Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 594: Vì đại nghĩa diệt thân (2)

Thân thể đau đớn cùng với tình huống nguy cấp lúc này khiến cho Bách Hợp không chút nghĩ ngợi nhặt lên một khối gạch xanh bởi vì phòng ốc bị thiêu hủy rơi tại bên cạnh cô, dùng sức thoáng một phát nện vào trên đầu nhóc béo, ‘Keng’ một tiếng giòn vang, thái dương nhóc béo nhanh chóng sưng đỏ: “Muốn mẹ cái quỷ!”

Cô quăng cục gạch ra, nhóc béo bị nện nên yên tĩnh lại, nước mũi chảy xuống, nước mắt vẫn còn lăn dài, nên không có khóc nữa, Bách Hợp cố nén xúc động muốn ném nó xuống đất, chung quanh đám người áo đen cũng bởi vì động tác của cô mà ngốc trệ thoáng một phát, phảng phất đã quên công kích, Bách Hợp bế nhóc béo lên, quay người chạy đi.

Cô vừa chạy đi thì mọi người mới tỉnh hồn lại, nam nhân trung niên cuống quít quay người ngăn một đám người áo đen lại, quay đầu hướng Bách Hợp hô: “Hướng phía đông, chạy về phía đông!”

Tối như mực, Bách Hợp cuống quít xông vào rừng cây, theo ánh sao trên bầu trời nhắm hướng đông chạy đi, đằng sau truyền đến thanh âm chém gϊếŧ, hình như nam nhân trung niên đang ngăn cản một đám người, nhóc béo trong ngực bị ôm ngu ngơ trong chốc lát rồi lại bắt đầu khóc lên: “Mẹ, mẹ, ta muốn mẹ…”

Nguyên bản buổi tối yên tĩnh vang lên tiếng khóc của nó, người áo đen phía sau đuổi theo tiếng bước chân dần dần cách khá xa rồi, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám dừng lại, trong ngực ôm tiểu béo vừa khóc, lan truyền đến rất xa, bốn phía vang đến tiếng khóc hài tử muốn mẹ, rất nhanh một đám người men theo tiếng đuổi tới, hiển nhiên nam nhân trung niên không có thể ngăn trở bọn người áo đen này, Bách Hợp muốn văng bỏ nhóc béo trong ngực, cô cố nén đau đớn, quát nhẹ một tiếng:

“Câm miệng! Lại ầm ĩ văng ngươi xuống vực.”

Giọng điệu cô hung ác khiến nhóc béo hoảng sợ. Sửng sốt một chút rồi há mồm khóc càng to, âm thanh bén nhọn chói tai, chim tước trong rừng cây đang ẩn núp đều cả kinh phịch cánh bay lên, trong lòng Bách Hợp lửa giận bừng bừng, không chút nghĩ ngợi liền thò tay vung nắm đấm lên đầu nó, quát to một tiếng: “Câm miệng!”

Nhóc béo vốn đang mếu khóc, Bách Hợp dứt khoát thò tay đưa nó ném xuống mặt đất, lúc này vạt áo nhóc béo dính đầy máu tươi,nhưng máu tươi này từ cỗ thân thể Bách Hợp chứ không phải là nhóc béo bị thương. Lần này bị Bách Hợp ném xuống đất, nó bị hoảng sợ nên không dám khóc nữa, run rẩy bò dậy.

“Bên kia!” Có người hướng bên này hét lên một tiếng. Ngay sau đó tiếng bước chân lại vang lên càng lúc càng đến gần. Nhóc béo lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ.”

Bách Hợp nhịn cơn tức đưa tay ra. Nhóc béo còn muốn tỷ tỷ cõng nhưng lúc này Bách Hợp sớm đã không còn sức, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay nó, lôi kéo nó chạy về phía trước.

Chiếu theo lời nam nhân trung niên vừa nói một đường nhắm thẳng hướng đông chạy thục mạng, có điều cũng không lâu lắm, Bách Hợp liền phát hiện ra có gì đó sai sai, phía trước đột nhiên gió đêm thổi to, bốn phía bụi cỏ dại dày đặc, chân cô bước ra không trung, Bách Hợp quá sợ hãi không nhịn được lại nguyền rủa, phía dưới là vách núi, một cước này giẫm xuống cô cùng nhóc béo bay xuống, vô ý thức ôm chặt nhóc béo trong ngực, hai người mang theo bùn cát lăn xuống vách núi.

Té xuống vách núi, cô mơ hồ cảm giác được có cái gì đó mát mát mềm cản lại mình, lúc tỉnh lại thì Bách Hợp cảm giác thân thể mình treo ở giữa không trung đấy, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang ‘Híz-khà zz Hí-zzz’, trên người cô như có một ngọn núi đè nặng, ngày hôm qua bị thương mất máu quá nhiều, lúc ấy khẩn trương không thấy khó chịu, lúc này Bách Hợp mới đau khổ, cô cố nén cháng váng đầu hoa mắt, cố gắng muốn chống người dậy, không còn sức để mà di chuyển, dưới thân mềm nhũn,phảng phất phía dưói như kê một tấm đệm lót, phía sau lưng truyền đến xúc cảm ấm áp, chắc nhóc béo đặt ở trên người cô, Bách Hợp vừa định muốn để nó xuống, một cái động tác rất nhỏ lại khiến cô suýt nữa phun máu ra.

Đêm qua đám người đuổi gϊếŧ mình kia cũng không biết là ai, Bách Hợp nhớ tới bình thường có rất nhiều kịch bản hung thủ diệt cả nhà người ta, cho dù có cá lọt lưới rơi xuống vách núi đều ngày hôm sau tìm kiếm tại đáy vực, cô gắt gao cắn một cái vào đầu lưỡi, cảm giác được một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, lúc này Bách Hợp mới tỉnh táo lại được một chút, cô nghỉ trong chốc lát, dồn hết sức đẩy nhóc béo xuống đất, còn mình nhìn xung quanh.

Bách Hợp mới nhìn đến cách đó không xa có một nhánh xanh biếc còn tưởng là nhánh cây bỗng nhúc nhích, con rắn kia đầu quay lại, một đôi con mắt âm lãnh chằm chằm nhìn cô làm phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh.

Chỗ này có rất nhiều rắn, trên cây rắn treo bốn phía, trong bụi cỏ cũng có, nhóc béo vừa mới bị cô ném xuống rơi trong bụi cỏ xà, lúc này còn có thể chứng kiến dưới người nó có một cái đuôi rắn màu xám đen giật giật, Bách Hợp tỉnh táo lại, con rắn Trúc Diệp Thanh bị cô quấy rầy đến cũng không đến cắn cô, do dự một chút ngược lại buông đầu xuống dưới ghé vào trên ngọn cây bất động.

Đệm êm dưới người cô cũng không phải là đệm vải mà là con mãng xà xanh thẫm vòng tròn người lại, lúc này sớm đã không có hơi thở, đầu rủ xuống tại dưới ngọn cây bên khóe miệng còn treo móc giọt máu.

May mắn có mãng xà xúi quẩy này làm đệm lưng, nếu không đêm qua mình rơi thẳng xuống chỉ sợ khó có mạng sống, Bách Hợp cũng mặc kệ nhóc béo trên mặt đất, con mãng xà đã bị chết, tuy con rắn Trúc Diệp Thanh là thứ uy hϊếp, nhưng lúc này toàn thân cô không có sức, bởi vậy cô ngồi nguyên tại chỗ nghỉ tạm một hồi lâu, mới run rẩy bò xuống cây, con rắn nhỏ màu xanh lá do dự trong chốc lát, giãy dụa thân thể tựa như dây thừng, ngoan ngoãn ở sau lưng cô.

Bách Hợp có chút cảnh giác nhìn con rắn xanh này, tiện tay nhặt được nhánh cây muốn xua đuổi nó, nhưng bên này xà nhiều lắm, thấy lại để cho đầu người da run lên, Bách Hợp cũng không phải sợ xà, cô chế tác sâu độc bắt không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến … nhưng chưa bao giờ chứng kiến nhiều rắn như vậy, cô trước nhặt được mấy tảng đá, lợi dụng chung quanh cây cối bụi cỏ ưu thế tự nhiên, bày ra một cái Ngũ Hành trận đơn giản, không biết có phải bởi vì tinh thần lực cao hay không, trận pháp này bày xuống khá tốt, gió thổi tới Bách Hợp nhìn xem tiểu béo bao phủ trong bụi cỏ không thấy bóng dáng rồi, cô nhẹ nhàng thở ra, mình cũng ngồi giữa trận rồi nhắm mắt lại.

Kịch tình rót vào trong óc, Bách Hợp nhắm chặt hai mắt, thẳng đến tiếp thu hết toàn bộ nội dung câu chuyện thì cô mới thở dài một hơi, mở mắt ra.

Cỗ thân thể này họ Đậu, cha Đậu Bách Hợp vốn là người trong võ lâm, trước kia từng bái Cửu Minh lão nhân làm sư phụ, học được một thân võ công, trong giang hồ rất nổi tiếng, trung niên thành lập Đậu Thị Sơn Trang, bởi vì phụ thân Đậu Bách Hợp nhiệt tình vì lợi ích chung, bởi vậy trên giang hồ lui tới tìm nơi nương tựa rất nhiều, Sơn Trang thành lập giang hồ các lộ bằng hữu lại nguyện ý giúp đỡ ông, bởi vậy thời gian mấy năm Đậu Thị Sơn Trang danh dương thiên hạ.

Đậu Bách Hợp vốn là do Đậu phu nhân- vợ cả sinh ra, vợ cả đi theo Đậu lão gia hơn mười năm, lúc tuổi còn trẻ cùng ông lo lắng hãi hùng, mãi đến trung niên mới mang thai Đậu Bách Hợp – một đứa con gái, lúc đó vì thành lập Đậu Thị Sơn Trang mà bôn ba, Đậu phu nhân vất vả nên thân thể dần dần mệt mỏi suy sụp, sinh Đậu Bách Hợp xong thì qua đời,

Sơn Trang không có khả năng một ngày vô chủ, Đậu lão gia vài năm về sau cưới một tiểu mỹ nhân nổi danh trong giang hồ Chu thị làm thϊếp, thay ông xử lý nội trợ, lúc trước Chu thị gả tiến Đậu gia thì Đậu Bách Hợp tuổi còn nhỏ nên cũng không biết rõ về bà ta, chỉ biết bà ta ngoại trừ dẫn theo nha hoàn bà tử đến đây, còn mang đến một cái bé gái, gọi là Chu Nhụy Nhi, lúc trước trong sơn trang còn có hạ nhân nói huyên thuyên rằng Chu Nhụy Nhi kỳ thật là Đậu lão gia cùng Chu thị trước kia quan hệ bất chính mà có, thẳng đến Đậu lão gia đem Sơn Trang chỉnh đốn một phen, đuổi đi không ít người, những lời đồn đãi này mới lắng xuống.

Chu thị gả tới Đậu gia, không đến năm tháng liền sinh ra Đậu Hải Ca, Đậu lão gia có nhi tử thì vui mừng vô cùng, nghĩ đến trước kia mình lăn lộn giang hồ chém chém giết giết, hiện tại đã có con trai con gái, nên không muốn con cái mình cũng phải trải qua những tháng ngày gió tanh mưa máu, bởi vậy vào sinh nhật Đậu Hải Ca năm tuổi, quyết định chậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ.

Câu chuyện theo như kịch bản cũ chậu vàng rửa tay chắc chắn sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ, màn đêm buông xuống có một đám người áo đne đột nhiên xông vào Đậu gia, diệt cả nhà Đậu gia, Chu thị cố nhiên không có thoát được, Đậu lão gia liều chết ngăn trở, Đậu Bách Hợp ôm đệ đệ trốn thoát, nàng lọt xuống vách núi nhặt về một cái mạng, cho dù đã mất đi cha mẹ nhưng Đậu Bách Hợp một mình nuôi dưỡng đệ đệ Đậu Hải Ca, Đậu Bách Hợp luyện võ công, trong lòng nàng cũng không có quên cừu hận, nàng ấy thu dưỡng một đám cô nhi, dạy bọn họ võ công, chính mình thành lập tổ chức tên là Ám Điện, muốn tra ra lúc trước diệt cả nhà Đậu gia sau lưng cừu nhân là ai, báo thù cho cha mẹ.

Đậu Hải Ca dần dần trưởng thành, trong quá trình điều tra thì Đậu Bách Hợp đã yêu một thiếu niên anh hiệp từ giang hồ danh môn chính phái, nàng vốn nghĩ

tra ra lúc trước diệt Đậu gia sau lưng cừu nhân là ai, báo hết thù về sau liền giải tán Ám Điện lập gia đình, thật không nghĩ đến lúc trước Đậu gia bị diệt môn,nàng vì thay Đậu Hải Ca đỡ nhát kiếm, từng bị người đâm thủng bụng dưới, Đậu Hải Ca tùy hứng vô cùng trước kia hắn khóc rống không ngớt, cũng đá trúng bụng dưới bị thương của Đậu Bách Hợp nhiều lần, tạo thành tổn thương càng thêm tổn thương, đổ máu quá nhiều hơn nữa miệng vết thương không có được kịp thời trị liệu, bởi vậy cả đời nàng đều khó có khả năng có được con nối dõi.

Biết rõ tin tức này thì người trong nhà thiếu niên anh hiệp kia phản đối, Đậu Bách Hợp biết điều này nên trực tiếp chia tay thiếu niên anh hiệp, thời gian nàng gặp biến cố là thời kì thiếu nữ lại gặp đả kích như vậy, nàng không nỡ quát đệ đệ, nhưng từ nay về sau tâm tính lại đại biến, trở nên có chút phẫn hận xã hội, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý muốn báo thù, sau này giao Ám Điện cho đệ đệ, Ám Điện phát triển càng ngày càng lớn mạnh, rất nhiều thế lực giang hồ cảm thấy bị uy hϊếp, bắt đầu liên thủ chèn ép Ám Điện.