Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 833: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (2)

“Khá hơn chút nào không?” Tiếng nước chảy ở xung quanh truyền đến, một giọng nói tràn đầy ngây thơ vang lên bên tai Bách Hợp, cô mở to hai mắt nhìn, trong lòng lại nặng trịch, dường như đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Cô đưa tay sờ mặt mình, cô đã vào trong nhiệm vụ, cô còn sống nhưng còn Lý Duyên Tỷ đâu? Lúc ấy anh lấy một địch hai, không biết có sao không, nhớ tới hai chữ

‘Chờ tôi’ anh nói, Bách Hợp cắn răng, trong lòng cũng bắt đầu có chút chua xót.

Kết quả xấu nhất của anh sẽ là gì đây? Lại người ta phong ấn lần nữa? Hoặc là trong tay hai người kia? Nếu như anh chết rồi, mình phải báo thù cho anh như thế nào? Bách Hợp nhắm mắt lại, ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng.

“Muội có khỏe không?” Giọng nói non nớt kia vang lên, một bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ tới sờ lui trên má cô, một lâu sau lại thở dài như một tiểu đại nhân: “Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng dường như sư muội có vẻ rất lạnh.”

Vừa bị giọng nói này nhắc nhở, Bách Hợp mới cảm giác toàn thân mình lạnh buốt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, một đôi bàn tay béo núc đưa qua, cố gắng kéo muốn ôm cô vào trong lòng, lúc này Bách Hợp lại không còn chút sức nào mà giãy dụa, cô an tĩnh một lát, người ôm lấy cô cũng không nói không rằng. Bách Hợp rất nhanh đã tỉnh lại.

Dù sao mình cũng không bỏ cuộc, đây là thế giới Lý Duyên Tỷ sáng tạo, nếu như anh thực sự xảy ra chuyện, mình chỉ cần luân hồi không ngừng trong nhiệm vụ, một ngày nào đó có thể tìm được phương pháp có thể báo thù thay anh. Nếu tính mạng không đủ dài, thì cố gắng tu hành, hy vọng có thể kéo dài thêm tính mạng. Chỉ cần cô còn sống thì còn có hy vọng.

Nếu như Lý Duyên Tỷ lại bị phong ấn lần nữa, dù anh không nhớ nổi mình, nhưng trước đây mình đã có thể tìm về thất tình bị phong ấn cho anh, Bách Hợp tin sau này mình cũng có thể.

Huống chi tình huống không nhất định bết bát như cô nghĩ, có thể tất cả tưởng tượng của cô chỉ là dọa mình thôi.

Trong lòng đã tỉnh táo lại, lúc này Bách Hợp mới chậm rãi mở mắt. Người đang ôm lấy cô sau khi cảm giác được động tác của cô, bấy giờ mới cúi đầu xuống nhìn cô một cái:

“Cuối cùng cũng tỉnh.” Đó là một nam hài má trắng nõn, lớn lên tuấn tú đáng yêu, mi tâm có một nốt ruồi chu sa đỏ thẫm, nổi bật lên vẻ tú lệ vô song của cậu bé, khuôn mặt bình tĩnh kia khiến trên mặt bé lộ ra vài phần cám giác trang nghiêm túc mục. Nam hài mặc một bộ quần áo vải mềm màu xám, Bách Hợp bị cậu bé ôm trước ngực, lúc cô chưa mở mắt ra, cậu bé vẫn luôn giữ tư thế vây quanh lấy Bách Hợp không hề nhúc nhích.

“Đa tạ.” Cũng không biết nguyên chủ có quen nam hài này hay không. Bách Hợp nhịn xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, cô bò dậy, nam hài kia thấy cô thanh tỉnh rồi thì nhẹ gật đầu, phủi phủi quần áo của mình, ngồi dưới đất một lúc lâu rồi mới bò dậy. Quần áo màu xám của bé bị ướt một mảng lớn trước ngực, vạt áo trước cũng ướt, quần áo trên người Bách Hợp thì nửa ướt nửa khô, nghĩ cũng biết quần áo của nam hài bị ướt có liên quan đến nguyên chủ. Bách Hợp vốn muốn hỏi cậu bé là ai, sau này tìm cơ hội trả ơn cậu bé, không ngờ nam hài này tuổi không lớn lắm nhưng tính cách lại lãnh đạm, thấy Bách Hợp tỉnh lại bèn không nói thêm lời nào mà xoay người rời đi.

“…” Bách Hợp vốn muốn cảm ơn và hỏi tên cậu thì bị nghẹn ở cổ, nhìn thân ảnh tiểu nam hài chui vào trong bụi cỏ, rất nhanh đã mất hút. Bách Hợp thở dài, lúc này mới ngã xuống đất.

Lúc vừa tỉnh lại cô nhất thời nóng vội công tâm, lo lắng cho chết sống của Lý Duyên Tỷ. Lúc này tỉnh táo lại, Bách Hợp không lo Lý Duyên Tỷ xảy ra chuyện, vì cô nhớ rõ thế giớ này là Lý Duyên Tỷ sáng tạo, nếu anh thật sự xảy ra chuyện, những thế giới này cũng sẽ bị ảnh hưởng mới đúng. Nếu thế giới có vấn đề thì một mình anh không thể đưa mình vào trong nhiệm vụ. Có lẽ anh còn sống, chỉ là lúc này không biết ở đâu? Có gì đáng ngại không?

Sự việc gấp gáp, mình lo lắng suông cũng không giúp được gì cho anh, không bằng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nếu như anh thật sự bị phong ấn lần nữa, thì hy vọng bản thân mình hoàn thành nhiệm vụ sẽ có trợ giúp cho anh. Chỉ cần người còn sống thì còn có hy vọng, dù có bắt đầu lại từ đầu, nhưng chí ít là có hy vọng.

Nghĩ được như vậy, Bách Hợp nhắm mắt lại, nội dung nhiệm vụ trong tích tắc đổ vào não, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra.

Tuy nói vừa rồi cô dựa vào lý trí suy đoán Lý Duyên Tỷ không có chuyện gì, nhưng đến cùng chỉ là suy đoán của mình, trong lòng vẫn không chắc chắn, lúc này phát hiện có thể tiếp thu tình hình nhiệm vụ bình thường, thì chứng minh được thế giới này không hề chịu ảnh hưởng. Đã vậy,Lý Duyên Tỷ dù có lấy một địch hai xảy ra vấn đề, thì lúc này anh cũng tuyệt đối còn sống. Bây giờ Bách Hợp mới nhẹ nhàng thở ra, khống chế tâm tình ổn thỏa, cô bắt đầu tiếp thu tình hình nhiệm vụ của mình.

Đây là một vùng hải vực đại lục gọi là Tinh Lan, Nhạc Bách Hợp xuất thân từ Kiếm Tông, cha nàng trước kia từng là trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Kiếm Tông, mẹ cô là điện chủ Điện Thiên Hương trong Kiếm Tông, Nhạc Bách Hợp là một viên minh châu hai phu thê vô tình có được sau khi tu đạo nhiều năm, sau khi sinh hạ thì vô cùng vui mừng, xem như hòn ngọc quý trên tay. Lúc Nhạc Bách Hợp còn nhỏ, phu thê hai người thường xuyên đưa cô đến chỗ Tông chủ Kiếm Tông, hy vọng nữ nhi có thể nắm vững kiếm thuật cơ sở, cũng hy vọng sau này nữ nhi có thể có sự bắt đầu thật tốt.

Năm Nhạc Bách Hợp sáu tuổi, hai phu thê cùng bỏ mình trong một trận tranh đấu với Ma Tông, Nhạc Bách Hợp từ thiên chi kiêu nữ của Kiếm Tông trở thành cô nhi trong nháy mắt. Hai phu thê này thân phận không tầm thường, lại chết vì Kiếm Tông, Tông chủ Kiếm Tông nể tình sư đệ muội ngày xưa mà thu Nhạc Bách Hợp làm môn đệ, trở thành một trong các đệ tử của Chưởng môn.

Trong hải vực Tinh Lan thường xuyên tranh đấu không ngớt, những năm gần đây này những môn phái tu chân khai tông lập phái lại phát triển mạnh, trong thế tục cũng có không ít môn phái lớn lớn nhỏ nhỏ, các phái khai thác linh thạch, như một cảnh tượng hân hân hướng vinh

(*), nhưng kì thực cho đến giờ, linh khí ở hải vực Tinh Lan đã mỏng manh rất nhiều so với thời kỳ thượng cổ. Vì cướp đoạt tài nguyên và linh khí, cùng đệ tử thiên phú, cứ khoảng thời gian một trăm năm, hai phái chính ma sẽ luôn phát động một trận chiến tranh, một là để tranh đoạt tài nguyên tài lực, hai là để chắt lọc đệ tử, đào thải đệ tử vô dụng, giữ lại đệ tử tinh nhuệ hơn, phân chia tài nguyên đến những đệ tử này, bồi dưỡng ra đệ tử thực lực càng cường đại. Cha mẹ Nhạc Bách Hợp chính là chết trong cuộc đại chiến trăm năm.

(*) hân hân hướng vinh: ý chỉ phát triển mạnh không ngừng

Sau khi cha mẹ đều mất, nàng từ một cô nương có xuất thân vô cùng tốt, bỗng chốc biến thành cô nhi, tuy chưởng môn thu nàng làm đồ đệ, nhưng Nhạc Bách Hợp cũng không xuất chúng về phần kiếm đạo. Sau khi thử qua thấy nàng không có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, cùng với việc chỉ có kiếm cốt đơn linh căn, Tông chủ cũng không tận tâm với nàng như trước kia nữa, ngược lại giao nàng lại cho đại đệ tử Lạc Thần của mình giáo dưỡng.

Từ nhỏ đi theo cạnh Lạc Thần sư huynh, sau khi Nhạc Bách Hợp mất cha mẹ, lại bị sư phụ vắng vẻ, trong lúc vô tình lại có thêm vài phần ỷ lại và ngưỡng mộ với sư huynh Lạc Thần. Nàng theo Lạc Thần ăn uống, theo hắn tu tập pháp thuật, nhưng tính tình Lạc Thần lãnh đạm, với người cũng không nhiệt tình, tuy nói vướng lệnh sư phụ, cũng coi như chiếu cô tiểu sư muội Nhạc Bách Hợp này, nhưng hắn một lòng hướng tới đại đại thông thiên, vì vậy bình thường cũng không nói nhiều với Nhạc Bách Hợp, nhưng dù vậy, sau khi Nhạc Bách Hợp trưởng thành, vẫn cứ yêu sư huynh bề ngoài lãnh tuấn nhưng luôn chiếu cố này của nàng.

Chỉ là khi còn bé nàng mất cha mẹ, ăn nhờ ở đậu, lại bị sư phụ ghét bỏ, bởi vậy trong lòng khó tránh tự ti, thích sư huynh nhưng lại không dám quấn hắn, sợ phiền hắn,

luôn không nói quá nhiều, chỉ trốn trong góc thầm mến Lạc Thần, tình cảm càng ngày càng sâu nặng.

Tư chất luyện kiếm của nàng không giỏi, lại kế thừa thiên phí luyện đan của mẫu thân, đan dược từ tay cô luyện ra có xác suất thành công và hiệu quả tốt hơn nhiều so với đan dược được luyện từ luyện đan sư bình thường. Lần đầu tiên, trong lúc vô tình luyện ra đan dược khôi phục tu vi, sau khi Lạc Thần phục dụng từng khích lệ cô, trong lòng Nhạc Bách Hợp vô cùng mừng rỡ, miệng không nói nên lời, lúc này biến thành hành động thực tế. Nàng nghĩ mình không thể sánh vai cùng sư huynh trên phương diện kiếm thuật, nhưng cô đã từng tưởng tượng mình và sư huynh giống như cha mẹ, một văn một võ, mình có thể luyện đan trợ giúp sư huynh sớm thăng lên Nguyên Anh cảnh, sau này tiếp nhận địa vị Tông chủ Kiếm Tông.

Vì mục tiêu này, nàng cố gắng học tập luyện đan, Tông chủ không thích nàng, nàng không thể tùy ý sử dụng dược liệu trong tông, Nhạc Bách Hợp bèn tự ra ngoài hái thuốc luyện tập. Trong lòng nàng giữ ý niệm muốn giúp Lạc Thần, thuật luyện đan luyện lại nhanh chóng, nàng một lòng dốc sức vào thuật luyện đan, hơn mười năm ngắn ngủi, nàng dùng nghị lực của bản thân, thực sự đạt đến cảnh giới Luyện đan sư mà người khác dùng thời gian trăm năm cũng chưa chắc đạt đến được.

Có đan dược nàng luyện tương trợ, tu vi của Lạc Thần nhanh chóng tăng cao, hắn chưa đến trăm tuổi đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, trở thành đệ tử Trúc Cơ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Kiếm Tông.

Nhạc Bách Hợp vì hắn, cuối cùng lại làm trì trệ tu vi của mình, thế nên Tông chủ lại càng không thích tiểu đồ đệ này. Lúc người Kiếm tông đều cho rằng tiểu sư muội này làm giảm sút uy danh lúc đầu của cha mẹ, sau lưng đều có phần chướng mắt với cô, năm Nhạc Bách Hợp hai mươi bảy tuổi, một cố nhân Tông chủ Kiếm Tông quen biết khi du lịch ở thế tục ngày xưa vì lọt vào tập kích của Ma Tông, nô bộc trung thành dẫn theo người sống sót duy nhất – nữ nhi Trần Uyển Đường của người này đến Kiếm Tông tìm nơi nương tựa Tông chủ Kiếm Tông.

Nể tình nữ nhi của cố nhân, Tông chủ Kiếm Tông thu nhận thiếu nữ vừa mới mười bảy tuổi này, nhận cô làm đồ đệ môn hạ của mình.

Cô nương gọi là Trần Uyển Đường này ngây thơ hoạt bát, tính cách vô cùng đáng yêu, không chỉ Tông chủ Kiếm Tông thích cô, mà ngay cả đệ tử trong môn phái cũng hết sức sủng ái tiểu sư muội này. Gần đây Lạc Thần tính tình thanh lãnh lúc ở trước mặt tiểu sư muội này, cũng khó tránh lộ ra vài phần vui vẻ, Trần Uyển Đường lại thích quấn quýt hắn nhất, thời gian dài, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, mặt mũi Trần Uyển Đường lại mỹ mạo thanh thuần, đương nhiên Lạc Thần khó tránh khỏi động tâm.

Nhạc Bách Hợp đang đặt say mê lên đan dược, mỗi ngày dốc sức liều mạng luyện đan cho Lạc Thần gia tăng tu vi, trừ ra thời gian còn lại thì bản thân tu hành và hái thuốc, khi cô không chú ý, thì Lạc Thần và tiểu sư muội tên là Trần Uyển Đường này đã bắt đầu thân cận. Chờ đến sau này khi nàng phát giác, thì đã là mấy chục năm sau, nam nhân lãnh tâm lãnh tình như Lạc Thần vì sự thương tiếc với cô ta lúc đầu mà đã yêu nàng ta, lúc Nhạc Bách Hợp biết chuyện này thì hai người đã vô cùng thân mật. Dưới sự giật mình, Nhạc Bách Hợp làm rõ việc này với Lạc Thần, không ngờ hành động này của nàng lại khiến cho Lạc Thần vốn không rõ tâm ý của bản thân hắn ngược lại bắt đầu nhìn thẳng vào lòng mình, cuối cùng quyết định đến với Trần Uyển Đường.