi xuống động tác mạnh làm động đến chỗ xương gãy, đau đớn ập tới, cô ngồi trên mặt đất vài giây đồng hồ, mới cắn chặt răng đứng lên.

Cửa trong tòa biệt thự này cũng không khóa, Bách Hợp thở sâu ra một hơi, đi vào trong phòng, vừa bước qua cánh cửa, đập vào mi mắt giống như thế giới màu trắng.

Nơi này bất kể là lắp đặt thiết bị hay đồ dùng, tất cả đều một màu trắng, một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang đưa lưng về phía Bách Hợp, trước mắt anh ta là một màn hình lớn, phía trên đó tràn đầy hình ảnh của các máy camera, từng hình ảnh chỉ to bằng bàn tay, những tấm ảnh nhỏ ghép lại thành một bức tranh cực lớn làm người ta đầu váng mắt hoa, nhìn nhiều liền muốn nôn. Lúc này anh ta đưa lưng về phía Bách Hợp đang chăm chú nhìn vào những bức hình này, dường như không phát hiện ra Bách Hợp, nhưng Bách Hợp phát hiện ra màn hình này, cũng đoán được anh ta khẳng định đã phát hiện ra sự hiện hữu của mình, cho nên để cửa rộng mở, đợi cô đi vào.

Tóc gáy cô dựng lên, bản năng cảm giác gặp nguy hiểm. Cô cũng không nhìn thấy người, nhưng theo bản năng thân thể né tránh, ‘vèo’ một tiếng vang nhỏ, chỗ cô đang đứng

dưới mặt đất thoáng cái bị bắn lủng một lỗ, gạch nứt ra vài khe hở, cô nhìn qua hướng người vừa nổ súng, nơi bậc thang xoay tròn kia một người đàn ông trung niên đang đứng, súng nhắm vào đầu Bách Hợp, Bách Hợp nghiêng đầu tránh đi, ‘Phụt’ một tiếng bờ vai cô bị viên đạn xướt qua, làm chảy một ít máu, cô cố nén đau đớn chạy về hướng cầu thang lầu hai.

Người đàn ông trên lầu hai đang muốn ngăn cản cô leo lên, viên đạn đuổi theo cước bộ của cô, một viên đạn bắn trúng mặt đất văng ngược lên bắp chân của cô, thân thể cô lảo đảo một cái, dây vải trước đó Bách Hợp nối lại, cô hướng lên ban công ném tới, dây vải quấn vài vòng, nhờ có dao găm giữ lại, cô nắm chặt dây vải tung mình nhảy lên, gương mặt ông ta lộ vẻ kinh hoảng, còn chưa kịp phản ứng, sợi dây trong tay Bách Hợp đã quấn quanh cổ ông ta, kéo một phát thân thể ông ta ngã nhào về trước, vốn họng súng đã nhắm ngay Bách Hợp liền lệch hướng bắn trúng bình hoa phía sau, bình hoa ‘Loảng xoảng’ một tiếng vỡ ra.

Cổ người đàn ông kia bị sợi dây ghìm chặt, bản năng muốn nắm dây thừng, Bách Hợp đã cố nén đau đớn, tay kéo mạnh, ông ta bị dây thừng kéo, thân thể bay lên, rơi xuống bên ngoài sân.

Cổ ông ta bị dây thừng buộc chặt lại bị ném ra ngoài, làm cho Bách Hợp đang nắm đầu còn lại cũng bị kéo theo, Bách Hợp một tay bắt lấy lan can, cố nén ho khan, cắn răng chịu đựng đau đớn, cố gắng đem dây thừng buộc vào lan can.

Ông ta bị treo lủng lẳng giữa không trung, liều mạng giãy dụa, khẩu súng trong tay ‘bành’ một tiếng rơi xuống mặt đất, Bách Hợp làm xong hết thảy, vịn lấy lan can bắt đầu thở, cô cảm giác được máu trong lỗ mũi mình đang nhỏ xuống đất, cậu thanh niên ngồi xe lăn bên dưới bây giờ mới quay đầu lại nhìn, một tay nắm khẩu súng nhắm về Bách Hợp, một tay cằm lấy đồ điều khiển, lại làm ra tư thế vỗ tay nói:

“Thật lợi hại”

Người đàn ông đang bị treo giữa không trung đang liều mạng giãy dụa, sắc mặt đã chuyển tím xanh, hai chân loạn đạp, hai con mắt trợn tròn muốn rớt ra hốc mắt, ông ta càng giãy dụa sợi dây càng siếc chặt, ông ta muốn bắt lấy sợi dây leo lên, nhưng lúc ông ta vừa muốn bắt lấy, Bách Hợp ở phía trên liền lay động hai cái, sắc mặt ông ta rất nhanh liền tím tái.

“Chào buổi tối người đẹp.”

Cậu thanh niên trên xe lăn dường như tâm tình rất vui sướиɠ, nụ cười trên gương mặt sáng lạng như ánh mặt trời, chỉ là họng súng đang nhắm về Bách Hợp đã rút chốt bảo hiểm, ngón tay đang để ngay cò súng không dời đi.

“Ngay cả Thang Nhị cũng bại dưới tay cô, khó trách những phế vật kia không bắt dược cô.” Người thanh niên tuổi tác không lớn, trên hai chân đắp chăn bông, Bách Hợp cuối đầu, ánh mắt nhìn đến đôi chân của cậu ta, sắc mặt cậu ta liền trầm xuống, trước một khắc còn đang mỉm cười, sau một khắc ánh mắt cậu ta dường như bắn ra lửa.

“Diêu Bách Hợp, trước đó được một người họ Trương đưa lên đảo, 18 tuổi, cha mẹ…” cậu ta không đếm xỉa tới đọc hết tư liệu của nguyên chủ, sau một hồi lại cong khóe miệng:

“Nếu như tôi là cô, tôi đề nghị cô không nên nhìn chằm chằm vào chân của tôi, đây là hành vi cực kỳ không lễ phép.” Hắn nói xong, hai mắt híp híp, ngón tay đang ở có súng nhẹ nhàng dùng sức một chút. Tuy rằng đang bị khẩu súng nhắm đến, nhưng Bách Hợp không mải may ho nhẹ hai tiếng, trì hoãn cơn đau ở ngực, mới nhìn đến mặt anh ta: “Chân của anh không đứng được.”

Đôi chân kia được chăn bông thật dày che lại, không lộ một khe hở, nhưng Bách Hợp vẫn nhìn ra được, hai chân anh ta, căn bản nhìn không ra bất luận hình dạng gì, nói cách khác cậu ta ngồi xe lăn cũng không phải cố làm ra vẻ hoặc là bị thương, có thể nữa người dưới căn bản không có chân, hoặc là do nguyên nhân gì đó hai chân bị teo rút, nhưng bất luận như thế nào, anh ta cũng không đứng được.

Nghe xong lời này, anh ta phảng phất như bị chọc giận, thoáng cái bóp cò súng.

‘Bành’ một tiếng viên đạn bắn ra, Bách Hợp vừa dứt lời nhìn thấy đồng tử hắn co rút lại biết hắn muốn ra tay, cô nghiêng người tránh được. Viên đạn bắn về phía sau cô trúng lên vách tường, phát ra âm thanh ‘bụp, bụp’.

Tuy là Bách Hợp không bị bắn trúng, vết thương trên bắp chân do động tác xoay người bị nứt toát ra, máu tươi theo chân chảy xuống, đem quần thấm ướt, làm nó dính sát vào chân, vô cùng khó chịu.

“Nếu như anh có súng bắn không chết tôi, người lại không thể đứng dậy, vậy người chết chính là anh.”

Vừa bị Bách Hợp nói anh ta không đứng dậy được, anh ta liền giận dữ nổ súng, có lẽ cái chân đúng là điểm yếu của anh ta, nhưng Bách Hợp cũng không phải vì chân anh ta không thể đứng mà đi chọc giận anh ta, ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ một câu. Trong lòng cô tính toán khẩu súng của anh ta có mấy viên đạn. Hiện giờ trạng thái của cô không tốt, thể lực tiêu hao hơn nữa, lại bị thương, linh lực trong cơ thể không còn nhiều lắm, cô muốn tốc chiến tốc thắng.

Nhân lúc đang nói chuyện, Bách Hợp âm thầm hít thở, ý đồ kéo dài thời gian cho cơ thể hồi phục.

Vừa dứt lời, Bách Hợp đã chuẩn bị sẽ bị anh ta bắn về phía mình tiếp, cơ thể cô căng cứng chuẩn bị né tránh, nhưng chẳng biết tại sao anh ta lại nhếch miệng cười, đem khẩu súng để xuống đùi mình.