“Tiểu Hợp, gần đây có khỏe không?” Trong thời gian ngắn, cả người Kiều Bắc gầy đi một vòng, đáy mắt anh lộ ra vài phần hờ hững, khí chất tao nhã trước đây lộ ra chút tiều tụy. Bách Hợp thấy hai đầu lông mày anh u buồn, trong mắt của anh mang theo vài phần cảm giác bất an sợ hãi bị từ chối, cô thở dài, thân thể dịch chuyển sang một bên, Kiều Bắc nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống.
“Uống ít rượu thôi, lát nữa để anh đưa em về được không?” Tin tức gần đây đại thiếu nhà họ Bộ tìm được món đồ chơi mới chỉ sợ đã truyền khắp xã hội thượng lưu thành phố, nhất là Bách Hợp lại muốn Đoạn Tiêu Nhiên cắn câu đi ra, huống chi vòng tay lúc trước Bộ Quân Hoàn đeo lên căn bản cô không lấy xuống. Trong giới này không có bí mật, Bách Hợp không tin Kiều Bắc không biết, lần trước mình đã nói rõ, Kiều Bắc cũng không từ bỏ, cô thở dài, vừa định mở miệng, khóe mắt liếc thấy một đám người từ tiệc rượu đi ra, trong đó có một người cao gầy, trên mặt mang nụ cười mỉm xã giao lại khiến đồng tử Bách Hợp thoáng cái co lại.
Vốn dĩ cô còn cho rằng hôm nay mình không có khả năng đợi đến lúc Đoạn Tiêu Nhiên xuất hiện, không nghĩ tới khi cô muốn rời đi, con mồi mình đợi đã lâu lại đưa đến cửa. Lúc này trái tim Bách Hợp nhảy lên kịch liệt, bàn tay cô vô ý thức nắm lại, sát ý trong nội tâm nguyên chủ không ngừng mạnh mẽ xông ra.
Sau khi Kiều Bắc hỏi xong lời này không thấy Bách Hợp trả lời, anh vô ý liếc nhìn Bách Hợp, lúc thấy hai mắt cô híp lại, bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, theo ánh mắt của cô nhìn sang liền bắt gặp một đám người đại diện của công ty mang theo nghệ sĩ dưới trướng vừa vào cửa khiến anh ngẩn ngơ. Mấy người Đoạn Tiêu Nhiên bên này dường như cảm thấy ánh mắt của hai người ở bên kia, đều quay đầu lại. Người đứng đầu là một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi dáng người đầy đặn xinh đẹp, ánh mắt lúc nhìn thấy Bách Hợp có dừng lại một chút, chỉ là khi thấy Kiều Bắc, trên mặt cô ta lộ ra vẻ tươi cười, do dự một chút, sau khi mang theo người đứng phía sau chào hỏi mấy người quen biết xung quanh, người phụ nữ này trực tiếp mang theo một đám người đi về phía Kiều Bắc bên này.
“Kiều tiên sinh ở đây sao, hôm nay thật sự là may mắn, luôn muốn gặp mặt Kiều tiên sinh một lần, nhưng đều không tìm được cơ hội. Lần trước Kiều tiên sinh nói có chút hứng thú muốn đầu tư vào một bộ phim truyền hình, đúng lúc công ty của chúng tôi gần đây có mấy cái kịch bản rất được, không biết Kiều tiên sinh có hứng thú nhìn một chút không?” Lúc người phụ nữ này nói chuyện thì khóe mắt cong cong, tung ra ánh mắt quyến rũ về phía Kiều Bắc, Kiều Bắc mỉm cười lên tiếng không trả lời vấn đề này, trong lúc đó Bách Hợp ở bên cạnh nở nụ cười: “Phim truyền hình?”
Người phụ nữ kia thấy Kiều Bắc không đồng ý, trái lại là Bách Hợp lên tiếng, cô ta không biết thân phận của Bách Hợp, nhưng thấy Bách Hợp ở cùng một chỗ với Kiều Bắc, người phụ nữ kia dừng một chút, nghe ra sự tò mò trong lời nói của Bách Hợp. Cô ta phỏng đoán có lẽ Bách Hợp là người tình mới nào đó của Kiều Bắc, mình muốn xin tài trợ có khi nói rách miệng, chỉ sợ còn không bằng người ta thổi gió bên gối, thấy tuổi Bách Hợp cũng không lớn, vui vẻ trong mắt người phụ nữ kia càng sâu hơn, mở miệng, chuyện công ty mình chuẩn bị đầu tư mấy bộ phim truyền hình đều nói ra.
Phim truyền hình trong miệng cô ta chính là thể loại phim xuyên không và đấu tranh cung đình thịnh hành hiện nay, là kịch bản được các thiếu nam thiếu nữ hiện giờ thích nhất, nhưng trong vòng người cũng biết loại phim truyền hình này chỉ có thể bùng cháy nhất thời mà không thể bùng cháy cả đời, rõ ràng người đại diện của công ty Đoạn Tiêu Nhiên chuẩn bị nhân lúc thể loại xuyên không đang nổi mạnh mẽ vơ vét một khoản. Bách Hợp im lặng nghe cô ta nói xong, mấy người bên cạnh Đoạn Tiêu Nhiên vui vẻ ra mặt, mấy cô gái tướng mạo thanh thuần xinh đẹp lúc này vây quanh người Kiều Bắc, tung ánh mắt quyến rũ về phía anh.
“Tôi cũng không có hứng thú gì với phim truyền hình nhưng đối với đầu tư điện ảnh, trái lại có chút ý kiến.” Người phụ nữ kia vốn cho là mình thuyết phục Bách Hợp, sau này trông mong cô ở bên tai Kiều Bắc giúp mình nói vài lời hữu ích cho nghệ sĩ dưới trướng mình, lại không nghĩ rằng ý của Bách Hợp là tự cô muốn đầu tư điện ảnh. Người phụ nữ lắp bắp kinh hãi, gương mặt mấy diễn viên vốn đang rụt rè cũng trở nên nhiệt tình hơn.
Khách quan mà nói về loại phim xuyên không này, đầu tư tác phẩm điện ảnh không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều, dùng đầu óc một chút để tính, bình thường một bộ phim điện ảnh hơi có cấp bậc đều cần nhiều nhà đầu tư cùng bỏ vốn, không biết bao nhiêu giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng được tiến hành sau lưng thì phim điện ảnh mới có thể chính thức được khởi quay. Nhưng mà vì ngày nay, điện ảnh không khởi sắc hơn truyền hình nhiều, dù đám minh tinh bọn họ nguyện ý trả giá thật nhiều, cũng ít có người cam tâm tình nguyện đầu tư. Một vài đạo diễn hơi nổi danh càng không muốn phá hủy chính chiêu bài của mình, rất nhiều phim điện ảnh chiếu rồi đều không thu hồi đủ tiền vốn, cuối cùng nhà đầu tư còn phải dựa vào cách khác để đền bù tổn thất, không nghĩ tới vậy mà lúc này Bách Hợp nói ra lời muốn đầu tư điện ảnh…, đôi mắt người phụ nữ kia sáng lên, vui vẻ trên mặt Kiều Bắc lập tức ngừng lại.
Anh hiểu rõ Bách Hợp, chút tiền trong tay Bách Hợp khẳng định là không nhiều, cô tiến vào một công ty dưới danh nghĩa Bộ Quân Hoàn, khách quan với người bình thường mà nói, tiền lương của cô không ít, tuyệt đối đủ để cô được sống thoải mái. Nhưng điện ảnh thực sự không phải là trò đùa, lấy tiền ra cũng phải dùng đầu mà tính, Bách Hợp chắc chắn không có nhiều tiền như vậy để lấy ra. Lòng Kiều Bắc thắt lại, vô ý thức liếc nhìn Bách Hợp, lại không lên tiếng.
“Tiểu thư không biết họ gì? Tôi họ Lý, đây là danh thϊếp của tôi, không biết tiểu thư muốn đầu tư vào thể loại điện ảnh nào?” Người phụ nữ kia từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thϊếp, cầm bằng hai tay đưa về phía Bách Hợp, vừa mừng rỡ lại có chút hoài nghi. Bách Hợp đưa tay nhận lấy, hiện giờ cô không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của một đám minh tinh bọn họ được người đại diện mang đến kia đều rơi lên người mình. Hiện tại, Bách Hợp đặc biệt vì gài bẫy Đoạn Tiêu Nhiên, nghe thấy người phụ nữ hỏi mình định đầu tư vào loại hình điện ảnh gì thì tùy tiện nói vớ vẩn, chỉ nói mình muốn đầu tư một bộ phim hành động cổ trang. Cô nghĩ tới Đoạn Tiêu Nhiên từng diễn qua hình tượng của mấy bộ phim cổ trang, sau khi dựa vào hình tượng của hắn nói đặc điểm của mấy nhân vật nam chính mình yêu thích, gương mặt người phụ nữ kia càng hiện lên vui vẻ. Bách Hợp nói mấy lời này chính là để tránh sự nghi ngờ sau này của Đoạn Tiêu Nhiên, bởi vậy nói ra vài câu đều không nhắc lại.
Bình thường nói chuyện làm ăn trên tiệc rượu đại khái cũng mới chỉ bắt đầu câu chuyện, muốn thực sự bàn chuyện khẳng định không thể trong một lát là xong, người phụ nữ này vô cùng khôn khéo, đương nhiên lúc này cô ta sẽ không nói lời ngu ngốc hỏi Bách Hợp định đầu tư bao nhiêu, có lẽ sau khi cô ta trở về sẽ lên tiếng lợi dụng đám người của mình hỏi rõ thân phận của Bách Hợp, sau đó sẽ lại liên hệ với cô, đợi đến lúc song phương thực sự có mục đích hợp tác mới có thể lại hẹn gặp bàn lại.
Mấy người đều không hẹn mà cùng thay đổi chủ đề, người phụ nữ kia ở bên cạnh lại ngây ngẩn trong chốc lát, cuối cùng mới dẫn mấy minh tinh dưới trướng đi khỏi.
“Tiểu Hợp…” Mấy người kia vừa đi, tươi cười trên mặt Kiều Bắc mới dần dần tháo xuống, anh gọi Bách Hợp một câu, lúc muốn nói mình sẽ tận lực giúp cô gom góp tài chính, Bách Hợp lại vờ sửa sang lại làn váy của mình, đứng lên, “Thật xin lỗi Kiều Bắc, tôi còn có việc, tôi muốn đi trước.”
Bách Hợp biết rõ lý do Kiều Bắc gọi cô, thế nhưng cô không thể lại liên lụy Kiều Bắc, chuyện này vốn là cái hố cô chuẩn bị cho Đoạn Tiêu Nhiên, Kiều Bắc làm rối lên sẽ chỉ khiến sau này anh khó xử xấu hổ. Trên thực tế, hai người tối nay cũng không ngồi cùng một chỗ, chuyện cô làm loạn lớn lần này càng không nên mang đến phiền phức cho Kiều Bắc, bởi vậy Bách Hợp không đợi Kiều Bắc nói dứt lời, nhẹ gật đầu với anh, cũng không quay đầu lại mà vọt thẳng tới cửa thang máy khách sạn.
Người phụ nữ họ Lý đã hỏi số điện thoại của Bách Hợp kia, không biết có phải vì cô ta đã điều tra ra thân phận của Bách Hợp và Bộ Quân Hoàn hay không, quả nhiên hôm sau trong điện thoại, ngữ khí với Bách Hợp thật sự càng thêm nhiệt tình. Nhất là có một lần người phụ nữ họ Lý bên này tới dưới tầng công ty chờ cô, bên kia Bộ Quân Hoàn lại ngồi xe đến đây đón cô, lúc thấy mối quan hệ chính thức của hai người thì cái hợp đồng này đã một trăm phần trăm được định rồi.
Lần này, Bách Hợp chuẩn bị đầu tư điện ảnh nội dung đại khái là một án kiện cổ đại không phá được, nhân vật nam chính là người Bách Hợp chọn lựa lúc trước, mặc dù nói chính là hình tượng của Đoạn Tiêu Nhiên thế nhưng mà khi người đại diện công ty thật sự đẩy Đoạn Tiêu Nhiên ra, cô cũng không đồng ý, mà lúc tuyển đạo diễn, Bách Hợp phí hết tâm tư, cô đặc biệt tìm người nghe ngóng một chút, cuối cùng chọn trúng một vị đạo diễn tên là Triệu Hổ. Vị đạo diễn này có danh tiếng, ở mảng điện ảnh so ra cũng có chút năng lực, nhưng trong vòng lại có tiếng xấu, hơn nữa nổi danh háo sắc, nam nữ không kị.
Nhưng muốn mời vị đạo diễn này đến cũng không dễ, trước kia vị đạo diễn này từng có giải thưởng quốc tế, hiện tại chọn phim rất kén chọn, vô cùng coi trọng danh tiếng, người đại diện họ Lý khi nghe Bách Hợp chỉ đích danh muốn vị này làm đạo diễn không khỏi vừa vui vừa lo:
“Chỉ sợ không mời được người đến.” Vui là vì Bách Hợp mời vị đạo diễn này tới chứng tỏ quyết tâm muốn đầu tư vào điện ảnh của cô, không giống như lấy người ta ra trêu đùa, hơn nữa có vị đạo diễn này, mấy minh tinh của cô ta muốn từ hình ảnh thần tượng thành công chuyển hình cũng không khó, thậm chí có khả năng mượn nhờ danh tiếng vị đạo diễn này đẩy thu hoạch phòng bán vé đánh ra quốc tế, lo là vì mục tiêu của Bách Hợp quá cao, chỉ sợ vị đạo diễn này mời không đến.
“Không sợ, cái này tôi sẽ tìm Bộ Quân Hoàn nghĩ cách.” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tên tuổi Bộ Quân Hoàn ra, cô không muốn gây phiền cho Kiều Bắc, nhưng lúc này với việc kéo Bộ Quân Hoàn xuống nước thì không có chút tâm trạng áy náy nào. Chỉ cần mình trả thù được người kia, cô mặc kệ cuối cùng Bộ Quân Hoàn có thể thu thập cục diện rối rắm này cho mình hay không.
Bộ Quân Hoàn ôm cô vào trong ngực nghe thấy cô không khách khí gọi tên mình ra, không biết nên khóc hay cười, cũng không phản đối.
Đã có cái chiêu bài mang tên Bộ Quân Hoàn này, người phụ nữ kia trái lại có chút an tâm, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm, dù sao Bách Hợp trong lòng Bộ Quân Hoàn cũng chỉ là một món đồ chơi của hắn ta mà thôi. Cô ta không thể đảm bảo rằng Bộ Quân Hoàn sẽ thả bao nhiêu tâm tư lên trên người Bách Hợp, nhưng không cần tự mình ra mặt, bởi vậy người phụ nữ kia cũng không nói gì thêm. Bách Hợp cũng không để ý suy nghĩ của cô ta như thế nào, sau khi Bách Hợp ngắt điện thoại, cô dừng ánh mắt lại trên người Bộ Quân Hoàn. Hắn ta lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại phân phó vài câu, dường như điện thoại hắn ta mới ngắt không lâu, người phụ nữ họ Lý kia đã gọi điện thoại tới, nói là Triệu Hổ muốn tiếp nhận bộ phim điện ảnh này.