Edit: Minh Nguyệt
Beta: Sakura
“Con nói ngu ngốc cái gì vậy? Nếu tỷ tỷ con không lấy chồng ai sẽ bỏ qua nó cầu hôn con hay sao? Nha đầu chết tiệt này, tuổi không lớn mà tâm ngược lại không nhỏ rồi.” Lưu thị không nghĩ tới con gái lại nói những lời này, duỗi tay ra chọc vào trán nàng ta, Đoàn Quế Lan bực mình quay đầu qua một bên:
“Được rồi, con đã biết, phiền chết rồi! Nhưng con không đi ra ngoài thì Thẩm gia cũng không nhất định sẽ để ý đến tỷ ấy, nếu như….” Đoàn Quế Lan còn chưa nói hết, Bách Hợp vừa vặn đã bưng điểm tâm vào trong nhà đã nghe được những lời này, không khí thoáng cái liền trầm xuống.
Việc này cho dù có ngốc đi chăng nữa thì Đoàn Quế Lan cũng biết chính mình vừa rồi nói có chút không đúng, Lưu thị đều vô cùng cẩn thận thế mà sáng sớm nàng đã nói như vậy chẳng khác nào nói Bách Hợp gặp chuyện xấu. Đoàn Quế Lan đang có ít chột dạ, thấy Bách Hợp vẫn lãnh đạm, quay đầu lại thấy ánh mắt Lưu thị trừng mình, trong lòng lại có chút không cam chịu. Nàng ta nói vốn cũng không sai, hôm này nàng không ra khỏi cửa quấy rối nhưng nếu chính người Thẩm gia chướng mắt Bách Hợp, như vậy không có quan hệ gì với nàng.
Chính tỷ tỷ của mình cũng chẳng phải tiên nữ hạ phàm, không thể mọi người đều ưa thích nàng.
“Nói bậy bạ gì đó?”
“Vốn chính là như vậy!” Đoàn Quế Lan há mồm phản bác: “Chính là người đọc sách không thích hơi mùi tiền bạc, dựa vào đâu một người chỉ cần yểu điệu thì mọi người đều ưa thích rồi?”
Nàng như vậy tranh cãi, Lưu thị không nhịn được đánh lên người nàng ta, Đoàn Quế Lan liền đứng dậy trốn, vội vàng trốn lại đυ.ng vào góc ghế đau đến nước mắt lưng tròng. Lưu thị cuống quýt xoa xoa cho nàng, cuối cùng nhìn khuôn mặt không biểu hiện gì của con gái lớn thì có chút lúng túng nói: “Được rồi, nó đồng ngôn vô kị (Trẻ nhò nói không biết gì), phi phi phi.”
Sáng sớm liền mang chuyện hôn nhân ra đùa dỡn, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng không nói gì.
Lúc này Đoàn Quế Lan nói cũng không có sai, cọc nhân duyên này vốn không phải thuộc về mình, cái đó chỉ sợ chỉ có mẫu thân Thẩm Đằng Văn để ý mình. Cuối cùng việc hôn nhân này bị Đoàn Quế Lan quấy nhiễu rồi, bởi vậy lần này Lưu thị rất mong trông thấy Thẩm gia, Bách Hợp lại làm vẻ không liên quan. Chỉ là lần này Đoàn Quế Lan muốn gả cho Thẩm Đằng Văn, thì Bách Hợp cũng không dễ dàng để nàng ta thuận lợi vậy, miễn cho sau này nàng ta gả được cho lang quân như ý, còn cô thì lại cõng oan ức.
“Nó là người như thế nào, trong lòng con đều hiểu rõ.” Bách Hợp nói xong bưng chén không cùng Lưu thị đáp lời. Đoàn Quế Lan tức đến há miệng, Lưu thị thấy tình hình không ổn gắt gao kéo lại.
Ban ngày Thẩm thị xác thực dẫn một người phụ nhân khoảng chừng buốn mươi tuổi đến, giống như trong nội dung vở kịch là mẫu thân của Thẩm Đằng Văn. Bà ta nói vài câu với Bách Hợp, thấy gia cảnh Đoàn gia, lại nhìn ngoại hình của Bách Hợp một chút, hiển nhiên hết sức hài lòng. Cảm thấy không khác biệt nhiều lắm, mặc dù nói không rõ nhưng đã đáp ứng trở về sẽ mời bà mối tới đây, biểu thị mẫu thân Thẩm Đằng Văn đã có ý đồng ý hôn sự rồi.
Đến lúc này việc hôn sự cơ bản coi như đã định rồi, chỉ cẩn sau đó thuận thuận lợi lợi hợp bát tự (Ý chỉ hoàn thành thủ tục định thân). Đến lúc đó chọn ngày tốt Lưu thị chỉ cần an tâm chuẩn bị đồ cưới là gả con gái ra ngoài. Cho đến lúc này tảng đá lớn trong lòng Lưu thị mới hạ xuống. Bà ta vô cùng hào hứng muốn thắp hương cảm tạ thần phật, lại cầm năm đồng bạc cảm tạ Thẩm thị. Vào buổi tối trên bàn cơm Lưu thị nói đến cửa hôn sự này mặt mày vô cùng vui vẻ.
“Thẩm gia lang quân kia ta cũng đã tìm hiểu rõ ràng, Thẩm thị kia thực sự không phải nói hươu nói vượn đấy. Thẩm Đằng Văn này năm nay mười tám, lớn lên mắt sáng mày kiếm đầy bụng tài hoa, tuổi còn trẻ đã là tú tài, về sau tiền đồ không nói được. Nếu Bách Hợp gả đi chính là nương tử tú tài rồi. Theo như lời Thẩm thị nói nếu Thẩm Đằng Văn không thua kém sẽ trở thành cử nhân, cái đó thật là tổ tiên phù hộ, Bồ Tát phù hộ, sau này mưu cầu chức quan cũng không phải không được. Con trở thành phu nhân nhà quan sống khá giả rồi cũng không được quên muội muội của con.” Hôm nay Lưu thị rất vui, khó có được uống liền hai chén rượu, lúc nói chuyện trên mặt đỏ ửng, hiển nhiên cảm giác có chút say rồi: “Đợi đến khi con vừa gả ra ta liền chuẩn bị đại sự cho Đoàn Quế Lan rồi. Hôm nay hai người tỷ muội các con đều ở đây, có mấy lời ta muối cùng hai người nói thẳng. Gian phòng, cửa hàng này là cha hai đứa để lại, ta một người phụ nữ thủ tiết cũng không thể vì Đoàn gia sinh con trai kế thừa hương hỏa, sau này hai đứai gả đi chỉ còn lại một mình ta rồi.”
“Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, các con vừa gả ra chính là người ngoài, ta cũng phải vì bản thân mà suy nghĩ, còn sống một ngày còn phải ăn cơm đấy. Cho nên gian phòng cửa hàng này ta nói thẳng với các con ai cũng đừng suy nghĩ có được,
ta muốn để lại kiếm chút phí sinh hoạt cho mình. Về phần đồ cưới của hai đứa, những năm gần đây ta mở cửa hàng buôn bán cũng kiếm được chút bạc đừng nói ta bất công, ta sẽ lấy ra chia mỗi người một nửa, sẽ không bạc đãi các con.”
Đoàn Quế Lan nghe Lưu thị chỗ nào cũng nói nói tâng bốc Thẩm Đằng Văn tốt, trong lòng chua sót giống như ăn phải quả mơ, phía sau Lưu thị có nói gì thì nàng ta cũng không nghe thấy. Cô nương mười lăm tuổi lúc này còn chưa hiểu được tranh giành gia sản các loại là gì, bởi vì vậy Lưu thị gần đây mới không thiếu nàng ăn uống, cũng không bạc đãi nàngta, thế nhưng bẩm sinh trong lòng có phần hư vinh, nhất là đến tuổi như nàng, nghe được Lưu thị nói sau này Bách Hợp gả ra ngoài có khả năng trở thành phu nhân quan lại, nghĩ đến đều là hai tỷ muội, Lưu thị còn nói cái gì về sau còn giúp đỡ mình.
Hiện tại Bách Hợp lạnh nhạt với mình, sau này còn muốn nhìn sắc mặt tỷ ấy, làm sao có thể?
Huống chi hai tỷ muội giống nhau, mình cũng không thể thua như vậy, Lưu thị dựa vào cái gì để xem thường mình? Đoàn Quế Lan càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nhịn không được chùi khóe miệng:
“Nương nói tựa như Thẩm Đằng Văn kia độc nhất vô nhị vậy, có thật tốt như vậy không, làm sao lớn tuổi như vậy rồi mà chưa tìm vợ? Không chừng là có nguyên nhân gì đấy.” Nàng ta nói chuyện nhưng miệng không có ngừng đã quen, vừa nói ra những lời này Đoàn Quế Lan vẫn còn gắp đồ ăn, Lưu thị thoáng cái đã đen mặt. Tuy nói Lưu thị từ trước đến nay bất công, có thể Đoàn Quế Lan nói những lời này thật sự lại mong xui xẻo đến, Lưu thị nhớ bộ dạng tranh giành trước đó vài ngày của hai tỷ muội trong lòng lo lắng Bách Hợp để ý những lời này.
Chuyện của Bách Hợp và Thẩm Đằng Văn theo như dự định thì thành công rồi, mẫu thân Thẩm Đằng Văn hôm nay lên tiếng muốn chính thức mời Thẩm thị làm bà mối đến thăm, một khi hai bên hợp bát tự, Thẩm gia sẽ chính thức đến hạ sính lễ. Thẩm Đằng Văn là người có tiền đồ đấy, mười tám tuổi đã đậu tú tài, Bách Hợp gả cho Thẩm gia, Thẩm Đằng Văn lại có tiền đồ, nếu thật sự làm quan thì Đoàn Quế Lan còn phải dựa vào Bách Hợp nhiều đấy.
Trong lòng Lưu thị cũng hiểu tính con gái mình, Đoàn Quế Lan cũng không đẹp bằng Bách Hợp, tính cách lại tùy tiện, quanh năm suốt tháng gây ra họa lớn nhỏ không ngừng, trước đó Bách Hợp nói Lưu thị bất công. Tuy nhiên lúc đó đang bị Đoàn Quế Lan quậy rối tung, có thể Lưu thị cũng hiểu được lời Bách Hợp nói là đúng, Đoàn Quế Lan ngoại hình không tốt, tính tình cũng không tốt. Từ nhỏ mình thương tiếc nàng không có cha, nuôi dưỡng nó đến ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, cũng không biết nấu cơm thêu thùa may vá. Nếu suy từ bụng ta ra bụng người thì kết hôn với một cô con dâu như vậy, thì trong lòng khẳng định rất không thích. Bà bà (Mẹ chồng) lại không phải là mẹ ruột của mình, làm sao sau khi cưới tiếp tục giống như ở nhà mẹ đẻ.
Muốn nói việc Lưu thị lo lắng nhất không phải là việc Bách Hợp không gả được ra ngoài dù đã mười bảy tuổi rồi, bà cũng không lo lắng bằng việc của Đoàn Quế Lan. Bà lo lắng nhất là việc Đoàn Quế Lan không gả được, nếu Bách Hợp thật đúng là có thể gả cho Thẩm tú tài, về sau Thẩm tú tài thăng quan tiến chức rất nhanh, hai tỷ muội lại giúp nhau một chút. Có thể mang danh nghĩa có tỷ tỷ làm nương tử tú tài, chính mình lại phụ cấp Đoàn Quế Lan một chút chuẩn bị đồ cưới phong phú có lẽ cũng có thể gả ra ngoài được rồi.
Cho nên hôm nay Lưu thị thật sự vui mừng việc hôn sự của Bách Hợp một khi đã thành, lo lắng việc hôn sự của hai cô gon gái như tảng đá lớn trong lòng bà cũng đã hạ xuống. Lúc này lại thấy được con gái lớn vẫn còn nói không chút cố kị, dù Lưu thị sủng ái nàng ta cũng nhịn không được giơ táy đánh một cái lên mu bàn tay của nàng.
Đoàn Quế Lan vẫn còn gắp đồ ăn, không ngờ lại bị Lưu thị đánh một cái lên tay, cái tay kia run run làm rơi một chiếc đũa đang cầm trên tay rơi xuống, ‘Bộp’ một tiếng đã rơi trên bàn ăn.
“Nói hươu nói vượn gì đấy? Người ta là Thẩm tú tài trước đây vài năm dùi mài đèn sách, cho nên chậm chễ hôn sự, hôm nay mới chưa cưới vợ.” Lưu thị một bên quát tháo, một bên nháy mắt cho Đoàn Quế Lan, đoàn quế lan vốn tính tình nóng nảy có chút giống Lưu thị, lúc này bị rơi mất chiếc đũa đang gắp đồ ăn, nhất thời ném chiếc đũa còn lại ra ngoài, hét lên:
“Con thế nào là nói bậy rồi? Vốn chính là như thế mà! Tỷ tỷ mười bảy chưa gả hàng xóm bên cạnh đã nói ra nói vào, họ Thẩm kia đã mười tám tuổi còn chưa có vợ con là bình thường hay sao? Không chừng có tất xấu đấy! Huống chi người đọc sách, tay chói gà không chặt đấy, lúc trước bên ngoài cửa hàng chúng ta có thầy tướng số lừa đảo cũng nói là người đọc sách đó, sao mẹ lại khen ngợi không dứt người ta?”
Nàng nói chính là người thư sinh trung niên
mà nàng đã đánh lúc chuẩn bị đề thân cho Bách Hợp và Hạ gia, Đoàn Quế Lan không đề cập tới chuyện này thì may, nhắc tới chuyện này Lưu thị liền tức giận quát to:
“Con còn không biết xấu hổ mà nói vây? Cái người kia có thể so với Thẩm tú tài? à Ngươi nha đầu chết tiện kia làm sao lại nói hươu nói vượn như vậy?”
“Sao lại nói con là nói hươu nói vượn rồi? Con chỉ nói sự thật thôi!” Đoàn Quế Lan vỗ bàn một cái, cái chén ‘Đăng đăng đăng’ lung lay phát ra: “Nương bất cộng thật không có giới hạn rồi, cái gì đều là tỷ tỷ tốt hơn con, xem con không vừa mắt, con đi là được mà.”
“Con….”
Ăn một bữa cơm cũng không yên, lúc Đoàn Quế Lan nói Thẩm Đằng Văn có tật xấu thì trong lòng cô cười lạnh. Thẩm Đằng Văn cũng không thuộc về cô đấy, sợ Đoàn Quế Lan càng chửi bới hắn thì cũng không liên quan đến mình. Hình như Lưu thị sợ cô tức giận, một bên quát tháo Đoàn Quế Lan một bên nhìn ánh mắt của cô, trong lòng Bách Hợp phiền chán, nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, giơ tay vỗ liên tục xuống bàn:
“Làm ồn đủ chưa?” Trong quá khứ cô vẫn im lặng, cùng Lưu thị thể hiện bộ dáng ôn hòa, lần đầu nói chuyện lớn tiếng như vậy Lưu thị càng hoảng sợ. Đoàn Quế Lan cũng quay đầu nhìn nàng, Bách Hợp nhìn chằm chằm vào Đoàn Quế Lan: “Ta mười bảy chưa gả được cho ai là tại ai? Họ Thẩm mười tám chưa cưới vợ nói không chừng trong nhà cũng có một người giống như ngươi vậy, sống không được yên ổn hay gây tai họa đấy.”