Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 813: Gặp lại hệ thống cung phi (8)

“Ngươi, ngươi có ý gì?” Đào Bách Hợp luôn luôn đố kị hung hãn, lúc này lại chủ động nói lên muốn thay Ân Sở nạp thϊếp, điều này làm cho Vương thái hậu quả thực có chút không dám tin lỗ tai của mình, bà ta có chút bán tín bán nghi hỏi một câu, giọng nói có chút sắc bén, gương mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Dĩ vãng Ân Sở cùng những nữ nhân khác nhiều lời mấy câu thì Đào Bách Hợp đã tỏ vẻ rầu rĩ không vui, lúc này vậy mà cô chủ động nói lời muốn thay Ân Sở chọn nữ nhân, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên phía Tây?

Nghe thấy câu hỏi của Vương thái hậu, Bách Hợp cũng không có ý muốn trả lời, lại nói tiếp: “Bản cung tới là thông báo với Thái hậu một tiếng, chuyện này định ra rồi, bản cung sẽ cho người đi làm. Còn Trường Bình, thực sự không có quy củ, bản cung sẽ thỉnh nương phái ma ma đi phủ Công chúa giáo dục nàng ta cái gì gọi là quy củ, nếu như Thái hậu không có chuyện gì, bản cung liền trở về!”

Coo hành sự lãnh ngạo trước sau như một, thậm chí thái độ càng hung hăng càn quấy hơn Đào Bách Hợp trước kia. Tuy nói lúc này Bách Hợp nhả ra nguyện ý nạp thϊếp cho Ân Sở, nhưng Vương thái hậu nghĩ đến chính mình hỏi liên tiếp cô mấy câu, cô cũng hờ hững, trong lòng cũng cảm thấy phiền chán, cũng không tin tính cách Bách Hợp xoay chuyển, ngược lại cho rằng cô là cẩu không đổi

được đớp cứt, giả bộ mà thôi.

Thậm chí trong lòng Vương thái hậu còn đang suy đoán, không biết có phải con gái của mình liên tiếp đưa nữ nhân tiến cung hay không, nhất là Giang Mẫn Châu vào cung để cho Đào Bách Hợp cảm thấy không an, cho nên cố ý nghĩ biểu hiện ra chính mình rộng lượng, làm cho mình đứng ở bên cô, kéo tâm Hoàng đế lại cho nàng!

Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Vương thái hậu cười lạnh mấy tiếng, mặc dù bà ta không thích nữ nhân Giang Mẫn Châu này đã mất trượng phu, nhưng lại càng không thích con dâu Bách Hợp này cái thân phận quá cao khắp nơi áp chế bà ta. Mặc dù Giang Mẫn Châu được Ân Sở thích, nhưng ở trong lòng Vương thái hậu chỉ cho nàng ta là một đồ chơi, Bách Hợp thì không giống, đó chính là vợ Ân gia nâng tới cửa, chính mình liều sống liều chết sinh hạ một đứa con trai, cuối cùng thành công không thể hưởng thụ, làm một bà bà uy phong cũng không đạt được, những nữ nhân khác liền tiện nghi, mỗi khi nghĩ hết thảy, trong lòng Vương thái hậu đều nói không ra phiền muộn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quan hệ hai người mẹ chồng nàng dâu cho tới bây giờ đều là nước lửa không dung.

Lúc này Bách Hợp nghĩ làm cho mình đứng ở bên cô, nằm mơ! Bây giờ thời đại Đào thị đã qua, thời đại thuộc về Ân gia vừa mới tiến đến, cô muốn lăn qua lăn lại tìm nữ nhân cho Ân Sở cũng tốt, không kể là thật tình hay là giả ý. Đến lúc đó mình cũng muốn cho cô bỡn quá hoá thật. Bây giờ Ân Sở công thành danh toại, cũng là lúc

mình hưởng phúc.

Vương thái hậu nhắm hai mắt lại, không lên tiếng nữa, Bách Hợp mỉm cười đem danh sách rời đi.

Ý nghĩ trong lòng vị lão thái thái này thì Bách Hợp cũng đoán được. Thế nhưng cô làm tất cả điều này, thật đúng là không phải vì muốn kéo trái tim Ân Sở trở lại, tình huống Đại Sở bây giờ tạm thời Bách Hợp cũng rõ ràng, Ân Sở chỉ là xưng đế, cũng không phải là thiên hạ này liền vững chắc, Đại Tề vẫn là chia năm xẻ bảy, theo danh phận, đế vị Ân Sở này danh không chính ngôn không thuận, cách chân chính thống nhất thiên hạ còn rất sớm, lúc này Ân Sở liền vội vã muốn thoát khỏi Đào gia khống chế tự lập môn hộ, lộ ra hắn muốn qua cầu rút ván tâm, cũng chẳng trách mình muốn xuống tay trước, bỏ hắn mầm tai họa này!

Thiên hạ không ổn định mà đã muốn chơi nữ nhân, như vậy một chỉ có cái dũng của thất phu mà không có ánh mắt đến đại cục, Bách Hợp thật không rõ nguyên chủ là như thế nào mà lại thích hắn, hắn đã thích chơi nữ nhân vậy thì mình tống cho hắn một ít.

Tiến vào nhiệm vụ những giờ này tới nay, thừa dịp giai đoạn dưỡng thương, tình huống đại khái Bách Hợp cũng rõ ràng, bây giờ Ân Sở chiếm cứ một phần trăm giang sơn Đại Tề lúc trước, thủ hạ binh mã tổng cộng thập chừng năm vạn, lúc trước hắn là người nặng nghĩa khí, võ công cao cường, không có giương cờ khởi nghĩa, vì có Đào thị giúp đỡ, thanh danh cực vang, chiêu một nhóm hiệp khách vì hắn sử dụng, trong đó mấy thân thủ lợi hại cùng hắn kết bái huynh đệ.

Sau khi Đại Tề loạn, Ân Sở khởi nghĩa xưng vương, đã dùng đến Đào gia nhưng lại đề phòng Đào gia, bởi vậy tất cả mấy binh quyền đều tập trung ở mấy huynh đệ kết nghĩa của hắn, hắn vô cùng tín nhiệm mấy người này, mà mấy người kia cũng trung thành và tận tâm, trong quá trình chinh chiến bảy tám năm, vẫn theo hắn, chưa bao giờ có hai lòng với hắn, Ân Sở cũng rất tin tưởng bọn họ, giao binh quyền trên tay mỗi người bọn họ, thì ngược lại lúc trước Đào gia bỏ ra nhiều nhất nhưng lại không đạt được gì, Ân Sở xưng đế sau, Đào gia chỉ có Quốc công xưng hô, quả thực khiến người bất ngờ.

Chính Ân Sở không có ý nghĩ nhìn xa trông rộng, nhưng mấy huynh đệ hắn lại là võ công xuất chúng mà lại là hạng người nặng nghĩa khí, nếu như mấy nghĩa huynh đệ đồng lòng cùng lực thì quả thậtcó một ngày sẽ bị Ân Sở lợi dụng xong một cước đá văng ra, thế nhưng điều kiện trước tiên là mấy nghĩa huynh đệ này toàn tâm toàn ý phụ trợ Ân Sở.

Trong mấy nghĩa huynh đệ thì Ân Sở đứng hàng cuối cùng, bây giờ thiên hạ không ổn định, mọi người toàn tâm toàn ý dốc sức vì hắn, Ân Sở đãi ngộ huynh đệ coi như là công bằng phúc hậu, bởi vậy mọi người đều cam tâm tình nguyện bán mạng vì hắn, nhưng nếu có một ngày sự cân bằng này bị đánh vỡ, giữa mọi người có ham muốn cá nhân thì mấy huynh đệ này sẽ không vô tư xuất lực vì Ân Sở như trước không khó mà nói.

Trong triều đình mấy huynh đệ đồng tâm hiệp lực, nghĩ muốn ly gián tình cảm của bọn họ không dễ, nhưng nếu như có thể bắt hậu cung vào tay thế thì dễ dàng hơn nhiều. Ân Sở năm nay hai mươi có tám, nguyên bản gia cảnh hắn bần cùng, trước kia bởi vì ái mộ Giang Mẫn Châu nhưng trong nhà lại thực sự quá nghèo, bản thân mình không có chiến tích, lớn tuổi vẫn còn đang theo người khác lăn lộn trong giang hồ, bởi vậy tới 20 tuổi còn chưa có cưới vợ, lúc Đào Bách Hợp gả cho hắn thì hắn đã 23 tuổi, mấy huynh đệ hắn kết nghĩa, lớn tuổi nhất gần bốn mươi, nhỏ nhất cũng đã 34-35, theo tin tức gần đây Bách Hợp tìm hiểu được, trong mấy huynh đệ này, nhiều người từng cưới vợ nạp thϊếp, dưới gối cũng có nhi nữ, có con gái lớn đã biết nói, huynh đệ kết nghĩa nhỏ tuổi nhất nữ nhi hơi thiếu tuổi một chút, nhưng lại không bài trừ thê thất nhà mẹ đẻ hoặc là thân thích có nữ nhi.

Một khi những nữ nhân này bị đưa vào cung, chẳng sợ lúc bắt đầu những huynh đệ kết nghĩa này không tư tâm, nhưng nữ nhi tranh đấu cùng nhau, Bách Hợp cũng không tin, từ bên trong không phá hư được tình huynh đệ này! Chỉ cần chỗ hậu cung có nữ nhân thì có tranh đấu, đây mãi mãi là đạo lý không biến, cảm tình huynh đệ kết nghĩa đó cho dù tốt, chí thân cốt nhục tranh đấu, đến lúc đó lại quan hệ danh lợi, đừng nói đến lúc đó chỉ là huynh đệ kết nghĩa, chính là huynh đệ ruột thịt cũng có thể đỏ mắt tranh giành kêu đánh kêu gϊếŧ!

Vương thái hậu không phải vẫn hi vọng con trai của mình thê thϊếp thành đàn, con cháu đầy đàn sao, thằng ngốc kia bất mãn Đào Bách Hợp, chính mình thay nàng đến thỏa mãn!

Đem ý nghĩ trong đầu kiềm chế xuống, danh sách Bách Hợp cầm trong tay nhẹ nhàng xoa, âm thanh hệ thống lại lần nữa vang lên trong đầu:

“Đinh! Bảy tên kỹ nữ thất sủng, khen thưởng đôi mắt sáng to.”

Hệ thống thực sự sốt ruột, vì để cho cô tăng cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ như vậy cũng ban bố ra, cái gì Bách Hợp cũng không kịp làm, nó cũng đã bắt đầu gia tăng cho mình hai lần khen thưởng, người không thể chờ đợi được muốn đưa đồ cho mình, trong lòng Bách Hợp một chút vui mừng cũng không có, cô chỉ biết ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn, cô thật sự sợ hãi hệ thống khen thưởng cho cô như chăn heo, lúc này cấp càng nhiều thì cuối cùng có một ngày cả vốn lẫn lời sẽ phải đi về, giống như đem súc vật nuôi mập để gϊếŧ, bàn tay Bách Hợp nắm lại thật chặt, tạm thời không biết hệ thống này giấu ở nơi nào không có tìm được biện pháp giải quyết nên trong lòng phiền loạn, cô quay đầu liếc mắt Giang Mẫn Châu bị nhìn ấn ngồi dưới đất, lúc này nàng ta giãy giụa đến trâm tóc tán loạn, vạt áo cổ áo đều rời rạc một chút, lộ ra tảng lớn da thịt trắng tuyết, con mắt Bách Hợp híp híp:

“Buông Giang Quý nhân ra, gỡ khăn trải bàn mà Giang Quý nhân ngồi qua xuống, bữa tối tặng cho Hoàng thượng nhắm rượu uống! Chắc hẳn trên người Giang Quý nhân dính hơi thở của hồ ly, bữa tối nhất định long tâm Hoàng thượng có thể vui mừng, đυ.ng hai chén cơm!” Cô phát tiết vào người Ân Sở, lúc này cũng mặc kệ Ân Sở có phải Hoàng đế hay không, một mặt tư thái ưu nhã đứng lên, Giang Mẫn Châu nghe nói như thế, chỉ tức giận đến con ngươi đỏ lên, hận không thể tự mình cào rách gương mặt Bách Hợp ra, hai ma ma lĩnh mệnh buông nàng ta ra, nàng ta tức giận đến toàn thân run run, trong lúc nhất thời không có sức lực nào.

Đây chính là thân phận nô tỳ bi ai, trong đầu Giang Mẫn Châu nghĩ đến ngày xưa Ân Mẫn từng đã nói với nàng ta, cả người nàng ta run run, nhìn Bách Hợp theo cao cao tại thượng trên bậc thang đi xuống, đuôi áo phía sau cô kéo dài trên sàn nhà, mái tóc như mây mang trang sức tua cờ đi lại nhẹ nhàng lắc lư, đi qua bên người nàng ta thì đầu Bách Hợp cũng không có thấp, chóp mũi Giang Mẫn Châu nghe thấy được một cỗ làn gió thơm, nhìn thấy vị quý nữ Đại Tề ngày xưa trước mặt mình chỉ cao khí ngang dẫn đại đội người ly khai, nghĩ đến chính mình vừa ở trước mặt cô sức trói gà không chặt mặc cô xâm lược thì môi nàng ta cắn lại.

Nàng ta muốn không nhiều, chỉ muốn có một chỗ dựa cường lực vững chắc, muốn một cuộc sống lúc tuổi già vinh hoa phú quý, Bách Hợp đã chiếm cứ vị trí nữ nhân Đại Sở tôn quý nhất, mình lại chỉ có thể khuất cư làm thϊếp, vì sao

như vậy Bách Hợp cũng không thể bỏ qua nàng ta, mà lại muốn nhục nhã nàng ta như vậy? Giang Mẫn Châu ngày xưa cũng là xuất thân quý nữ, phối Ân Sở dư dả, thời đại này người mạnh là vua, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu có cái gì không đúng? Mẹ con Bách Hợp lại ỷ vào thân phận ba lần bốn lượt nhục nhã nàng ta, nếu có một ngày mình cũng có thể đứng đến độ cao như cô, có phải khi đó người quỳ trên mặt đất đến nhếch nhác không chịu nổi chính là mẹ và con Đào thị hay không, mà cao cao tại thượng đi qua người nên là mình?

Ân Mẫn từng nói cho nàng ta, tiến cung nên mang thai, cố gắng có được long tâm của hoàng đế, bây giờ trên danh nghĩa Ân Sở chỉ có một đứa con trai, bất đắc dĩ thụ phong Thái tử, thế nhưng nghĩ đứa nhỏ muốn chết non là một việc dễ bao nhiêu, Ân Nguyên Ấp lớn lên còn có thời gian rất dài, thậm chí Ân Mẫn ám chỉ nàng ta, như nàng ta có thai thì Ân Mẫn tất sẽ trợ nhi tử nàng ta thẳng thượng mây xanh, mà đem Đào thị mẹ con đuổi tận gϊếŧ tuyệt.