Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1241: Tình duyên Internet 24

Bách Hợp ở trong trò chơi đã nằm hai ngày, trở lại hiện thực cần phải rèn luyện cả ngày, vô luận trong trò chơi tu luyện Luyện Thể Thuật như thế nào, đều không thay thế được tập luyện trong hiện thực, tôn chỉ của là thực lực trong thực tế sẽ ảnh hưởng đến số liệu trong trò chơi. Đáng tiếc sau khi vào trò chơi, rất nhiều người lẫn lộn đầu đuôi, coi trong số liệu trong trò chơi hơn thực tế.

Thanh Qua gật đầu, mọi người đã ước định một ngày, Bách Hợp liền lập tức rời khỏi trò chơi.

Trở lại trong hiện thực, Bách Hợp cảm giác mình có dấu hiệu đột phá, toàn bộ tâm tư của cô đặt ở tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, cả ngày đã hết hơn phân nửa, mắt thấy còn khoảng một giờ nữa mới đến thời gian hẹn bọn người Thanh Qua login thì Bách Hợp mới ngừng động tác Luyện Thể Thuật, trước tiên rửa mặt một phen, lại ăn đồ ăn, lúc bước vào cabin game thì còn mười lăm phút mới đến giờ hẹn.

Lần thứ hai Bách Hợp tiến vào trò chơi, tuy nói ở trong thực tế mới một ngày nhưng đã qua năm ngày trong trò chơi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng là vừa lên nhất định sẽ bị bầy xích kiến vây quanh, thế nhưng mong muốn bị xích kiến cắn đau đớn cũng không có đến, cô login thì khoảng đất trống bên cạnh đã được dọn ra một vòng lớn, bốn phía đã bày ra không ít thi thể xích kiến, lúc này chiến sĩ mặc giáp trụ màu bạc trầm mặc không nói, đang chém giết xích kiến xung quanh, anh hung bạo tự mình dọn ra một mảnh đất trống bên cạnh.

Bách Hợp vừa vào, chiến sĩ mặc giáp trụ đã được hệ thống thông báo, anh cũng không quay người lại, bởi vì trước anh đánh chết quá nhiều xích kiến, anh ném trường kiếm trong tay xuống đất.Anh quăng thanh kiếm xuống đất làm giữa nơi ấy khuếch tán ra, thoáng cái xích kiến bị thanh kiếm cắt thành bảy tám phần rồi mới xoay người lại, tiện tay rút trường kiếm lên, nhìn Bách Hợp nhướng mày không nói chuyện.

“Anh không có logout?”

Bọn người Ly Viên không có ở đây, Bách Hợp ngạc nhiên hỏi một câu, anh gật đầu: “ Có.”Có điều anh tiến vào trò chơi trước một giờ, một giờ trong thực tế bằng năm giờ trong trò chơi, nhưng kiếm sĩ cũng trầm mặc không có giải thích, Bách Hợp cũng không có nói chuyện.

Tuy rằng sống cùng tiểu đội Thanh Qua gần 10 ngày, thời gian thực tế cô nói chuyện với Thanh Qua cùng thêm ít, Bách Hợp nhìn tay ạm không nhàn rỗi, làn sóng lớn xích kiến vây quanh anh. Cô dùng pháp thuật vượt qua, xích kiến chết hơn phân nửa. Cô không nói chuyện, Thanh Qua đột nhiên mở miệng:

“Cô biết ở trong trò chơi lâu, bất lợi cho cơ thể.” Câu này là anh khẳng định mà không phải hỏi. Tuy rằng Bách Hợp cảm thây kì quái vì sao anh đột nhiên nói chuyện với mình, nhưng nghe anh nói như vậy thì gật đầu: “ Tôi ngồi trong tù, bị nhốt ở trong trò chơi 3 tháng, không đăng xuất khỏi trò chơi được, lúc đăng xuất khỏi trò chơi phát hiện các chức năng cơ thể giảm xuống trên diện rộng.”

Trên thực tế cô vẫn không nghĩ qua muốn ở trong trò chơi, nhưng cô không nói những lời này.

Thanh Qua nghe xong cô trả lời, rất lâu không nói chuyện, anh giết sạch sẽ những xích kiến bên người mình, mới chống trường kiếm ngẩng đầu nhìn chòng chọc Bách Hợp: “ Tôi biết lúc giết Thanh Lang Vương.” Anh nói xong dừng một chút: “Lúc ấy tới muộn một chút, nếu không cô sẽ không phải ngồi tù.” Anh hơi nhếch khóe miệng, dáng vẻ cười có chút thâm ý.

Bách Hợp lập tức hiểu được ý anh nói, lúc mình vừa mới giết Lang Vương chạy trốn thì đội Thanh Qua liền đuổi tới, bởi vậy tránh được. Nếu không anh đến trước nói không chừng lúc ấy không phải cô giết người mà có khả năng là anh ấy giết mình.

Người này kiêu ngạo, nói chuyện cũng là tùy tâm sở dục, nếu là người khác thì chỉ sợ nghe xong sẽ cảm thấy bị bẽ mặt nhưng Bách Hợp suy nghĩ một chút cũng đúng. Thực lực Thanh Qua rất mạnh, cũng không chỉ là mạnh mẽ ở trong trò chơi, mà thực lực anh ở trong hiện thực cũng không kém. Đồng thời thực lực thực tế cũng ảnh hưởng tới thực lực trong trò chơi, cho nên đẳng cấp không bằng Tạo Hóa Trêu Người, lại có thể xuất chiêu đánh lui.

Anh là chủng tộc ẩn dấu, Bách Hợp không khỏi nhớ lại chủng tộc ẩn giấu “Qủy tộc” của mình, trên thực tế cô có được cái chủng tộc ẩn tàng này, hoàn toàn bởi vì bản thân mình trong nhiệm vụ trước, chiếm được “U minh lực” đặc thù cho nên mới dẫn đến tạo thành chủng tộc ẩn tàng.

Mà đồng thời Thanh Qua cũng là chủng tộc ẩn tàng, trong trò chơi người được xưng chủng tộc ẩn tàng rất ít, tỉ suất là một phần vạn, Bách Hợp chẳng biết thế nào, cũng nhớ ngày ấy vào trò chơi, lúc cô thành chủng tộc ẩn tàng, thì vẻ mặt của NPC hướng dẫn lúc đó rất thất kinh. Nếu trong trò chơi thật đặt ra cái chủng tộc ẩn dấu này, như vậy NPC không thể nào hoảng loạn như thế, khả năng duy nhất là trong trò chơi cũng không có chuyện chủng tộc ẩn tàng này, cũng không có cái gì gọi là tỷ lệ.

Nếu nói chủng tộc ẩn tàng, nhất định là đặc thù cho năng lực nào đó trong cơ thể, sở dĩ khi tiến vào trò chơi, năng lực đặc thù của mình dưới sự ảnh hưởng, hình thành chủng tộc ẩn tàng, Bách Hợp là như thế, đồng thời Thanh qua cũng như vậy. Trong nội dung vở kịch rất ít người, đây nhất định là vấn đề mấu chốt.

Về phần Bách Hợp gặp được Lưu tú tài chỉ điểm cô đi tìm ‘Emily’ giải trừ phong ấn, rất có khả năng là trong trò chơi phát hiện ‘bug’ như vậy, điều chỉnh ra biện pháp tương ứng như vậy mà thôi.

Đương nhiên đó toàn là phán đoán của chính Bách Hợp, nhưng nếu như cô đoán không sai, thực lực Thanh Qua hơn cô, hơn nữa lúc giết Thanh Lang vương, Bách Hợp là một thân một mình, mà nhóm người Thanh Qua lại là một tiểu đội, trong đội tuy rằng thời gian nhóm người Liễu Thanh Khê bình thường không nói chuyện nhiều với Thanh Qua, nhưng cũng vô cùng tin tưởng anh, nếu lúc đó gặp gỡ mà hắn muốn giết mình, nói không chừng thực sự mình không thể trốn thoát.

“Là như vậy.”Bách Hợp gật đầu, hiển nhiên Thanh Qua không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, lại nhìn cô một cái, nữ pháp sư ở trong lòng đất mười ngày, bên ngoài cũng không trang điểm, vốn dĩ trong mắt anh thì một đám con gái cũng không có gì khác nhau, trên thực tế anh bị bệnh mù mặt con gái, vô luận là xinh đẹp làm cho mắt người ngời sáng, hay xấu xí khó coi, hầu như anh

xem qua liền quên, trong lòng không để lại ấn tượng gì.

Nhưng lúc này câu ‘Là như vậy’ thật đơn giản, ngược lại rơi vào lỗ tai anh. Lần đầu tiên để lại hình bóng Bách Hợp trong lòng, nhìn cô nhấc tay phóng ra ma pháp, bắt hết một lượt xích kiến, động tác sạch sẽ lưu loát, anh phát hiện lúc anh không nói chuyện thì cô cũng không nhiều lời, rất đúng sở thích của anh, ngón tay Thanh Qua cầm chuôi kiếm ngoéo một cái, có chút thất thần, thẳng đến khi con kiến đỏ đốt anh một chút, thứ đau buốt nhẹ làm anh giật mình bừng tỉnh, anh nhấc mũi kiếm ghim con vật đang giẫy giụa vào trong đất.

“Ngày đó người đàn ông ở cùng một chỗ với nữ mục sư là ai?”

Anh vốn không nói nhiều lại bất ngờ hỏi. Bách Hợp cau mày, một lát sau mới nhớ tới anh hỏi ‘Người đàn ông ở cùng với nữ mục sư’ là ai. Ngày đó cô tham gia vào đội Thanh Qua, từng có thời gian ngắn liên hệ với Đệ Ngũ Tu, nhưng thật không nghĩ anh đã chú ý tới: “Đệ Ngũ Tu.”Bách Hợp cho là bởi vì Tạo Hóa Trêu Người chiếu cố Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành, anh ghi hận trong lòng, muốn dò la tên Đệ Ngũ Tu, sau đó tìm hắn ta trả thù.

Không nghĩ tới cô nói tên Đệ Ngũ Tu, Thanh Qua lại hỏi: “Hai người có quan hệ thế nào?”

Bách Hợp không ngờ anh hỏi như vậy, không khỏi quay đầu lại nhìn anh, đã thấy trường kiếm trong tay Thanh Qua bị anh vứt ra ngoài, giống như mũi tên bay lượn,dạo qua một vòng mang theo giá trị kinh nghiệm lớn, lại trở lại trong lòng bàn tay anh. Bách Hợp dừng lại một hồi không đáp, anh cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người nối giữa không trung, nét mặt anh có chút sắc nhọn, lông mày đang ôn hòa mềm mại mà lúc này cảm giác hiện ra mấy phần sắc bén, anh cúi đầu xuống, mắt anh cố ý nhìn cô chằm chằm, đôi mắt dài nhỏ dường như bị lông mày chặn mất, mặt mày như đao kiếm, khí lạnh thấu xương đập vào mặt, Bách Hợp vừa bị anh nhìn, theo bản năng liền nói:

“Anh ta là vị hôn phu của tôi.”

Nói vừa xong, khóe miệng cô liền nhếch lên, một khắc kia ánh mắt Thanh Qua hung ác nhan hiểm, sau một khắc cô giống như bị hoa mắt, Thanh Qua đã không nói lời nào, quay đầu giết quái. Hai người nói chuyện giống như là vô ý nhắc tới, đã qua một giờ đồng hồ, hai người nghỉ ngơi một lúc, bởi vì thiếu ba người phân chia giá trị kinh nghiệm, hai người giết quái lại nhanh, Bách Hợp vốn không cách cấp 54 bao nhiêu kinh nghiệm, lúc này bạch quang bao phủ trên người, hệ thống thông báo cô đã lên cấp 54.

“Hai người tới thật sớm.”Giọng nói của Thích Khách vang lên, hắn là người thứ 3 login, Thanh Qua cũng không lên tiếng, hiển nhiên Thích Khách đã quen với tính cách như vậy của anh, thẳng đến lúc bọn người Liễu Thanh Khê lục tục login, tiểu đội mới bắt đầu di chuyển về phía trước.

Dưới đất sào huyệt người một đội coi như là có ăn ý, thường ngày đánh quái tìm Kiến Hậu, mà cách chừng mười ngày tất cả mọi người logout một lần. Chung đụng lâu, trong lúc tương hỗ mọi người cũng quen vài phần, như vậy bảy tám tháng, tại đây dưới sào huyệt Bách Hợp đã lên tới cấp 59, mắt thấy đã sắp qua cấp 60, bọn người Thanh Qua đã sớm lên cấp 63.

Mấy người quét sạch sẽ một mảnh đất vuông, ngồi xuống, một mặt Bách Hợp nướng thịt, Thích Khách đột nhiên mở miệng:

“ Chúng ta đã ở đất này để mê cung xoay chuyển, đi qua duy nhất một hướng, chính là hướng đông nam.”Bách Hợp nghe xong lời này của hắn, lại lấy làm kinh hãi.

Thích Khách nói không sai, mê cung ở Sào huyệt Xích Kiến dưới lòng đất không biết có cái dạng gì, ngoằn ngoèo rối rắm, từng nơi cũng không khác nhau lắm, cho dù cô tính nhẫn nại tốt, nghị lực tốt, trên thực tế ngay từ đầu vào cái sào huyệt này Bách Hợp cũng nỗ lực phải nhớ kỹ vị trí, nhưng một lúc sau, cô liền bỏ qua, không nghĩ tới Thích Khách vậy mà ghi lại bản đồ những chỗ này.

Ở đây chằng chịt, có thể ngồi chỗ này nhớ kỹ mê cung dưới nền đất, cho dù là có bản đồ cũng không dễ dàng làm được. Như là chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Bách Hợp, Thanh Qua chậm rãi mở miệng:

“Sở trường của Thích Khách là những thứ này.”