Edit: Suly
Beta: Sakura
“Lúc trước phụ mẫu ta đều mất, được sư huynh giáo tâm pháp Kiếm Tông, vẫn luôn muốn hướng ngươi nói lời cảm tạ, ở chỗ này, Nhạc Bách Hợp cảm tạ Đại sư huynh năm đó rồi.” Lạc Thần nghe được Bách Hợp nói, động tác tạm ngừng, cô thấy được Lạc Thần vì lời này của mình, trong mắt sáng rọi lên cuồng hỉ cùng hi vọng, cùng với vài phần oán hận, thậm chí nguyên bản hắn nắm chặt nắm đấm, phảng phất đều bởi vì lời này của Bách Hợp mà buông lỏng ra vài phần.
Lạc Thần cho là lúc mình hướng Bách Hợp cầu xin tha thứ, cô nói ra như vậy, nói muốn cảm kích mình tất cả, khẳng định là sẽ thả hắn một con đường sống, hắn nhếch nhếch miệng, trên mặt trắng bệch vừa mới bị thụ kinh hãi mang theo mồ hôi lạnh cùng cứng ngắc:
“Ngươi đã biết rõ ta có ân với ngươi...”
“Nhưng Đại sư huynh, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, thực xin lỗi.” Mặt Bách Hợp không biểu tình nói xong lời này, nắm lấy Ngũ Lôi chú vốn vô cùng gần trong tay vỗ xuống, đúng lúc đập đến trên mặt Lạc Thần.
Lòng tràn đầy cho rằng mình đã đào thoát tìm đường sống, thậm chí còn tưởng tượng sau một khắc có khả năng Bách Hợp sẽ bị mấy cái cơ quan khôi lỗi thú của mình phát ra một kích liên thể giết chết, Lạc Thần lập tức chỉ thấy một đoàn ánh sáng tím hiện lên, tức khắc trong đầu chỉ cảm thấy tê rần, một cỗ cháy khét từ đỉnh đầu hắn xuống rót, trong lúc đó đại lượng dòng điện xuyên qua hắn, trên mặt hắn tái nhợt thậm chí còn mang theo vui cười lúc trước cho rằng có thể giữ được tánh mạng, dòng điện rất nhanh chặt đứt sinh cơ hắn, thậm chí bởi vì lúc trước phân tâm cầu xin tha thứ, cho là mình có thể sống mệnh nguyên nhân, nguy cơ nay trước mắt Lạc Thần, thậm chí thần hồn đều không có đào thoát, dưới Ngũ Lôi chú bị một kích đập phát chết luôn.
‘Xì xì’ tiếng dòng điện vang lên, Lôi Điện từ toàn thân Lạc Thần chạy xuống, thân thể của hắn vốn là bảo trì nguyên vẹn. Cự lang điên cuồng đánh tới kia cách Bách Hợp hai ba bước, bởi vì thiếu đi chủ nhân điều khiển, đột nhiên đình chỉ cử động, ánh sáng màu đỏ mạo hiểm trong mắt cũng nhanh chóng đã mất đi sáng bóng. ‘Oanh’ một tiếng rơi trên mặt đất, phân thành tám cơ quan khôi lỗi thú.
Lúc tám thú ngã xuống mang theo từng cơn kình phong, gió kia thổi qua, tóc xiêm y Bách Hợp bay lên. Nguyên bản nhìn như thân thể Lạc Thần nguyên vẹn, bị gió này nhẹ nhàng phất một cái, dần dần hóa thành bụi, tán rơi giữa không trung.
“Tha cho ngươi?” Bách Hợp nhếch khóe miệng, nhiệm vụ lần này trước khi cô gϊếŧ Lạc Thần, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ muốn xin lỗi cùng cảm tạ Lạc Thần, nếu như ngay từ đầu ngược lại Lạc Thần không sinh lòng sát ý với cô, có lẽ Bách Hợp sẽ tha cho hắn. Nhưng hắn đã sinh ra sát niệm, sao Bách Hợp có thể tha cho hắn?
“Ah...” Dưới khán đài trong miệng Trần Uyển Đường phát ra tiếng thét thê lương chói tai đến cực điểm, dưới sự phẫn nộ Liễu Nhất Sơn không khống chế nổi thân phận mình Tông Chủ một tông, đánh vỡ cấm chế vọt vào trong đài.
Lúc đồ đệ mình coi như thân tử bị Bách Hợp chế trụ, Liễu Nhất Sơn liền có dự cảm không lành, nhưng lão không nghĩ tới Bách Hợp thật sự dám gϊếŧ Lạc Thần, mà mình vì người đệ tử này bỏ ra nhiều như vậy. Một viên Thiên Linh đan cực phẩm đưa cho hắn nuốt, thậm chí tám cơ quan khôi lỗi thú mấy trăm năm trước mình lấy được từ động phủ cổ xưa đều giao cho Lạc Thần, dưới tình huống như vậy
lão chắc chắn Lạc Thần sẽ thắng nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng Lạc Thần vẫn thua Bách Hợp, không những không thể thuận lợi loại bỏ Bách Hợp, ngược lại bồi lên tánh mạng mình.
Đồ đệ này là một tay mình nuôi lớn, cảm tình thân như phụ tử, hôm nay Lạc Thần vừa chết, Liễu Nhất Sơn giống với bị người khoét đi một ngụm thịt trong lòng, dưới oán hận hắn liều mạng chính thân phận thể diện tông chủ mình. Cũng nhất định phải gϊếŧ Bách Hợp tại chỗ, thay Lạc Thần báo thù.
Bách Hợp dù coi như là Nguyên Anh kỳ, nhưng dù sao cô đã đánh liền ba trận, lại vừa bị thụ một kích tương đương với toàn lực tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, dù là cô có bản lĩnh phi thường. Lúc này dưới tình huống pháp lực cô còn sót lại không nhiều lắm, mình muốn gϊếŧ cô cũng là dễ như trở bàn tay. trong nội tâm Liễu Nhất Sơn phát lạnh, lúc này hắn đã dám khẳng định mình tuyệt không thể cho Bách Hợp lưu lại chút sinh cơ nào.
Đáng tiếc ngày đó mình không biết lưu lại Nhạc Bách Hợp, tạo thành mối họa hôm nay cho mình, nếu sớm biết như vậy, lúc trước không thu cô vào môn hạ, mặc kệ cô tự sanh tự diệt, không hư danh cùng một ít chỗ tốt thu Nhạc Bách Hợp làm đệ tử, mình cũng không có phiền toái hôm nay hay không? Thậm chí đồ đệ tâm ái cũng mất đi?
Ngày đó Nhạc phu thê vì tông môn chết trận, tông môn chiếu quy định, đệ tử như vậy nhất định sẽ có được đền bù tổn thất, thân phận địa vị tu vị phụ mẫu càng cao,
đồ vật liền càng nhiều, ngày đó Nhạc phu thê vừa chết, Liễu Nhất Sơn trông những tài liệu cùng đan dược kia mà thèm, bởi vậy thu Nhạc Bách Hợp là đệ tử ký danh, dựa theo quy củ trong Tu Tiên giới, những đồ vật thuộc về đồ đệ thì sư tôn có được quyền lựa chọn ưu tiên, tông môn đúng là đền bù tổn thất đệ tử, lão có thể cầm lấy hai phần ba, lúc trước vì tham những tài liệu kia nên lão thu Nhạc Bách Hợp làm đồ đệ, hơn nữa giữ lại nhóm tài liệu này.
Lúc ấy Nhạc Bách Hợp còn nhỏ, cũng không biết những tình huống này, bởi vậy lão che giấu đồ đạc, ngại vì lão là thân phận địa vị tông chủ, không ai dám nói lão, bình thường đệ tử trong hàng rất nhiều người cũng không biết những nguyên do này, lão thu cái đệ tử ký danh này, được tài liệu, dùng toàn bộ tài liệu cùng pháp bảo đan dược bồi dưỡng học trò cưng của mình, quả nhiên Lạc Thần không phụ công lão, đã có những tư nguyên này, tu hành cực nhanh, hắn thu Nhạc Bách Hợp làm đệ tử ký danh, đối với cô hờ hững, Liễu Nhất Sơn thật sự không nghĩ tới, trăm năm trước tham một cái tiện nghi, trăm năm sau dùng một cái giá lớn gấp trăm ngàn lần trả lại!
Lão cường đoạt tư nguyên của Nhạc Bách Hợp dùng trên người Lạc Thần, hôm nay Lạc Thần lại chết ở trong tay Bách Hợp, năm đó Nhạc phu thê lưu lại cái viên Kim Đan quý giá nhất lại do Lạc Thần nuốt xong, căn bản cũng không thể tránh được Bách Hợp độc thủ.
Về phần những pháp bảo tài liệu kia, mình tốn bao năm tâm huyết cùng với tám cơ quan khôi lỗi thú dùng trên người Lạc Thần, cũng sớm mất tác dụng rồi, cả đời mình bỏ ra nhiều như vậy bồi dưỡng được đệ tử coi như nhi tử, hôm nay hủy ở trong tay Bách Hợp, Liễu Nhất Sơn dù là tỉnh táo, lúc này cũng không khỏi nổi giận.
“Liễu huynh...” Người bên cạnh chứng kiến tình cảnh như vậy, kinh hãi, Liễu Nhất Sơn đã triệu ra pháp bảo trong cơ thể mình, trường kiếm kia chém tới hướng Bách Hợp, mọi người đều cho rằng lần này nhất định Bách Hợp trốn không thoát, chút điểm đen vừa mới bám vào ngực cô, thay cô chống đỡ một kích trí mạng của cơ quan khôi lỗi thú lại lung la lung lay bay lên, những ong tím đã chết dưới một kích cơ quan khôi lỗi thú, nhưng còn lại hai mươi ong tím còn sống, những con ong này lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Liễu Nhất Sơn.
“Nghiệp chướng, nhận lấy cái chết!” Mặt Liễu Nhất Sơn dữ tợn cách Bách Hợp càng ngày càng gần, lão cũng tu luyện kiếm trận giống như Lạc Thần đấy, có điều tu vị Liễu Nhất Sơn cao hơn Lạc Thần, bởi vậy kiếm trận của lão chia làm bảy mươi hai tiểu Kiếm, bảy mươi hai lưỡi tiểu kiếm ‘Quay tròn’ trên không trung, làm thành vòng tròn, vây Bách Hợp ở trong, mũi kiếm nhắm ngay phương hướng Bách Hợp, lúc Liễu Nhất Sơn hét lớn một tiếng: “Trảm!”, chữ dư âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, lúc này Bách Hợp vỗ túi đại linh thú bên hông, hô một tiếng:
“Đi!”
Một con ong tím bộ dáng tương tự những con ong vừa rồi, nhưng thân thể lại lớn hơn rất nhiều từ bên trong túi đại linh thú bay ra, dùng tốc độ cực nhanh bay đi hướng Liễu Nhất Sơn.
“Híz-khà-zzz...” Người chung quanh chứng kiến tình cảnh như vậy, đều không tự chủ được hít một hơi khí lạnh, có người reo hò một câu: “Tử Kim Vương Phong...”
Trong Tinh Lan hải vực tuy hiếm thấy Tử Kim Vương Phong, nhưng cũng không phải là không có, nhưng chân chính ong thành Vương đấy, mấy ngàn năm qua trên đại lục này trong lại phát hiện có người, dĩ vãng một đệ tử Kiếm Tông không nổi danh không chỉ là trong vòng trăm năm đạt đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí luyện ra một Tử Kim Vương Phong, làm cho biết bao người khϊếp sợ! Vừa mới nhớ tới những điểm đen bị đánh rơi trong thi đấu, lúc ấy lực chú ý mọi người chỉ đặt ở Bách Hợp cùng người đấu pháp, thẳng đến lúc này mới kịp phản ứng, vậy hẳn là là một đám Tử Kim Vương phong.
Có thể đỡ nổi uy lực một kích Nguyên Anh trung kỳ, có thể nghĩ nhất định thực lực bọn ong tím không thấp.
Tưởng rằng trận này Bách Hợp chắc chắn sẽ bị chết, lại không nghĩ rằng cô liên tiếp khiến người kinh hỉ.
Liễu Nhất Sơn chứng kiến Tử Kim Vương phong bay tới chỗ mình, tự nhiên cũng là nhận ra được linh thú này trước tiên, cánh côn trùng mở ra chừng nửa thân thể, tốc độ cực nhanh, hơn nữa con này có khả năng thành ong chúa, bản thân thực lực đã đạt Nguyên Anh, lúc này lão quá sợ hãi lại muốn trốn, trong miệng ong chúa đã phát ra âm thanh Xi..Xiiii.., cái mấy cái lông tuyến sắc bén nhẹ nhàng vạch hộ thể linh khí hắn, chặn ngang trên mặt lão.
Bản thân ong tím có kịch độc, nhất là độc ong chúa, dính vào thì khó có thể trốn thoát, một khi tu sĩ trúng loại độc này, cho dù là tu sĩ thực lực cùng giai, lập tức cũng sẽ xóa nửa cái mạng.
Liễu Nhất Sơn quyết định thật nhanh, vô ý thức chuẩn bị bỏ túi da của mình ra, một vật toàn thân màu tím nhạt bay từ đỉnh đầu hắn ra, có chút oán độc liếc nhìn Bách Hợp, lúc quay người muốn trốn, Bách Hợp đã cười lạnh một tiếng, trước cô phân phó bầy ong thủ ở đằng sau chờ đã lâu, vừa bắt đầu nhìn thấy Liễu Nhất Sơn, lập tức vỗ đôi cánh vây quanh.
“Ah...” Liễu Nhất Sơn không ngại đánh bọn ong tím này, bọn ong tím lập tức như là giòi trong xương, dính sát Nguyên Anh trên người hắn, ong chúa cầm đầu càng nhào tới, bắt đầu nuốt từng ngụm từng ngụm linh lực Nguyên Anh, trong miệng Liễu Nhất Sơn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, nhưng một khắc qua, liền không còn tiếng động.
Máu thịt tu sĩ Nguyên Anh cùng tu vị chính là vật đại bổ, một đám ong tím xé xác ăn Liễu Nhất Sơn cùng túi da, lúc này mới bắt đầu lung la lung lay thụ Bách Hợp sai sử, bay vào trong túi đại linh thú cô.
Nguyên bản Liễu Nhất Sơn cũng không có dễ đối phó như vậy, có thể vì đồ đệ mà tâm thần đại thương, ngay sau đó lại tính sai thực lực Bách Hợp, xúc động xông vào trong đài, thế cho nên rất nhiều thủ đoạn lão đều còn chưa kịp xuất thì đã chết ở dưới tay bầy ong. Nếu lão sớm có phòng bị, hôm nay dù là không địch lại, nhưng muốn chạy trốn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng chính bởi vì lão không nghĩ tới trong tay Bách Hợp cũng có át chủ bài tại, bởi vậy lại rơi vào một sai lầm, rơi vào kết cục hoàn toàn vô vị!