Edit: Quy bà bà
Beta: Sakura
Đội ngũ bảo vệ của trạm biến áp đại bộ phận đều là người máy, dù sao đây cũng là một khu vực cực kì nguy hiểm, tất cả các nguồn điện của Đế Đô đều quy tụ về nơi này, sau khi được biến đổi thành điện áp thích hợp thông qua những thiết bị công nghệ cao rồi mới dẫn tới từng ngóc ngách của Đế Đô, mà cho dù là nguồn điện bình thường hay nguồn điện cao áp thì chỉ cần sơ sẩy một chút đều có khả năng giật chết người cả, xét cho cùng con người không phải là thần thánh gì, kể cả người cẩn thận nhất cũng có lúc gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Chỉ có người máy luôn hành động máy móc dập khuôn theo chương trình lập sẵn tỉ mỉ, chính xác, mới có khả năng không phạm một chút sai lầm nào.
Vào thời kì này, năng lượng mặt trời đã có nhiều cách chuyển đổi khác, việc sử dụng các trang thiết bị chuyển đổi năng lượng từ điện năng không còn phổ biến như trước, nhưng điện năng vẫn là dạng năng lượng không thể thiếu. Có một số trang thiết bị ngoại cỡ lại nhất định phải chạy bằng điện, ví dụ như máy tính trung ương khống chế toàn bộ các mệnh lệnh cho các trang thiết bị tự động của toàn bộ Đế Đô. Trừ nó ra, còn một số thiết bị gia dụng khác cũng nhất định phải chạy bằng điện năng, chẳng hạn như máng dinh dưỡng và mạng liên hành tinh, do vậy, trạm biến áp vẫn là một khu vực trọng yếu, có số lượng người máy canh gác đông đảo.
Nơi này được bố trí khá xa khu vực nội thành, nếu không phải Bách Hợp vừa rời khu vực nội thành liền buông bỏ hết cấm chế để dồn sức chạy như bay thì chỉ e chờ đến tối vẫn chưa tới nơi. Người máy tuần tra đang dùng đôi mắt điện tử đỏ hồng nhìn quanh, nhưng Bách Hợp có kinh nghiệm trong vụ đối phó dạng đối tượng không phải là người này. Nói chung là cô không ngán người máy, chỉ sợ gặp người thật ở đây.
Người khác thì cảm thấy người máy khó chơi, đánh cũng khó, gϊếŧ cũng khó, nhưng với Bách Hợp mà nói, người máy thực ra dễ lừa gạt hơn con người rất nhiều. Cô chỉ cần ngưng thở, dùng linh lực vây bọc toàn thân, người máy liền không cảm nhận được sự tồn tại của cô nữa. Với người máy nhận thức tình huống ngoại cảnh dựa vào quét hình mà nói, một tồn tại không có bất kì dấu hiệu đặc thù nào như Bách Hợp lúc này, dù đứng lù lù trước mặt nó thì cũng chả khác gì không khí cả. Trong lúc đôi mắt điện tử đỏ rực kia vẫn đang hướng về nơi xa thực hiện quét hình, Bách Hợp đã đứng trước mặt nó, đưa tay xé phanh bộ đồng phục cảnh sát nó mặc trên người. Làn da mô phỏng da người của nó do hoạt động của máy móc bên dưới nên còn mang theo độ ấm nhàn nhạt, đèn tín hiệu chớp đỏ ở vị trí quả tim không ngừng chớp động, chớp động.
Nếu không phát hiện xuất hiện tình huống nguy hiểm, người máy sẽ không rời bỏ vị trí canh gác, đây là trình tự đã được lập sẵn. Mỗi người máy, ở mỗi vị trí, cần làm những công việc gì đều đã được đội ngũ lập trình tính kỹ và phân phối thoả đáng. Vì vậy lúc này, cho dù đang bị Bách Hợp trực tiếp công kích, khuôn mặt nghiêm trang của người máy vẫn bình tĩnh nghiêm túc đứng đó. Bách Hợp dùng ngón tay làm đao, đầu ngón tay mang theo linh lực nhẹ nhàng quét qua vị trí lập loè ánh sáng đỏ trên ngực người máy, rạch thủng lớp da nhân tạo, tất nhiên không đổ máu, chỉ lộ ra con chip cùng dây nhợ được bảo vệ bên trong.
Việc khống chế hành vi, cử chỉ của người máy này là do con chip liên thông với máy tính trung ương đặt ở vị trí trái tim. Bách Hợp đổi bộ phận truyền tín hiệu đến máy tính trung ương của người máy bằng thiết bị nguỵ trang luôn truyền tín hiệu thông báo tất cả bình thường mình mang tới, tiếp đó liền rút bỏ con chip của người máy. Người máy cảnh sát này mới phút trước còn uy phong lẫm lẫm, vừa mất đi con chip thì ánh sáng đỏ trong mắt liền lụi tắt. Oạch một cái ngã quỵ xuống đất, chỉ còn lại chiếc đèn tín hiệu báo tất cả bình thường ở vị trí trái tim của hắn vẫn chớp động đều đặn không ngừng.
Bách Hợp cứ theo phép cũ mà làm, đem toàn bộ người máy đảm nhiệm cương vị trọng yếu trong trạm biến áp hạ gục hết. Tiếp đó hoán đổi quyền khống chế trạm biến áp khỏi máy tính trung ương, cuối cùng mới tiến vào trung tâm của trạm biến áp.
Động tay động chân với toàn bộ các đường điện trong trạm biến áp một lượt, đem tín hiệu thực báo đều chuyển về thiết bị điều khiển từ xa trong tay mình, giờ chỉ cần cô bấm nút một cái, toàn bộ các luồng điện dẫn vào Đế Đô trong nháy mắt đều sẽ tăng áp biến thành điện cao thế.
Làm xong hết những việc này, Bách Hợp xoay người rời khỏi trạm biến áp.
Lúc này ở khu vực phồn hoa nhất của Đế Đô, toà kiến trúc biểu tượng của Đế Quốc vẫn đang tiếp tục phát hình chiếu 3D pháo hoa nở rộ sống động như thật, tiếng nổ khi pháo hoa toả sáng vang mạnh bên tai vô cùng chân thật, bây giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Bởi vì có máng dinh dưỡng và mạng thực tại ảo liên hành tinh, con người ở thời đại này nếu muốn nghỉ ngơi, chợp mắt, chỉ cần lên mạng liên hành tinh điều dưỡng tinh thần, đồng thời để máng dinh dưỡng đưa dưỡng chất tới điều dưỡng, săn sóc thân thể, chỉ trong một thời gian ngắn là tinh thần đã khôi phục về trạng thái tốt nhất. Cũng do vậy, dù lúc này đêm đã về khuya nhưng người đi ngủ cũng không nhiều, hơn nữa do sự kiện giáo hoàng sắp tới thăm, nhiều người mượn cớ chơi tràn. Lúc Bách Hợp trở lại nội thành, chỉ thấy xe bay bay đầy trời, quán xá hai bên đường truyền tới tiếng nhạc du dương, cô nhắm về hướng toà kiến trúc biểu tượng Đế Quốc mà đi tới.
Nơi đây đặt máy tính trung ương, có thể coi là cốt lõi, trung tâm của cả hành tinh, tất cả các nhân vật thuộc hàng đại lão trong nội các đều công tác tại nơi này. Nếu coi toàn bộ các cơ cấu khổng lồ của Liên Minh Đế Quốc như một con người thì nơi này có thể ví như nơi cất chứa trái tim. Dưới lầu bố trí rất nhiều thủ vệ, có người máy mang trí tuệ nhân tạo và chiến sĩ loài người được sắp xếp pha trộn vào nhau. Người máy mang trí thông minh nhân tạo ở đây thực sự là dạng có đầu óc, có được trí phán đoán nhất định và khả năng tư duy, đám người máy ở trạm biến áp chỉ biết làm việc theo trình tự thiết lập sẵn căn bản không thể so sánh. Bách Hợp nếu muốn xâm nhập vào nơi này, định trước là không dễ dàng.
Vờ như mình là một người dân bình thường đang đứng ở phía xa xa ngắm pháo hoa 3D, Bách Hợp quan sát tỉ mỉ, hoàn chỉnh toàn bộ toà kiến trúc lớn một lượt, xác định là nếu không có thẻ xuất nhập để chứng minh thân phận thì muốn bước vào tầng một thôi cũng đủ khó. Người có thể ra vào nơi này đều là các khuôn mặt quen, vậy mà mỗi ngày vẫn phải đi qua các trạm kiểm soát làm việc nghiêm ngặt. Tốt nhất cũng đừng nghĩ đến việc đóng giả công nhân vệ sinh hay người giao đồ ăn gì đó, vì đấy là công việc dành riêng cho người máy trong toà nhà. Nói chung, đã tính đột nhập, vậy đừng nghĩ chuyện xâm nhập từ tầng một, lưu ý luôn là các tầng tiếp theo ở trên canh gác cũng vô cùng ngặt nghèo, cho nên nếu nhất định muốn vào, phải bắt đầu nghĩ cách từ chỗ tầng mười đổ lên trên. Toàn bộ toà kiến trúc đều phủ lớp ngoài bằng cương vi tinh, chỉ có vị trí tầng mười có chừa một khoảng trống dựng ra hai cánh cửa pha lê song song hình thức xinh đẹp, cho dù cánh cửa không phải cửa thật mà là hình ảnh trang trí đi chăng nữa, thế nhưng miễn nó không phải chế tạo bằng cương vi tinh, vậy thì đại biểu cho việc nơi đó có thể tháo lắp, muốn xâm nhập sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Bách Hợp ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dừng ở chỗ những ô cửa ở tầng mười, sau đó lùi ra khỏi đám người đang xem pháo hoa, tìm một vị trí tương đối hẻo lánh, cô đem linh lực bao phủ kín toàn thân, thân thể mau chóng bay lên, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía tầng mười. Lúc này nếu lấy mắt thường mà nhìn, chỉ thấy dường như có cơn gió mạnh thổi phất qua, không một ai có thể ngờ, trên đời lại có nhân vật không cần lái Gundam, chỉ bằng năng lực bản thân liền nhảy một cái lên đến độ cao của tầng lầu thứ mười cả.
Khu vực cánh cửa trang trí bằng pha lê quả nhiên có đối tượng có thể tháo lắp, Bách Hợp đem khối pha lê tháo rời ra, thân thể linh hoạt chui vào trong, đặt khối pha lê sang một bên, trên lầu có người, nhìn thấy một màn này, chỉ kịp giật nảy mình, trừng lớn mắt, còn chưa kịp có thêm phản ứng tiếp theo đã bị Bách Hợp nhanh chóng ra tay diệt khẩu. Cô ngồi thang máy đi lên vị trí truyền phát hình ảnh pháo hoa, một đường tiêu diệt tất cả những ai nhìn thấy mình, cuối cùng cũng nhìn thấy máy phát hình chiếu đặt trước mặt mình, không kìm nổi mà thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tính là xong việc rồi.
Lúc này, trong một tư gia xinh đẹp nằm ngay sau toà kiến trúc được xưng tụng là trái tim của Đế Quốc kia, có một con Gundam cỡ nhỏ đang hạ cánh xuống bãi đáp. Cửa cabin vừa mở ra, Lâm Vân Chân đang mặc một thân y phục tác chiến liền từ trong Gundam đứng dậy, Tô Thiện Thiện đang ôm con đứng chờ hắn, giờ thấy bóng dáng chồng, ả vô thức cắn nhẹ làn môi, rồi mang theo con trai nhào vào lòng hắn.
“Anh đã về.” Trong lúc ả đang nói, lại có thêm hai, ba con Gundam hạ cánh, chiến sĩ Thần Cơ Doanh đi theo Lâm Vân Chân từ trong Gundam lục tục chui ra.
Từ lúc phát hiện Diêu Bách Hợp vượt ngục, cộng thêm mấy chiến sĩ Thần Cơ Doanh liên tiếp bị gϊếŧ hại, để lấy công chuộc tội, nhà họ Lâm bưng bít sự thật về việc Bách Hợp đào thoát, đồng thời Lâm Vân Chân mang theo một đám chiến sĩ Thần Cơ Doanh ra đi, chuẩn bị bắt Bách Hợp về quy án, trong thời gian hơn một tháng này, hắn vẫn truy tra hành tung của Thập Tự Đường.
Một tháng trước, hắn lợi dụng tài nguyên khổng lồ của Đế Quốc, tra ra được điểm dừng chân của Thập Tự Đường bèn suất lĩnh chiến sĩ Thần Cơ Doanh truy tung, chỉ là đám hải tặc giảo hoạt này dường như sớm đã phát hiện ra ý đồ của hắn, chạy trước một bước. Lâm Vân Chân chụp hụt, oán hận xong lại lần theo dấu vết Thập Tự Đường để lại, tiếp tục truy đuổi, trong nửa tháng kế tiếp, mỗi một lần hắn sắp đuổi kịp người của Thập Tự Đường thì đám người đó lại thành công đào thoát. Lâm Vân Chân bị Thập Tự Đường dẫn đi càng lúc càng xa, đang trong lúc nổi cơn lôi đình thì thu được tin của nhà họ Lâm gửi tới thông báo, giáo hoàng từ Y Lan Tinh sắp đến.
Giáo hoàng đến thăm là đại sự của Đế Quốc, với riêng nhà họ Lâm mà nói, đây càng là chuyện không thể chấp nhận xảy ra sai sót. Tuy Lâm Vân Chân ôm hận vì người của Thập Tự Đường lại thêm một lần đào thoát, càng hận không thể lập tức gϊếŧ chết Bách Hợp trong chớp mắt để phát tiết mối hận trong lòng, chỉ là trong lòng hắn vẫn biết trong hai chuyện này, bên nào nhẹ bên nào nặng, bởi vậy hắn cuối cùng chỉ có thể chọn mang theo bầy thủ hạ không công mà về.
Lúc này nhìn thấy vợ con, sắc lạnh trên gò má hắn tuy có sút giảm mấy phần, nhưng băng sương trong mắt vẫn kết từng tầng dày đặc, một tay hắn ôm Tô Thiện Thiện vào lòng, hôn nhẹ lên trán ả một cái, còn chưa kịp hỏi han xem thời gian gần đây ả có khoẻ không thì cha hắn đã lên tiếng dặn dò:
“Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, phi thuyền của giáo hoàng sẽ đến, con về rất đúng lúc, trước hết hãy đem người khống chế tốt tình hình Đế Đô, tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố gì. Nhà họ Lâm chúng ta thành hay bại đều trông cả vào sự kiện lần này.”
Lâm Vân Chân chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Lâm, quyền lực sau này của nhà họ Lâm trong Liên Minh Đế Quốc đều sẽ giao cho hắn, hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của sự việc, nếu không thì hắn cũng không thể buông xuống việc mình sắp đuổi kịp hải tặc Thập Tự Đường để quay về Đế Quốc. Chỉ là nghĩ đến việc lần này ra ngoài một chuyến, lại không thể gϊếŧ được Diêu Bách Hợp và Thập Tự Đường, sắc mặt hắn vẫn rất khó coi. Hắn yên lặng gật đầu, hướng đám chiến sĩ Thần Cơ Doanh sau lưng hua hua tay, cũng không kịp cùng Tô Thiện Thiện nói nhiều một câu, chỉ kịp đưa tay xoa xoa đầu con trai liền sải bước tiến về phía trước.