Chu Tư Phàm thấy Triệu Lâm chịu nói thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “ Phụ nữ vốn phiền phức, cậu không thấy tôi tình nguyện qua lại với anh em, không muốn quen bạn gái sao? Suốt ngày quản đông quản tây,đi chỗ nào cũng điện thoại quấn quít, phiền hết sức, làm sao, em Phạm laaij cãi nhau với cậu à? Hai người không phải là đôi yêu nhau điển hình sao?”
Hắn cố ý nói giống như mỉa mai, người nghe cảm thấy không thích hợp nhưng biểu hiện của hắn lại hoàn toàn nghiêm túc, chuyện này vừa nói xong thì Triệu Lâm im lặng, hai ngày này Bách Hợp không những không hề quấn lấy mà còn không để ý đến hắn, hắn muốn hỏi Chu Tư Phàm không phải về chuyện này mà muốn nhờ Chu Tư Phàm cho hắn một biện pháp để dụ dỗ Bách Hợp thay đổi thái độ chứ không phải là nghe hắn nói xấu về Bách Hợp.
Không biết tại sao, trước đây Triệu Lâm nghe rất có lý nhưng bây giờ Chu Tư Phàm nói, hắn lại cảm thấy chói tai. Vì vậy hắn lắc đầu, thở dài:
“Gần đây tôi muốn kết hôn với Bách Hợp nhưng hôm qua lại cãi nhau một trận, cô ấy nói sính lễ một vạn đồng kia là mượn cậu, còn nói cô ấy nên gả cho cậu!” Là đàn ông thì không chịu được lời nói như vậy, dù Triệu Lâm trung thực không có năng lực thì cũng như thế, lúc này hắn không có để ý khi hắn nói lời này Chu Tư Phàm có cảm giác không vui, lúc trước Chu Tư Phàm cho hắn mượn một vạn, ban đầu hắn biết ơn, nhưng không biết tại sao bây giờ thay đổi quan điểm mà nói, hắn cảm thấy nếu Chu Tư Phàm không cho mình mượn một vạn đồng đó thì hôm qua Bách Hợp sẽ không nói như vậy.
Chu Tư Phàm nghe hắn nói như vậy thì trong mắt lập tức để lộ sự chán ghét. Hắn không thích phụ nữ
nhưng cũng không yêu thích đàn ông, hắn chỉ thích cảm giác chinh phục mà thôi, chia rẽ cặp đôi đang yêu nhau chuẩn bị kết hôn, loại cảm giác thành công này thú vị hơn bất cứ thứ gì, mặc dù Phạm Bách Hợp xinh nhưng hắn nhìn không vừa mắt, hắn có nhiều tiền, vung tiền ra thì loại phụ nữ nào sẽ không người trước ngã xuống, người sau tiến lên? Nhưng mục tiêu của hắn là người đàn ông trước mặt này nên khi Triệu Lâm vừa nói xong, hắn sợ Triệu Lâm hiểu lầm thì sau này sẽ không tiện hành động, vội lắc đầu:
” Cậu yên tâm, tôi không thích em Phạm, có đưa tôi cũng không lấy. Cũng chỉ có cậu thích thôi.” Hắn gấp gáp muốn làm rõ, không nhìn thấy khi Triệu Lâm nghe được lời này của hắn, vẻ mặt lập tức u ám, Chu Tư Phàm không chú ý đến điều này,cười ôm vai Triệu Lâm:
“Nếu là em Phạm lấy thân báo đáp không bằng đổi là cậu, nếu là cậu thì tôi miễn cưỡng nhận lấy, ai bảo chúng ta là bạn tốt, lấy phụ nữ không bằng lấy cậu! Ha ha ha ha.”
Hắn nói xong, lập tức nở nụ cười.
Trong kế hoạch mà Chu Tư Phàm lập ra là muốn im hơi lặng tiếng để trong đầu Triệu Lâm có ý muốn ở bên hắn, dù sao muốn tẩy não một người đàn ông bình thường trở thành đồng tính thì cần tốn rất nhiều công sức, trước đây hắn chỉ thể hiện với Triệu Lâm là hắn thích hợp hơn Phạm Bách Hợp,cùng như có như không khuếch đại khuyết điểm của Phạm Bách Hợp để trong lòng Triệu Lâm sinh ra suy nghĩ phụ nữ rất phiền phức, bây giờ hắn thử thăm dò để tạo suy nghĩ phụ nữ rất phiền phức cho Triệu Lâm, sau này lúc hắn động tay động chân thì sẽ thuận lợi hơn,
Triệu Lâm sẽ nhanh chóng chấp nhận.
Vốn hôm nay hắn nói như vậy để tiến triển nhanh hơn nhưng không nghờ Triệu Lâm lại nói với hắn muốn kết hôn làm cho Chu Tư Phàm kinh hãi ( kinh ngạc+ sợ hãi). Quyết định này của Triệu Lâm phá vỡ kế hoạch của hắn làm cho hắn hoảng sợ, cảm thấy mình phải tiến hành nhanh hơn mới đúng, nghĩ lại trước đây bản thân cũng làm như vậy,dùng cách nói đùa để nói ra, nhưng đối với Triệu Lâm phải có chừng mực không thì sẽ phản ngược tác dụng nên Chu Tư Phàm vẫn nửa đùa nửa thật với Triệu Lâm.
Nếu hôm trước Bách Hợp với Triệu Lâm không cãi nhau thì sợ hắn nói như vậy, Triệu Lâm sẽ không để trong lòng.
Nhưng hôm qua hết lần này tới lần khác Bách Hợp luôn nói rằng Triệu Lâm thấy Chu Tư Phàm tốt như thế thì hắn gả cho Chu Tư Phàm làm cho trong lòng hắn không thoải mái, bây giờ lại nghe thấy Chu Tư Phàm nói nhìn Bách Hợp không vừa mắt, lời này không làm Triệu Lâm vui vẻ mà lại làm cho hắn bực bội không nói nên lời.
Chu Tư Phàm nói nhìn không vừa mắt phụ nữ như Bách Hợp, mà cô lại là vợ chưa cưới của mình, cái này chứng minh hắn chỉ có thể tìm được người mà Chu Tư Phàm không vừa mắt hả? Triệu Lâm nhỏ nhen lại thích để ý để chuyện nhỏ nhặt, trước kia Chu Tư Phàm theo dõi trên mạng đoán tính cách của hắn, dựa vào tính cách của hắn, không dụng đến vảy ngược của hắn thì hắn sẽ cảm thấy mọi thứ về Chu Tư Phàm đều tốt, đúng như hắn muốn, Triệu Lâm ngày càng không hài lòng với Phạm Bách Hợp, cũng càng thân thiết với hắn, nhưng trước đó Bách Hợp lại nói để hắn ‘gả’ cho Chu Tư Phàm làm cho Triệu Lâm không vui rồi, nhưng rõ ràng bản thân nói muốn kết hôn với Bách Hợp mà hắn không an ủi còn nói hắn nhìn không vừa mắt?
Trước đây Chu Tư Phàm nói không quan tâm địa vị tiền tài bình đẳng kết bạn với hắn, là thật hay là giả, không chừng kẻ có tiền con ông cháu cha này xem hắn là kẻ ngu ngốc đùa giỡn vê nắm đấy!
Nói lấy hắn? Hai người đàn ông, hắn ta không thấy buồn nôn à, hơn nữa dựa vào cái gì mà hắn đến lấy mình? Không phải Chu Tư Phàm xem mình như phụ nữ hả?
Triệu Lâm càng nghĩ càng tức giận, trong lòng oán hận tuôn ra, mặt u ám không nói chuyện, Chu tư Phàm đυ.ng hắn một cái:
” Nhưng mà cậu thật sự muốn kết hôn? Cậu phải biết hôn nhân là nấm mồ!” Hắn cố ý nói chuyện đe dọa, trước đây trước mặt Triệu Lâm hắn đã từng nói chuyện phụ nữ trước kết hôn và sau kết hôn là hai người khác nhau, còn bịa chuyện nhiều bạn bè của hắn sau khi kết hôn đều không hạnh phúc
cho hắn nghe. Trước kia Triệu lâm thực sự là bị dọa, hơn nữa bị Phạm Bách Hợp đòi sính lễ thì thật sự không muốn kết hôn nhưng bây giờ hắn chỉ thuận miệng nói ra, Chu Tư Phàm đã cường điệu như vậy làm cho Triệu Lâm sinh ra vài phần không vừa lòng với Chu Tư Phàm mà hắn vừa nói như thế thì Triệu Lâm đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi.
“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai chúng tôi ở bên nhau nhiều năm, có tình cảm sâu đậm, gia đình hai bên đã gặp mặt rồi, ba mẹ tôi rất yêu thích Bách Hợp, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ kết hôn sau này tập trung lập nghiệp.” Triệu Lâm cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích nhiều như thế, càng nói trong lòng càng bứt rứt: “ Tôi đi xem thử Bách Hợp dậy chưa.”
Chu Tư Phàm nghe hắn nói như vậy, trong lòng không cam tâm: “ Hiện tại kết hôn, sau này sẽ có nhiều phiền phức, cậu không tin thì chờ xem!” Triệu Lâm không để ý đến hắn, đi đến cửa phòng ngủ, Chu Tư Phàm nhìn lưng hắn, hàm răng nghiến lại.
Không đúng, hai ngày này đã xảy ra chuyện gì, Triệu Lâm đang nằm tròng lòng bàn tay của hắn thì bỗng dưng giống như thay đổi thành người khác vậy, trước đây khi thấy hắn tới thì rất nhiệt tình, không hỏi hắn ăn cơm chưa thì bưng trà rót nước cho hắn, hoặc là gọi Phạm Bách Hợp đi chợ nấu thức ăn. Không phải hắn nói gì nghe đó nhưng vẫn xem trọng ý kiến mà hắn nói ra.
Nhưng hôm nay hắn nói nhiều như vậy mà Triệu Lâm lại không kiên nhẫn nghe, hôm nay hắn đến mà thái độ của Triệu Lâm rất lạnh nhạt, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Bây giờ Triệu Lâm cảm thấy lời nói trước đây của Chu Tư Phàm có gì đó không đúng, trước kia hắn cảm thấy ở cạnh Chu Tư Phàm rất thoải mái, nhưng bâu giờ lại rất lúng túng khó xử, hắn đi gõ cửa phòng Bách Hợp, ban đầu hắn còn sợ Bách Hợp sẽ không mở cửa làm cho hắn khó xử trước mặt Chu Tư Phàm, không ngờ hắn vừa mới gõ thì Bách Hợp đã mở cửa, khi thấy Chu Tư Phàm ngồi trong phòng khách, cô liếc cũng không liếc Triệu Lâm mà lại nở nụ cười với Chu Tư Phàm.
Nguyên chủ căm thù Chu Tư Phàm đến tận xương tủy, bây giờ thấy Chu Tư Phàm, Bách Hợp cảm thấy trong lònggiống như bị cào một phát.
Chu Tư Phàm lớn hơn bọn cô năm tuổi, năm nay hai mươi tám, hắn cao 1m75, khuôn mặt không tệ, rất giống mỹ nam Hàn Quốc đang nổi tiếng, da mặt trắng nõn, mắt một mí, vì có tiền nên biết cách ăn mặc, hắn thường xuyên tập thể hình, sơ mi màu xám bạc bao lấy cơ ngực rắn chắc, lúc hô hấp dường như áo sơ mi muốn căng ra, so sánh với Triệu Lâm thì Chu Tư Phàm xuất sắc hơn rất nhiều.
Lúc Bách Hợp mở cửa ra, cười với Chu Tư Phàm thì sắc mặt Triệu Lâm đang đứng cạnh cửa phòng
hơi khó coi, hắn nghiến răng, cơ thể căng cứng, ánh mắt u ám, đưa tay muốn kéo Bách Hợp:
“Tư Phàm đến nhà mà trong nhà không có gì ăn…”
” Tôi đi mua đồ ăn!” Không đợi Triệu Lâm nói xong, Bách Hợp đã chặn lại: “Vài ngày rồi anh
Tư Phàm không tới, hôm nay tôi đi mua món anh ấy thích ăn.” Cô nói xong, làm ra vẻ muốn vào phòng thay quần áo, Triệu Lâm nghe nói như vậy, trong lòng rất không vui.
Sau khi cãi nhau với Bách Hợp thì cô chưa có sắc mặt tốt với hắn, hơn nữa khi nói chuyện với hắn không phải là đâm chọt kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì là hung dữ, bây giờ thấy cô cười với Chu Tư Phàm thì trong lòng Triệu Lâm có một ngọn lửa không tên bùng lên, khi mình đưa tay kéo tay Bách Hợp, cô còn né làm cho hắn càng không vui, đưa tay ôm eo cô, kéo cô về phòng:
“Chúng ta không phải là không có tiền sao, mua đồ ăn gì? Tư Phàm có tiền, cậu ta không cần chút thức ăn này của cô.”
Trước đây hắn không nói như vậy, mỗi khi Chu Tư Phàm tới, dù không có tiền thì Triệu Lâm lại muốn làm mình làm mẩy đấy, Bách Hợp liếc Triệu Lâm cười lạnh, đưa tay đẩy hắn:
“Không có tiền
cũng không thể uất ức bạn bè phải không?”
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn bè thấy sắc mặt Triệu Lâm u ám, Bách Hợp lại nói: “ Hơn nữa tôi tìm người mượn 500 đồng, chuẩn bị đóng tiền điện nước, bây giờ anh Tư Phàm đến, mua đồ ăn trước đến lúc đó không đủ tiền nghĩ cách trả lại cho người ta là được.”
Triệu Lâm nghe được cô mượn tiền người khác, trong lòng ngọt mặn cay đắng đồng thời tuôn ra, hắn ngẩn người, nén giận:
“Chu Tư Phàm có gì tốt, cô còn mượn tiền mua đồ ăn mời cậu ta?”