Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1226: Tình duyên Internet 09

Edit: Minh Diệu

Beta: Sakura

Nhưng ma lực trong cơ thể của Bách Hợp cũng tiêu hao hơn phân nửa, thể lực cũng bắt đầu không chống đỡ nổi, tuy rằng cô cũng liều mạng cắn nuốt thịt rắn trong miệng. Quan trọng nhất, tuy rằng Lang vương đã hiện ra vẻ mỏi mệt, nhưng cô dùng phương pháp như vậy gϊếŧ Lang vương, thì cả người cô cũng đầy vết thương, kéo dài thời gian như thế, điều cô lắng nhất chính là… có người chạy tới đây.

Dù sao cô gϊếŧ Lang vương gây động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần có người vừa tới cửa hang sói, là có thể nghe được. Hơn nữa Lang vương không dễ gϊếŧ, trong thời gian ngắn cô không gϊếŧ được, nếu có một người đến cướp, nói không chừng người gϊếŧ được còn không phân định rõ là ai.

Đúng là sợ điều gì gặp ngay điều đó, một khắc trước Bách Hợp còn đang lo lắng sẽ có người chạy tới, quả nhiên sau đó có một đội người chạy qua bên này thật.

“Bá chủ, bên này!” tiếng người đàn ông có chút kích động la lên, lúc Bách Hợp nghe được tiếng vang lên, trong lòng trùng xuống, đuôi lông mày nhíu lại.

Lang vương còn đang đuổi phía sau không buông, một đội ba bốn người từ trong rừng cây đuổi tới: “Vẫn chưa chết, nhưng sắp chết rồi!”

“Ha ha ha ha ha ha!” Gã trai trẻ mặc áo bào pháp sư vung tay lên, âm trầm nhìn Bách Hợp một chút: “Trước tiên gϊếŧ chết Nữ Hoàng này!”

Trong game gϊếŧ người sẽ bị xử phạt, thế nhưng không thể ngăn được lợi ích trước mắt.

Giống như dự liệu của Bách Hợp, căn cứ theo thời gian thực để tính server game này mở được ba bốn ngày, thời gian trong game cũng đã hai mươi ngày, nhưng trong gmae đây là lần đầu tiên Boss xuất hiện. Nếu gϊếŧ được Boss này, không chừng đám người kia có dương danh thiên hạ, đồng thời hệ thống đã có nhắc nhở từ trước gϊếŧ được Boss còn có thể nhận được thưởng ngoài mức quy định.

Mặc dù gϊếŧ người bị xử phạt, bị Npc tóm được có khi còn bị ngồi tù, nhưng việc gϊếŧ Boss có sức mê hoặc quá lớn, đoàn người không chút do dự chuẩn bị động thủ.

Tiếng nói của tên pháp sư trẻ kia vừa dứt, mấy người nọ lập tức chuyển qua đuổi bắt Bách Hợp, một tên đưa tay vung lên một ma trượng xuất hiện trong tay hắn, miệng bất đầu ngâm xướng phép thuật nổi lên, tất nhiên là chuẩn bị cướp quái.

Bách Hợp nghe nói như thế, sát khí nổi lên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô cũng không muốn gϊếŧ người. Nhưng nếu có một người chuẩn bị gϊếŧ cô, không chỉ vì chuyện cướp Boss, đương nhiên cô cũng không bó tay chịu trói. Đám người này mặc Ma pháp bào đơn giản, cầm đầu là một gã trai trẻ, nhờ có ma trượng học xong phép thuật. Giai đoạn đầu trong game hiếm khi có chuyện gì xảy ra, hơn nữa nhìn qua bề ngoài những người này khoảng chừng hai mươi tuổi. Nói cách khác, những người đó ít nhất đã ở cấp 20 trở lên rồi. Bách Hợp thu lại dòng điện chuẩn bị oanh kích Lang vương, lúc này đang bị đám người vây lại bên trong, đột nhiên có người nói:

“Bá chủ, người nhìn xem cô ta là ai?”

Lời này nói ra khiến tên thanh niên chú ý, đầu tiên hắn lấy phép thuật đã chuẩn bị xong ở trong tay thẳng hướng Lang vương tung ra một kích. Nhưng không biết có phải do trước đó Bách Hợp đã công kích Lang vương quá nhiều, tạo nên những tổn thương quá lớn, nên đòn của tên pháp sư này có vẻ không còn dùng được. Lực công kích quá yếu, một chiêu hắn

chuẩn bị trong thời gian mấy chục giây, đánh lên đầu Thanh Lang vương, chỉ thấy trên đầu Thanh Lang vương có một mảng lông bị cháy rụi. Ánh mắt Lang vương vẫn không thèm liếc nhìn đến hắn, chỉ tiếp tục đuổi theo Bách Hợp.

Tên pháp sư trẻ ngẩn ngơ, ngay sau đó gương mặt đỏ bừng lên, trong mắt lóe lên mấy phần âm hiểm, đang muốn phát hỏa, người tước mặt lại mở miệng nói chuyện:

“Bá chủ, cô gái này, hình như lúc trước ở thôn Tân thủ, là người từ chối gia nhập tổ đội của chúng ta!”

Người nói vừa dứt, mấy người khác trong tiểu đội ngẩn ngơ, tên Ma pháp sư này cười gằn: “Hóa ra là cô ta, đúng là đi mòn đế giày tìm không thấy, khi thấy được chẳng phí công phu!” Ánh mắt Ma pháp sư sát ý ngày càng đậm, phân phó: “Trọng Sơn, đầu tiên cậu và Phi Thiên dẫn dụ Boss, đồng thời những người khác theo ta, gϊếŧ chết cô gái này!”

Đồng thời Bách Hợp cũng muốn nổi điên với mấy người này, cô kết thù cũng không nhiều người, server game vừa mới mở không quá hai ngày, đại da số thời gian cô đều hành động đơn lẻ, chỉ duy nhất có một lần hành động xem như là đã đắc tội người khác. Chính là lúc ngày đầu tiên tiến vào game, ở trong thôn Tân thủ nhận một nhiệm vụ từ Quế thẩm, lúc đó có mấy người mới đi phía sau cô, tổ đội trực tiếp hung hăng phát ra yêu cầu cô cùng chia sẻ nhiệm vụ.

Khi đó Bách Hợp không chút do dự liền từ chối mấy người đó, từng đi qua người cô còn nói muốn không để cho cô rời khỏi thôn Tân thủ. Vốn cho rằng sau khi rời khỏi thôn Tân thủ, mọi người không biết ai là ai, từ cấp 1 đến bây giờ dung mạo của Bách Hợp biến đổi thành dáng dấp của nguyên chủ thời điểm mười bảy mười tám tuổi ngây ngô, không nghĩ tới còn bị người ta nhận ra!

Những người này vốn đã đầy sát ý đối với cô, giờ lại có người nhận ra cô, hai bên lúc này còn có thêm hận thù như vậy,, vậy nhất định muốn không chết là không thể rồi.

Tên pháp sư kia lại niệm chú ngữ, một ánh lửa hình thành trong tay hắn, dần biến thành quả cầu lủa to bằng miệng chén, bay thẳng qua hướng của Bách Hợp, Bách Hợp nghiêng đầu tránh thoát, một đội nhân mã bên kia cũng bắt đầu tấn công Lang vương. Chỉ tiếc là tên pháp sư trẻ muốn gây sự chú ý với Lang vương nhưng cừu hận giữa hai bên không có, Bách Hợp tránh được quả cầu lửa, thì phía sau Lang cũng vừa nhảy lên, phi thẳng tới nhằm ngay phần hông của cô mà cắn.

Miệng sói khổng lồ dường như muốn cắn đứt đôi Bách Hợp vậy, nếu bị cắn thật, e rằng thân thể của cô đã bị chia thành hai mảnh. Tuy rằng chỉ cần không đả thương tinh thần cùng não bộ, thì thân thể thế nào cũng không bị ảnh hưởng, nhưng loại đau đớn kia là chân thực. Bách Hợp xoay eo né qua, lại có một quả cầu phép thuật bay thẳng qua cô, cô liều mạng chịu một đòn nghiêm trọng của quả cầu phép. Lúc ánh lửa cháy trên người cô, da thịt bị thiêu cháy đến chảy ra, những tiếng ‘xì xèo’ vang lên, Bách Hợp đau đến tê dại toàn thân. Sau một khắc cô tránh được đòn công kích trí mạng của Lang vương, nhưng vẫn bị cắn trúng đùi, Thanh Lang vương ‘gào gừ’ mấy tiếng, một khối da thịt trên đùi cô bị cắn xé đi, máu tuôn ra xối xả.

Ngoại trừ đau đớn thấu tâm xương, còn có theo bị thương nên một lượng lớn máu tươi trôi đi, thể lực bắt đầu không chống đỡ nổi rồi. Bách Hợp cố nén đau đớn, dồn hết sức vào chân còn lại không bị thương đạp một phát trúng mắt Lang vương. Lang vương chịu một cú đá này, con mắt lại là nơi yếu đuối nhất, đau đến hú lên một tiếng. Sau khi ra sức đá một đòn, Bách Hợp bị tiểu đội tự xưng là ‘bá chủ’ chính tên pháp sư trẻ phát lệnh vọt tới, chú ngữ trong miệng hắn còn chưa niệm xong, Bách Hợp như một mũi tên lao qua hắn, hắn hơi kinh ngạc một chút, nghĩ muốn quay người tránh đi nhưng không còn kịp nữa rồi.

Dù cho ở trong game đẳng cấp của hắn có thể cao hơn Bách Hợp, trang bị tốt hơn cô, nhưng nếu bàn về tố chất thân thể của bản thân, cũng không chắc có được sự linh hoạt như Bách Hợp. Tên pháp sư trẻ đang đứng vững vàng liền ‘oạch’ một tiếng bị Bách Hợp đánh ngã trên đất. Pháp thuật của hắn một khi bị đánh gãy, tự nhiên không thể tụ tập lại được, pháp sư đang muốn gọi người tới cứu, sau một khắc, từ trong ngực áo Bách Hợp lấy ra một con dao găm cũ nát, hướng đến hắn nhếch nhếch khóe miệng:

“Phế vật, đây chính là phần thưởng từ nhiệm vụ mày đòi chia sẻ, nay tao cho mày hưởng thụ thật tốt!” Cô lấy dao găm ép lên cổ hắn, không chút do dự một đường cứa xuống, tên kia chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến đau đớn, lượng máu tươi từ đường rạch trên cổ ào ào tuôn ra, tên trai trẻ vừa tức vừa sợ, đưa tay muốn che vết thương, Bách Hợp nhịn đau đớn nghiêng người, thuận tay nắm lấy ma pháp bào của hắn.

“Ngài làm tổn thương Xưng Bá Toàn Cầu!” Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, nhưng Bách Hợp cũng không để ý tới.

Thanh Lang vương phía sau bị đá trúng mắt đã tức giận không nhịn nổi, lúc này sau khi chạm đất liền vọt tới hướng của Bách Hợp. Dường như nó đã nhận định Bách Hợp vậy, đánh đỏ cả mắt rồi, những người khác gây nên vết thương trên người nó nó cũng không quản. Bách Hợp lôi kéo gã trai trẻ, dùng sức ném qua hướng Thanh Lang vương, Lang vương vừa ngửa đầu nhảy lên, thân thể gã thanh niên nhẹ nhàng theo khí lực của Bách Hợp bay ra ngoài, bên trong hắn sợ hãi muôn phần, thân thể đã bị Lang vương cắn ngang.

Một trận tiếng động nhai nuốt vang lên khiến người ta sởn tóc gáy,

có tiếng xương gã, bên khóe miệng Lang vương chảy ra một dòng máu chưa kịp nuốt xuống, gã thanh niên đã bị Lang vương nhai nuốt vào bụng.

Cái chết như thế thực sự quá kinh khủng, khiến mấy người kia nhìn quả thực vừa kinh vừa sợ, lúc liên lạc lại với gã thanh niên, có khả năng vì chuyện vừa rồi đột nhiên xảy ra, hệ thống đã đẩy hắn ta ra khỏi game, gợi ý của của hệ thống hắn đã không còn trong tuyến.

“Vì Bá chủ báo thù!”

Ngược lại hiện tại Thanh Lang vương chỉ đuổi theo mình Bách Hợp để cắn, cô nghĩ vừa muốn ứng phó Lang vương, lại vừa đối mặt với mấy người quấy rầy, nhất định sẽ không còn sức chống cự, mọi người nghĩ vì báo thù cho người trong đội, đều nhắm thẳng hướng Bách Hợp.

Lúc này Bách Hợp đã sinh ra sát tâm, gϊếŧ một người là gϊếŧ, gϊếŧ một đám người cũng là gϊếŧ!

Lúc cô vừa cứa một nhát trên cổ Ma pháp sư, hệ thống đã từng cảnh báo cô hại người, nhưng cuối cùng khi thanh niên kia chết hệ thống cũng không cảnh báo cô đã gϊếŧ người. Nói cách khác, thanh niên kia chết trong miệng Lang vương, chỉ cần cô cũng dùng phương pháp tương tự đối với những người này đánh gần chết ném cho Thanh Lang vương, như vậy người không phải do cô gϊếŧ, cũng giải quyết được đội nhân mã này!

Nghĩ vậy, Bách Hợp lấy mấy viên thuôc trị thương cấp tốc đắp lên vết thương bị cắn trên đùi, lúc này cô mới có chút hối hận lúc trước đã không giữ lại viên cực phẩm hoàn trong lúc vô tình luyện chế ra. Chân bị thương nặng ảnh hưởng tới sức hoạt động của cô, cho tới khi cô liên tiếp ném năm người vào miệng sói, lại có thêm vết thương mới.

Một người sống sót thấy Bách Hợp khó xử như vậy, tự thấy người thông minh giảo hoạt hơn nhiều vẫn bị cô liên tiếp gϊếŧ chết, nếu giờ không chạy chính là kẻ ngu si. Người kia quay đầu bỏ chạy, gϊếŧ tới hiện tại, tự nhiên Bách Hợp cũng không thể buông tha hắn. Mối thù không kết cũng đã kết, cô cùng một đạo Ngũ lôi chú đánh tới người đang bỏ chạy, vốn cô sợ một đòn đánh trúng điểm yếu sẽ đánh chết người, nên cô nhắm đánh đúng vào chân, chỉ muốn ngăn hắn chạy trốn, khiến hắn dừng lại.

Ai ngờ khi nghe thấy tiếng sấm vang, tên pháp sư kia sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, không nhìn đường

nên lập tức ngã xuống, lôi chú vốn nhắm trúng đùi lại lệch trúng ngay ngực, chỉ nghe ‘ầm ầm’ những tiếng vang thật lớn, tên pháp sư kia bị đánh trúng, sau một khắc thanh âm nghiêm khắc của hệ thống vang lên:

“Ngài gϊếŧ chết A Lý Sơn như một con sói! Điểm tội ác +10, thành chủ An Định thành ban bố lệnh truy nã ngài.!”

“Nữ Hoàng gϊếŧ chết A Lý Sơn như một con sói! Thành chủ An Định thành truyền xuống thuộc hạ ban bố lệnh truy nã, truy bắt người chơi Nữ Hoàng, thưởng 1000EXP, 1000 đồng vàng, 100 danh vọng An Định thành!”

Thông báo này liên tiếp vang lên ba lần, lần thứ hai không ít người bắt đầu nói chuyện, lúc này Bách Hợp đã không thể lo được thứ khác, cô thực sự đã gặp vận xui rồi, mới ở cấp 20 đã gϊếŧ người, ánh mắt cô rơi xuống nơi của pháp sư mới bị Lôi điện đánh chết, xác chết đã biến mất, trong lòng cô hiện giờ có một luồng nhiệt hỏa dâng lên, đem bụng đầy hỏa khí phát tiết hết lên người Thanh Lang vương.

Một chiêu tiếp một chiêu, nhanh chóng ma lực đã dùng hết, vội chạy hai bước, cố hết sức làm một động tác Luyện thể thuật, không hề dễ dàng gϊếŧ chết Thanh Lang vương, thông báo của hệ thống lại một lần nữa vang lên:

“Chúc mừng người chơi Nữ Hoàng gϊếŧ chết Thanh Lang vương của Lang Nhai bích, giúp cho cả một phương không còn nguy hại!”

“Chúc mừng người chơi Nữ Hoàng vì dân trừ hại, trở thành người anh hùng ở vị trí thủ lĩnh gϊếŧ chết Boss. Công lao của ngài mãi mãi ghi khắc trong , hệ thống thưởng: điểm trị số trí lực +5, điểm trị số thể lực +5, độ nhanh nhẹn +5, được thành tựu đặc thù: Thủ sát Boss.”

Hai thông báo từ hệ thống liên tiếp vang lên, đồng thời bên tai Bách Hợp còn vang lên:

“Người chơi Nữ Hoàng gϊếŧ chết Thanh Lang vương, hệ thống thưởng 20.000 EXP, 20.000 đồng vàng, chúc các vị chơi game vui vẻ.”

“Chúc mừng ngài thu được thành tựu Lang vương!”

Bách Hợp thở hồng hộc ngã ngồi trên đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, trên người cô đầy những vết thương lớn nhỏ, vừa rồi quá cang thẳng không dám buông lỏng, lúc này mới phát hiện chân tay bủn rủn cả người vô lực rồi, thời điểm EXP vừa tới, EXP của cô cũng tiến thêm một đoạn nhỏ.

Lần này gϊếŧ được Lang vương là nhờ vận khí tốt, xem ra tuy rằng Lang vương hung hãn, nhưng do bản thân đẳng cấp của Thanh Lang không cao, bên này lại ít người, cho nên cô mới gϊếŧ chết được, bằng không nếu đổi lại thành một Boss khó đánh khác, sợ rằng cho dù như thế nào, Thủ sát này cũng không tới phiên cô.

Ở nơi này gϊếŧ Lang vương đã trì hoãn không ít thời gian, trước lúc Lang vương xuất hiện, hệ thống đã từng ra thông báo, nhất định sẽ có rất nhiều người chạy qua hướng này. Lúc này cả người Bách Hợp đầy vết thương, cũng không dám lưu lại lâu, bởi vậy chỉ có thể nén cơn đau đớn của thân thể, mở ra bản đồ của trấn Lạc Lan xem qua, xoay người liền hướng tới một hướng khác chạy đi.

Cô mới vừa rời khỏi khoảng chừng năm sáu phút, có một đám người thứ hai ông tới Lang nhai bích. Nhìn hiện trường hàng loạt đại thụ bị đổ gãy, cùng với những vết máu còn lưu lại, có người trong nhóm liếc mắt nhìn nhau: “Thanh Qua, chúng ta tới muộn rồi!”

Người đàn ông được gọi là ‘Thanh Qua’ liếc mắt nhìn hướng Bách Hợp vừa rời khỏi, khóe miệng nhếch lên.

Phía sau Lang nhai bích là một mảnh biển rộng mênh mông vô bờ, game được xưng tụng là tái hiện trăm phần trăm cảm xúc chân thực, như vậy có bình nguyên rộng lớn bên ngoài, đương nhiên cũng có núi cao biển rộng. Nhưng biển không địa biểu cho bên biển so với trong rừng rậm nhất định hoàn toàn an toàn. Muốn xuống biển phải biết

bơi, đồng thời kỹ năng bơi lội phải không thấp, bờ biển cũng không thiếu những loài cá nguy hiểm, thậm chí còn gặp phải Giao nhân nguy hiểm tồn tại. Bách Hợp cũng không biết đã chạy bao lâu, trên đường gặp phải tiểu quái cô đều thuận lợi giải quyết, cũng không biết chạy được bao lâu, cảm giác như đã thoát khỏi nguy hiểm, chóp mũi Bách Hợp cũng có thể nếm được hương vị nước biển, cô mới đặt mông ngã ngồi xuống đất.

Nơi này cách bờ biển rất gần, bùn đất trên đất cũng có chút giống cát, mềm mại và ướŧ áŧ, đến lúc này Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kiểm tra những vết thương trên cơ thể.