Nhìn từ nội dung vở kịch tiếp thu trong nhiệm vụ lần này, việc mình phải dưỡng cổ cũng không tính là việc khác người gì, trong giới Tu tiên Hải vực Tinh Lan thậm chí còn có một Thú Tông đặc biệt, người trong đó dùng việc tự dưỡng linh thú làm thủ đoạn công kích, lúc linh thú đến hậu kỳ, thực lực đạt đến Kim Đan thậm chí Nguyên Anh, tâm thần hợp nhất với chủ nhân, uy lực không thể khinh thường được. Lúc trước Bách Hợp nghĩ đến việc luyện đan, ngược lại bỏ quên việc tìm kiếm dược liệu luyện cổ, lúc này trông thấy muỗi mỏ dài mới nghĩ tới.
Ánh mắt Tông Diễn luôn dừng trên mặt cô, lúc thấy cô vốn muốn tránh muỗi mỏ dài, nhưng sau đó ánh mắt híp lại, thì hắn phóng ra một pháp thuật vệ sinh rửa sạch xác con muỗi trên tay, rồi mới hỏi:
“Sư muội muốn nuôi linh thú?” Tu vi của hắn so với Bách Hợp cao hơn một chút, có thể nhìn ra được thực lực Bách Hợp đã đạt đến Luyện Khí trung kỳ, tu vi như vậy thực sự quá thấp, tuy nói có tông môn để dựa vào nhưng chỉ bằng việc cô phải tự mình hái thuốc, tài liệu để luyện đan là có thể nhìn ra cô cũng không được coi trọng trong tông môn. Nếu tu vi thấp thì dễ dàng bị người ta khi nhục.
Nếu có thể có một linh thú bên người, thực lực bản thân cô đánh không lại, thì chí ít có ngoại lực tương trợ, cũng không thua người khác quá nhiều. Tông Diễn sờ một cái đã thấu ý nghĩ trong lòng Bách Hợp, ngược lại trong đầu tuôn ra một ý niệm.
“Trong linh thú, côn trùng cũng không tệ, không biết sư muội có thích không?” Hiện tại Bách Hợp chỉ tới Luyện Khí kỳ, nếu là linh thú thực lực cao một chút, trí lực lại xuất chúng, thì rất có thể cô không ký được huyết khế, ngược lại sẽ gặp linh thú phản phệ, nếu là linh thú loại bò sát thì không lo những điều này, nhưng phần lớn bề ngoài côn trùng không được người khác thích bằng loại cầm thú, lúc sơ kỳ đại bộ phận linh thú loại trùng thực lực thấp kém, cô sẽ rất dễ ký kết thành công, quan trọng nhất là vẻ ngoài côn trùng dữ tợn đáng sợ, nữ tu bình thường đều không thích lắm, cho dù là ký huyết khế làm linh thú, thì cũng sẽ không yêu thích quý trọng đến đâu.
“Sư huynh nói đúng.” Bách Hợp không ngờ hắn quan sát tỉ mỉ như thế, mình chỉ nhìn muỗi mỏ dài ngẩn ra chốc lát thì đã bị hắn nhìn ra. Cô nhẹ gật đầu, Tông Diễn sau khi trầm ngâm nửa ngày, rồi hẹn cô mai lại đến. Lúc này lại không giữ cô cùng tiếp tục nán lại một chỗ nữa, Bách Hợp không biết Tông Diễn hẹn mình lại đến đây là muốn làm gì. Lúc đến ngày hôm sau, Tông Diễn cho cô một cái túi linh thú lớn, lúc để cô nhỏ máu nhận chủ, phát hiện bên trong đựng bảy tám con tử phong, Tông Diễn lại giao cho cô một quyển sách Ngự Thú Tông. Lần này dường như hắn có chuyện, sau khi cho đồ, để lại vài câu nếu Bách Hợp có chỗ nào không hiểu thì có thể bóp nát ngọc bài tìm hắn, rồi lập tức rời đi.
Bách Hợp trở lại động phủ, mới đổ những thứ này ra, hôm qua sau khi về cô còn chưa kịp sửa soạn lại đồ trong túi càn khôn, lúc này mới đồ đồ bên trong ra.
Đại bộ phận dược liệu trong túi đều là một ít đan dược có thể dùng để gia tăng pháp lực lúc Trúc Cơ kỳ, cũng không tính là quá quý giá, chỉ là thích hợp cho cô dùng tiếp sau này. Trong những bình ngọc kia, mỗi bình đựng một hạt Trúc Cơ Đan, cùng bảy tám hạt Ích Cốc Đan, ngoại trừ hơn mười khối linh thạch hơi quý giá một chút, thì đồ đạc trong túi cũng không nhiều. Trong lòng Bách Hợp nhẹ thở phào, ban đầu còn hoài nghi có phải Tông Diễn có ý đồ gì với mình không, nhưng lúc trông thấy đồ đạc, thì trái tim đang treo lên cũng nới lỏng hơn phân nửa.
Cô quay lại bắt đầu xem đến bí lục Ngự Thú tông, nửa phần trước trong bí lục này là xếp hạng tất cả linh thú và loại côn trùng, cùng với tập tính sinh hoạt cùng các cách chăn nuôi của tất cả các đại Linh thú như thế nào, giảng giải rất kỹ càng. Với Bách Hợp lúc này mà nói thì quả thực vô cùng thích hợp, lúc lật đến một loại côn trùng, Bách Hợp lật vài trang mới nhìn thấy Tử Kim Vương Phong xếp hạng thứ ba mươi chín. Loài ong Tông Diễn đưa cô lúc này chính là loại này rồi.
Tử Kim Vương Phong bình thường sinh sống thành đàn, một con tử phong bình thường lúc sinh ra chỉ có thực lực cỡ Luyện Khí Hậu kỳ. Nhưng nếu người nuôi có có thể tìm được phương pháp khiến Tử phong sinh sôi tiến hóa, Tử phong thôn phệ lẫn nhau tiến hóa, như vậy mỗi lần sinh sôi, số lượng bầy ong sẽ bắt đầu sẽ gia tăng hàng loạt, sau khi gia tăng thôn phệ lẫn nhau, lúc ong con mới sinh ra, sẽ có thực lực Trúc Cơ trung kỳ, dùng loại thúc đẩy này, mãi cho đến khi tiến hóa ra Tử Kim Vương Phong chính thức mới thôi. Tử Kim Vương Phong chính thức có thể đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ, hơn nữa có thể triệu hoán đồng loại, thực lực có thể chèn ép linh thú cùng giai.
Sở dĩ trên bí lục linh thú xếp nó vào phần sau, là vì tuy Tử Kim Vương phong có ghi lại trên bí lục, nhưng trong Ngự Thú Tông ở Hải vực Tinh Lan, có người nuôi ong, nhưng thời gian bầy ong chính thức sinh sôi động dục cực kỳ dài, lúc ban đầu mấy chục năm sinh sôi một lần, càng về sau thời gian lần sau dài hơn lần trước, một tu sĩ tối đa có thể đợi được con ong tiến hóa sinh sôi ba lần, còn nhiều lần hơn nữa thì tuổi thọ của tu sĩ cuối cùng không đợi được. Một khi Tử Kim Vương Phong ký huyết khế, thì là giống không thể chuyển nhượng lại, một khi ký kết, không thể truyền thừa cho người khác như những linh thú khác, một khi chủ nhân tọa hóa, bầy ong cũng sẽ chết theo. Một con tử phong ban đầu có thực lực Luyện Khí Hậu kỳ, tiến hóa ba lần tối đa cũng chỉ là Trúc Cơ Hậu kỳ, trên số lượng cũng không quá hai mươi con, đối với địch nhân cấp thấp có tác đυ.ng miểu sát
(*), nhưng đối với tu sĩ ngoài Nguyên Anh kỳ thì không tạo nên tác dụng gì rồi.
(*) miểu sát: gϊếŧ trong chớp mắt
Hơn nữa nó có đặc tính không dễ sinh sôi nảy nở thôn phệ nhau, mặc dù nói nếu càng nuôi sau khi xuất hiện Tử Kim Vương Phong thì uy lực bầy ong lớn vô cùng, nhưng Tử Kim Vương phong chỉ là truyền thuyết mà thôi, nếu muốn nuôi một thứ như vậy, nhất định phải dùng lượng lớn cực phẩm linh dược thúc đẩy tiến hóa, rất nhiều tu sĩ nếu có linh dược cực phẩm, ngay cả chính mình cũng không đủ dùng, làm sao cam lòng cho linh thú? Vì vậy tử phong đã định trước là thứ tồn tại như gân gà, dù là
phía sau bí lục có ghi lại nó tiến hóa đến hậu kỳ, nếu có được một bầy ong thì có thể lấy một địch trăm, nhưng vì nó chút đặc thù, hơn nữa trong hải vực Tinh Lan thứ này không dễ kiếm, vì vậy nó vẫn xếp rất thấp.
Ngược lại cuối bí lục đặc biệt ghi chú một điểm, mật ong Tử phong ngược lại là thứ có thể mỹ dung dưỡng nhan, gia tăng linh lực, cũng là tài liệu tốt làm thuốc, chỉ tiếc vì Tử phong không nhiều lắm, tốc độ sản sinh mật ong cũng không nhanh, vì vậy giá cả mật ong ngược lại có chút đắt đỏ, trong những năm này cơ hồ chỉ có người trong Ngự Thú Tông mới ngẫu nhiên có một ít bán ra mà thôi.
Tử Kim Vương phong vô cùng hiếm có, không biết Tông Diễn kiếm được mấy con như vậy đến tặng cho mình ở đâu. Bách Hợp vốn muốn luyện cổ, nhưng lúc trông thấy mấy con ong này, trong lòng lại có chút thay đổi ý định.
Mấy con Tử phong này đều có thực lực Luyện Khí Hậu kỳ, so với mình hiện tại còn hơi cao hơn một chút, cũng không biết thuật luyện cổ của mình có tác dụng trong việc dưỡng dục những con ong này hay không. Nếu có tác dụng, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng sinh sôi nảy nở thôn phệ, như vậy mặc dù trước kia cô chưa từng thử nuôi ong, nhưng cũng không phải không thể thử một lần.
Bách Hợp lại nhìn đặc tính của Tử Kim Vương phong, thứ này có độc, Tiền kỳ độc tính có thể làm tê liệt người khác, hậu kỳ thì dính phải ắt chết, trừ phi dùng mật ong cùng giai làm giải dược, nếu không một khi trúng độc Tử phong, sẽ phải thống khổ đến chết.
Bầy ong lúc này xem ra quả thực hữu dụng với cô, Bách Hợp treo túi đại linh thú lên người, quyết định chờ mình đến Luyện Khí Hậu kỳ mới ký huyết khế với những con Tử phong này. Lúc này thực lực cô không đủ, rất có thể trong quá trình ký kết, không cẩn thận một cái không nói đến việc không ký kết thành công, mà ngược lại có khả năng bị Tử phong cắn trả.
Trog thời gian mấy ngày kế tiếp, Bách Hợp đã uống Tích Cốc Đan, cũng không cần phải lo lắng vấn đề cái bụng nữa, trong khoảng thời gian này, cô vốn chuẩn bị dùng những Ngưng Thần Đan cực phẩm cô đã luyện xong mà trùng kích vào Luyện Khí Hậu kỳ, nhưng hiện tại có bầy ong, những đan dược này phải để lại cho ong ăn rồi. Bách Hợp chỉ có thể dùng Thuật Luyện Thể dẫn linh khí nhập vào cơ thể, sau thời gian ba tháng, cô thuận lợi tiến vào Luyện Khí Hậu kỳ.
Sau khi đạt Luyện Khí hậu kỳ, Bách Hợp cũng không ký khế ước với tử phong trước, mà ngược lại, cô bỏ ra thời gian gần nửa năm, giữ pháp lực ở cảnh giới Luyện Khí Hậu kỳ Đại viên mãn, mới bắt đầu uống Trúc Cơ Đan, chuẩn bị trùng kích Trúc Cơ kỳ.
Tuy nói Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ chỉ cách một tầng tu vi, thế nhưng càng tu luyện về sau, lại càng biết rõ có lúc đâu phải chỉ là một tiến bộ đơn giản, sau khi thân thể trải qua rèn luyện, linh khí có thể lưu lại càng nhiều. Hôm nay tu hành theo Thuật Luyện Thể, tuy nói thể chất Bách Hợp muốn tốt hơn ngũ linh căn của nguyên chủ nhiều, nhưng tư chất của nguyên chủ còn đó, cuối cùng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cô, cũng không biết nguyên nhân có phải mình luyện thêm Đạo Đức Kinh, mà tốc độ tu luyện ban đầu không nhanh như nhiệm vụ thế giới trước đây, ngược lại tiến triển hơi chậm chạp một chút.
Lần thứ nhất lúc trùng kích Trúc Cơ kỳ đã thất bại, lúc linh khí tuôn đến, dường như bị kẹt ở một miệng bình, không xông ra ngoài được, cuối cùng không công mà lui.
Đối mặt với loại tình huống này, Bách Hợp chỉ lại luyện Thuật Luyện Thể lần nữa, sau khi khôi phục linh lực trong cơ thể mình, cô lại chuẩn bị thử ăn lại Trúc Cơ Đan. Cô đã sớm nghĩ đến khả năng sẽ có kết quả như vậy, vì vậy khi trùng kích Trúc Cơ kỳ cũng không hoảng loạn nôn nóng, tối kỵ nhất khi tu hành chính là thấp thỏm loạn ý. Tính cách Bách Hợp trầm ổn tỉnh táo, dù đã liên tiếp thất bại ba lần, cô cũng không trở nên nôn nóng.
Mà trong thời gian cô thử trùng kích Trúc Cơ, thời gian một năm loáng cái đã qua, may mà cô có Ích Cốc Đan, thời gian một năm này không cần vì việc
ăn cơm mà gián đoạn việc tu hành, mấy viên đan dược trùng kích Trúc Cơ đã sớm dùng xong, lúc này có thể thấy rõ ràng tư chất thân thể nguyên chủ kém vô cùng, trong thời gian còn thừa lại, toàn dựa vào bản thân Bách Hợp tích góp từng tí linh lực mà trùng kích Trúc Cơ Kỳ. Không biết bản thân đã thử bao nhiêu lần, cái cửa khẩu vốn giam cầm chặt chẽ pháp lực của Bách Hợp, vào lúc Bách Hợp lần lượt trùng kích Trúc Cơ Kỳ đã bị hòa tan càng ngày càng mỏng manh yếu ớt, mãi đến một lần cuối cùng xông vào Trúc Cơ Kỳ mới thôi.
Trong thời gian hơn một năm khi không sợ bị người khác làm phiền, Bách Hợp đã thử một động tác đơn giản này trăm ngàn lần, đợi đến lúc thành công cuối cùng, Bách Hợp cũng bất giác nhẹ nhàng thở ra. May mà tính tình cô vô cùng nhẫn nại, nếu không đã không chịu đựng nổi khi cứ lặp lại mãi một động tác từ lâu. Lượng lớn linh khí trước khi thân thể không tồn trữ được mà lãng phí giờ đang phân bố toàn thân cô, Bách Hợp cẩn thận từng li từng tí dẫn dắt những linh lực này bắt đầu chuyển động dựa vào phương thức vận hành của Đạo Đức Kinh, sau khi tốn gần hai tháng củng cố tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, cô mới lấy ra túi đại linh thú lúc trước Tông Diễn đưa cho cô, tinh thần lực của bản thân xuyên thấu qua, cô có thể ‘nhìn’ thấy lúc này bên trong có bảy con ong đang ngủ yên trong túi.