Nếu như vậy thì trò chơi sẽ không thú vị nữa! Nghĩ đến đây, Chu Tư Phàm cảm thấy hơi khó giải quyết.
Hắn cũng không muốn điều hòa gì đó,nếu muốn hắn có thể ở trong nhà mình không đi ra ngoài, mục đích của hắn chủ yếu là muốn làm cho hai người cãi nhau, nhưng nếu mục đích không đạt được thì chẳng phải lãng phí công sức biểu diễn của hắn tối hôm qua hay sao, Chu Tư Phàm nghĩ lại có cảm giác không cam lòng.
Trước kia mọi chuyện giống như ở trong lòng bàn tay của hắn, lần này Triệu Lâm không diễn theo kịch bản hắn làm cho trong lòng Chu Tư Phàm khó chịu, hắn cầm điện thoại vô ý thức muốn điện thoại cho Triệu Lâm, nhưng phát hiện động tác của mình, lại nhanh chóng thả điện thoại xuống. Bây giờ hắn không thể chủ động gọi điện thoại, khó đảm bảo con mồi sẽ không nghi ngờ. Tính cách hắn là như vậy, thích cầu toàn, đào hầm dệt lưới nhìn xa trông rộng để con mồi rơi xuống
không thể trốn thoát thì sẽ một ngụm nuốt vào bụng, thời điểm này hắn không thể loạn.
Vốn Chu Tư Phàm tính toán rất tốt, Triệu Lâm vì muốn hắn ở lại nhà trong điều kiện tốt nên thật sự có ý mua điều hòa, sau khi tiễn bạn đi cũng thực sự cãi nhau với Phạm Bách Hợp, hôm nay hai người cãi nhau một trận lớn, thậm chí chủ cũ thân thể này cũng gọi điện cho hắn để nhờ hắn nói đỡ giống như hắn tưởng tượng.
Thậm chí nội dung kịch phát triển giống như hắn
tưởng tượng, hắn là con ông cháu cha từ nhỏ chưa trải qua đau khổ mệt mỏi có thể khuyên bảo Triệu Lâm đừng tốn kém vì hắn mà Phạm Bách Hợp lại keo kiệt không nỡ tiêu tiền, hai bên đối lập thì Triệu Lâm sẽ có ấn tượng xấu với Bách Hợp.
Nhưng hắn nghìn tính vạn tính, mọi chuyện đều tính toán. Duy nhất không tính toán đến Phạm Bách Hợp đã thay đổi thành người khác.
Hôm nay Bách Hợp cố ý ở trước mặt Triệu Lâm nhắc đến, để Triệu Lâm nói mọi thứ Chu Tư Phàm đều tốt, bảo hắn ở bên Chu Tư Phàm.
Triệu Lâm là người xem trọng mặt mũi, làm sao có thể đem chuyện đó nói với Chu Tư Phàm, tuy nhiên hôm nay cãi nhau với Bách Hợp, nghĩ đến lời Bách Hợp, cảnh tượng hắn quen Chu Tư Phàm giống như quan hệ nam nữ, lập tức Triệu Lâm cảm thấy không đúng lắm, vốn hắn đang định gọi điện cho Chu Tư Phàm.
Hắn đã hình thành thói quen khi gặp được vấn đề sẽ hỏi ý kiến của anh em tốt
nhưng khi lấy điện thoại ra hắn lại nghĩ đến lời của Bách Hợp, bảo hắn gả cho Chu Tư Phàm. Chuyện như thế bảo hắn làm sao nói với Chu Tư Phàm? Đương nhiên sẽ không gọi điện thoại, hắn định đăng lên mạng nhưng do dự một lúc, nếu nói bạn gái của mình bảo hắn và anh em tốt giống như vợ chồng, việc xấu trong nhà hắn không muốn rêu rao bên ngoài nên do dự một chút sau đó cất điện thoại vào túi.
Mặt khác Chu Tư Phàm đợi mãi vẫn không có cuộc gọi đến nên trong lòng cảm thấy càng lo lắng. Uống rượu cùng bạn bè cũng không còn hứng thú nữa tìm lý do rời khỏi, vừa ra cửa hội sở lập tức gọi điện cho TRiệu Lâm.
” Alo, A Lâm, cậu đang làm gì vậy? Tối nay tôi cãi nhau vài câu với một người bạn, trong lòng hơi khó chịu, buổi tối có hai trận đá bóng, cậu xem với tôi được không?”
Từ ban đầu Chu Tư Phàm tiếp cận Triệu Lâm với lý do trong lòng hắn khó chịu, muốn trút tâm sự trong lòng với Triệu Lâm. Những chuyện nhỏ làm cho trong lòng hắn không vui chỉ do hắn nói bừa mà thôi nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Lâm lại thích dáng vẻ này của hắn, cho rằng Chu Tư Phàm xem mình là bạn thân nên mới nói với hắn những chuyện đó, có Chu Tư Phàm mở đầu dần dần Triệu Lâm cũng nói hết.
Gần đây Chu Tư Phàm không cần viện cớ như thế, vì người nói chuyện chủ yếu là Triệu Lâm còn Chu Tư Phàm phần lớn thời gian chỉ nghe hắn oán giận, từ đó phân tích tích cách của hắn để thuận lợi tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Nhưng tình huống hôm nay lại khác, Triệu Lâm có gì đó không thích hợp, hai tháng trước bất cứ chuyện nhỏ gì Triệu Lâm đều nói với hắn, ngay cả việc Phạm Bách Hợp mua băng vệ sinh quá nhiều khiến hắn cảm thấy lãng phí, hôm nay cãi nhau với bạn gái mà không nói với hắn, Chu Tư Phàm mơ hồ cảm thấy con mồi sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Trước đây hắn nói khi tâm tình hắn không tốt muốn chia sẻ với Triệu Lâm thì Triệu Lâm đồng ý ngay lập tức, hơn nữa khi về nhà sẽ cùng Phạm Bách Hợp đi chợ mua đồ ăn ngon, chờ hắn đến rồi hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng hôm nay Chu Tư Phàm vừa nói, bên kia im lặng một lúc, Triệu Lâm lại từ chối:
“Xin lỗi Tư Phàm, hôm nay tôi còn chút việc, hôm nào tôi sẽ bồi thường cho cậu!”
Tình huống khác thường như vậy làm cho Chu Tư Phàm không dám tin nên khi Triệu Lâm kết thúc cuộc gọi mà hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Triệu Lâm không phải là không muốn Chu Tư Phàm tới, bây giờ bản thân hắn vẫn còn ngồi ở cửa nhà mình, không chỗ đi, sáng hôm nay nhắc đến việc lắp điều hòa giống như chọc giận Bách Hợp, lúc này cô còn chưa ra ngoài tìm hắn làm cho Triệu Lâm vừa bực bội vừa hoảng sợ. Vì chuyện sính lễ mà hai người đã từng nói chia tay nhưng trong lòng Triệu Lâm thật sự không muốn chia tay Bách Hợp, bây giờ hành động của Bách Hợp khiến hắn lo lắng, Chu Tư Phàm lại gọi điện đến, hắn quan tâm mặt mũi như thế làm sao có thể Chu Tư Phàm thấy hắn lúc này nên từ chối là đương nhiên.
Nhưng sau khi từ chối không hiểu sao hắn lại cảm thấy giống như trúng tim đen nên nhân lúc Chu Tư Phàm chưa kịp phản ứng thì nói hai câu lập tức cúp máy.
Đây là một chung cư cũ, phòng ở không cách âm tốt, Triệu Lâm vừa ngồi gọi điện ở cửa Bách Hợp nghe được hết, biết hắn không đi, Bách Hợp không để ý đến hắn, sau khi ăn no thì trở về phòng khóa cửa lại luyện Luyện Thể Thuật.
Không biết có phải do thuộc tính tăng lên hay không mà cô phát hiện khi vừa bắt đầu Tinh Thần Luyện Thể Thuật, lượng lớn linh lực chạy quanh cơ thể cô, ngoài ra giống như có một lực lượng ở sâu linh hồn theo động tác của cô bắt đầu chuyển động nhưng lại bị thứ gì đó phong ấn không ra được.
Phát hiện bất ngờ làm cho Bách Hợp quên mất Triệu Lâm làm mình làm mẩy ở ngoài cửa, chìm đắm luyện tập Luyện Thể Thuật cả đêm. Khi bên ngoài trời tờ mờ sáng, Bách Hợp dừng động tác, người toàn mồ hôi, hiện tại cô chắc chắn trong cơ thể mình còn một lực lượng khác, có liên quan đến Đạo Đức Kinh mà Dung Ly đưa vào cơ thể cô, vì mỗi khi cô bắt đầu luyện Luyện Thể Thuật, dẫn linh lực vào cơ thể cùng lúc tu luyện Cửu Dương Chân Kinh, phàng phất có thể cảm thấy lực lượng này tồn tại, nhưng khi cô luyện Đạo Đức kinh thì cảm giác này rõ ràng hơn rất nhiều nhưng vẫn mãi không biết nguyên nhân là gì. Có thể cảm giác được cái kia lực lượng tồn tại nhưng lại không sử dụng được.
Cô thử một đêm cũng không có kết quả gì, bên ngoài sắc trời đã sáng nên Bách Hợp không định thử lại.
Tuy một đêm không ngủ nhưng tinh thần cô vẫn rất tốt. Khi mở cửa phòng ngủ ra ngoài, thấy Triệu Lâm đã ở trong phòng. Trong phòng bếp đun nước sôi, hắn nấu hai bát thức ăn, hình như nấu mì. Đêm qua không biết hắn vào nhà khi nào. Hiện tại thấy Bách Hợp, hắn hơi lúng túng, dáng vẻ muốn nói lại không thể nói, Bách Hợp không để ý đến hắn, đi đến phòng vệ sinh tắm rửa đánh răng, khi đi ra thì Triệu Lâm đã đi rồi, hắn để lại tờ giấy trong bếp, tuy không nói xin lỗi nhưng
lộ ra sự lấy lòng.
Bách Hợp chỉ nhìn sơ qua lập tức quay mặt đi.
Ban ngày khi làm việc, cô không giống Phạm Bách Hợp trước đây không bỏ được mặt mũi của sinh viên đi làm công việc marketing, nhanh chóng đạt được mấy đơn hàng, đạt được ánh mắt khen ngợi của trưởng phòng marketing. Buổi tối khi tan việc, Bách Hợp tìm trưởng phòng, ứng trước 200 đồng, hôm qua mua mì sợi trên người cô chỉ có 40 đồng, năm ngày nữa mới phát tiền lương, chút tiền này chắc chắn là không trụ nổi, hôm nay thái độ làm việc của cô rất tốt, bởi vì cô đạt được đơn hàng
giúp mọi người vượt mức chỉ tiêu hôm nay nên khi cô đưa tay ứng tiền thì trưởng phòng rất vui vẻ đồng ý.
Giá cả ở Tân Hải không rẻ, 200 đồng này muốn ăn mười ngày cũng phải tiết kiệm nhưng mà tiền điện nước mỗi tháng vẫn phải trả, đây là nỗi buồn phiền nhất của cô, dù cô cùng Triệu Lâm có tiết kiệm về ăn uống, trời nóng như vậy vẫn không dám mở quạt mà tiền điện nước mỗi tháng phải trả trên dưới 300, đặc biệt là hai tháng này, Chu Tư Phàm đến nên mỗi tối TV đều bật đến gần sáng làm cho tình cảnh bây giờ đã khó khăn càng khó khăn hơn, dù Phạm Bách Hợp có tiết kiệm như thế nào mà tiền điện nước kia từ từ tăng lên thì 200 đồng này không thể đủ, trước khi tan làm Bách Hợp nghĩ ngợi rồi cầm điện thoại tìm một số hộp đêm gần đây, tìm một phòng chất lượng thường lập tức ngồi xe đến đó.
Ở Tân Hải thì hộp đêm như vậy rất nhiều, phần lớn đều là treo đầu dê bán thịt chó, dưới đèn nê ông có không ít trai lẫn gái ở trong ra vào, khi Bách Hợp vào cửa, một luồng khí lạnh đập tới, trong sảnh đèn mờ mờ, không ít người ngồi chung một chỗ khẽ thì thầm.
Đến nơi này phần lớn đều có mục đích khác, mấy em gái ăn mặc xinh đẹp thấy phụ nữ đi vào, vốn định đứng dậy thì lười biếng ngồi xuống, mấy em trai trẻ tuổi thon dài thấy Bách Hợp đi vào thì đôi mắt sáng lên, ân cần chạy ra đón.
Bách Hợp nhìn bảng giá trong quán, giá cả xô-fa không rẻ, bề ngoài khuôn mặt nam nữ ở đây xem như không tệ, so với phụ nữ thì đàn ông giá cao hơn một chút, cô chọn hai cô gái xinh đẹp, đặt một giờ, thanh toán tiền đặt cọc 200, nhân viên phục vụ kia kinh ngạc nhìn cô, nhanh chóng tìm hai cô gái xinh đẹp đến cho chô, dẫn cô đến phòng.
” Chị lần đầu đến chỗ tụi em sao?” Hai cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặt trang điểm đậm, dáng người xinh đẹp quyến rũ tiến vào phòng mở điều hòa, lập tức cởϊ áσ khoác, lộ ra cơ thể bên trong chỉ mặc quần***.