Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 879: Nam phụ thánh mẫu 18

Tối hôm qua người phục kích mình rõ ràng thực lực cao cường mà võ nghệ cũng không kém, hơn nữa mình vừa đắc tội Triệu Xương, như vậy vừa khớp, người cướp đi Tất Dao Quang là ai, trong lòng Triệu Húc Dương đã biết.

Vừa nghĩ tới tiểu nhân Triệu Xương này không chỉ cướp đi người trong lòng của mình, chắc cũng không thể đối tốt với cô, cả người Triệu Húc Dương như muốn phát điên, hôm nay Tất Dao Quang với hắn mà nói không chỉ là yêu đơn phương, hắn vừa mới đem hai thành trì đổi lấy cô, nay thành trì mất rồi, người cũng bị cướp mất, làm sao hắn nuốt được cơn tức này, giữa đêm triệu tập binh mã, đằng đằng sát khí phóng đến phủ Triệu Xương.

Hai người đấu đến ngươi chết ta sống, Triệu Húc Dương có chuẩn bị mà đến, lần này để đoạt lại tiểu mỹ nhân, cũng xem như cực kì liều mạng, gϊếŧ đến đỏ mắt, mà phủ Triệu Xương thì cao thủ nhiều như mây, lại ở trong đại bản doanh của mình, song phương nhất thời không làm gì được nhau, đến lúc rạng sáng gà trống gáy, chuyện này bị người truyền vào trong nội cung, kinh động đến Tấn Dương công, Tấn Dương công dưới sự hoảng loạn phái người xuất cung, mới ngăn được hai nhi tử gϊếŧ đến đỏ mắt này lại.

Đêm qua Tô Trinh sai người canh giữ ở ngoài phủ Triệu Xương, lúc này sáng sớm nhận được tin tức liền chạy tới nói tin tức này cho Bách Hợp:

“Chúa công, hôm nay hai người này đã kết thành mối thù lớn ngươi sống ta chết, đúng là ngao cò tranh nhau, chúa công được lợi, hiện nay tin tức đã truyền ra, mặc dù Đại Vương lệnh toàn thành giới nghiêm, nhưng chỉ sợ việc này giấu không nổi…” trong mắt Tô Trinh lóe ra

ánh sang hưng phấn, Triệu Húc Dương ngày đó hủy đi nhân duyên của hắn, hôm nay lại rước phải tai họa như vậy, đương nhiên hắn vui vẻ, chỉ cần thanh danh Triệu Húc Dương ngày một xấu đi, đúng là thời điểm tốt cho Bách Hợp, hai công tử của Tấn Dương công tranh quyền đoạt lợi đã truyền đi. Nếu tin tức hai huynh đệ vì một nữ nhân mà bất hoà như thế, tất nhiên sẽ mất dân tâm, Bách Hợp lúc này không ra tay, còn chờ đến khi nào?

“Đừng vội! Giúp bổn công tử thay quần áo rửa mặt. Người thay phụ vương truyền lệnh, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến.” Tối hôm qua Bách Hợp đưa Tất Dao Quang cùng Triệu Húc Dương thì cũng đã đoán được kết quả như vậy.

Triệu Xương là tiểu nhân, Triệu Húc Dương vì Tất Dao Quang mà đắc tội hắn. Cơn tức này hắn nhất định nuối không trôi, nhưng cô không ngờ hai người này sẽ náo lớn như vậy, quả thực ngoài dự liệu của cô, quả nhiên Tất Dao Quang là ngôi sao tai họa, ai dính tới cô ta đều gặp họa, cô buông tay thì Triệu Húc Dương lại tiếp ứng, đầu tiên là chọc Tô Trinh người lòng dạ hẹp hòi, ngay sau đó lại đối kháng Triệu Xương, hôm nay lại vì cô ta mà giữa đêm cùng Triệu Xương đánh gϊếŧ, đến thực khách bên cạnh mình cũng đuổi đi, cùng kịch tình bên trong mà Triệu Bách Hợp biết quả thực rất khác biệt, quan trọng nhất là, hắn làm nhiều như vậy thế mà Tất Dao Quang lại bị Triệu Xương tên ác nhân này cướp đi, hiển nhiên hậu quả cũng không quá lạc quan.

Nghĩ đến trong kịch tình Triệu Bách Hợp vì Tất Dao Quang hi sinh nhiều như vậy, thậm chí vì cô ta mà mang tiếng xấu nghịch cha, cuối cùng cô ta lại cùng Triệu Húc Dương liên thủ phản bội tình cảnh của hắn, hôm nay nghĩ đến Triệu Húc Dương vì Tất Dao Quang cắt đi hai thành không nói, còn đắc tội Triệu Xương, cái này thật đúng là ăn miếng trả miếng trời đất không dung tha.

Bách Hợp cười đến lông mày cũng cong lên, lúc Tô Trinh còn không hiểu Bách Hợp nói người trong cung sắp đến là ý gì, người đến mời Bách Hợp tiến cung quả nhiên đến rồi.

Đêm qua chuyện huynh đệ Triệu Xương ác đấu rất ồn ào. Cuối cùng cũng king dộng đến Tấn Dương công trong cung, dùng đầu ngón chân cũng biết đa phần người trong thành cũng đã biết được, lúc Bách Hợp vào hoàng cung, sắc trời đã sáng. Không giống trước kia toàn bộ cung điện Tấn Dương công ở ngược lại hiện ra một cảm giác yên lặng khác thường. Lúc Bách Hợp tiến vào đại điện, khuông mặt Tấn Dương công trầm mặc, ngồi xếp bằng trên đài cao, thần sắc mỏi mệt, đầu đội mũ miện, ánh mắt nhìn Bách Hợp còn mang theo vẻ chán ghét.

Triệu Xương và Triệu Húc Dương quỳ ở một bên, trên người còn mặc bộ áo bào đêm qua, bộ dáng chật vật, vẻ mặt giận dữ không mất, lúc Bách Hợp tiến đến, ánh mắt Triệu Húc Dương như muốn ăn thịt người, nhìn thoáng qua Bách Hợp, lập tức rất nhanh dời đi.

“Đêm qua chỉ vì một nữ nhân, huynh đệ hai người lại thủ túc tương tàn đến tình trạng này! Quả nhân hôm nay còn chưa già, các ngươi lại lớn mật!” Sau khi Tấn Dương công biết chân tướng thì tức giận đến muốn thổ huyết, lúc này lão càng nhìn Bách Hợp càng không vừa mắt, nếu không phải hắn mang cái Tất cơ gì đó ra thì hai đứa con mình cũng sẽ không vì một nữ nhân mà náo đến như thế, lão chỉ vào Bách Hợp, nghiêm nghị thét lên:

“Đem nguyên do đêm qua, một năm một mười nói ra, nếu như có nửa điểm giấu diếm, quả nhân sẽ không tha cho ngươi!”

Lúc này Tấn Dương công thuần túy là giận chó đánh mèo, nhưng Bách Hợp lại không chút hoang mang, mặc dù cô có mục đích châm ngòi ly gián, nhưng cũng là Triệu Húc Dương hai người này nguyện ý cắn câu, trách không được người khác, bởi vậy cô đem chuyện đêm qua Tất Dao Quang hiến hát, kết quả Triệu Xương liếc chọn trúng Tất Dao Quang, lại chọc giận Triệu Húc Dương từ đầu chí cuối nói một lần:

“Vốn sự tình không đến tận đây, Hợp định tặng Tất cơ cho Triệu Húc Dương, ai ngờ hắn lại không háo sắc, bắt đắc dĩ Hợp đành tặng tiểu mỹ nhân cho Triệu Xương nhưng Triệu Húc Dương lại không cam lòng, lập tức đuổi Triệu Xương đi, dùng hai tòa thành trì đổi lấy Tất cơ, Hợp nhất thời động tâm nên đã đáp ứng, chuyện sau đó thì Hợp cũng không biết.”

Cô đem chuyện tẩy trắng, Triệu Húc Dương nghe được tròn mắt muốn ngất, thấy Bách Hợp lúc này còn dám nhắc tới cắt đi thành trì, trong lòng khí huyết dâng trào:

“Phụ vương! Sau khi Húc Dương ra ngoài thì đã bị Triệu Xương bố trí mai phục, suýt nữa mất mạng trong tay hắn, thời khắc mấu chốt Triệu Bách Hợp đóng cửa không ra, hành vi như thế, thật sự đáng giận, hai tòa thành trì kia là hắn bức Húc Dương cắt, hôm qua Tất cơ gặp nạn thế hắn không chịu trợ giúp, lần trao đổi này phải hủy đi!”

“Triệu Húc Dương, chính ngươi vô năng không bảo vệ được nữ nhân của mình, ngược lại trách ta không trợ thủ, ngươi đã ra khỏi phủ bổn công tử thì có liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ sau này lúc ngươi cưới vợ nạp thϊếp, nếu không được còn muốn bổn công tử thay ngươi ra trận hay sao? Thật sự hoang đường!” Bách Hợp sớm đoán được Triệu Húc Dương sẽ chơi xấu, mục tiêu của cô vốn không phải là hai tòa thành, đêm qua sở dĩ ép Triệu Húc Dương cắt thành, thuần túy chỉ là khiến cho hắn sau khi cắt thành đau lòng như cắt, lúc mất Tất Dao Quang thì hận Triệu Xương tận xương, sẽ kết xuống thâm cừu đại hận mà thôi, hôm nay mục đích đã đạt tới, cho dù Triệu Húc Dương phủ nhận thì Bách Hợp cũng không giận.

Mặc dù trong lòng cô bình thản, nhưng trên mặt lại lộ ra nét giận dữ, chỉ vào mũi Triệu Húc Dương mà mắng to. Khiến Triệu Húc Dương tức đến sắc mặt xanh trắng giao thoa, nắm đấm liền nắm chặt.

Đêm qua tổn thất của hắn không thể đo lường, không chỉ là rất nhiều thực khách mất mạng, mà sau khi hai thực khách bảo vệ hắn bị đuổi đi. Trong phủ chẳng biết tại sao để lộ tiếng gió, hôm nay sáng sớm trong phủ đã có người đồn đãi hắn không hiền, liên tiếp cáo biệt vào lúc hắn tiến cung. Rất nhiều nghĩa sĩ và mưu sĩ trước đây trung thành tận tụy phò tá hắn đều đi hơn phân nửa, lúc này không biết còn lưu lại bao nhiêu, nghĩ đến những thứ này, lòng Triệu Húc Dương liền đau như cắt.

Nếu lúc nguy nan hôm qua Bách Hợp giúp đỡ hắn, sẽ không khiến hắn tức giận đuổi hai gã thực khách đi, làm sao hắn gặp phải chuyện như vậy?

Nghĩ như vậy, trong lòng Triệu Húc Dương liền hận luôn Bách Hợp. Lúc này nghe cô còn dám mỉa mai mình, suýt nữa nhảy lên muốn đánh cô.

Tấn Dương công thấy tình huống như vậy, cuống quít lệnh cho người trấn an hắn, lúc này mới nhíu lông mày liếc Bách Hợp:

“Một nữ nhân, giá trị hai cái thành trì, thực sự quá hoang đường, chuyện thành trì để sau hãy nói! Tử Xương, đêm qua ngươi cướp nữ nhân kia đi?”

Mặc dù ngoại tổ của Triệu Xương chính là Xuân Dương quân, lúc trước đã giúp đỡ Tấn Dương công rất nhiều, nhưng đã nhiều năm trôi qua, nước Tấn giờ này đã là Tấn Dương công nắm quyền, Tấn Dương công sủng ái Hàn Khương phu nhân đương nhiên thiên vị con trai Hàn Khương phu nhân, cũng không ưa thích Triệu Xương đứa con trai này, Triệu Xương bị Triệu Húc Dương gϊếŧ đến tận cửa phủ. Việc này dù hắn chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhưng nếu tối hôm qua Triệu Húc Dương không khinh người quá đáng thìhắn cũng không sinh ra ý nghĩ như vậy, đêm qua cướp được Tất Dao Quang, cũng không ngờ Triệu Húc Dương sau đó liền lãnh binh đánh tới. Cái này như là tát thật mạnh vào mặt hắn, sau này người nước Tấn nhắc tới thì thể diện của hắn để ở đâu?

Hiện tại trong lời nói của Tấn Dương công rõ ràng thiên vị Triệu Húc Dương, cơn tức này khiến Triệu Xương nhẫn không được, hắn nghe Tấn Dương công hỏi như vậy, lại thấy một bên bản mặt phẫn nộ của Triệu Húc Dương, lập tức liền nở nụ cười:

“Không sai! Nữ nhân này vốn là giao dịch của bổn công tử cùng Triệu Tín dĩ nhiên phải thuộc về Xương, đáng tiếc Triệu Húc Dương không biết tốt xấu, cố ý đối đầu với bổn công tử, Triệu Tín tặng tiểu mỹ nhân cho hắn thì hắn lại không muốn, bổn công tử vừa nói phải đổi thì hắn liền cùng bổn công tử tranh đoạt, trước mặt mọi người đuổi bổn công tử, thức sự không coi ai ra gì, bổn công tử nuốt không trôi cơn tức này, chỉ cướp Tất cơ đi, lại không động tới tính mạng Triệu Húc Dương, chẳng lẽ phụ vương muốn vì thế mà trách tội Xương?”

Nghe được Triệu Xương xác nhận Tất Dao Quang trong tay hắn, Triệu Húc Dương thở dài một hơi, ngay sau đó lại giận không kiềm được, trên đài cao Tấn Dương công chứng kiến tình cảnh như vậy, cũng cảm thấy đau đầu, Triệu Xương thấy Triệu Húc Dương tức sùi bọt mép, lại đổ thêm dầu vào lửa:

“Đêm qua sau khi bổn công tử đoạt được Tất cơ, đã sủng hạnh nàng, không hổ là nữ nhân mà công tử Dương nhìn trúng, mùi vị không tệ, chỉ tiếc bổn công tử còn có chút hứng thú, nếu không Triệu Húc Dương ngươi lại bỏ ra hai tòa thành trì, bổn công tử sẽ đổi cho ngươi, ha ha ha ha ha…”

Lời này thốt ra, khiến trong đầu Triệu Húc Dương trống rỗng, đỉnh đầu như sấm đánh, tứ chi không khống chế nổi bắt đầu phát khởi run ra, một cỗ cảm giác không nói lên lời phát ra trong lòng của hắn, Bách Hợp ở một bên nghe nói như thế, phỏng đoán lúc này cảm thụ trong lòng hắn không khác gì cảm thụ của Triệu Bách Hợp lúc đoạt được Tấn Quốc nhưng lại bị Tất Dao Quang nói cô ta đã yêu Triệu Húc Dương, quyết định ở bên hắn cả đời, cô đang có chút vui vẻ thì đột nhiên Triệu Húc Dương thô bạo nhảy lên, đưa tay đánh Triệu Xương!