Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1200: Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 22

“Các ngườicũng không cần nói nhiều lời vô ích như vậy.” Bách Hợp nghe đàn ‘Quỷ khóc sói gào’này, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Xem dưới chân bọn hắn, ở đây ánh đèn sáng như vậy,

nếu là người thật, sẽ có bóng, nếu không có thì chính là quỷ, bọn

người ngu xuẩn còn muốn hỏi tôi làm sao bây giờ, xem dưới chân bọn hắn, có bóng sao?”

Mọi người theo lời của cô, đều vô thức cúi đầu nhìn.

Đối diện đứng hai ba mươi người, cộng thêm vừa chạy tới tám người tổng cộng có gần bốn mươi người, những người này trong tay đều cầm đèn pin, đem xung quanh chiếu lên sáng trưng, nơi này có hơn bốn mươi người, nhưng dưới chân

lại chỉ có bóng của tám người vừa mới chạy ra.

“A…” người phụ nữ cuối cùng chạy tới thấy một màn như vậy, sợ

đến hồn bay

phách lạc hơn phân nửa, sắc mặt cô ta nhăn nhó, trong miệng kêu thảm thiết một tiếng, người trong vòng run rẩy càng thêm lợi hại, sắc mặt tám người vừa chạy ra trong nháy mắt trắng bệch, đều liều mạng chạy vào trong vòng thế nhưng lúc trước chạy ra thì dễ, hiện tại muốn trở về lại khó khăn.

Bọn họ bởi vì sợ hãi cực độ, nên trên đùi như đeo chì,không thể nhấc nổi chân.

Sau khi hơn ba mươi người kia nghe được lời của Bách Hợp, ai cũng đều mờ mịt, sau đó nhìn xuống chân của

mình, một số người trên mặt lộ ra vẻ sợ

hãi của con người, rất nhiều người dường như nhớ lại chuyện

thống khổ nhất trong đời.

Tiếp đến là chuyện càng làm cho người ta sởn tóc gáy, trên trán người đàn ông ở đài truyền hình kia đột nhiên bị đồ vật bén nhọn đâm vào, rất nhiều máu từ tay cùng chân mày hắn phun ra, trong đám người chồng chất này còn xuất hiện bà Vương và hòa thượng béo cùng với

bọn người ‘Ngô Minh’ trước khi chết.

Ngô Minh được bọc trong màn ánh sáng màu xanh trong suốt, nhìn như một túi da bên trong là huyết nhục mơ

hồ.

“Chúng ta đã chết rồi sao?” Những người này kiểu chết đều kì

quái, thậm chí một số người trước khi chết bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên dẫn đến hồn phách ly thể, sau khi chết còn không biết mình đã chết, mơ hồ. Thẳng đến khi bị lời nói của Bách Hợp làm cho những người này bừng tỉnh.trong những quỷ hồn này, duy chỉ có một người không thay đổi, chính là cô gái nhìn y hệt Bách Hợp.

“A…” mấy người chạy ra khỏi vòng tròn nhìn thấy tình cảnh như thế, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. mấy hồn ma bên cạnh

vừa thấy không thể giấu giếm nữa. Giơ tay muốn bắt những người vừa chạy ra khỏi vòng tròn. Nhưng vừa mới vừa đυ.ng đến thì trên người những người này liền phát ra kim quang, trừ những người bị dọa cho hồn phách bay ra ngoài thì quỷ hồn giơ tay đầu tiên cũng bị thương không nhẹ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Có vài hồn ma ở dưới kim quang chiết xạ hồn thể bất ổn thân hình đều có chút trong suốt. Đó là bùa bình an mà Bách Hợp đưa cho những người này phát huy

tác dụng, vốn cho rằng sau khi chạy ra ngoài chắc chắn sẽ phải chết khi nhìn thấy tình cảnh như thế thì trên mặt đô lộ ra sắc mặt vui mừng, liều mạng muốn chạy vào trong vòng.

Thế nhưng con vịt rơi xuống bên miệng sao chúng quỷ sẽ nguyện ý để cho những người này chạy? Bây giờ không còn dùng bùa bình an Bách Hợp cho nữa, bởi vậy số bùa bình An này phần lớn là luyện ở giai đoạn đang luyện tập, sau khi đạo thuật tăng cao đều dùng các loại phù chú có thể tiêu diệt được ác quỷ cùng các loại chú ngũ lôi có uy lực lớn.

Bởi vậy lúc đầu lá bùa kia có thể ngăn trở hồn ma, nhưng nơi đây âm khí rất nặng, hơn nữa tám người này lại lọt vào trong vòng vây của đám quỷ, nếu như tám người vẫn ngốc ở trong vòng chu sa, vì có Bách Hợp trấn tọa ở đấy,nên mấy hồn ma không dám lại gần, nhưng vì tám người này tin vào lời mê hoặc của ồn ma, cho nên lá bùa kia chỉ lóe lên kim

quang,sau đó mờ dần rồi biến mất. Tám người còn chưa có chạy được bao xa, liền bị đám hồn ma chết oan đuổi đến.

“Cứu tôi, cứu tôi…” Tám người lúc trước chạy ra khỏi vòng tròn lúc này xanh cả mặt, không ít âm hồn vây quanh họ, người phụ nữ cuối cùng chạy ra còn muốn bò vaò trong vòng, nhưng phía sau cô ta có người bị đâm thủng trán, vẫn còn áu tươi chảy ròng ròng ở lúc cô ta mới bò được hai bước dùng sức đem cô kéo trở về, cô ta thê lương kêu lên thảm thiết, tiêng kêu kia sắc bén dị thường, cuối cùng vẫn bị một đám hồn ma bao phủ.

Mọi người trong vòng thấy một màn như vậy, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng,cổ họng như mắc cục đờm, trái tim của Trang Thiên Minh như sắp nhảy ra khỏi miệng, một màn trước mắt đã vượt qua sự thừa nhận của ông, môi ông khô khốc, cổ họng như có gì đó chặn lại, may mà ông thành công, ông thành công, nghe lời Bách Hợp, không ra khỏi vòng, bằng không chờ đợi ông, kết quả sẽ như những người ngoài kia, bị chúng quỷ bao phủ.

“Tống, cô Tống…” Trang Thiên Minh run run, đôi chân run rẩy không nghe sai khiến, ông muốn dựa vào gần Bách Hợp một chút, nhưng bởi vì cực độ sợ hãi, toàn thân ông mềm như bún, căn bản không có một chút sức lực, ông nhìn chằm chằm tình cảnh bên ngoài, khóc không ra nước mắt.

“Sinh tử có mệnh, kết quả như thế, là chính bọn họ chọn.” Bách Hợp nhìn tình cảnh trước mặt, ánh mắt yên tĩnh.

Trang Thiên Minh trong lòng nghĩ lại mà sợ, bọn họ vui mừng chính mình ở lại, trong đó người còn sống sót bao gồm Thẩm Xuân, lúc trước hắn cũng có lúc muốn chạy ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy hết dũng khí lưu lại, lúc này nghe thấy lời Bách Hợp, hắn nuốt nước miếng một cái: “Cô…cô có thể cứu bọn họ chứ.”

Bên ngoài chết nhiều người như vậy, vừa rồi là tám mạng người đấy, Bách Hợp có bản lĩnh trong người, lại đối với những người này thấy chết không cứu, ở trong mắt Thẩm Xuân chuyện này quá mức tàn nhẫn.

“Cứu được nhất thời, không cứu được một đời.” Những người này luôn không tin cô, luôn có ác ý với cô, cho nên mới phải

chết oan uổng hóa thành ác quỷ hại người, liền không chút do dự ly khai bên người cô, không để ý Bách Hợp trước đó từng nhiều lần nói, cho bọn họ ngàn vạn lần không thể rời khỏi vòng này.

Nếu lần này mình ra tay cứu bọn họ, chỉ sợ những người này không cảm kích cô, còn cho rằng cô cứu người là đương nhiên, đã như vậy, vì sao cô lại phải hao tâm tốn sức đi cứu?

Huống chi tám người kia không tín nhiệm cô, lần này được cô cứu sống, lần sau thì thế nào?Trong tòa nhà này cho đến bây giờ,nữ quỷ được Tống Bách Hợp gọi là ‘Phu nhân’ còn chưa có xuất hiện, nếu như đến lúc đó ác quỷ lớn nhất xuất hiện. Những người này lại không chịu nổi hấp dẫn, sớm muộn cũng sẽ chết.

Là chính bọn họ lựa chọn cái chết, không có liên quan gì tới cô cả.

Thẩm Xuân bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, hắn biết Bách Hợp nói đúng, trên thực tế ngay từ đầu hắn không tin Bách Hợp lắm, nếu như hắn cũng tin những người này không phải là hồn ma mà thật sự là người, sợ rằng chính mình đến cuối cùng cũng sẽ chạy, nhưng nghĩ là một chuyện,nhưng lúc chính miệng nghe thấy Bách Hợp nói như vậy thì Thẩm Xuân lại có chút không thoải mái.

“Dù sao cũng là tám mạng người ở ngay trước mắt cô. Tại sao cô có thể nhẫn tâm? Huống chi, bọn họ không biết thực tình, cô phải nói với bọn họ.” Hắn càng nói thì trong giọng nói càng thêm oán giận.

Nếu không phải Bách Hợp trước không chịu giải thích. Thì làm sao tám người này lại bị ác quỷ mê hoặc?

“Cho nên trách tôi?” Bách Hợp cười cười. Chỉ chỉ đối diện: “Người có đầu óc cũng nhìn ra được. Kẽ hở rõ ràng như vậy,đèn pin của chúng ta chiếu vào như vậy, cũng không chiếu rõ số lượng của bọn họ. Huống chi mặt đất không có một cái bóng nào, có một số người lúc bước đi thậm chí không chạm tới mặt đất.” Hành lang kia là dùng gỗ lát, trải qua nhiều năm như vậy, cũng sớm đã mục nát,lúc trước mấy người chúng ta đi qua đây giẫm lên

phát ra tiếng ‘cộm cộp’.” Mà lúc bọn họ chạy tới, chỉ nghe đượctiếng bước chân ‘Thùng thùng’,lại không có nghe được ‘cồm cộp’ này, liền chứng tỏ tiếng chạy bộ kia chỉ là ảo giác mà ác quỷ chế tạo ra, là lợi dụng những ký ức trong đầu của những người này, ‘Truyền phát tin’ tới cho các người nghe xong,kẽ hở nhiều như vậy cũng có thể bị lừa, ngu xuẩn đến như vậy, cũng là bất trị, cho nên trách tôi?”

Mỗi khi Bách Hợp nói một câu, sắc mặt Thẩm Xuân liền đỏ bừng, không ngóc đầu lên được.

Quả thật cô nói không sai, kẽ hở xác thực không ít, hồn ma bởi vì không có thực thể, cho nên lúc bước đi phần lớn là thân thể lướt nhẹ, mà lúc bọn họ chạy trên sàn nhà chỉ nghe được tiếng bước chân ‘Thùng thùng thùng’, lại không nghe thấy tiếng gỗ lay động ‘cồm cộp’’ vang lên, quan trọng nhất là bọn hắn không có bóng, sự thực rõ ràng như vậy bày ở trước mặt, sở dĩ rất nhiều người đều chọn xem nhẹ không có đi tìm nguyên nhân, là bởi vì bị câu ‘Có thể cùng nhau rời khỏi tòa nhà cổ’, bởi vậy mới bị hấp dẫn.

Người ta ở dưới sự sợ hãi cực độ, bản năng sẽ tin tưởng một số lời nói dối, mà xem nhẹ sự thực rõ ràng trước mắt. Mọi người đều muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, bởi vậy lúc nhìn đến số hồn ma này, mới không chút do dự tin,ở những lúc như thế này làm gì có người nào có thể bình tĩnh, ở lúc phải đối mặt với hoàn cảnh âm u như vậy,thì làm sao có thể đủ bình tĩnh để đưa ra phán đoán được đây?

Thẩm Xuân há hốc miệng, bị Bách Hợp nói đến nói không nên lời. Bách Hợp nhìn hắn một cái, người này sau khi

tiến vào cổ trạch thì trở nên nhếch nhác đến không chịu nổi, cô rất nhanh dời mắt từ trên người Thẩm Xuân đi: ” Tiểu thư Viên, cô có cho rằng lời của tôi có đúng không?”

Bách Hợp cười cười nói với người duy nhất đứng giữa sân không chút hoang mang, không có lộ ra tình cảnh sợ hãi trước khi chết.Cô gái kia có khuôn mặt giống hệt cô, thậm chí ngay cả biểu tình bình tĩnh cũng như nhau. Hai người đều buộc tóc đuôi ngựa, ngay tóc mai rủ xuống hai bên thái dương Bách Hợp chưa kịp vén lên cũng y hệt.

Người của Đài truyền hình hoặc là hiệp hội theo tiến vào người bị chết, sau khi một người bị Bách Hợpvạch trần, cũng đã lộ ra thảm trạng trước khi chết, nhưng mà cũng chỉ có cô ta không hề thay đổi.,

Hoặc cô ta trước khi chết là cái dạng này, hoặc khuôn

mặt bây giờ của cô ta không phải là khuôn mặt vốn có của cô ta.

Nói cách khác,hồn ma trước khi chết đi oán hận rất mạnh,lại có âm khí dày đặc nơi đây tương trợ, nên sau khi chết chúng nó liền có năng lực nhất định, nhưng bởi vì mới chết không lâu, cho dù ở đây âm khí nhiều, những hồn ma này có thể ngụy trang ra gạt người, đã là rất giỏi, nhưng đạo hạnh vẫn kém lão quỷ, một chút, nhất là Bách Hợp lại tập luyện Đạo Đức Kinh, vừa quát ra tự nhiên rất nhiều hồn ma khống chế không được lộ ra diện mạo ban đầu.

Hiện tại chỉ có một cô gái duy nhất không thay đổi có thể thấy được đã có một chút đạo hạnh, trừ nữ quỷ được Tống Bách Hợp gọi là ‘Phu nhân’ trong kịch tình ra,thì Bách Hợp chỉ còn biết được duy nhất một người, đã chết trong tòa đại trạch này, là vị ở thời dân quốc thật vất vả mới có được một người con gái, lại chết ở nơi này, chính là con gái của quân phiệt họ Viên, Viên tiểu thư.

Cô thử gọi ‘Viên tiểu thư’ lên,

‘Bách Hợp’ kia

liền ngẩn ngơ, nhấp nhấp khóe miệng, không nói gì.

Chuyện cho tới bây giờ, ‘người’ ở bên cạnh cô ta sau khi bị Bách Hợp vạch trần kỳ thực tất cả đều là âm hồn sau khi chết đi, kỳ thực cô ta đã không cần phải giả thành bộ dạng của người khác nữa, nhưng lúc này cô ta vẫn không có biến trở về bộ dáng vốn có của cô ta. Bách Hợp không tin cô ta giống hệt, thấy mình đã nói đến như vậy rồi,mà lão quỷ kia vẫn không nói tiếng nào, không khỏi cười lạnh ra tiếng.

Trang Thiên Minh nghe Bách Hợp hô lên ba chữ ‘Viên tiểu thư’, liền có chút lo sợ bất an, ông liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái: ” Cô Tống,

làm sao cô biết cô ta, cô ta là…” Cô gái này trông giống hệt Bách Hợp, Trang Thiên Minh nỗ lực hồi tưởng lần này trong những người theo mình tiến vào có ai họ Viên hay không. Trong lúc nhất thời hắn còn chưa có nghĩ

ra xuất xứ của ‘Viên tiểu thư’, còn tưởng hồn ma này có quan hệ gì đó với Bách Hợp.

Lời này vừa hỏi ra, Bách Hợp giơ tay vén tóc ra sau tai nói: “Tôi đoán.”

Mọi người trong vòng kỳ thực đều rất hiếu kì

đối với vấn đề của Trang Thiên Minh, nhưng mọi người đều không ngờ Bách Hợp sẽ cho ra một câu trả lời như vậy. Trong vòng mấy người sững sờ một chút còn ánh mắt Trang Thiên Minh mờ mịt, Bách Hợp lại nói:

“Lúc tiến vào tòa cổ trạch này, người của hiệp hội đã đem lai lịch của tòa nhà này tra xét quá, tòa nhà này được xây vào thời nhà thanh. Người ban đầu thi công là một vị quan ngũ phẩm đồng tri cáo lão hồi hương, vốn muốn ở đây an hưởng tuổi già, nhưng không ngờ người một nhà lại chết ở trong tòa nhà này, bởi vậy tòa nhà bị người xem như bị ám, nhiều lần bán qua tay, thẳng đến sau thời dân quốc.”

Bách Hợp nói một hơi, Thẩm Xuân còn chưa hiểu rõ nhưng ngoại trừ hắn ra bọn người Trang Thiên Minh đều rùng mình một cái, hiển nhiên đã nhớ đến chuyện xưa mà người hiệp hội đã nói.

Lúc ấy người hiệp hội sợ rằng nằm mơ đô không ngờ, chuyện mà người hiệp hội xem như truyền kỳ vô

cùng có ý nghĩa lịch sử, đến cuối cùng sẽ phát sinh nhiều chuyện đáng sợ như vậy như vậy, khi đó bọn người Trang Thiên Minh cũng không có để ý chuyện xưa này chỉ xem nó trở thành một truyền thuyết dân gian thú vị mà thôi, nhưng không ngờ chuyện xưa đó rất có thể là thật.

Trái lại Thẩm Xuân bởi vì coi hiệp hội mời đi này trở thành một chuyến du ngoạn, đối với hoạt động của hiệp hội không để bụng, ngày đó lúc hội nghị hắn ngồi một chút liền mượn cớ ra ngoài đi dạo bốn phía khách sạn, làm sao có thể nghe được chuyện xưa này.

“… Quân phiệt họ Viên cả đời cưới vợ lấy thϊếp vô số, cuối cùng lại chỉ sinh một người con gái,đươc yêu như hòn ngọc quý trên tay, vốn sửa chữa tòa nhà này để tăng thêm vẻ

khí khái phồn hoa, vì để sau này kén rể cho ái nữ, nhưng ai có thể ngờ sau khi chuyển đến tòa nhà này mọi chuyện lại xảy ra như vậy.” Bách Hợp cong cong khóe miệng, theo lời nói của cô, vốn khuôn mặt không biểu tình của ‘Bách Hợp’ kia liền dần dần thay đổi,lúc đầu cô ta duy trì biểu tình tê dại âm lãnh, dần dần trở nên kích động. Bách Hợp kia lúc đầu bắt chước ra khuôn mặt cô nhưng sau đó đầu tiên là lộ ra thần sắc ưu thương cùng hoài niệm, ngay sau đó kia trên mặt lại hiện ra sự sợ hãi cực độ.

Ngay từ đầu lúc Bách Hợp gọi cô ta là Viên tiểu thư, thật đúng như Bách Hợp suy đoán, nhìn thấy này một biểu tình ‘Chính mình’ thay đổi thì cô đã hiểu.”Viên tiểu thư chết ở trong nhà cổ này, Viên gia nhân tự nhiên cũng không thấy hình bóng.” Bách Hợp nói xong cố sự, nhìn chằm chằm nữ quỷ kia: “Bình thường quỷ vật, bọn họ mới chết thì bị tôi quát một tiếng thì sẽ hiện hình lúc trước khi chết, có thể che giấu đám người ngu xuẩn kia thì đã giỏi lắm rồi. Thế nhưng giờ cô vẫn còn duy trì ảo giác này có thể thấy được đạo hạnh cao thâm, tôi chắc chắn mình đã đoán đúng.”

Bọn người Thẩm Xuân nghe được lời này, đều rùng mình một cái, nếu Bách Hợp phỏng đoán là thật, như vậy ở trước mặt bọn họ

chính là một lão quỷ đã chết trên trăm năm, nhìn những hồn ma sau khi chết của những người tiến vào cổ trạch này, họ mới chết không lâu mà đã đáng sợ như vậy rồi, bây giờ lại nghe thấy trong cổ trạch này lại xuất hiện ác quỷ đáng sợ hơn, mọi người càng sợ hãi, sợ đến nước mắt như mưa, nhưng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

“Tới bây giờ, cô đã bị tôi vạch trần thân phận, chẳng lẽ vẫn còn muốn giả thành tôi? Ai sẽ tin ngươi chứ? Chẳng lẽ cô thích gương mặt tôi như vậy sao, tới bây giờ còn không chịu lộ ra tướng mạo sẵn có của cô sao? Hay cô làm cái gì, không có mặt mũi gặp người?” Bách Hợp lạnh lùng, ‘Bách Hợp’ kia nghe cô nói xong thì cúi đầu xuống, hai tay nắm lại, Bách Hợp lại thêm một câu: “Chẳng lẽ cô còn muốn chờ tôi xuất thủ, tống cô xuống địa phủ?”

“Hừ hừ.” Vị ‘Bách Hợp’ kia vẫn luôn bất động không nhúc nhích lúc này lại đột nhiên động, cô ta còn đang cúi thấp đầu, giờ lại cười lạnh hai tiếng, lúc đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt y như Bách Hợp trong nháy mắt đã đổi thành gương mặt khác, sắc mặt kia tái nhợt được dị thường, tóc rối tung. Áo T-short và quần jean giống Bách Hợp trong nháy mắt liền biến thành một thân quần áo liệm màu xanh, cô ta chết khi còn trẻ, lúc ấy người ta rất chú ý đến chuyện, tuy nói ở Thanh triều sau khi nhập quan phải mặc kỳ phục, nhưng lại hướng triều đình đưa ra yêu cầu’Sinh biến tử bất biến’, cũng chính là lúc sống mặc kỳ phục, nhưng sau khi chết phải được mặc Hán trang.

Quy củ này cũng vẫn tiếp tục sử dụng xuống, đến thời kì dân quốc.

Bách Hợp bởi vì từng học Đạo Đức Kinh, tiến vào rất nhiều nhiệm vụ có liên quan đến hồn ma, lúc này từ trên áo liệm mặc trên người nữ hồn ma đại khái có thể đoán được cô ta sống ở triều đại nào, cô ta mặc áo liệm ngũ lĩnh tam eo thêu ngũ bức, cũng chính là ngũ kiện mặc áo tam kiện váy khố, lấy màu xanh quyên chế thành, người khoác màu trắng thêu bát tiên nắp, bình thường người chết tuổi càng cao số áo liệm càng nhiều, nhất định phải là số lẻ, không thể là số chẵn, mặc áo nhất định phải nhiều hơn váy khố hai kiện, Viên tiểu thư chết vào lúc còn trẻ, tuy nói gia cảnh giàu có, phụ thân chính là quân phiệt, lại yêu thương cô, đáng tiếc bởi vì tuổi còn nhỏ, cuối cũng chỉ mặc năm kiện mà thôi.