Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 863: Nam phụ thánh mẫu (4)

Trong tình tiết Triệu Bách Hợp đúng là làm như vậy, vừa nghe đến có người dám tìm Tất Dao Quang gây sự, hắn cực kì không nhẫn nại, cũng là nghe người đề nghị, đánh người cáo trạng rồi đuổi đi, ai biết người cáo trạng là đệ tử của đương đại nho nổi danh Tô Hồng

tiên sinh, tuy gia cảnh bần cùng nhưng bụng đầy văng chương, ngày đó sau khi bị nhục nhã đã không cam lòng chịu nhục, tính cách Triệu Bách Hợp tàn nhẫn, biết hắn không cam lòng thì chuẩn bị nhổ cỏ nhổ tận gốc, người cáo trạng này nhếch nhác chạy trốn tới nước Lỗ, lại trở thành mưu sĩ bên người Lỗ Quốc công, nhiều năm sau Triệu Bách Hợp lên ngôi, huynh đệ khác mẹ của hắn chạy trốn tới nước Lỗ là do người này hiến kế, công bố thiên hạ thân thế Triệu Bách Hợp bị xem thường, khiến cho thanh danh càng xấu, khiến hắn mất đi dân tâm, tạo thành nhân dân nước Tần hết sức bất mãn vị Tần công Triệu Bách Hợp, cuối cùng các công tử mượn binh về nước Tần, mới được nhân dân nhất trí hoan hô, đất nước bị chia cắt, khiến Triệu Bách Hợp phải tự thiêu trong cung, báo thù mũi tên ngày đó.

Lúc này Bách Hợp nghe thấy người hầu này hiến kế, cười một tiếng, người này cho rằng cô tiếp thu ý kiến của mình, cười đến híp mắt đến lúc mở mắt, Bách Hợp không nói hai lời, giơ tay lên quăng cho hắn một bạt tai.

Người hầu này bị Bách Hợp tát một cái, thân thể đứng không vững, tại chỗ xoay nửa vòng, đầu óc choáng váng lùi về sau, chân đạp trên y phục của mình, một cái chân khác vướng chân cổ chân, ‘Bộp’ một tiếng té ngã xuống đất.

Sau khi Triệu Bách Hợp về nước Tấn, hận nhất là ngày đó mình ở nước Lỗ nam phẫn nữ trang, bản thân đường đường là công tử nước Tấn, lại suýt nữa bị người nhà Lỗ Cơ tặng cho tiểu quan, bởi vậy sau khi về nước quyết chí tự cường. Mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, cưỡi ngựa bắn cung không chỗ nào không giỏi, trên tay lực đạo có thể khai hai cung đá, có thể thấy lực cánh tay rất mạnh. Sau khi Bách Hợp nắm giữ cỗ thân thể này, giá trị thể lực và võ lực đều tăng, thế nên sức lực càng ưu việt hoen, một tát này vung xuống, thị nhân kia bị đánh rách môi, miệng rỉ máu nhưng không dám kêu đau. Ngã sấp xuống sau đó nhanh chóng bò dậy quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, lời cầu tình trong miệng cũng không dám nói.

Nguyên chủ vốn là người mưa nắng thất thường, đừng nói đánh người, đến cầm vũ khí lấy thủ cấp cũng đã làm qua. Lúc này thị nhân kia tim nhảy như trống đấm, nửa gương mặt đau đến tê dại, lại không dám thở mạnh, phục trên mặt đất yên tĩnh không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Người chung quanh nhìn thấy cô phát hỏa thì đều cuống quít quỳ xuống, không khí yên tĩnh có chút quỷ dị, Bách Hợp cười lạnh một tiếng:

“Bản công tử phải làm như thế nào, cần ngươi tới dạy?”

Thị nhân kia định lấy lòng cô nên mới ra chủ ý, nếu như là Triệu Bách Hợp nghe như thế thì nhất định sẽ mở cờ trong bụng, tiếp theo nói không chừng sẽ thưởng hắn, cho rằng hắn ra ý kiến hay, nhưng không ngờ hôm nay vỗ mông ngựa sai rồi, chọc tổ tông này tâm tình không vui, thị nhân kia vừa sợ vừa lạnh, không dám chọc giận Bách Hợp, rất sợ tính mạng mình khó giữ được, trong lòng hận Tất Dao Quang vô cùng, hắn cuống quít lắc đầu:

“Không dám, công tử tha mạng, lần tới sẽ không tái phạm nữa.”

“Như nếu có lần sau nữa, cắt lưỡi.” Bách Hợp nói xong lời này, sửa sang lại y quan, lúc thị nhân nghe cô vừa nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trán đập xuống đất chờ Bách Hợp đi mấy bước, mới run rẩy bò lên, trên đầu đều là mồ hôi, quần áo phía sau lưng hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán sát trên người hắn, nhưng ít nhất lần này nhặt về tính mạng, trên mặt thị nhân lộ ra cảm giác sống sót sau tai nạn, cuống quít đi theo.

Tính tình Triệu Bách Hợp vui giận thất thường, thị nhân vừa đề nghị phải đánh một trận nam tử đến đây cáo trạng, lại không nghĩ rằng không được thưởng ngược lại rước đến một trận da thịt chịu khổ, mọi người chỗ nào nhìn không ra Bách Hợp là có ý muốn gặp vị trạng cáo kia, bởi vậy Bách Hợp ra tẩm cung, vị kia đã được người mời vào Công Tử phủ đợi ở đại điện.

Theo lý nguyên chủ không biết nam tử này, khi nghe nói có công tử gây náo loạn ngay trước cửa phủ nhà mình thì trực tiếp sai người đuổi đi, thẳng đến mấy năm sau vị này trợ giúp các công tử đánh vào vương cung nước Tấn, hắn từng chỉ vào Triệu Bách Hợp mắng to hôn quân, mới nói ra chân tướng năm đó, Triệu Bách Hợp mới biết được hắn là ai.

So mấy năm sau nam nhân trung niên để râu ngắn vẻ mặt âm trầm thì lúc này nam tử tên là Tô Trinh tầm chừng hai mươi tuổi, vóc người bậc trung, bố y màu xám, tóc hắn buộc lỏng lẻo sau lưng, chắc do chưa đến hai mươi tuổi bởi vậy không có thượng quan, thoạt nhìn dung mạo xấu xí, chân mang giày cỏ, gia cảnh trông rất gian nan.

Lúc Bách Hợp dẫn đoàn người tiến vào trong điện, Tô Trinh đúng mực đứng ở trong điện, trên mặt vẫn mang theo vẻ oán giận.

Qua tướng mạo người này, Bách Hợp liền nhìn ra được, Tô Trinh này có tài nhưng tính tình nhỏ nhen, cũng không phải là một người lòng dạ rộng lượng, cô ngồi trên đệm xong rồi mới vung tay lên:

“Thay tiên sinh thiết bàn tiệc rượu!”

Tô Trinh kia tâm cao khí ngạo, mặc dù nhà nghèo khí nhưng hắn tự kiêu có tài, lúc Bách Hợp tiến vào cho đối mặt với trưởng công tử Tấn Dương công, hắn ăn mặc keo kiệt nhưng lại không hề sợ hãi giấu, đinh ninh rằng người quý tộc sẽ ít nhiều chế nhạo hắn, thậm chí trong lòng Tô Trinh sớm chuẩn bị kỹ càng, lại không ngờ rằng Bách Hợp lại miệng gọi hắn là tiên sinh, thậm chí còn làm cho người ta thay hắn chuyển án đến, trong mắt Tô Trinh thoáng qua mấy phần hoài nghi, do dự thật lâu, lúc này mới cong người xuống, hai tay chắp qua đỉnh đầu, bái tạ đi xuống.

“Không biết hôm nay tiên sinh đến phủ bản công tử, muốn trạng cáo người nào?”

Bàn vừa đến thì Tô Trinh ngồi xuống, thị nhân tiến lên rót rượu, Tô Trinh uống cạn, Bách Hợp nhìn hắn thả cái chén, mới hỏi một câu.

Lúc đầu Tô Trinh còn nổi giận đùng đùng, tiến vào

Công Tử phủ lại thấy Bách Hợp không như trong tin đồn hung hãn đáng sợ mà lại coi mình trở thành khách khanh bình thường trọng đãi, lúc này cũng không tốt banh cái mặt, liền thở dài một tiếng, nói chuyện đã xảy ra.

“Không dối gạt công tử, mỗ gia xuất thân bần hàn, khi còn bé may mắn bái làm môn hạ của đại nho tiên sinh Tô Hồng, học thuật vương đạo.” Lúc hắn nói đến đây, trên mặt ẩn ẩn lộ ra mấy phần thần sắc kiêu ngạo, tên tuổi Tô Hồng

này ở thế giới này rất có ảnh hưởng, ông đã từng đi du lịch các nước. Trong tam quốc từng nhậm chức thừa tướng, cuối cùng công thành danh toại mà rút lui, nếu như lúc này người học thuật chia phái, Tô Hồng

có thể nói là nhân vật đại biểu của Pháp gia lúc này, không có thứ nhất.

Lúc mọi người xung quanh nghe thấy Tô Trinh xấu xí

này lại là đệ tử của Tô Hồng

thì đều kinh hãi, Bách Hợp sớm biết điểm này, híp híp mắt không nói chuyện.

“Lương cầm dục chọn mộc mà tê, chỉ tiếc mỗ gia xuất thân hàn vi, tướng mạo xấu xí, đi khắp đất nước. Ai cũng cho rằng ta có ý nghĩ kì lạ. Lúc trở lại nước Tấn, tuổi đã lớn, trong nhà mẹ già thúc giục dồn dập, vì vậy cùng người nhà đặt ra hôn sự. Phu nhân sắp nâng vào cửa thì lại bị công tử quý phủ tự xưng Tất cơ phá hư. Bây giờ mẹ già sức yếu tan nát con tim, sau cọc hôn sự này, mỗ gia làm sao đặt chân trên nước Tấn. Công tử chuẩn bị xử lí việc này thế nào?”

Kia Tô Trinh nói càng về sau, cầm chén rượu ba chân trong tay ném xuống mặt đất, ‘Vang vang’ một tiếng vang thật lớn, đứng lên, trừng Bách Hợp rồi quát to.

“Chẳng

qua là một tiện tỳ, cũng đáng để tiên sinh nổi giận như vậy, nếu như tiên sinh không chê, nàng ta phá hủy hôn sự của ngươi thì bản công tử làm chủ, ban nàng ta cho tiên sinh làm vợ, tiên sinh nghĩ thế nào?”

Bách Hợp nói xong, Tô Trinh ngây ngốc một chút, không có lên tiếng, Bách Hợp trực tiếp gọi người mang Tất Dao Quang qua đây.

Một đám người đến, Tất Dao Quang còn không chịu qua, lúc thị nhân đến đây hồi báo, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đạp án bàn, mắng một câu:

“Đồ vô dụng! Bản công tử triệu, nếu Dao Cơ không chịu đến, thì phế một chân của nàng ta. Nhưng bản công tử định hứa gả cho Tô tiên sinh, tạm tha nàng ta một mạng. Kéo nàng ta qua đây, nếu như không nghe, vậy phải cẩn thận chân của các ngươi!” Cô vừa nói xong, trên mặt Tô Trinh thoáng qua vẻ hài lòng, nội thị các chạy được rất nhanh, qua chút thời gian, quả nhiên kéo được Tất Dao Quang qua đây.

Rất xa trong đại điện có thể nghe thấy bên ngoài một nữ nhân tức giận mắng: “Buông ra bản cô nương! Không được đυ.ng bản cô nương! Bản cô nương chân dài, tự mình có thể đi, ai còn dám chạm vào ta, đừng trách ta không khách khí!”

Cô ta la to, trong điện lúc Tô Trinh nghe thấy giọng hét của cô ta, lúc đầu vốn nghe Bách Hợp đề nghị đem Tất Dao Quang hứa cho mình làm vợ thì vẫn chưa phản đối, lúc này nghe thấy cô dùng lời điêu ngoa hung hãn, trên mặt lại lộ ra mấy phần ghét bỏ!

“Triệu Bách Hợp! Ngươi có ý gì? Hôm nay nói cùng ta đi dạo phố, ngươi không có thời gian thì thôi, kết quả ta đã trở về còn muốn kéo ta tới, ngươi dựa vào cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là công tử, trên đời này không có vương pháp sao? Bản cô nương không muốn ra cửa, không muốn đến, không muốn đến, ngươi dựa vào cái gì ép buộc ta!” Một cô nương mặc váy hồng phấn khoa tay múa chân mạnh mẽ bước đến, vọt vào trong điện, chỉ vào Bách Hợp liền hô lên: “Hiện tại được rồi, ngươi gặp rồi, ta phải đi!”

Nói xong, cô ta xoay người muốn đi, Tô Trinh bên cạnh chau mày, không có lên tiếng. Lúc Bách Hợp nhìn thấy Tất Dao Quang, mi tâm nhịn không được nhảy lên, cô nương này nhìn qua tuổi cũng đã không nhỏ, lúc này nữ nhân mười ba mười bốn tuổi đã lấy chồng, cô ta ít nhất đã hai mươi bốn hai mươi lăm, nhưng giữa trán mang theo vài phần ngây thơ kiêu ngạo, tóc không dài không ngắn rối tung sau lưng, lúc này hai tay khoanh trước ngực, trên mặt lộ ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Từ khi biết Triệu Bách Hợp, cô ta vẫn là bộ dáng như vậy, lúc đối mặt Triệu Bách Hợp, trên người cô ta không có khí chất nữ nhân vâng vâng dạ dạ của thời này, lại chính trực dũng cảm, bởi vậy mới ái mộ cô ta, xem nhẹ

những thứ khác thường của Tất Dao Quang.