Edit: Mèo Ú
Beta: Sakura
Phó Bách Niên trước khi trọng sinh vốn là nữ nhân của Lương Kỳ nên rất hiểu rõ tâm tình của hắn, hắn đến nằm mơ cũng muốn đoạt lại giang sơn từ tay Yến gia,dù cho không đoạt lại được
giang sơn nhưng có thể từ trong tay Yến Tô đoạt lại một nữ nhân, đối với hắn mà nói hấp dẫn rất lớn, quả nhiêncô ta vừa mới nói cái này xong thì nội
tâm của Lương Kỳ
bắt đầu dao động.
“Vẫn
là Bách Niên
biết săn sóc, nàng yên tâm, trong lòng
trẫm vĩnh viễn chỉ có nàng, cho dù ta phải chạm nàng ta thì cũng chỉ bởi vì trẫm nể mặt nàng mà thôi, không đành lòng khiến nàng thương tâm mà thôi, Yến Tô thật sự đáng giận, chờ trẫm cướp lại được chính quyền, chuyện tất yếu đầu tiên ta làm là tịch thu tài sản cùng với gϊếŧ cả nhà Yến gia!”
Càng về sau, trong mắt hắn càng lộ ra dã tâm, lúc này hắn còn chưa có được Bách Hợp, lại giống như đã thấy được chính mình từ trong tay
Yến Tô đoạt lại nữ nhân, lại có thể từ trong tay phụ tử Yến gia đoạt lại được chính quyền.
Còn chưa có được chính quyền mà đã bắt đầu mơ
mộng hão huyền rồi, Phó Bách Niên mong hắn đi ngủ cùng những nữ nhân khác còn không được, làm sao có thể thương tâm đây? Nhưng thấy hắn rõ ràng muốn ngủ với những nữ nhân khác, lại bày ra một bộ trung trinh,
trong lòng chán ghét ghê tởm, vì nhịn xuống để không thốt ra lời nói khó nghe cho nên cô ta nắm chặt bàn tay lại..
Ban ngày lúc trong nội cung truyền ra tin tức Phó Bách Niên được phong làm Quý Phi, nửa năm trước lúc Hoàng đế kế vị nghi thức cũng rất đơn giản không hề
long trọng, càng đừng nói
đến chỉ là
phong một cái Quý Phi, ngoại trừ người Phó gia và Lưu gia đưa một ít lễ vật tiến cung ra, còn lại triều thần cùng với nữquyến của quan tam phẩm
trở lên còn không có người tiến cung, từ sau khi Lương Kỳ nghe xong lời của Phó Bách Niên thì trong lòng giống như có lửa thiêu đốt, hắn cả đêm
không ngủ hôm nay lại hưng phấn đến mức
không ngủ được, tuy hắn nói muốn đạt được Bách Hợp, làm cho Yến Tô cũng nếm thử mùi vị bị người khác đoạt mất đồ vật, nhưng đối với Lương Kỳ mà nói thì hắn cảm thấy Bách Hợp chỉ là châu chấu trong lòng bàn tay hắn chạy không thoát, bởi vậy cho dù hắn rất muốn đánh lên mặt Yến Tô một cái, để nhả ra cỗ ác khí trong lòng, nhưng bây giờ thương thế của Phó Bách Niên vẫn quan trọng hơn, dù sao Phó Bách Niên là chấp niệm
trong lòng của hắn nhiều năm, bởi vậy hắn nhịn hai ngày, mỗi ngày canh giữ ở trước giường của vị Quý Phi nương nương mới được sắc phong này. Xem cô dưỡng thương, đợi miệng vết thương của cô ta dần dần kết vảy,
đến lúc này mới nhớ tới việc muốn sủng hạnh
Bách Hợp.
Mà ở trong thời gian mấy ngày nay, bởi vì mỗi ngày hắn đều canh giữ ở bên giường của Phó Bách Niên nên
không biết biến hóa ở
bên ngoài, trên thực tế cho dù hắn có không canh giữ bên cạnh Phó Bách Niên đi chăng nữa, thì với quyền hành trong kinh thành của hắn thì hắn cũng không quản được
mấy chuyện này, chuyện ở bên ngoài hắn căn bản cũng không biết được bao nhiêu. Lúc thái giám canh giữ ở bên cạnh hắn nghe được hắn hỏi cung điện của Bách Hợp thì trong mắt liền
hiện lên một tia thần sắc khác thường. Trong mấy ngày này Lương Kỳ luôn canh giữ ở bên giường Phó Bách Niên không ngủ, hắn sợ
đến thời khắc mấu chốt mình không được, bởi vậy còn lấy vài viên hồng hoàn nuốt xuống, lúc này mới sai người chuẩn bị giấy và bút mực,
ngoài ra còn có một cái roi da
còn có một số thứ khác nữa, sau đó mới sai người đi trước dẫn đường đi đến cung điện của Bách Hợp.
Lúc này trong lòng Lương Kỳ tràn đầy tưởng tượng, hắn còn không biết lúc này trong kinh từ hai ngày trước đã bắt đầu có lệnh giới nghiêm,cổng thành có bốn cửa thì có đến ba cửa đã bị đóng lại, người chưởng quản hai quân Vũ Lâm và Kỳ Môn vốn là người của Hoàng đế
thì từ hai tháng trước đã bị người lần lượt thay thế, nhưng lúc ấy Hoàng đế bởi vì vừa mới có được Phó Bách Niên, tâm nguyện nhiều năm của hắn mới đạt được, hắn chỗ nào còn lo lắng đến những chuyện phiền lòng khác? Huống chi chính vụ đại sự luôn luôn do Yến gia quản, tuy Lương Kỳ nóng lòng muốn thu hồi lại chính quyền nhưng vì hắn đã
hình thành thói quen không quan tâm tới mọi thứ. Bởi vậy cho dù một ít chuyện trọng yếu hắn cũng không đi quản, hắn kích động chạy về hướng cung điện của Bách Hợp, còn mơ mộng lấy nhất thống thiên hạ nắm lại chính quyền, mà bên ngoài đã có một đội hắc kỵ thiết giáp chậm rãi ép tới hoàng cung.
Lúc Lương Kỳ đi vào trong nội cung của Bách Hợp, Nhược Lan vừa mới được thả không lâu. Hai ngày này
nàng ấy phải chịu
qua một ít đau khổ, bị thương ngoài da một chút, nhưng lại không nghiêm trọng lắm, Bách Hợp dặn dò nàng trở về rửa mặt rồi hãy đến, nàng ấy vừa đi không lâu thì Lương Kỳ liền xông vào. Phân phó hai tên thị vệ canh giữ ở cửa cung điện, Lương Kỳ dẫn mấy thái giám xông vào trong nội cung của Bách Hợp, Bách Hợp nhìn thấy tên Hoàng
Đế này đột nhiên xông vào, bên
ngoài cửa điện cũng sớm đã khóa, gần đây thời tiết lạnh, lại bởi vì Phó Bách Niên bị thương,
gần đây không hề triệu cô đến cung điện của để bày ra bộ dáng tỷ muội tốt như trước nữa trước, mỗi ngày cô đều dùng để luyện
tập tập Luyện Thể Thuật, lúc này còn chưa làm xong luyện thể thuật, lúc nhìn đến vẻ mặt âm
trầm của Hoàng đế, thì Bách Hợp liền đứng thẳng lên.
“Lớn mật! Phó thị, nhìn thấy trẫm còn không quỳ xuống.” Lương Kỳ giơ tay chỉ vào Bách Hợp, tay còn lại kéo roi da ra, hắn dùng qua hồng hoàn nên trên mặt lộ ra vài phần kích động, lúc này ánh mắt nóng rực rơi vào trên mặt Bách Hợp, cơ hồ là xuyên thấu qua Bách Hợp thấy được quyền thế khuynh thiên hạ đang ở trước mặt mình vậy, chuyện này lại làm cho hắn càng thêm
hưng phấn.
“Hôm nay trẫm muốn sủng hạnh Phó thị, không cần ghi vào sổ sách, sau đó phân phó người thuốc tránh thai tới.” Lương Kỳ mới đăng cơ chưa được mấy năm, dưới gối còn chưa có con nối dõi, tuy hắn muốn chạm Bách Hợp, nhưng hắn không thích Bách Hợp đấy, sở dĩ muốn đạt được cô hoàn toàn là vì ngày đó bị Yến Tô
nhục nhã, hôm nay biết rõ Bách Hợp và Yến Tô có qua lại, thứ nhất là muốn muốn trả thù Yến Tô, thứ hai cũng là muốn lấy lại tôn nghiêm của mình, hắn xem thường Bách Hợp, cũng hận cô không tuân thủ nữ tắc, cho rằng Bách Hợp không có tư cách sinh hạ con nối dõi cho mình, bởi vậy lúc này tuy hai mắt chằm chằm vào Bách Hợp, nhưng lại phân phó thái giám: “Bảo người trói nàng lại cho ta, Hoàng An ngươi
giấy và bút mực ra, đợi
lát nữa vẽ hình ảnh trẫm sủng hạnh Phó thị ra, trẫm muốn giữ lại đợi sau này lúc Yến Tô đại hôn thì
ban cho hắn xem.
Hắn không chỉ muốn trả thù Yến Tô chạm vào nữ nhân của mình, còn muốn nhục nhã hắn ta,
để cho Yến Tô nhìn xem, cho dù là Yến gia hắn quyền thế lớn, nhưng mình sủng hạnh nữ nhân của hắn, còn
muốn đưa xuân cung đồ cho hắn ta xem.
Tên thái giám bị Lương Kỳ gọi tên nghe nói như thế, đầu cúi thấp xuống dưới, lúc này Lương Kỳ đã uống thuốc nên rất kích động, cũng không có phát hiện hắn khác thường, ngược lại trong lòng đang tưởng tượng ra biểu tình của Yến Tô lúc biết rõ chuyện này thì càng thêm kích động hơn.
Lúc này Bách Hợp
cảm thấy có chút khó xử, thật tâm mà nói đây là một cái cơ hội tốt để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, tâm
nguyện
của Phó Bách Hợp chỉ là muốn có được sự sủng ái của Lương Kỳ, hôm nay Lương Kỳ tự động đưa lên cửa, dù sao thì cũng coi như nhiệm vụ đã hoàn thành non nửa, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt kia của Lương Kỳ, vẻ mặt hắn đang dữ tợn hung hãn, trong tay còn cầm roi dài, hơn nữa
lúc sủng hạnh cỗ thân thể này mà
hắn còn muốn cho người vẽ lại cho dù lúc phát sinh
chuyện cỗ thân
thể này cũng không phải của mình, nhưng Bách Hợp ngẫm lại thì vẫn
có chút
phiền chán.
Quan trọng nhất là Lương Kỳ không hề nhớ ra cô, không hiểu vì sao lúc này lại xuất hiện ở trong nội
cung của cô, hơn nữa phảng phất như đã biết quan
hệ của cô cùng Yến Tô, rõ ràng sủng hạnh cô là
vì
tức giận với Yến Tô, hơn nữa vô cùng có khả năng chuyện này có quan hệ tới Phó Bách Niên, mắt của Bách Hợp lóe lóe, Lương Kỳ vung roi ra, Bách Hợp nghĩ nghĩ rốt cục vẫn giơ tay bắt được cái roi.
“Ngươi dám tạo phản?” Lương Kỳ không nghĩ tới cô sẽ phản kháng, thoáng cái liền ngây dại, hắn vốn có chút giật mình, tiếp theo bắt đầu nổi giận nói: “Phó thị, ngươi dám tạo phản? Ngươi có tin hay không trẫm chém đầu ngươi, diệt cả nhà
ngươi!”
Quá đáng đến mức này rồi thì không nhịn được nữa, ngày đó Lương Kỳ ở trước mặt hai nhà Phó, Lưu bị phụ tử Yến gia làm bẽ mặt, ở trước mặt người
Yến gia mặt ra vẻ đáng thương, ở trước mặt nữ nhân
của mình thì lại bày ra vẻ, mặt hống hách, Bách Hợp không thể kìm chế được, dùng sức cầm lấy roi, rồi kéo
hắn qua, lúc đầu Lương Kỳ còn muốn rút tay lại,cô dùng thêm chút nội
lực, roi da vung lên còn trong miệng Lương Kỳ hô lên một tiếng, cái roi dài kia l nhẹ nhàng bị cô đoạt được, cầm
trong tay.
“Diệt ta cả nhà? Chỉ bằng cái tính tình kia của ngươi? Phó gia ngươi dám động?” Chuyện cho tới lúc này, Bách Hợp cũng không kiên nhẫn được nữa, con người
Lương Kỳ
như vậy thật sự làm cho người ta hết sức phiền chán, sủng hạnh một nữ nhân còn muốn cho người vẽ lại, thủ đoạn quá ác liệt, huống chi hắn còn muốn dùng roi dài, Bách Hợp trở tay cầm lấy roi, nhìn Lương Kỳ
nở nụ cười lạnh nói: “Muốn vẽ cảnh sủng hạnh ta để đưa cho Yến Tô? Rất tốt, ta cũng đang tìm lễ vật đưa cho
hắn.” Một tên Hoàng đế bù nhìn còn kiêu ngạo như vậy,mắt
Bách Hợp híp lại, một khắc sau roi trong tay
cô
thoáng cái liền vung trên mặt
đất, trên không trung
phát ra tiếng
vù vù, khi rơi xuống mặt đất thì cái đá xanh lát nền kia thoáng cái bị đánh cho
nát bấy.
Thấy tình cảnh này, Lương Kỳ không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn lui về phía sau hai bước, vô ý thức kinh hô: “Ngươi muốn làm gì?”
“Hoàng Thượng không phải nói ta muốn tạo phản sao?” Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ngày đó tiện nhân Lương Kỳ này lại để cho cô đi nhặt hoa cầu, trong lòng cô đã sớm muốn đánh hắn rồi, hôm nay đã tìm được cơ hội, Bách Hợp hạ quyết tâm, quay đầu lại nhìn
tên
thái giám đang cầm giấy mực
kia nói: “Đem tranh vẽ xuống, ta muốn tặng cho Yến Thế tử xem thật kỹ!”
Vừa rồi lúc Lương Kỳ nói muốn vẽ
xuân cung đồ mà không có người để ý tới hắn, lúc này Bách Hợp vừa nói muốn vẽ thì mấy thái giám đều cung kính đáp lại nói: “Vâng!” Sau đó có người kiêng bàn đến, bắt đầu
trải giấy, mà một chỗ khác sau khi Bách Hợp vung roi ra phía trước, lúc lại giơ tay lên, cái roi trong tay kia đã quất tới người
Lương Kỳ, lúc đầu Lương Kỳ không nghĩ tới cô thực có can đảm động thủ, dù sao Bách Hợp với hắn mà nói chỉ là một cái phi tần không được hắn sủng ái,
nhưng mà đợi đến lúc cái roi kia đánh tới trên người thì hắn mới bắt đầu hô đau lên.
Hắn đã nhiều lần cầm roi đánh người khác, nhưng bị người đánh như hôm nay thì mới là lần đầu tiên, Lương Kỳ đã trúng hai cái, mặc dù Bách Hợp có khống chế lực đạo, không muốn đánh chết hắn, thế nhưng mà khi đánh xuống cũng là da tróc thịt bong, lúc Lương Kỳ phục hồi tinh thần lại thì nhanh chân chạy ra bên ngoài, hắn vừa đau vừa sợ
nhưng chỉ có thể nén giận ở trong lòng, đang muốn quát tháo mấy thái giám không đến hỗ trợ, thế nhưng mà lúc quay đầu lại nhìn, đã thấy mấy thái giám lúc này quả nhiên đang chăm chú vẽ lại, căn bản không có người muốn tới cứu ý của hắn.
“Cẩu nô tài! Trẫm muốn diệt toàn tộc của các ngươi, muốn chém đầu các ngươi!” Hắn thở hổn hển hô lên, cửa sớm bị người khóa lại, lúc Lương Kỳ muốn chạy ra, nhưng lúc đầu
vì để phòng Bách Hợp đào tẩu, lại để cho người ở bên ngoài khóa lại, lúc này vô luận như thế nào cũng không kéo ra được, hắn chỉ đành phải chạy vòng quanh
trong phòng, ngẫu nhiên roi trong tay Bách Hợp lại rơi vào trên người hắn, đánh cho hắn gào khóc thảm thiết.