Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1121: Hoàng quý phi bị phế (11)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Cũng thật trùng hợp, thái giám vừa mới phạm sai lầm liền bị đánh chết?” Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lại nói tiếp: “Khăn tay của ngươi bị rớt trong Ngự hoa viên, trùng hợp là ngày đó Mộ Bắc của Bản cung liền gặp chuyện không may trong Ngự hoa viên, sợ rằng muội muội còn chưa nghĩ ra, khăn tay của mình rốt cuộc là đã bị thiêu hủy, hay đã bị thiêu hủy là giả, cái thật đã bị người ném vào trong Ngự hoa viên đi?” Người bên cạnh Hiền phi phản bội nàng ta, gây ra hỗn loạn lớn như vậy, “Nếu không phải Bản cung và ngươi quen biết hơn hai năm, cũng biết dưới gối ngươi không có con, sẽ không vội vàng như vậy, thì ngươi thật sự cho là Bản cung sẽ tha cho ngươi sao? Người bên cạnh làm sai, một người ngoài như Bản cung cũng nhìn ra, nhưng ngươi vẫn chẳng hay biết gì, còn muốn kêu oan với Thái hậu, ngươi có thể kêu oan với ai?” Giọng nói của Bách Hợp không nhanh không chậm, giọng điệu dịu dàng uyển chuyển, dễ nghe vô cùng nhưng lúc này Hiền phi lại cảm thấy cả người lạnh run mồ hôi đầm đìa.

“Ngươi cũng không phải là người mới tiến cung một hai ngày, Bản cung thiết kế giúp ngươi nhổ tên nô bộc phản chủ vô liêm sỉ đó ra, ngươi không nên cảm ơn Bản cung sao? Hôm nay có người có thể hại Mộ Bắc rồi đẩy tội danh lên đầu ngươi, ngày sau chỉ sợ sẽ là lấy mạng của ngươi!” An Tuyết có thể làm ra hành vi phản chủ, không để ý tình chủ tớ nhiều năm, từ nay về sau trở thành nữ nhân của Vĩnh Minh đế, giữa hai bên tranh đoạt tình nhân, nếu nói muốn ra tay chỉnh Hiền phi, cũng không là chuyện không có khả năng.

Lúc trước Hiền phi chỉ cảm thấy mình bị đánh mặt, ngược lại cũng không nghĩ sâu như vậy, lúc này vừa nghe Bách Hợp nhắc nhở, ngẫm lại liền thấy quả nhiên là như vậy, sau lưng liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Bây giờ ngươi cảm thấy mặt mũi bị tổn thương, tính là gì? Nói thật với ngươi, nếu không phải Bản cung muốn báo thù cho Mộ Bắc, thì cũng lười để ý cục diện rối rắm này của ngươi!” Bách Hợp hừ một tiếng, Họa Ý và Thi Tình liền một người đứng sau lưng cô xoa bóp vai cho cô, một người cầm chủy mỹ nhân đấm chân cho cô.

Biểu tình của Hiền phi khó coi, ánh mắt cũng hơi đờ đẫn, An Như đứng bên người nàng ta, cả người phát run theo, cũng là một bộ dáng không dám tin.

“Chiếc khăn tay mà hôm đó nhặt được vẫn còn ở trong tay Bản cung, Hiền phi muội muội có muốn nhìn xem không?” Thấy bộ dáng này của Hiền phi, Bách Hợp hỏi một câu, nàng ta giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật lớn vậy, cố nén lắc đầu.

Chuyện tới bây giờ, nếu Hiền phi còn không biết mình bị mưu hại, thì nàng ta thật đúng là sống uổng một phen. Nếu đối phương đã muốn hại nàng, vậy thì khăn tay kia nhất định cũng làm giống như đúc của nàng, thật cũng tốt mà giả cũng được, tóm lại là nàng đã rơi vào bẫy của người ta. Chỉ là cũng không biết người sau lưng là ai, hại Lương Mộ Bắc thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn đào nha hoàn thϊếp thân của mình, lôi kéo tiện nhân An Tuyết kia hãm hại mình, cơn giận này, Hiền phi không nuốt trôi được, cho nên nàng phải báo thù.

Mà Bách Hợp cũng chính là nhìn trúng điểm này của nàng ta, nên hôm nay mới cố ý nói rõ ra cho nàng ta một chút, trong lòng Hiền phi liền có cân nhắc.

“Theo tỷ tỷ thấy, người sau lưng đó là ai?” Lúc này Hiền phi đã nổi giận lôi đình, thân thể hơi nghiêng lại gần Bách Hợp hơn một chút, Bách Hợp nhìn hình bóng mình trong ánh mắt nàng ta, cười một tiếng, “Sốt ruột cái gì? Sốt ruột cũng không ăn hết được đậu hủ nóng, nếu người sau lưng này đã ra tay tính kế Bản cung và muội muội, cuối cùng sẽ có một ngày không kiên nhẫn mà ra tay nữa, đến lúc đó muội muội cũng sẽ thấy rõ thôi.” Nói xong, Bách Hợp dừng một chút, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hiền phi giống như rất sốt ruột: “Huống chi nếu ta nói ra, ngươi sẽ tin sao?” Người bên cạnh Hiền phi cũng có thể phản bội nàng ta, trong lòng nàng ta nhất định bị đả kích rất lớn, lúc này là lúc đề phòng mọi người và mọi chuyện, Bách Hợp nói, nàng ta cũng chưa chắc tin, ngược lại không bằng để chính nàng ta nhìn thấy. Lục thái hậu có thể ra tay một lần, thì sẽ có lúc ra tay lần thứ hai, đến lúc đó chính Hiền phi tự nghĩ ra được, sợ rằng càng có thể làm cho nàng ta tin tưởng hơn mình nói ra.

Trên mặt Hiền phi lộ ra vẻ âm u, ngồi ngay ngắn lại, trong miệng dịu dàng nói: “Thần thϊếp dĩ nhiên là tin tưởng tỷ tỷ.”

Nói xong lời này, Bách Hợp cười một tiếng không lên tiếng, Hiền phi cầm tách trà lên chạm môi, che giấu suy nghĩ trong lòng, rồi mới đặt tách xuống nói cáo từ.

Hai người vốn liền đối đầu với nhau, tất nhiên cũng không có bao nhiêu lời để nói, Bách Hợp kêu nàng ta tới cũng là vì nói chuyện liên thủ, giờ chuyện đã nói xong, trong lòng Hiền phi cũng hiểu rõ, cô cũng sẽ không giữ Hiền phi lại. Lệnh cho Họa Ý tiễn Hiền phi về.

Đầu này, Hiền phi vừa ra khỏi cửa, bên này Bách Hợp liền hỏi Thi Tình: “Trong cung Thái hậu có người của cung Hàm Phúc không?” Cô nhớ tới giọng điệu nói chuyện của Vĩnh Minh đế và Lục thái hậu trong điện Phượng Minh, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy quỷ dị, dù sao chuyện này liên quan rất lớn, cô muốn điều tra cho rõ ràng. Giữa các cung đều đặt vài cái đinh của nhau, đứng đầu các cung sợ rằng trong lòng đều hiểu rõ.

Chuyện này Thi Tình cũng biết, nhưng nghe Bách Hợp hỏi như vậy, trên mặt Thi Tình lại hiện lên mấy phần khó xử: “Có ngược lại là có, chỉ là nếu truyền chút tin tức nhỏ thì được, nếu nương nương muốn làm chút gì, thì sợ rằng không được.”

Lục thái hậu mới tiến cung không bao lâu, từ khi tiến cung gả cho Tiên đế đến bây giờ, còn chưa đủ một năm, mà Chu Bách Hợp đã gả cho Lương Hách hơn ba năm, tất nhiên căn cơ sâu hơn Lục thái hậu nhiều, khi Lục thái hậu mới tiến cung, lúc phân người đến cung Phượng Minh, Chu Bách Hợp cũng từng cắm vào một tay. Nhưng Lục thái hậu, tuy tuổi không lớn, lòng lại không nhỏ. Những cái đinh mà ban đầu gài vào điện Phượng Minh, nàng ta vẫn luôn không thay đổi, không bứt dây động rừng, ngược lại tất cả đều nuôi, để những người này ở lại trong điện Phượng Minh, nhưng cũng không giao cho họ chuyện quan trọng, rất nhiều cái đinh thậm chí không vào được trong nội điện điện Phượng Minh, xem như quân cờ phế đi, căn bản vô dụng.

Bách Hợp cũng là từ trong trí nhớ của Chu Bách Hợp biết điểm này, hỏi Thi Tình cũng chỉ là muốn xác nhận thôi, lúc này nghe lời này của Thi Tình, cô thở dài: “Vậy thì để từ từ rồi nói.”

“Nương nương là muốn…” Tính cách Thi Tình hơi trầm ổn hơn Họa Ý, bình thường tuy không nhiều lời, nhưng người lại không ngốc, lúc này mặc dù Bách Hợp chỉ hỏi một câu, nhưng nàng ấy lại một lần nữa hiểu Bách Hợp hỏi lời này phỏng chừng là muốn làm gì, nàng ấy vừa hỏi ra lời này, Bách Hợp suy nghĩ một chút, chuyện này nếu nàng muốn điều tra, nói không chừng có một ngày phải dựa vào người của Thi Tình trợ giúp, vì vậy cô ngồi dậy, giơ tay lên, Thi Tình vươn tay đỡ cô, Bách Hợp đặt tay lên tay nàng ấy, vừa đi vào nội điện, cung nữ nội thị xung quanh đúng thật xa, cô đầy mặt mỉm cười, nhỏ giọng nói vào tai Thi Tình: “Bản cung hoài nghi, giữa Hoàng thượng và Lục thái hậu, có gì đó là lạ.” Tiếng nói của cô vừa dứt, thân thể Thi Tình liền run mạnh một cái, tay Bách Hợp đặt trên tay nàng ấy, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể nàng ấy đều bắt đầu khẽ run, gương mặt đó cũng bắt đầu trắng bệch, giọng nói cũng hơi khô khốc: “Lời này của nương nương là…”

“Nhìn điểm tiền đồ này của ngươi kìa.” Bách Hợp cong môi, trong mắt đều là lạnh lùng: “Sợ cái gì? Nàng ta hại Mộ Bắc của Bản cung, sớm muộn gì Bản cung cũng sẽ tìm nàng ta tính sổ, nàng ta đã xuống tay với Mộ Bắc, thì nhất định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng thà chờ nàng ta lại ra tay, có thể bắt được cái chuôi của nàng ta mới tốt.” Nói xong, Bách Hợp cầm khăn đè khóe môi mình xuống, Thi Tình nghe lời này, thấp giọng đáp ‘Vâng’, không nói nữa.

Mùa đông năm nay tới đặc biệt sớm, đông tuyết phủ kín khắp nơi. Ngày thường lúc đi thỉnh an Lục thái hậu, nữ nhân trong hậu cung đều như mờ nhạt rất nhiều trước cảnh giá rét. Nhưng ngoài ý muốn là, Vân mỹ nhân An Tuyết trở thành tân sủng của Hoàng đế, kế sau Liễu tần, là nữ nhân được sủng ái nhất trong hậu cung Bắc Tề hiện nay.

Trong một tháng, Vĩnh Minh đế đến hậu cung khoảng hai mươi ngày. Trừ Tam phi có hai ngày cố định mỗi tháng, như vậy cộng lại liền trừ đi sáu ngày, thời gian còn lại là một ít Tài nhân, Mỹ nhân cũng được hầu hạ. Liễu tần được sủng ái nhất, mỗi tháng chiếm bốn năm ngày. Nhưng so với Vân mỹ nhân thì cũng không nhiều hơn bao nhiêu, nàng ta mới được phong Mỹ nhân, nhưng lại được thị tẩm ba ngày. Mấy con số này nghe không nhiều, nhưng nếu so với số ngày trung bình của Tam phi thì còn nhiều hơn. Vì vậy trong mấy ngày thỉnh an gần đâyg, sắc mặt Hiền phi và Đức phi đều khó coi. Bách Hợp ngược lại vẫn xem như bình tĩnh, biểu hiện như vậy vốn hẳn là không bình thường, nhưng ở trong mắt đám người Lục thái hậu, thì lại giống như là Bách Hợp chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau mất con.

Bởi vì Vân mỹ nhân được sủng ái, tháng mười hai, Vĩnh Minh đế thăng phân vị cho nàng ta là Quý nhân, bởi vì phẩm cấp tăng lên, Vân quý nhân liền cũng có tư cách thỉnh an Thái hậu.

Gần đây man tử xâm phạm biên giới Bắc Tề, cướp nữ nhân cướp lương thực, Hoàng đế phái cha huynh của Đức phi Cao thị khoác giáp treo bào xuất chinh, cho nên suốt nửa tháng nay, Vĩnh Minh đế không phải không vào hậu cung, thì chính là Đức phi và Vân quý nhân thay phiên hầu hạ, vì vậy liên tiếp mấy ngày thỉnh an, trên mặt Đức phi đều là nụ cười tủm tỉm.

Bắt đầu từ mùa đông, Ngự hoa viên trong cung đã đóng băng, nhưng Mai uyển trong điện Phượng Minh của Lục thái hậu lại trong trắng nhuộm đỏ, trông rất xinh đẹp. Lúc Bách Hợp bước vào điện Phượng minh, Vân quý nhân và Hiền phi đều đã tới, đôi chủ tớ ngày xưa này cùng ngồi trong một điện vô cùng lúng túng, ánh mắt Hiền phi như muốn ăn thịt người, còn Vân quý nhân thì kiều kiều khϊếp khϊếp.

Sau khi bỏ đi thường phục trong cung, hình dáng An Tuyết ngược lại cũng khá tốt, chải đồng tâm kế, trâm liễu quyên hoa, cúi thấp đầu, lộ ra cằm mượt, bộ váy gấm màu hồng khiến da thịt trở nên trắng hơn cả tuyết. Gần đây bởi vì được sủng ái nhiều, dù Vân quý nhân không thoa phấn, nhưng gò má vẫn mang đỏ ửng, hết sức chọc người trìu mến. Vừa so, Hiền phi vốn xinh đẹp ngược lại hiển lộ ra mấy phần nhợt nhạt, hình dáng nàng ta vốn xinh đẹp hơn An Tuyết rất nhiều, nhưng bởi vì ghen tỵ, lúc này ngược lại rơi xuống kém cỏi, lúc thấy Bách Hợp đi vào, ánh mắt Hiền phi đầu tiên là sáng lên: “Hôm nay tỷ tỷ đến sớm vậy? ” Nàng ta vừa nói, An Tuyết liền vội vàng đứng dậy thỉnh an Bách Hợp.

“Muội muội cũng tới sớm đó thôi, ngược lại nói ta tới sớm, là trêu ghẹo Bản cung sao?” Bách Hợp tùy ý cho cung nhân điện Phượng Minh tiến lên cởϊ áσ khoác cho mình, lại vừa miễn lễ cho Vân quý nhân, còn chưa ngồi xuống, Liễu tần cũng tới, nàng ta đầu tiên là thỉnh an cho Bách Hợp và Hiền phi, vừa mới đứng dậy, Đức phi cũng đến.

Lúc Đức phi tới là phô trương lớn nhất, nàng ta ngồi kiệu tới, hơi khác người, nhưng gần đây bởi vì nhất tộc Cao thị xuất chinh, nên Hoàng thượng sủng ái nàng ta hơn một chút, những hành động này của nàng ta, dù người trong cung hận đến cắn răng nghiến lợi, cũng chỉ đành làm như không thấy.

“Trời lạnh như vậy, Quý phi ngược lại tới sớm.” Đức phi chờ cung nhân cởϊ áσ khoác cho nàng ta, lại nhận trà nóng ấm tay, mới cười: “Trông khí sắc Quý phi ngược lại cực tốt, chắc hẳn gần đây ngủ rất ngon, theo thần thϊếp thấy, chính là nên như vậy, người nha, phải nghĩ thông suốt mới phải.” Nàng ta là đang ám chỉ Bách Hợp mất đi Đại hoàng tử Lương Mộ Bắc, lại mất sủng ái của Hoàng đế, buổi tối độc thủ phòng trống.

“Gần đây thần thϊếp hầu hạ Hoàng thượng, nên luôn thức dậy hơi trễ, hình như khí sắc cũng kém, không biết Quý phi có phương thuốc nào có thể chỉ cho thần thϊếp bồi bổ không?” Nàng ta cười dịu dàng, sắc mặt Hiền phi và Liễu tần liền biến.

Bách Hợp nghe buồn cười, người trong cung này, hạn hán cũng chết, mà lũ lụt cũng chết, bộ dáng được sủng ái quá độ của Đức phi và Vân quý nhân, càng làm nổi bật bộ dáng ảm đạm không thể tả của Hiền phi và Liễu tần. Liễu tần ngược lại vẫn tốt, nàng ta mới thất sủng còn chưa được mấy ngày, nhưng Hiền phi lại khác, sau ngày lâm hạnh An Tuyết, Hoàng đế liền không đến điện Kiêm Gia của nàng ta nữa, lúc này đã sớm chứa lửa, Đức phi còn tới khoe khoang những thứ này, Hiền phi và nàng ta xưa nay cũng không hợp, lúc này tâm tư muốn cào rách mặt nàng ta đều có.

Chỉ là, Đức phi khoe khoang với Hiền phi thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn gây sự, lại dẫn đề tài tới trên người mình. Bách Hợp không nhanh không chậm uống một ngụm trà, làm ấm miệng trước, đặt tách trà xuống rồi mới cười: “Nếu Đức phi muội muội cảm thấy hầu hạ Hoàng thượng quá mệt mỏi, không bằng Bản cung ra mặt thay ngươi cầu tình, cầu Hoàng thượng săn sóc thân thể muội muội, cũng tránh cho muội muội sơ sót hiếu kính với Thái hậu, thế nào?” Nàng vừa thốt ra lời này, Hiền phi liền suýt nữa bật cười, vẻ đắc ý trên mặt Đức phi cứng đờ: “Hầu hạ Hoàng thượng là bổn phận của thần thϊếp, lại nói gì có mệt hay không, thần thϊếp vinh hạnh còn không kịp, sao có thể mệt mỏi? Cơ hội như vậy, người khác là cầu cũng không cầu được, Quý phi nói xem, có phải đạo lý này không?”

“Đức phi có thể nghĩ như vậy ngược lại cũng đúng. Chỉ là trừ hầu hạ Hoàng thượng ra, Đức phi cũng nên sớm ngày khai chi tán diệp vì Hoàng thượng mới được.” Bách Hợp gật đầu, lại thành khẩn nói một câu, sắc mặt Đức phi lập tức liền hơi khó coi.

Sao nàng ta lại không muốn có thai, nhưng ban đầu khi được nâng vào Đông cung Thái tử, nàng ta luôn gặp phải ám toán của Chu Bách Hợp, thân thể bị thương, Đức phi xuất thân thế gia tướng môn, nội tình của Cao thị không sâu xa, trên phương diện dạy dỗ con cái không cách nào so với Chu gia, mặc dù Đức phi ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn thần không biết quỷ không hay trúng chiêu, đến khi nàng ta phát hiện được thân thể mình đã bị phá hủy, thì đã là hai năm sau, hai năm nay nàng ta vẫn đang điều dưỡng, nhưng hiệu quả không thấy tốt bao nhiêu.

Đây cũng tính là một đạo bi thương trong lòng Đức phi, không nghĩ tới nàng ta nhắc tới chuyện con trai Chu Bách Hợp chết, Bách Hợp liền lấy chuyện nàng ta không sinh được con trai ra nói, sắc mặt Đức phi đại biến, ánh mắt nhìn Bách Hợp như muốn ăn thịt người, Bách Hợp lại ngậm cười nhìn lại nàng ta, hồi lâu sau ánh mắt Đức phi lạnh lùng, Lục thái hậu ở bên trong xem kịch hồi lâu lúc này mới ra ngoài.

“Điện Phượng Minh này, ngày thường vắng ngắt, chỉ có các ngươi tới mới náo nhiệt.” Lục thái hậu đi ra liền nói một câu có ý ám chỉ, Bách Hợp ngậm cười không nói lời nào, Lục thái hậu nói xong hiển nhiên cũng không có ý muốn mọi người tiếp miệng: “Qua hôm nay là không còn mấy ngày nữa liền sẽ hết năm, năm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, để trách quạnh quẽ, ai gia chuẩn bị thương nghị với Hoàng thượng, mời một gánh hát vào cung diễn xướng, náo nhiệt một chút.”

Lời này của Lục thái hậu vừa dứt, Đức phi liền nói: “Đề nghị này của Thái hậu rất hay. Thần thϊếp nghe huynh trưởng nói, trong kinh có một gánh hát tên là Khánh Gia ban, bên trong có nuôi một tiểu đán, hình dáng tư thế đều tốt, không bằng mời vào cung hát đi.”