Edit: Quy bà bà
Beta: Sakura
“Em không muốn nói.” Khoảng cách của hai người quá gần, Bách Hợp nhìn rõ hình bóng mình trong mắt anh, theo bản năng liền duỗi tay che kín mắt anh lại. Lý Duyên Tỷ khe khẽ bật cười, dùng ngón tay vuốt ve mơn trớn khuôn mặt cô, anh cũng không cần phải dùng tới mắt vì trong lòng anh thì hình ảnh của cô luôn hiển hiện rõ ràng, tất nhiên không phải hình ảnh thân thể của Diêu Bách Hợp, mà là hình dạng vốn có của cô.
“Còn nhớ Vân Mộ Nam em từng gặp được trong một nhiệm vụ không?” Lý Duyên Tỷ mặc kệ cô che mắt mình, hai cánh tay giam cô vào lòng, Bách Hợp nghe được câu này, sững sờ một lát, Lý Duyên Tỷ nhắc đến Vân Mộ Nam, chắc đang nói sang chuyện nghiêm túc. Cô vẫn còn nhớ rõ người này, dù cô đã từng làm qua nhiều nhiệm vụ như vậy, nhưng loại nhiệm vụ có nguyên chủ bị cá chép tinh gặm sống nuốt tươi mà mất mạng cũng vẫn là hàng hiếm. Loại người hung tợn thì Bách Hợp từng gặp được trong nhiều nhiệm vụ, nhưng hung tợn đến trình độ như Vân Mộ Nam, đối với con yêu tinh cá chép dây dưa ám quẻ mình không ngừng kia, vẫn có thể nói gϊếŧ liền gϊếŧ thì cũng hiếm.
Cô khẽ gật đầu, do dự một chút, thu bàn tay đang che mắt Lý Duyên Tỷ lại, một bên đẩy y ra ngồi dậy, cầm cái áo sơ mi y đã quấn trên người mình lên mặc vào: “Nhớ rõ, lần này anh mất tích, có liên quan đến hắn ta sao?”
Ánh mắt Lý Duyên Tỷ biếng nhác an tĩnh nhìn theo động tác cài khuy áo từ mười ngón tay của cô, cái áo sơ mi này của anh vốn có kiểu dáng cầu kì phiền toái, các nút áo đều là từng đôi, từng đôi móc cài bằng đá quý, tuy rằng rất đẹp, nhưng muốn cài vào với nhau thì không dễ tý nào, Bách Hợp chỉ cài được hai nút thì đã có chút mất bình tĩnh, liền đổi sang dùng hai tay túm chặt đôi vạt áo, hai mắt chằm chằm nhìn anh. Lý Duyên Tỷ nhìn hàng lông mày hơi nhăn lại của cô, có chút không nhịn được cười, khoé miệng nhếch nhếch lên. Anh cũng ngồi dậy đàng hoàng rồi tự mình giúp cô cài lại vạt áo, lần này Bách Hợp không cự tuyệt sự giúp đỡ của anh, nhanh chóng buông đôi tay đang nắm chặt vạt áo ra. Lý Duyên Tỷ cài xong nút áo cho cô, lại hôn nhẹ lên trán cô một cái:
“Còn nhớ Hạ Thanh Hàn không?”
Anh không trả lời câu hỏi của Bách Hợp, ngược lại còn ném ra thêm một câu hỏi khác. Không chỉ liên tiếp đặt câu hỏi, hơn nữa, còn nhắc đến Hạ Thanh Hàn, Bách Hợp nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Cô nhớ được Hạ Thanh Hàn, trong nhiệm vụ lần đó, Hạ Thanh Hàn vì cứu cô mà chết, thế nhưng sau khi anh ấy chết thì tất cả mọi người đều không còn nhớ được sự tồn tại của anh, thân xác anh
ấy cũng biến mất một cách kì lạ. Khi trở lại không gian, cô từng đem chuyện này ra hỏi Lý Duyên Tỷ. Biết được Hạ Thanh Hàn là do Lý Duyên Tỷ đặt ra để bảo vệ mình, Bách Hợp mới đánh tan được nỗi thương cảm trong lòng trước cái chết của anh ấy, người như vậy, đương nhiên cô còn nhớ.
“Đó còn không phải là anh sao?”
“Diệp Xung Cẩn thì sao?” Lý Duyên Tỷ lại hỏi tiếp. Lần này Bách Hợp có chút không vui nổi: “Lý Duyên Tỷ!”
Bộ dạng xù lông lúc này của cô khiến Lý Duyên Tỷ không nhịn nổi để lộ ra một động tác cố nhịn cười lại ngay bên khoé miệng, lại hôn nhẹ khoé miệng cô một cái. Bách Hợp bị anh náo loạn một trận, có chút ngượng ngùng đẩy anh một cái. Thần thái của Lý Duyên Tỷ lúc này mới dần dần bình đạm lại: “Em gặp phải Diệp Xung Cẩn, kết quả suýt chút nữa bị hắn ta giữ lại trong thế giới nhiệm vụ. Sau đó, ở một nhiệm vụ khác, em lại gặp phải hắn.” Bách Hợp không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến việc mình đang muốn biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng cô vẫn gật đầu, đang lúc định mở miệng hỏi hắn, Lý Duyên Tỷ lại nói tiếp:
“Lúc em gặp phải hắn đã nhờ anh giúp đỡ. Cho nên trong nhiệm vụ kia, tính cách Đường Ân mới biến đổi.” Trong nhiệm vụ kia, nhân vật Đường Ân mà Bách Hợp gặp phải tuy hình dạng, tên gọi so với Diệp Xung Cẩn đều không có lấy một điểm chung, thế nhưng vẫn có thể nhận ra được hai người đó chính là một. Lần đó Bách Hợp bị Đường Ân doạ sợ, mới cầu Lý Duyên Tỷ giúp đỡ, anh đáp ứng cô, sau đó tính tình Đường Ân đại biến, không còn đem lại cho Bách Hợp cảm giác nguy cơ, nhưng đồng thời, từ đó Lý Duyên Tỷ biến mất khỏi không gian không gặp nữa.
Bách Hợp giật mình, Lý Duyên Tỷ lại đưa tay vuốt ve mái tóc cô:
“Bản thân tôi cũng bị phép tắc hạn chế, không thể tự thân tiến vào thế giới nhiệm vụ, hơn nữa bởi vì tính chất đặc thù của Diệp Xung Cẩn, cho nên phương thức giúp đỡ mà tôi đáp ứng em chính là tiến vào trong thân thể Đường Ân, đem Diệp Xung Cẩn dung hợp.” Bách Hợp trước đây cũng lờ mà lờ mờ hoài nghi chuyện là như vậy, lúc đó Lý Duyên Tỷ đáp ứng giúp đỡ cô sau đó biến mất, thời gian quá trùng hợp, thêm vào đó thay đổi của Đường Ân quá dễ thấy. Chỉ là cô thực không dám tin Lý Duyên Tỷ có thể làm đến trình độ ấy để giúp mình, có cảm giác nghĩ như vậy cùng đem vàng tự dát lên mặt mình vốn không có gì khác nhau. Cô mím môi yên lặng.
“Chỉ có cách đem Diệp Xung Cẩn dung hợp, thì tôi mới có khả năng khống chế được hắn, nhưng cũng vì chuyện này, tôi phải chịu pháp tắc hạn chế, không thể quay về không gian.” Các thế giới nhiệm vụ tuy là do Lý Duyên Tỷ sáng lập, nhưng lúc đó thực lực của anh bị phân tách, hơn nữa anh vốn bị phong ấn, mới thức tỉnh không được bao lâu, để cảm ứng được thất tình của mình cũng bị phân tách ra phong ấn riêng, anh liền sử dụng phần thực lực còn giữ lại được tạo ra vô số thế giới khác nhau, để không bị đám trưởng lão kia phát hiện, sinh cảnh giác, anh lựa chọn và sử dụng những hồn thể nhỏ yếu làm tai mắt, xâm nhập vào các thế giới nhiệm vụ, giúp anh tìm kiếm các phân thân bị phong ấn của mình.
Lúc Bách Hợp gặp phải Diệp Xung Cẩn, thực lực của Lý Duyên Tỷ cũng chưa khôi phục được bao nhiêu, mà thất tình của anh sau thời gian dài phân ly khỏi bản thể đã sinh ra nhân cách độc lập, anh muốn thu hồi lại cũng không dễ dàng. Lúc Bách Hợp cầu anh giúp đỡ, chắc do ảnh hưởng qua lại với những phân thân khác, Lý Duyên Tỷ không thể nhẫn tâm cự tuyệt cô. Thậm chí trong một đám người thực thi nhiệm vụ, anh chỉ có tình cảm đặc biệt với riêng mình Bách Hợp, chuyện này giống như trước mắt anh rõ ràng bày một đĩa bánh bao giống hệt nhau, nhưng thâm tâm anh lại chỉ đặc biệt thích một chiếc trong số đó. Ban đầu anh tán thưởng tính thức thời của cô, cho nên tự mình cấp thêm cho cô ưu đãi ngoài định mức, thậm chí có nhiều để tâm để ý tới chuyện của cô, cho nên khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, thất tình của anh cũng ẩn ước có thiện cảm với cô luôn, kết quả là Diệp Xung Cẩn bắt đầu muốn cùng cô dây dưa không ngừng, mà sự yêu thích của Diệp Xung Cẩn cũng gián tiếp ảnh hưởng đến cảm giác của Lý Duyên Tỷ đối với Bách Hợp, cuối cùng vì giúp đỡ cô, anh tự thân tiến vào trong nhiệm vụ.
Lúc đó anh không thể hoàn toàn thu phục Diệp Xung Cẩn, tối đa là áp chế hắn, vì chấp niệm muốn tự mình theo đuổi Bách Hợp của Diệp Xung Cẩn, anh không thể về được không gian, chỉ có thể chờ đến khi Diệp Xung Cẩn nhận ra Bách Hợp luôn trốn tránh hắn ta, hắn ta không thể được Bách Hợp đáp lại nên chủ động buông tha chấp niệm để trở về bản thể.
Nghe Lý Duyên Tỷ giải thích xong, trong lòng Bách Hợp khó tránh khỏi cảm thấy rối ren, nghĩ đến sự cố chấp của Diệp Xung Cẩn, cô cảm thấy da đầu phát run, lại nghĩ đến Lý Duyên Tỷ lúc ấy nguyện ý vì mình mà tiến vào nhiệm vụ, thậm chí vì thế mà mấy lần luân hồi qua các nhiệm vụ, trong lòng lại có thứ mùi vị không thể diễn tả thành lời.
“Vậy lần biến mất này của anh, là có liên quan tới Vân Mộ Nam sao?”
Lý Duyên Tỷ xem trong ánh mắt của cô lộ ra vẻ xúc động, anh che giấu một tia ám quang loé qua trong mắt, thần thái quay về vẻ lãnh đạm: “Có liên quan. Có điều, vì cái lần áp chế rồi cuối cùng hấp thu được Diệp Xung Cẩn kia, bản thân tôi cũng bị ảnh hưởng.” Bách Hợp gật đầu, trước kia Lý Duyên Tỷ giống như một tồn tại không nhuốm chút bụi trần ai, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ, không thể bắt chước, làm theo, nhưng sau lần đó quay trở về không gian, Lý Duyên Tỷ rõ ràng là có thay đổi, giống như đã từ trên đám mây bay xuống, khi đó Bách Hợp có hơi ngỡ ngàng, lúc này mới hiểu đó là do ảnh hưởng của việc anh hấp thu Diệp Xung Cẩn.
“…” Bách Hợp nhất thời câm nín, mơ hồ cảm thấy giống như mình đã liên luỵ người ta, cần phải bày tỏ áy náy, đồng thời lại cảm thấy, mọi chuyện có gì đó không được thích hợp.
“Cho nên tôi biết em không quen được với việc tôi chạm vào em, nhưng tôi thực sự vẫn luôn khắc chế chính mình.” Lý Duyên Tỷ nói xong liền nhìn Bách Hợp chăm chú, cô không ngờ anh lại kéo đề tài đến chỗ này, tuy vẻ mặt cô vẫn cố gắng miễn cưỡng bày ra được vẻ trấn định, nhưng đôi tay không tự chủ lại nắm chặt thành quả đấm, biểu tình của cô tuy vẫn bình tĩnh, nhưng đôi tai hình như đã nóng lên. Cô thấy Lý Duyên Tỷ một bộ chăm chú chờ cô hồi đáp, lại nghĩ nghĩ trước kia thái độ cậy mạnh của Diệp Xung Cẩn đã mang lại cho mình bao nhiêu là áp lực, so sánh thì Lý Duyên Tỷ khiến cô thấy buông lỏng hơn nhiều. Nếu anh thực sự hấp thu Diệp Xung Cẩn, bị tính cách của Diệp Xung Cẩn ảnh hưởng, rồi lại có thể khắc chế bản thân, không làm ra những chuyện khiến cô chỉ muốn trốn, như vậy quả thực anh đối xử với cô quá tốt.
Bách Hợp cúi đầu không lên tiếng, trong lòng có chút chột dạ, có điều cô tỉnh hồn lại rất nhanh: “Mấy chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện anh xuất hiện trong nhiệm vụ lần này?”
Tất nhiên là chả có liên quan gì nhiều cho cam. Vừa rồi Lý Duyên Tỷ vòng vo chỉ muốn dẫn dụ để Bách Hợp về sau không tiếp tục kháng cự anh thân mật. Chỉ không ngờ lần này cô phản ứng lại nhanh như vậy. Nghĩ đến chuyện cô nàng này bây giờ càng ngày càng không dễ lừa, lại nghĩ đến điểm trí lực liên tục tăng thêm qua các nhiệm vụ của Bách Hợp, Lý Duyên Tỷ đột nhiên có cảm giác đã vác tảng đá tự đập vào chân mình. Tuy trong lòng anh có chút thất vọng vì không dụ được Bách Hợp chính miệng bày tỏ, rằng cô hiểu và có thể tiếp nhận việc anh tuỳ thời tuỳ lúc đều có thể có hành động thân mật với cô, nhưng bề ngoài thì vẫn rất tỉnh táo mà gật đầu:
“Đương nhiên có liên quan, có điều nguyên nhân này phải chờ sau khi chúng ta rời khỏi nhiệm vụ lần này rồi tôi sẽ nói cho em.”
Vừa phải nghe hết một đống toàn là những lời có lợi cho anh, chờ đến đoạn mấu chốt cô muốn biết thì anh liền hẹn ngày sau, Bách Hợp cảm thấy tức ngực, nhưng cô cũng không muốn nghe anh nhắc lại thêm một lần nào nữa toàn văn chuyện anh vì giúp cô mà hấp thu Diệp Xung Cẩn, bởi vậy cố mà chịu đựng cảm giác muốn hộc máu, miễn cưỡng gật đầu.
“Nhiệm vụ lần này, em dự định xử lý thế nào?” Nói xong chuyện liên quan đến mình, Lý Duyên Tỷ cuối cùng hỏi đến chuyện về nhiệm vụ lần này của Bách Hợp. Nói đến nhiệm vụ, Bách Hợp liền không rảnh để mà tức ngực tiếp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Trên đường trở về đây, cô đã nghe người của Thập Tự Đường phân tích tình hình. Vấn đề đầu tiên và trước hết, muốn đối phó Lâm Vân Chân và đánh sụp Thần Cơ Doanh, cô phải đối đầu với một rào cản lớn, chính là gia tộc họ Lâm.
Lâm gia trong Liên Minh Đế Quốc có thân phận hiển hách, không khác gì một con quái vật khổng lồ tàng ẩn sau lưng của Lâm Vân Chân. Gốc rễ của nhà họ Lâm đã ăn sâu, lan rộng trong thế lực của Liên Minh từ lâu. Nói tóm lại, muốn đối phó Lâm Vân Chân và Thần Cơ Doanh, tương đương với việc muốn cùng Đế Quốc nói chuyện phải quấy. Mà muốn cùng Đế Quốc nói chuyện phải quấy, vậy thì cô phải chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu muốn dựa vào thế lực của Thập Tự Đường để quang minh chính đại chống đối Đế Quốc, chính là muốn tìm đường chết không thể nghi ngờ. Nhị đương gia của Thập Tự Đường đề xuất kiến nghị là cầu hoà với Đế Quốc, Thập Tự Đường về sau sẽ giúp Đế Quốc làm một số công việc không thể công khai minh bạch, cũng sẽ từ bỏ việc tuỳ ý đánh lưới vật tư của Đế Quốc. Theo phương thức đầu hàng này, Đế Quốc sẽ không tiếp tục đối phó Thập Tự Đường, đôi bên bề ngoài vẫn đối địch, nhưng thực chất lại âm thầm chung sống hoà bình.
Loại đề nghị này, đừng nói Lý Duyên Tỷ sẽ không chấp nhận, bản thân Bách Hợp cũng không đồng ý. Mục đích của cô là muốn gϊếŧ chết con trai của Lâm Vân Chân và Tô Thiện Thiện, để cặp vợ chồng này được nếm thử nỗi đau mất con, tiếp đó sẽ huỷ diệt cả bọn chúng lẫn Thần Cơ Doanh. Muốn cô đầu hàng, không khác nào tuyên cáo nhiệm vụ thất bại, nếu có thể chấp nhận việc nhiệm vụ thất bại, lúc trước cô không cần ngàn tính vạn toán để vượt ngục, từ đó sinh ra đủ thứ chuyện bung bét như bây giờ.