Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 825: Gặp lại hệ thống cung phi (20)

“Đêm nay Hà Trường Quý cải trang ăn mặc, đến cầu kiến cha con rồi!” Lục Dung Hòa trở tay bắt được lòng bàn tay Bách Hợp, lãnh đạm nói một câu, Hà Trường Quý là tên Định Bắc vương, hiện giờ Đại Sở sơ lập, Định Bắc vương tay nắm binh quyền, sớm không phải tên vũ phu lúc trước kia, toàn bộ thiên hạ này không có mấy người dám gọi thẳng tên của hắn như vậy, gần đây hình như nữ nhi có một chút biến hóa, thế nhưng rốt cuộc thay đổi chỗ nào, dường như Lục Dung Hòa lại nói không nên lời, vẫn là khuê nữ bà sinh, nhìn kỹ mặt mày vẫn là nàng, kiêu ngạo trong mắt kia cũng là nàng, nhưng chung quy lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng, dường như nhìn càng tinh xảo một chút, hình như cũng hiểu chuyện hơn trước đây, có lẽ là bị tổn thương tình thương sau có biến hóa, Lục Dung Hòa đè ép nghi hoặc sâu trong lòng mình xuống.

“Đinh! Hướng Lục Dung Hòa xin giúp đỡ,

nói ra tin tức Giang phu nhân thừa sủng trong cung, đề nghị bà để cho Đào quốc công liên thủ với Định Bắc vương để chèn ép kiêu ngạo Giang phu nhân, nhiệm vụ thành công khen thưởng một đôi chân hoa sen ngọc ngà, có được thứ này, có thể hấp dẫn 50% ánh mắt phái khác, thất bại thì thụ hình phạt châm đâm đó!” Trong đầu Bách Hợp lại lần nữa vang lên âm thanh hệ thống, sau khi nhiều nhiệm vụ thành công thì hệ thống cảnh giác không hề phóng xuất hình phạt châm đâm đơn giản như trước, thì ngược lại cô liên tiếp thành công mấy lần sau mới mở ra hình phạt châm đâm, hơn nữa đưa ra cái trừng phạt trước, thậm chí hệ thống tỉ mỉ giải thích nhiệm vụ sau khi thành công khen thưởng chỗ tốt của đôi hoa sen ngọc ngà, dường như muốn câu dẫn cô động lòng.

Nếu như những nữ nhân khác, thậm chí là nguyên chủ, nghe thấy khen thưởng như vậy, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ, có thể hấp dẫn năm mươi phần trăm ánh mắt khác phái, dù sao đây vẫn chỉ là một đôi chân mà thôi. Quả thực là trái ngược, trước đây tặng bất kể là giọng nói hay eo nhỏ chân dài, nhưng chưa từng có kèm theo thuộc tính như vậy, có thể thấy lần này hệ thống hạ hết vốn gốc, Bách Hợp bị Lục Dung Hòa nắm ở trong lòng bàn tay đầu ngón tay hơi động, lúc này nhiệm vụ thất bại, nhất định có thể tiêu hao năng lượng, hệ thống thụ cái hình phạt châm đâm nhưng cứ như vậy, lần sau nghĩ lại câu dẫn hệ thống ra tay đối phó cô sẽ không quá dễ dàng.

Cô cảnh giác đối với hệ thống nhưng đồng thời hệ thống cũng có cảnh giác với cô, nếu không số lần nhiệm vụ không có khả năng thành công hơn lần trước rất nhiều, hệ thống mới có thể thả ra trừng phạt này. Bách Hợp cũng muốn nhìn xem sau khi mình lại thành công nhiệm vụ nữa. Chịu đựng qua lần này, tiếp theo hệ thống trở lại trừng phạt mình, có phải lợi hại hơn hình phạt châm đâm hay không. Cô muốn sờ sờ điểm mấu chốt của hệ thống ở nơi nào, bởi vậy cô do dự một hồi, vẫn quyết định mạo hiểm một lần, chiếu theo chỉ thị hệ thống làm.

Dù sao hệ thống yêu cầu chỉ là hướng Lục Dung Hòa xin giúp đỡ, bảo bà ấy đề nghị Đào phụ liên thủ với Định Bắc vương chèn ép kiêu ngạo Giang Mẫn Châu, cũng không phải yêu cầu Đào phụ nhất định phải đích thân đi làm, nhiệm vụ này có thể lợi dụng sơ hở, Bách Hợp hít một hơi:

“A nương, bây giờ Hoàng thượng độc sủng Giang phu nhân, không

để ta vào mắt, ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này! Hôm nay Giang phu nhân đến cung ta thế mà Hoàng thượng rất sợ ta hại nàng ta, hắn vội vã mang đi còn làm mặt Hà Quý nhân bị phỏng, lúc đưa nàng ấy hồi cung, ta nghe nói Định Bắc vương đang trong cung cầu kiến Ân Sở nên mới đặc biết cho phép hai cha con nàng gặp nhau, có lẽ Hà Quý nhân với Định Bắc vương đã nói cái gì đó, lúc này hắn mới muốn tìm cha thương nghị một chút sự, trái lại ta cảm thấy nương có thể trở về hỏi cha, nếu thật muốn áp chế Giang Mẫn Châu cũng không phải không được.” Bách Hợp không muốn nói hết mức, thoạt nhìn phu thê Lục Dung Hòa đau nguyên chủ tận xương, nàng ấy chết sống phải gả cho Ân Sở rồi lại ủng hộ cô phạm thượng làm loạn, lấy danh dự Đào gia mấy trăm năm làm trò đùa, có thể thấy chỗ sủng ái của hai phu thê đối với Đào Bách Hợp, nếu như Bách Hợp nói quá minh bạch, nếu như Lục Dung Hòa nhất thời tức giận, thật cho rằng cô muốn tranh sủng, đến lúc đó tuy nói hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nhưng có thể sẽ lừa Đào gia một hồi.

Cho nên Bách Hợp chỉ nói với Lục Dung Hòa là Định Bắc vương đi Đào phủ để thương lượng, việc trong cung

để cho trong lòng Lục Dung Hòa biết rõ lúc này cô mới nháy mắt với Lục Dung Hòa: “Cha túc trí đa mưu, trong phủ mưu sĩ lại nhiều, nên làm như thế nào thì nhất định trong lòng cha biết rõ, tâm tư của con gái chắc nương cũng đã rõ, cô nương Đào thị ta, tình nguyện đứng thống khổ cũng tuyệt đối không quỳ khóc!” Cô nói xong lời này thì trong mắt Lục Dung Hòa thoáng qua mấy phần hoài nghi.

Ý tứ trong lời nói của Bách Hợp, Lục Dung Hòa ẩn ẩn như đã hiểu, nhưng nghĩ cô muốn làm như thế nào, là có ý gì, nhưng hình như cái gì cũng không nói rõ, trong lòng Lục Dung Hòa ngạc nhiên nghi ngờ, nghĩ đến Bách Hợp nháy mắt với bà, nghĩ kỹ lại không khỏi hoài nghi trong cung Trường Thu có phải bị Ân Sở an trí gian tế hay không, cho nên lời nói nữ nhi bây giờ đều phải đánh một chút cơ quan mai phục, Lục Dung Hòa phỏng đoán như vậy, cũng không nhắc sự tình Định Bắc vương đi Đào phủ, chuẩn bị sau khi trở về thương nghị thêm với trượng phu.

“Hướng Lục Dung Hòa xin giúp đỡ, nói ra việc Giang phu nhân thừa sủng trong cung, hoàn thành nhiệm vụ. Hướng Lục Dung Hòa đề nghị, để cho Đào quốc công liên thủ cùng Định Bắc Vương, hoàn thành nhiệm vụ chèn ép kiêu ngạo Giang phu nhân, khen thưởng đôi chân hoa sen ngọc ngà.”

Hoàn thành nhiệm vụ lần nữa, trong đầu vang lên âm thanh hệ thống, cùng một thời gian trong lòng Lục Dung Hòa đã nghĩ thông suốt, mặt âm trầm đứng lên chuẩn bị cáo từ, mới vài năm mà ngay cả nói chuyện cũng không tự do như vậy, khi nói chuyện với mẹ ruột còn có băn khoăn, có thể thấy Ân Sở đối xử sai biệt với nàng, phòng bị sâu đã đến tình trạng làm người ta tức lộn ruột, bà hít mạnh một hơi:

“Ta trở về thương nghị cùng cha con thật kỹ lưỡng việc xử Giang Mẫn Châu, con không cần suy nghĩ nhiều, một tiện tỳ, làm cái đồ chơi, không đáng để con nổi giận.”

“Biết rõ, Hoàng thượng quá mê luyến nữ nhân ti tiện này, không nể mặt ta mà thôi, nữ nhi Đào thị ta, không thèm tranh sủng hơn thua, nương xem thật kỹ, màn đùa giỡn mới vừa mở màn mà thôi.” Bách Hợp nhếch khóe miệng, Lục Dung Hòa nghe thấy cô nói như vậy, nhìn thấy ý cười trong mắt cô thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Dung Hòa tiến cung cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Lúc này Ân Sở cũng không biết mình đã mất đi tâm huynh trưởng Định Bắc vương ngày xưa bảo vệ trung thành và tận tâm với hắn, ngày thời điểm tảo triều, Định Bắc vương đứng ở trong đám quần thần, cũng không nhiều lời giống như bình thường nữa, thói quen Định Bắc vương thường xuyên đề cập chuyện năm đó với hắn, mặc dù Ân Sở buồn bực, nhưng một khi Định Bắc vương không đề cập nữa thì Ân Sở bắt đầu có chút lo lắng.

Sự khác thường có sự kỳ lạ, nhất là hôm qua mình còn để cho ca ca quỳ ngoài cung Trường Lạc hai canh giờ, phần sau hắn đã quên, lúc này Ân Sở nhớ tới còn có chút áy náy, hắn do dự một chút, bãi triều sau phái người thỉnh Định Bắc vương tới trong thư phòng.

“Việc hôm qua, ca ca thấy trẫm còn tức giận? Tuy nói hôm qua không gặp mặt ca ca, nhưng trẫm có việc trong người.’ Ân Sở nghĩ đến chuyện hôm qua, không khỏi có chút lúng túng, muốn giải thích mấy câu, nhưng lại nghĩ tới nếu mình nói vì Giang Mẫn Châu mà quên Định Bắc vương, nhất định giữa huynh đệ sẽ xa lạ, bởi vậy nói đến bên miệng lại thay đổi một từ.

Hắn còn không biết hôm qua dưới cơn thịnh nộ hắt nước sôi vào mặt Hà Quý nhân, cũng không biết trong lòng Định Bắc vương sớm nghe thấy nguyên do từ đầu đến cuối từ nữ nhi, lúc này nói dối, đầu tiên trong lòng Định Bắc vương thở dài ngay sau đó nở nụ cười lạnh, trong lòng hắn lạnh lẽo, trên mặt lại là cung kính mà bộ dáng lại ra vẻhiểu: “Thần không biết cấp bậc lễ nghĩa, gần đây không đúng mực, nguyên là bởi vì Hoàng thượng sắc phong Giang phu nhân là một trong Tam phu nhân, tuổi già nhất thời hồ đồ, cho rằng Hoàng thượng không thích thần, cho nên mới chỉ phong nữ nhi thần một Quý nhân mà thôi, nhất thời đố kị trái lại làm ra chuyện không lý trí, thêm phiền phức cho Hoàng thượng, còn xin Hoàng thượng thứ tội!”

Định Bắc vương nửa thật nửa giả nói cho hết lời, lạy dài xuống.

Ngay từ lúc đầu xác thực chỉ là vì chuyện Ân Sở đối xử với nữ nhi làm hắn có chút bất mãn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đối Ân Sở cũng không phải là vì chuyện nữ nhi như vậy mà tranh cãi như lúc trước, đầu tiên là Ân Sở xỉ nhục hắn, không đếm xỉa tới tình huynh đệ, sau lại nói dối, rõ ràng đùa bỡn hắn xong rồi phủ tay, một quả phụ Giang Mẫn Châu, lại có thể làm cho Ân Sở mê muội mất cả ý chí như vậy, tình cảm huynh đệ còn không đếm xỉa, con gái của mình bị thương, sợ rằng Ân Sở cũng không biết rõ tường tận, không giữ thể diện cho mình như vậy, chính mình còn xem hắn là huynh đệ cái gì?

Ân Sở nghe thấy lời này của Định Bắc vương, lúc này mới kinh hãi, phản ứng thấy rồi mới hiểu đi qua, ngày đó mình cảm thấy mấy vị thân nhân ca ca tiến cung sau mỗi người đều cùng một địa vị, không bằng lòng lẫn nhau, bởi vậy nâng các nàng làm Quý nhân, nhưng lúc trước Quý nhân vị chỉ được chín tên, người nào thăng người nào giảm cũng không thỏa đáng, bởi vậy lúc trước mới nghĩ nâng Giang Mẫn Châu, dọn ra vị trí còn lại cho một người, ngược lại đã quên lai lịch xuất thân của Giang Mẫn Châu bất đồng, lại áp ở trên các nữ nhi ca ca, thảo nào gần đây đại huynh năm lần bảy lượt tiến cung nhắc tới năm đó, chỉ sợ là nghĩ nói chuyện này, nhưng lại ngại với tình huynh đệ nên mới không tiện mở miệng nói thẳng.

Tại mình không rõ nên chỉ nghĩ Định Bắc vương muốn lấy ân tình uy hϊếp, không có nhiều kiên nhẫn với hắn, nghĩ tới những thứ này, Ân Sở lại nhớ tới hành động mấy ca ca còn lại ba lần bốn lượt tiến cung, trong lòng không khỏi áy náy vô cùng, hắn muốn để Định Bắc vương lại uống rượu bồi tội, thế nhưng lạnh tâm dễ dàng, nghĩ muốn tu bổ tình cảm huynh đệ từ trước đến nay đã vỡ, lại nói dễ vậy sao? Định Bắc vương giả vờ cùng Ân Sở uống mấy chén, nghe hắn nói chuyện năm đó, lần này cảm khái chính là Ân Sở, không kiên nhẫn lại là Định Bắc vương gia, nói một trận, hắn càng xem càng cảm thấy Ân Sở hư tình giả nghĩa, mượn cớ thân thể mình có bệnh nhẹ không thể uống nhiều rồi buông chén xuống cáo từ.

Chờ hắn đi thì Ân Sở càng nghĩ càng không đúng, vừa nhớ tới thân ảnh Định Bắc vương, nghĩ đến đại huynh hôm qua quỳ lâu như vậy, cảm giác say dâng lên, nhất thời xúc động sắc phong Hà Quý nhân làm Bình Dương phu nhân.

Thánh chỉ đưa đến trong tay Bách Hợp, Bách Hợp liền biết bây giờ Ân Sở đã rối loạn.

Tin tức truyền ra, Hà Quý nhân phong phu nhân, mấy huynh đệ còn lại đều ngồi không yên, mọi người đều là huynh đệ kết nghĩa như nhau, ngày đó ước hẹn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, vì sao cho đến ngày nay, nữ nhi đại ca được phong phu nhân, nhưng nữ quyến các huynh đệ còn lại chỉ là Quý nhân mà thôi?