Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 515: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (4)

Cố Thiên Thịnh vất vả mới hẹn được Lương Tư Kỳ một lần. Tiểu yêu tinh này bình thường đối với hắn ta chỉ ôn hòa có lễ, hôm nay hắn để bụng mãi mới có cơ hội, phí một đống sức tạo cơ hội cho Lưu Cảnh được tuyên truyền mới gọi được Lương Tư Kỳ không tình nguyện tới gặp. Vừa mới bịp bợm lêu lổng được một chút, đúng lúc sảng khoái vừa phải lại bị Bách Hợp chặn ngang, trong lòng phiền muộn vô cùng. Bách Hợp lại bắt hắn ta trong vòng nửa tiếng phải có mặt tại sân bay. Cố Thiên Thịnh vốn là không muốn đi nhưng mà kết quả Bách Hợp cũng gọi cho Lương Tư Kỳ bắt cô ta cũng phải đi đón. Cố Thiên Thịnh chính mình không muốn đi, có Lương Tư Kỳ bị bắt đi nên hắn ta cũng phải lái xe đưa Lương Tư Kỳ đi qua. Không nghĩ tới hai người vội vàng hấp tấp tắm rửa thời gian không có còn phải vội vàng mặc quần áo đi tới sân bay, thế nhưng sân bay lại không có một bóng người.

Vốn cho là Bách Hợp có thể gặp sự cố ngoài ý muốn hoặc là trễ máy bay, hai người ở sân bay đợi một lúc lâu, trong lúc chờ còn gọi cho Bách Hợp nhưng máy luôn báo bận. Cố Thiên Thịnh trong lòng có một cơn giận không tên bùng lên, cuối cùng mới nhớ ra phải hỏi đến nhân viên quản lý sân bay thì mới biết rõ chuyến bay Bách Hợp ngồi đã hạ cánh từ hơn hai giờ trước. Biết rõ sự thật này Cố Thiên Thịnh suýt nữa tức hộc máu, hắn ta lái xe như bay trở về nhà chuẩn bị tìm Bách Hợp tính sổ. Tới

nhà họ Dung thì không tìm thấy Bách Hợp, định mang Lương Tư Kỳ về nhà ăn cơm lại không nghĩ rằng sẽ thấy cái người chơi mình một vố kia. Trong lòng Cố Thiên Thịnh bây giờ thực sự muốn đâm cho Bách Hợp hai dao, nhìn thấy Bách Hợp liền không cho cô sắc mặt tốt, mặt nghiêm nghị mắng lớn: “Cô có phải bị bệnh thần kinh không? Trở về không nói sớm, điện thoại rách nát lại không liên lạc được. Trở về rồi còn bắt tôi đi đón làm cái gì hả?”

Cố Thiên Thịnh lúc này là lúc nổi giận vô cùng, du͙© vọиɠ chưa thỏa mãn bị Bách Hợp phá ngang. Không những thế đại thiếu gia như hắn lại phải ở sân bay vô duyên vô cớ đợi Bách Hợp hai tiếng liền, trong lòng vô cùng không thích thú gì cả nên chỉ muốn trút giận, hoàn toàn quên mất Lương Tư Kỳ đang xấu hổ cúi thấp đầu không biết làm sao đứng tại cửa ra vào. Lúc hắn ta đang nổi giận quở trách Bách Hợp, Bách Hợp tựa đầu lười biếng ở salon quay ra, nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ: “Cố Thiên Thịnh, mấy năm không gặp mà anh học được tính tình xấu như vậy à?”.

Bách Hợp mặt lạnh, hai đầu lông mày ẩn chứa sự không kiên nhẫn cùng xem thường, vừa nãy mới còn mặt đầy ý cười nói chuyện cùng Cố phu nhân bây giờ thần sắc lại không vui nữa. Dù là Bách Hợp không ác miệng giống như Cố Thiên Thịnh nhưng với những thế gia hào môn mà nói thì luôn coi trọng lễ nghi. Bách Hợp vừa mới trở về đã biết đến gặp người lớn

nhà họ Cố, mà con trai chính mình dạy dỗ vừa về tới nhà đã chỉ tay vào mặt Bách Hợp nói cô bé thất lễ. Bà tuy đau lòng con trai nhưng mà hôm nay Cố Thiên Thịnh thất lễ trước mặt Bách Hợp, sau này dễ dàng khiến cho nhà họ Dung khinh thị

nhà họ Cố. Cố phu nhân dù thương con trai nhưng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bởi thế bà đứng dậy lườm con trai: “Có chuyện gì nói nhẹ nhàng, la hét lớn như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nhà họ Cố dạy con như vậy à?”

Cố Thiên Thịnh nghe thấy mẹ mắng liền càng tức giận trong lòng: “Mẹ, ngày hôm nay Dung Bách Hợp gọi điện như đòi mạng bắt con đi đón ở sân bay. Kết quả con đến sân bay đợi hơn hai tiếng đồng hồ mà điện thoại cô ta cũng không thèm nghe…”. Cố đại thiếu gia như hắn, chỉ có hắn đùa bỡn người khác, lúc nào lại bị người khác đùa bỡn? Bách Hợp hôm nay làm cho Cố Thiên Thịnh tức giận vô cùng, muốn mách Cố phu nhân. Bách Hợp liền cười lạnh: “Anh quên mình là ai rồi à? Anh vẫn là vị hôn phu của tôi đó! Việc tôi trở về hôm nay, hôm qua tôi đã nhắc anh rồi. Anh vốn nên đến sân bay trước một chút để đón tôi. Lúc máy bay hạ cánh mấy chục phút tôi đâu có thấy bóng dáng anh? Nhà họ Cố hiện giờ có chú Cố bận bịu, chuyện gì khiến anh bận không thoát thân được?”

.

Bách Hợp nói xong liền đem ánh mắt dừng trên người Lương Tư Kỳ. Cô ta đứng tại cửa cũng chẳng ai thèm chú ý, Lương Tư Kỳ cho dù tính tình lạnh nhạt mấy cũng thấy luống cuống chân tay, còn có chút xấu hổ. Cô ta cúi đầu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại gầy yếu tựa ở cạnh cửa, áo lông rộng thùng thình màu xám không làm lộ dáng người của cô ta, chỉ thấy nhô lên một bộ ngực nhỏ, mặt mũi lại thất thần. Dáng người nguyên chủ vô cùng đẹp, có lồi có lõm, quần áo lại tỉ mỉ chỉn chu bất phàm, chính là loại người xinh đẹp tài trí cùng gợi cảm. Nhưng kiểu con gái này Cố Thiên Thịnh không thích, ngược lại vô cùng có hứng thú với Lương Tư Kỳ thoạt nhìn gầy còm. Lúc này thấy cô ta cúi thấp đầu, Bách Hợp khinh thường nhếch miệng. Kỹ thuật diễn xuất của cô đã ở đẳng cấp cao, lúc này lại chủ tâm biểu lộ sự khinh thường Lương Tư Kỳ, chỉ cần sóng mắt lưu chuyển đã thể hiện thái độ, lại khiến cho người ta cảm thấy Dung Bách Hợp xem Lương Tư Kỳ như là rác rưởi bình thường: “Anh cùng Lương Tư Kỳ thế nào lại trùng hợp gặp nhau vậy? Mà Lương Tư Kỳ tới đây rồi sao không vào nhà?”.

Bách Hợp không thèm nhìn cái tên Cố Thiên Thịnh mặt mũi hung dữ, mà lại giống như một nữ chủ nhân bình thường đang ngồi trên ghế salon gọi Lương Tư Kỳ một tiếng. Cô nói lời này muốn để cho Cố phu nhân cùng Cố Thiên Thịnh dời lực chú ý từ trên người mình sang người Lương Tư Kỳ. Cố phu nhân cả buổi trưa ở chung cùng Bách Hợp đang rất thoải mái, nhìn thần thái tự tin ưu nhã của Bách Hợp rồi lại phải nhìn Lương Tư Kỳ lúc này bị điểm danh mờ mịt ngẩng đầu, mái tóc rối tung. Một bộ tóc dài hơi uốn lọn rủ trên người, làm cho cô ta có vẻ gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn khiến người mến thương, một khuôn mặt nhỏ nhắn tựa bàn tay, một đôi mắt mờ mịt không thấy tiêu cự. Cố phu nhân lập tức nhíu mày.

Lương Tư Kỳ rất nhạy cảm, lập tức cảm thấy ánh mắt không thích của Cố phu nhân đang nhìn mình. Cố phu nhân xuất thân danh môn, lại là người tiếp quản nội bộ nhà họ Cố, lúc nhíu mày khí thế rất lớn. Lương Tư Kỳ bản chất với mọi thứ đều có thái độ thản nhiên không sao cả, nhưng dưới ánh nhìn của Cố phu nhân cùng với Bách Hợp ngồi cạnh cao ngạo đến mức không bỏ cô ta vào trong mắt, Lương Tư Kỳ chợt cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ta mấp máy khóe miệng một hồi rồi mới khẽ khàng lên tiếng, chật vật xoay người mở tủ giày lấy dép lê. Trong quá khứ khi cô ta đến nhà họ Cố, nếu quản gia không tự mình xếp dép cho cô ta thì cũng là có nữ hầu đem dép đưa cho cô ta. Đây là lần đầu tiên Lương Tư Kỳ tự mình lấy giày ở

nhà họ Cố. Cho dù cô ta tỉnh táo thì cũng có cảm giác khó chịu, hồ đồ đem boots dài tháo ra, một tay cầm dép lê, một tay cởi boots vô cùng bất tiện, vì vậy tư thế sẽ khó coi một chút. Bởi thế mà Cố phu nhân ngồi trên ghế salon liền hừ mũi một tiếng. Ngoại trừ Cố Thiên Thịnh bày ra vẻ mặt chẳng ra sao cả, không phát hiện ra Lương Tư Kỳ đang khó chịu thì người ở

nhà họ Cố đều thấy tình huống quẫn bách của Lương Tư Kỳ.

“Cô có phải bị bệnh không? Cô gọi điện cho tôi rồi lại gọi cho Tư Kỳ? Hai người chúng tôi gặp nhau là chuyện bình thường. Cô ấy cũng đợi cô hai tiếng. Tôi đưa cô ấy về

nhà họ Cố ăn cơm tối thì sao? Cô đừng có rảnh rỗi bới thêm chuyện!”

Cố Thiên Thịnh liếc nhìn Lương Tư Kỳ rồi không kiên nhẫn quay lại nhìn Bách Hợp. Cuộc hẹn tỉ mỉ chuẩn bị hôm nay bị Bách Hợp quấy rầy đúng lúc cao trào, hắn định bụng mắng Bách Hợp thêm vài câu thì Bách Hợp quay lại nhìn hắn:”Có bệnh? Người bệnh thì lúc nào cũng nhìn thấy bệnh khắp nơi! Hai người thật đúng là trùng hợp”. Cố Thiên Thịnh nghe được Bách Hợp nói một lúc còn chưa kịp phản ứng, đợi tới khi nhận ra Bách Hợp nói lời ấy mỉa mai hắn ta có bệnh thì lập tức nổi giận đùng đùng, vừa định nói vài câu trả đũa thì phát hiện câu sau ý vị sâu xa của Bách Hợp. Cố Thiên Thịnh tuy bị Bách Hợp quấy rầy phá chuyện tốt nên có chút khó chịu. Nhưng lúc này hắn vẫn nhớ tới mình là vị hôn phu của Bách Hợp, tự dưng liền cảm thấy chột dạ, khi tâm tình buồn bực hắn thường vò đầu bứt tai, ra vẻ trấn định mà hừ lạnh một tiếng: “Lười đôi co với cô!”. Nghe có vẻ Cố Thiên Thịnh ghét bỏ Bách Hợp nói hươu nói vượn.

Cố phu nhân nghe những lời này có vẻ có vấn đề gì đó. Trước kia Cố Thiên Thịnh ngẫu nhiên thường mang Lương Tư Kỳ về nhà họ Cố ăn cơm, mà Cố phu nhân ngay từ đầu đã chướng mắt cô gái này, nhưng mà Cố Thiên Thịnh lấy Dung Bách Hợp làm cái cớ, nói lúc trước Dung Bách Hợp đi du học có từng dặn dò qua hắn phải chiếu cố Lương Tư Kỳ nhiều hơn. Thời gian lâu dần Cố phu nhân cũng thấy quen mà nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng mà lúc này xem ra cô gái họ Lương này có một chân với con trai mình thì phải. Nếu mà Bách Hợp chưa về nước thì Cố phu nhân mặc kệ, nhưng giờ Bách Hợp đã về nước rồi lại khác. Trước kia Cố phu nhân không biết việc giữa Cố Thiên Thịnh và Lương Tư Kỳ thì thôi. Hiện tại bà đã biết, vì thể dụng của

nhà họ Dung, bà nhất định sẽ bảo vệ Bách Hợp.

“Thiên Thịnh, con không nói chuyện cùng Bách Hợp à? Hai người các con đã nhiều năm chưa gặp, lên lầu nói chuyện chút đi! Tư Kỳ theo bác ra sân một chút”. Lương Tư Kỳ khẽ lên tiếng, cô ta vừa mới tháo được một cái giầy, nghe thấy Cố phu nhân muốn mình cùng ra ngoài với bà, liền nhất thời khó xử nhìn giày trong tay mình, không biết là nên tháo hết giày ra hay lại xỏ vào. Cố Thiên Thịnh nghe thấy mẹ muốn mình nói chuyệ với Bách Hợp thì sắc mặt lạnh hẳn. Hắn vô thức liếc nhìn Lương Tư Kỳ, giống như sợ cô ta hiểu lầm gì. Nhưng lúc này Lương Tư Kỳ cúi thấp đầu, một tay xoắn lấy tóc dài rối tung bên má, động tác nhanh chóng lại cấp bách, tóc bị xoắn ra sau tai liền làm lộ khuôn mặt tái nhợt làm cho hắn càng nhìn càng yêu. Cố Thiên Thịnh ngẩn người quên luôn việc mà Cố phu nhân vừa giao cho hắn.