Lúc trước cha mẹ Trương Hồng Nghĩa chết sớm, vì sống sót hắn ăn không ít khổ, Doanh châu là nơi ăn thịt người, hơi mềm yếu một chút sẽ bị người ăn đến xương không còn, hắn cố kết giao huynh đệ, cố tỏ ra hung hãn, học người ta gϊếŧ lợn, nghĩ làm sao có thể kiếm được cơm ăn, có khi nào nhàn hạ thoải mái như thế này, thong thả chải đầu?
Trong ấn tượng từ lúc cha mẹ hắn còn sống hơn nữa hắn là con trai, cha mẹ vì cuộc sống bôn ba, cũng không chăm sóc hắn cẩn thận như vậy, trước đây Trương Hồng Nghĩa cũng không có cảm thấy cuộc sống như thế có gì không tốt, thế nhưng bây giờ có người thay hắn gội đầu, có người thay hắn chải đầu, động tác dịu dàng như vậy, nói chuyện dễ nghe như vậy, ngay cả động tác đánh vào đầu hắn sức lực như vậy hắn cũng thích, hắn liền biết mình xong.
Hắn vuốt tóc mình ngây ngô cười, Bách Hợp hỏi hắn buổi trưa có phải cùng huynh đệ xảy ra chuyện gì không thoải mái hay không hắn cũng không nói, cả buổi chiều hắn đều ngâm nga hát, cả khi ăn cơm cũng cười ngây ngô, Bách Hợp không thèm nhìn hắn,
lúc trưa ấy còn trưng ra mặt nặng nề, đến chiều thì vui mừng, cô thu thập bát đũa, rồi nhóm lửa nấu nước để lau người, lúc trở về phòng liền nhìn thấy Trương Hồng Nghĩa ngồi ở trên giường, lúc cười lúc thì buồn rầu, sắp ngủ rồi, mà hắn để tóc buộc chỉnh tề, Bách Hợp ôm lấy quần áo, muốn giơ tay giúp hắn kéo tóc ra, hắn rất cảnh giác
, ngửa đầu, phòng bị nhìn chằm chằm Bách Hợp nói:
“Làm gì thế?” Trương Hồng Nghĩa cảm giác được tay Bách Hợp là hướng đến trên đầu của mình, vội vã giơ tay lên bảo vệ buối tóc kia, nghiêng về về phía chăn: “Ngươi không được sờ đầu ta nữa, sờ làm rối mất. Ngày mai làm sao gặp người?”
“Nói như ngươi bình thường luôn luôn chỉnh tề vậy, ta thả tóc ngươi xuống, ngày mai buộc lại cho ngươi.” Bách Hợp kéo quần áo chặt hơn chút nữa, Trương Hồng Nghĩa nghe nói như thế, càng thêm dịch vào trong giữa giường, lắc đầu nói: “Hôm nay không cần tháo tóc ra, ta ngủ lại không có lộn xộn như ngươi, nên tóc sẽ không loạn, ngươi ngủ đi, không cần lo cho ta.” Bách Hợp khuyên mãi mà hắn cũng không chịu thả tóc xuống. nghĩ tới lúc sáng Bách Hợp mới như là nhớ ra cái gì, nói: “Ngươi sẽ không phải để tóc như thế để đến ngày mai ra ngoài khoe với mọi người đấy chứ?”
Lời của cô thoáng cái giống như nói trúng tim đen của hắn. Trương Hồng Nghĩa có chút thẹn quá hóa giận nói: “Mắc mớ gì tới ngươi. Rốt cuộc có ngủ hay không. Trời đã tối rồi, ngày mai ta còn phải dậy sớm đấy!”
Không ngờ hắn nghĩ như vậy, Bách Hợp có chút buồn cười. Bình thường chỉ có trẻ con mới lưu luyến thứ yêu thích như vậy, Trương Hồng Nghĩa đã bao nhiêu tuổi rồi, huống chi thật sự không nhìn ra trước kia hắn luôn lôi thôi nhếch nhác như vậy, mà cũng sẽ để ý đầu tóc
như vậy, cô xem hắn như trẻ con mà dỗ dành, đáp ứng hắn ngày mai sẽ dậy sớm thay hắn buộc tóc lại một lần nữa, Trương Hồng Nghĩa lúc đầu còn bán tín bán nghi, về sau thấy Bách Hợp nói nghiêm túc, suy nghĩ đến mấy ngày nay hai người ở chung, Bách Hợp chưa bao giờ lừa dối mình, cuối cùng mới tin, hắn nhe răng nhếch miệng tùy ý Bách Hợp thả tóc ra, biểu tình còn có chút khó coi.
Tóc vừa rồi còn gọn gàng rất nhanh được thả tung xuống, đáng tiếc Bách Hợp không nhìn tới ánh mắt u oán của hắn, cô bỏ tóc Trương Hồng Nghĩa xuống, lúc xoay người lên giường, Trương Hồng Nghĩa quay đầu nhìn cô một cái, lúc Bách Hợp quay đầu lại, hắn liền nhanh chóng quay mặt đi rồi nhắm hai mắt lại.
Ở chung một thời gian dài, Bách Hợp phát hiện Trương Hồng Nghĩa cũng không khó ở chung, dù tính tình hắn không phải được tốt,lúc nóng nảy liền lớn tiếng,bình thường thoạt nhìn hung hãn,nhưng trên thực tế trong quá trình hai người ở chung, Trương Hồng Nghĩa tối đa chỉ nói hai câu, nhưng nếu như Bách Hợp tức giận, đánh hắn, hắn cũng không dám đánh trả, đa phần đều là trốn, hai tháng trôi qua, mỗi ngày
hắn dậy sớm gϊếŧ lợn bán thịt, sớm liền đã trở về, hầu hết mỗi ngày hắn đều mang về một ít thịt heo, đến buổi trưa hoặc ở nhà chặt trúc để làm một ít vật dụng trong nhà hoặc để mang ra ngoài bán, thỉnh thoảng còn có thể bị Bách Hợp sai làm một ít việc nhà.
Tỷ như mang chăn bông trong nhà ra giặt, thậm chí gian phòng hai người ở bởi vì Bách Hợp không thích màu đen, hắn lại chặt gỗ sửa chữa lại gian phòng.
Lúc trước sau khi hắn cùng mấy người huynh đệ cãi nhau rồi trở mặt, từ đó
về sau không còn qua lại nữa,chính vì hắn không có cùng mấy người huynh đệ kia đi ra ngoài uống rượu nhậu nhẹt, nên mấy tháng này hắn tiết kiệm được một chút tiền.
Thoáng cái bốn tháng liền trôi qua, cách lễ mừng năm mới rất gần rồi,nên trong khoảng thời gian này mổ lợn đặc biệt nhiều, Trương Hồng Nghĩa bắt đầu bận rộn, không về sớm giống trước kia nữa, sáng sớm ra cửa đến tối mới trở về, trong thời gian mấy tháng này Bách Hợp vẫn luyện tinh thần luyện thể thuật, chỉ bởi vì Trương Hồng Nghĩa đa số thời gian đều ở nhà, nên thời gian cô luyện không nhiều lắm, thế nhưng vẫn có biến hóa.
Mấy tháng này bởi vì được bồi dưỡng không tệ, hai má Bách Hợp được dưỡng đến phúng phính, không giống bộ dạng gầy đến da bọc xương như trước đây, béo lên một ít, hay là do luyện thể thuật thoạt nhìn rất tốt, lúc trước nguyên chủ còn được nuôi dưỡng trong khuê phòng thì đã nổi danh xinh đẹp, lúc này Bách Hợp tiến vào thân thể, khí chất không chênh lệch là bao với nguyên chủ,Trương Hồng Nghĩa bảo vệ cô càng chặt,mỗi ngày trước khi ra cửa đều dặn dò cô không được ra ngoài.
Cái cửa sổ kia bởi vì lúc trước Bách Hợp yêu cầu, được làm to ra, có thể đủ cho một người chui qua được,cho dù hắn khóa cửa lớn cũng không có ý nghĩa gì, may mà thời gian trước hắn rảnh rỗi, hắn đã đem tường vây quanh nhà xây cao lên.
Mỗi ngày lúc đi ra ngoài, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn đều tranh thủ về nhà một chuyến, xem Bách Hợp có chuyện gì không,nói với cô hai câu, cho dù bị đánh cũng yên tâm hơn,cứ như vậy qua vài ngày,còn hai ngày nữa là đến năm mới,mọi người xung quanh đến tìm hắn để mổ heo dần ít đi.
Buổi tối lúc hai người rửa chân bò lên giường, Trương Hồng Nghĩa nghiêng người nằm bò ở trên giường, lấy tiền ra đếm, liền nghe thấy tiếng đồng tiền va vào nhau vang lên tiếng ‘Đinh đang’, hình như có mấy chục văn tiền rồi.
Hắn bắt đầu mổ lợn kiếm tiền, bởi vì không nhiều, phần lớn hắn đều mang theo bên người, gần đây lại để ở trong nhà, đây là tiền hôm nay kiếm được, Bách Hợp thấy hắn lật qua lật lại đếm vài lần, thấy hắn ở đấy loay hoay,liền nhịn không được, quay đầu đi trừng hắn nói:
“Trương Hồng Nghĩa, ngươi đếm xong chưa!”
Gần đây hắn ra ngoài rất sớm, buổi tối lại trở về trễ, nếu như không ngủ sớm một chút, thì thời gian ngủ không được mấy canh giờ, hắn nghe thấy Bách Hợp đột nhiên kêu lên, tay liền run lên, tiếng ‘Leng ka leng keng’ vang vang lên, mấy đồng tiền liền loạn thành một đoàn, hắn có chút thẹn quá hóa giận, cuống quít khởi động nửa người, một tay ở trên giường sờ, trong miệng oán giận nói:
“Đột nhiên lên tiếng, làm ta sợ hết hồn, ta đếm đến chỗ nào, lại quên mất, tiền không biết rơi đi đâu rồi! Làm ta lại phải đếm lại một lần nữa.”
“Ngươi lá gan nhỏ như vậy, ta vừa nói liền dọa ngươi hoảng sợ?” Chính hắn không ngủ, còn nháo làm cho người khác ngủ cũng không yên, Bách Hợp xốc chăn xuống giường, đi dép đến bên giường hắn ngồi xuống, giơ tay lấy tiền nơi tay của hắn. Gần đây ở chung cô rất hiểu tính cách của Trương Hồng Nghĩa, điển hình là loại ngoài mạnh trong yếu, cũng không sợ hắn làm gì mình, ngược lại lúc cô tới gần làm cho Trương Hồng Nghĩa bị dọa, bị cô kéo lên, liền ôm chăn co đến một góc, khuôn mặt đỏ bừng, con ngươi loạn chuyển cũng không dám nhìn cô, trong miệng lớn tiếng nói: “Người có thể hù dọa chết người, thế nào gọi nhát gan, huống chi ngươi bây giờ chỉ nói, ai biết sau một khắc ngươi có thể đánh người hay không?”
Hắn tiếng vừa nói xong, Bách Hợp nhịn không được giơ tay đánh hắn một cái, hắn đi ngủ mặc áo đơn, lúc đánh vào cánh tay hắn, ‘Ba’ một tiếng vang lên, hắn còn chưa thấy đau, lòng bàn tay Bách Hợp đã bị phản chấn, lại có chút nóng bừng, hắn như không có chuyện gì, còn đắc ý dào dạt nói:
“Ngươi xem, đánh ta đi?”
Một bộ dạng tiểu nhân, bộ dáng hắn co đầu rụt cổ làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được, Bách Hợp lại muốn đánh hắn, Trương Hồng Nghĩa là người bị đánh lại không đau, ngược lại mình đánh người lại làm đau tay,nhưng hắn có một điểm tốt, đó chính là đánh vào trên người hắn, mặc kệ có đau hay không, hắn đều hô lên ‘Ôi ôi’ kêu thảm thiết, dường như bị cực hình, làm cho người đánh hắn đặc biệt có cảm giác thành tựu.
Bách Hợp ngay từ đầu vốn cũng không muốn đánh hắn, nhưng nhìn hắn như thế làm người ta không nhịn được mà muốn tiếp tục đánh hắn, hắn gọi hai tiếng, Bách Hợp mới sờ soạng ở trên giường, chỉ một lát sau quả nhiên mò được một xấp tiền dày, ước chừng một chút, không được mấy chục mai, thì cũng phải đến mấy trăm văn tiền, đổ ra trên giường cũng được một đống lớn.
Cô đem tiền ra đếm, Trương Hồng Nghĩa nhìn thấy bộ dáng cúi người đếm tiền của cô, thần sắc cả người liền mềm xuống.
Lúc đầu cô làm ra bộ dáng không kiên nhẫn đánh hắn, nhưng thực raTrương Hồng Nghĩa biết, tính nhẫn nại của Bách Hợp rất tốt, lúc cô đánh mình chỉ là đùa giỡn mà thôi, biết cô đùa vui nên hắn cũng sẽ phối hợp phát ra tiếng kêu thảm thiết, mỗi khi nhìn bộ dáng mình vừa kêu la cô liền cười, Trương Hồng Nghĩa kỳ thực trong lòng cũng nhịn không được muốn cười, cô nghiêm túc đếm tiền, động tác đếm tiền này rất bình thường, nhưng trong mắt Trương Hồng Nghĩa mà nói lại đẹp mắt đến lạ thường.
Trong phòng còn chưa tắt đèn, dưới ánh đèn lờ mờ, nửa khuôn mặt trắng nõn mập mạp của cô nhìn có chút giống trẻ sơ sinh,da thịt như bạch ngọc của thiếu nữ tựa như da trái bí đao vừa mọc ra sau khi hoa rụng, mang theo lông tơ tinh tế, như được bôi phấn, làm cho người ta muốn sờ. Mấy tháng này đem cô điều dưỡng đến không tệ, khuôn mặt kia lộ ra vẻ hồng nhuận khỏe mạnh, môi nhếch lên,đôi con ngươi đen nhánh nhưu bảo thạch đẹp nhất mà Tương Hồng Nghĩa từng thấy.
Vì chuẩn bị đi ngủ,nên cô để tóc xõa ra, mái tóc mềm mại xõa trên bờ vai, kẹp ở sau tai cô, lộ ra cái cằm xinh đẹp của cô. Thiếu nữ ngồi cách hắn không xa, mặc dù không có chạm đến, nhưng hơi thở trên người cô như ẩn như hiện làm cho trong lòng Trương Hồng Nghĩa như có con nai đang nhảy loạn, ‘Thùng thùng thùng’ tiếng tim đập lớn đến nỗi như tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, hắn đột nhiên
có chút chột dạ, như là sợ ý niệm trong lòng mình bị Bách Hợp phát hiện, hắn đột nhiên vươn tay, ‘chát chát’ chụp đánh vào ngực mình, muốn mượn cái này để che giấu tiếng tim đập thình thịch của mình.