Edit: Suly
Beta: Sakura
Bách Hợp cố ý hỏi ngược một câu, Đệ Ngũ Tu liền cau mày “Cấp cô quá thấp, tại sao muốn tham gia lần này”
Nói đến đây, giọng Đệ Ngũ Tu dần lớn hơn: “Sau này cơ hội như vậy có rất nhiều, tôi đã nói rồi, thời gian này cô…”.
“Những điều này ít nói với tôi! Nếu anh để cho tôi tham gia vào đội ngũ của anh, dĩ nhiên là tôi không vào đội của họ. Anh muốn tiến vào sào huyệt Xích Kiến, anh bảo tôi không nên đi? Nếu anh luôn mồm nói suy nghĩ cho tôi, anh liền nạp tôi vào đội của anh không phải là được sao? Chẳng lẽ anh không đồng ý cho tôi vào đội? Đệ Ngũ Tu,
trong đội của anh có người nào mà tôi không thể thấy?” Bách Hợp ngắt lời của hắn ta “Anh đã không đồng ý cho tôi vào đội, anh còn quản tôi có vào đội người khác hay không?”
Giọng Bách Hợp dần cao lên, biểu tình Ngũ Đệ Tứ càng thêm băng lãnh, sau một khắc sắc mặt hắn càng khó coi: “ Tôi không có gì để dấu diếm. Cô vẫn kiên trì muốn vào đội Thanh Qua?”
“Tôi cũng có thể tham gia vào đội của anh.” Bách Hợp đáp trả hắn một câu, Đệ Ngũ Tú như là chưa nghe thấy lời cô nói vậy: “Nếu như cô vào đội Thanh Qua, chẳng lẽ cô thấy tôi, cô còn muốn động thủ phải không?”
Hai người vốn là danh nghĩa vị hôn phu, nếu thời kì trước người chơi bị giết cùng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có cảm thụ được đau đớn trong trò chơi thì thôi, dù cho hai người có đánh nhau cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm. Thế nhưng trong một khi đánh nhau, là cảm nhận được chân thực cảm giác đau đớn, Đệ Ngũ Tu cho rằng mình nói như vậy, khẳng định là Bách Hợp sẽ cảm thấy chần chờ khó xử.
Nhưng thật không nghĩ tới hắn vừa nói dứt lời, Bách Hợp lại nở nụ cười: “ Tôi gia nhập đội Thanh Qua. Chẳng lẽ anh thấy tôi, cũng không động thủ phải không?”
Đệ Ngũ Tu bị hỏi lại chình vấn đề mình hỏi, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Trong lòng hai người đều rõ như gương, nếu thật là Bách Hợp tham gia vào đội Thanh Qua, một khi gặp được sào huyệt, khẳng định hai bên đều động thủ.
Trong mắt Đệ Ngũ Tu lộ ra tia âm lãnh, không chút do dự tắt cuộc trò chuyện. Quả nhiên bản tính của cô ta khó dời, loại tính tình này trong trí nhớ của hắn ta giống y như đúc, cũng không thay đổi một chút nào.
Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện riêng, tên thanh niên muốn vây bắt Bách Hợp hỏi hai lần:
“Còn muốn đi không? Còn muốn đi không?”
“ Đương nhiên”. Bách Hợp nhướng mày, cũng không thèm nhìn Đệ Ngũ Tu: “Tôi tên Nữ Hoàng”.
Cô thốt ra lời này, không chỉ thanh niên kia suýt nữa nhảy dựng lên mà ngay cả thành viên trong đội ngũ Thanh Qua cũng đều nhìn lại.
Mặt Đệ Ngũ Tu càng lộ vẻ hung ác nhan hiểm, hắn muốn ngăn cản một màn này, lại không nghĩ rằng cuối cùng cũng không ngăn cản thành công. Một khắc kia nghe Bách Hợp tự báo tên, hắn chỉ biết cho dù Bách Hợp cấp thấp, nhưng bọn người Thanh Qua kia liền tự hướng về giá trị bản thân cô, khẳng định là tổ đội đều muốn mượn sức cô.
Quả nhiên vị mặc bộ giáp chiến sĩ ngân sắc kia không chút do dự phóng ra tin tức thêm Bách Hợp vào đội:
“Tiến vào đội”
Tiếng nói anh vừa dứt, hệ thống liền hướng về phía Bách Hợp hỏi: “Thanh Qua mời ngài ra nhập đội ngũ, cự tuyệt hay đồng ý?”
Bách Hợp vốn muốn tham gia vào đội Thanh Qua, lúc này nghe được hệ thống nói, đương nhiên là đồng ý.
“ Ngài đã gia nhập vào đội ngũ của Thanh Qua”. Hệ thống vừa nói xong, Bách Hợp còn chưa kịp xem đội ngũ có những người nào, một giọng nói mềm mại du dương đã vang lên:
“Cô chính là Nữ Hoàng? Cô ấy chính là người không giúp Mục Bạc làm quyền trượng?
Phía sau Đệ Ngũ Tu, lúc trước bởi vì tài trị liệu của Tạo Hóa Trêu Người mà đám người Đệ Ngũ Tu bị chặn phía sau, cô gái người địa cầu nhảy ra hô: “Mau tránh ra. Tôi muốn nhìn xem, muốn nhìn xem cái Nữ Hoàng không muốn giúp bạn bè có bộ dáng như thế nào.”
Cô ta bất mãn hô, nhóm người Đệ Ngũ Tu vững vàng che chắn cho cô ta ở phía sau, theo giọng nói của cô ta, ánh mắt Bách Hợp xoay chuyển, ánh mắt Đệ Ngũ Tu hướng vào cô, nét mặt cố gắng trấn định, nhưng hết lần này tới lần khác không che dấu được sự u ám trong ánh mắt.
“Bạn bè cần giúp đỡ cùng không muốn hỗ trợ là có ý gì?”
Trên thực tế lúc cô gái này hô lên thì Bách Hợp cũng nhớ tới thời điểm mà cô vẫn chưa lên cấp 40, Đệ Ngũ Tu tìm đến cô, nói là muốn nhờ cô làm vũ khí cho Mục Bạc. Nhưng lúc ấy cô biết Đệ Ngũ Tu không dám cho cô tham gia vào đội, biết sự tồn tại của cô gái này, cho nên cố ý nói khiến hắn tự lựa chọn không tìm cô. Đúng là Bách Hợp không muốn làm vũ khí cho Mục Bạc. Cho nên lúc đầu sử dụng phương pháp này, nhưng nếu như trong lòng Đệ Ngũ Tu không có quỷ, không cự tuyệt yêu cầu bọn hắn mang cô theo, thì cho dù cô dùng quỷ kế gì cũng chưa chắc có thể thực hiện được.
“Cô ấy chỉ tùy tiện nói, từ lúc nào lòng dạ cô đã nhỏ nhen như vậy, người ta nói một câu cũng không được?”
Lúc Bách Hợp xuất hiện thì Đệ Ngũ Tu chỉ đề phòng việc cô tham gia vào đội Thanh Qua, kết quả lại quên sự việc mình dấu diếm là cô không thể làm vũ khí cho Mục Bạc, đến lúc cô gái kia nhắc tới mới nhớ tới chuyện này thì hắn mới nhớ ra, đáng tiếc không đợi hắn ngăn cản, cô gái kia nhanh mồm nhanh miệng, không có nửa phần thông minh nói ra việc này, lúc nghe được Bách Hợp nói như vậy, Đệ Ngũ Tu lãnh đạm hỏi một câu, Bách Hợp liền nhìn hắn một cái:
“Anh là gì của cô ta, làm sao anh biết cô ta chỉ là tùy tiện nói? Hai người các anh có quan hệ thế nào? Liền vì cô ta mà nói lòng dạ tôi nhỏ nhen?”
“Cô là gì của anh ấy? Dựa vào cái gì mà không thể nói lòng dạ cô nhỏ nhen? Hai người các cô có quan hệ thế nào? Có tư cách gì mà chất vấn anh ấy?”
Bách Hợp vừa nói xong, Đệ Ngũ Tu còn chưa kịp trả lời, cô gái bị hắn ta chặn ở sau người liền học ngữ khí của Bách Hợp chất vấn cô. Cô ta mang vẻ thanh tú khả ái khác với dung mạo Bách Hợp lạnh lùng lại tinh tế, lúc này thần tình linh hoạt học cô nói, chọc cho nhiều người nở nụ cười, nét mặt Bách Hợp lạnh lẽo, sắc mặt Đệ Ngũ Tu vốn nghiêm túc, cũng bị cô gái này xóa nhòa, suýt nữa cười lên, hắn có chút cưng chìu nhìn cô ta, làm bộ muốn đưa tay đánh đầu cô ta, cô ta vội vàng ôm lấy đầu, giữa hai người này có một loại thân mật gần gũi, vừa nhìn liền biết có vẫn đề.
Người đội Thanh Qua cau mày, Bách Hợp biết những người này vội vã muốn xuống dưới đất vào sào huyệt, lúc này không muốn đánh nhau cùng bọn người Đệ Ngũ Tu, cô mang điều này ghi ở trong lòng, sau đó chuẩn bị đòi cả vốn lẫn lời về: “Mục Bạc, cô ta nói, lần trước Đệ Ngũ Tu tới tìm tôi, nói là muốn tôi giúp anh làm vũ khí?”
Mục Bạc mỉm cười, nhưng thần sắc lại có chút xa cách lạnh lùng: “Chuyện quá khứ, để cho nó qua. Chỉ là thuận miệng nói, cô không cần để ở trong lòng.” Anh ta không trực tiếp thừa nhận, nhưng nói như thế cũng không nghi ngờ xác nhận, vấn đề Bách Hợp hỏi quả thật là “thuận” trong miệng nói ra, chính là việc này.
Đây chính là bạn, thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng nguyên chủ, đến lúc này, lại lựa chón đứng bên người ngoài. Bách Hợp cười cười: “Nếu như cô ta không đề cập tới cũng không tính, nếu cô ta đã nói, tôi cũng muốn xem người bạn từng muốn giúp đỡ hôm nay có bao nhiêu tài giỏi, bây giờ thấy, cũng chỉ như
vậy mà thôi.”
Mục Bạc ngẩn ngơ, trong đội người tính tình nóng nảy nhất là Đỗ Thiên Vân không nhịn được hùng hùng hổ hổ: “ Đông Bách Hợp, cô có ý gì?”
“Lúc Đệ Ngũ Tu tìm tôi, tôi vừa vặn cấp 37, sợ là cũ khí cấp 40 thất bại, muốn các người giúp tôi lên cấp 40 sẽ chế tác vũ khí, thế nhưng không đồng ý, bây giờ còn quay lại đổ vạ cho tôi, các người có ý gì?”
Bách Hợp đoán nguyên nhân chính vì Đệ Ngũ Tu sau khi cự tuyệt đề nghị của mình, sau lưng không biết nói cái gì cho bọn người Mục Bạc, dẫn đến những người đó sinh ra hiểu lầm với mình. Lúc cô vừa nói khỏi miệng, Mục Bạc ngưng trệ, Đỗ Thiên Vân cũng liếc nhìn Đệ Ngũ Tu, Thanh Qua đã nhíu mày mở miệng nói:
“Nói xong rồi phải không?”
“Đi!” Ly Viên hô một tiếng, Bách Hợp cười lạnh nhìn nhóm người Đệ Ngũ Tu, nắm quyền trượng đến gần đội Thanh Qua.
Trường kiếm Thanh Qua cắm trên mặt đất, anh chờ Bách Hợp cùng những người khác trong đội đến phía sau mình mới chuẩn bị rút kiếm.
Nhưng lúc tay hắn sắp đụng tới chuôi kiếm kia, ánh mắt hắn liếc qua hướng Đệ Ngũ Tu, lúc cầm chuôi kiếm, dùng sức hất mũi kiếm một cái!
“Ầm” một tiếng mũi kiếm vạch ra một đường lớn dưới đất, lao thẳng tới bọn người Đệ Ngũ Tu.
Không ai nghĩ tới việc anh xuất thủ gây khó dễ, Tạo Hóa Trêu Người đứng trước mặt hắn cách không xa,
thấy một màn này cho rằng Thanh Qua muốn xuống tay với nhóm người mình, giật nảy mình, không ngừng bận rộn biến thành dơi vỗ cánh bay lên, sau một khắc thanh kiếm xông tới cạnh hắn, nếu Thanh Qua không có ý tứ chém ra lưỡi kiếm thứ hai, điệu bộ Tạo Hóa Trêu Ngươi vừa phòng bị như chim sợ cành cong vậy, phản ứng quá mức, chuyện bé xé ra to, hắn hóa thành hình người, sắc mặt trắng xanh giao thoa đứng ở một bên.
Thanh kiếm lao thẳng tới Đệ Ngũ Tu, trước thấy Tạo Hóa Trêu Người bị Thanh Qua công kích thì chỉ biết anh rất lợi hại, thế nhưng thẳng đến lúc chính mình bị hắn công kích, Đệ Ngũ Tu mới biết được Thanh Qua lợi hại đến mức nào.
Chính hắn cũng là chiến sĩ, hơn nữa đẳng cấp, lực chiến đấu cùng trang bị đều không thấp, hắn cũng biết chiêu “Liệt địa” này, hơn nữa hắn phòng bị không kém, theo lý mà nói Thanh Qua chỉ là thuận tay công kích, hắn có thể ngăn cản được, nhưng Đệ Ngũ Tu ngay cả đứng vững còn không được, liền bị thanh kiếm đẩy sang một bên, còn lại bọn người Mục Bạc so với hắn lại càng không chịu được, mấy người bị kiếm đánh văng, lộ ra cô gái địa cầu ở phía sau.
Căn bản là cô gái kia cũng không kịp phản ứng gì, khí lực thanh kiếm mạnh mẽ, cô ta theo bản năng giơ tay cầm ma trượng gạt đi, lại không nghĩ rằng non nửa cánh tay cô ta chặt đứt trực tiếp dễ như trở bàn tay!
Thân thể cô ta nhẹ bẫng bay lên, máu vẩy đầy mặt bọn người Đệ Ngũ Tu. Trong miệng cô ta phát ra tiếng thét bén nhọn mà chói tai thảm thiết, nửa cánh tay còn nắm quyền trượng dính đầy máu tươi rơi trên mặt đất, đau đớn dữ dội làm cho tiếng kêu thảm thiêt của cô ta có vẻ thê lương dị thường!
“AAA…”Cái cảm giác thống khổ khi bị cụt tay, từ trong tiếng hét của cô ta mọi người đều có thể cảm thụ được.
“Ngài làm tổn thương Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành!” Âm thanh hệ thống vang lên bên tai Thanh Qua.