Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 498: Cô gái trong đoàn xiếc – 3

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Lúc đang đi trên dây thép, cái dây thép vô cùng rắn chắc kia bỗng chốc vang lên tiếng đứt gãy, lúc ấy Triệu Bách Hợp bị dọa đổ mồ hôi lạnh, cô bé vừa dừng lại, vốn dĩ cô có thể khống chế tiết tấu đi lại nhịp nhàng trên dây thép đột nhiên ngay lúc đó rung động rất nhỏ vang lên, dây thép vốn sắp đứt lại thêm rung động nhỏ đó, làm cho thân thể Triệu Bách Hợp không ổn định, trục tiếp từ trên dây thép rơi xuống, lúc đó rơi xuống xương sườn đều bị gãy.

Lần này ngoại trừ cô bé gặp may ra còn bởi vì bản thân luyện tập đi trên dây thép từ nhỏ, kinh nghiệm nhiều lần bị té ngã làm cho bản năng cô bé tránh khỏi tổn thương càng nhiều càng tốt, ngoại trừ xương sườn bị gãy ra cũng không có ngoại thương nào khác. Do đoàn xiếc thiếu người nên cô bé chỉ dưỡng thương có nửa tháng lại quay trở về. Triệu Bách Hợp ngay lúc đầu cũng không từng hoài nghi qua dây thép bị đứt là do người khác gây ra, dù sao môn xiếc có nhiều nguy hiểm, lúc còn nhỏ cũng từng xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn, cô chỉ cho rằng lần này cũng là tai nạn ngoài ý muốn. Lại không ngờ rằng sau khi trở lại đoàn thì lại có nhiều tai nạn ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra. Lại một lần nữa lúc đi qua dây thép lại bị cây kim trên dây thép đâm vào lòng bàn chân, dưới chân đau dữ dội làm cho cô nhất thời không ổn định thân thể lại một lần nữa rơi từ trên dây thép xuống.

Lần này Triệu Bách Hợp không có may mắn như vậy, cô bé rơi xuống làm cho xương khuỷu tay phải và đầu gối vỡ nát, cái này nếu không chữa tốt về sau nhiều động tác khó sẽ không làm được, cô đã trở thành một người tàn phế, càng quan trọng hơn cô bé liên tiếp phạm sai lầm nên Triệu Học Nhi nói cho cô biết đối với việc này ông chủ giấu mặt vô cùng bất mãn, không định trả tiền thuốc men nữa, hơn nữa còn muốn cô bé bồi thường tổn thất.

Đoàn xiếc lần này thu được 50 vạn bởi vì Triệu Bách Hợp mấy lần phạm sai lầm không biểu diễn tốt, đương nhiên số tiền này không có phần của cô, chỉ dựa vào tình nghĩa lớn lên cùng nhau mọi người quyên góp cho cô được một vạn đồng nhưng tiền thuốc men tốn ba vạn thì không thấm vào đâu. Triệu Bách Hợp không có tiền trả viện phí bị bệnh viện đuổi ra ngoài rất thê thảm, cô

bé từ nhỏ luyện tập xiếc đến lớn, ngoại trừ biểu diễn ra cũng không còn kế sinh nhai nào khác, đầu gối cùng khuỷu tay bị thương để lại sẹo không thể phai mờ, cũng bắt đầu làm cho cô đi lại thấy khó khăn, cô bé đã triệt để trở thành một người tàn phế.

Nhưng đoàn xiếc cũng không vì thế mà bỏ rơi cô, ngược lại là để cho cô trở về đoàn, nhưng lần này cô bé không còn là trụ cột biểu diễn nữa, thanh danh đoàn xiếc ngoại trừ ảnh hưởng do việc cô té trọng thương ra, Ông chủ giấu mặt cũng thêm một ít động vật, hợp thành một đoàn xiếc ảo thuật cùng xiếc thú, thực lực so với lúc trước càng quy mô hơn. Triệu Bách Hợp không có khả năng biểu diễn, công việc ngoại trừ chăm sóc một số động vật ra, cũng chỉ có thể làm một ít việc lặt vặt, nhưng cô cũng không có phàn nàn ngược lại cô rất cảm kích lúc chính mình đến bước đường cùng mọi người trong đoàn xiếc nhỏ này cũng không có vứt bỏ mình, mỗi ngày cô bé đều cố gắng làm việc, rất sợ bây giờ mình cái gì cũng không thể làm liên lụy đến mọi người.

Một số người cùng thời với cô và Triệu Học Nhi trong đoàn xiếc, bây giờ đã trở thành trụ cột trong đoàn, đương nhiên thái độ đối với cô cũng không còn như lúc trước lúc nào cũng tươi cười, ngược lại lại đối đãi với cô giống như người hầu hơi động một tí đều chửi mắng, tính cách Triệu Bách Hợp nhu nhược hướng nội, sau khi bị thương cảm thấy mình đang ăn chùa uống chùa trong đoàn xiếc càng thêm tự ti, bởi vậy lúc bị quát mắng cô chỉ yên lặng nhẫn nại xuống. Trong quá trình chiếu cố các động vật trong đoàn, Triệu Bách Hợp cũng không phải xuất thân là người huấn luyện thú chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ chịu một ít tổn thương, nghiêm trọng nhất là một lần bị con khỉ cào trúng mặt, con khỉ này ra tay không có nặng nhẹ, nếu không phải Triệu Bách Hợp tránh được nhanh không chừng con mắt cũng bị rớt ra.

Đã không còn kỹ năng biểu diễn, thân thể còn lưu lại tổn thương khó trị bây giờ mặt còn bị hủy, cuộc sống của Triệu Bách Hợp bị hủy hoàn toàn. Ông chủ giấu mặt đoàn xiếc sau một thời gian hợp tác cuối cùng cũng xuất hiện, đoàn xiếc nhờ phúc của ông chủ trong nữa năm qua cuộc sống khá giả hơn không cần bôn ba khắp nơi, mà khu biệt thự của ông chủ bán được vô cùng tốt vì vậy ông chủ chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Triệu Bách Hợp lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ trong truyền thuyết, cũng không phải giống như trong tưởng tượng của cô là người đàn ông trung niên sự nghiệp thành công, ngược lại là cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, cô ta mặc quần áo thời thượng, dáng tươi dưới dứng trên sân khấu, trên người cô ta tỏ ra tự tin và mị lực làm cho Triệu Bách Hợp người luôn tự ti trốn trong xó xỉnh hâm mộ, một khắc này cô bé cảm giác mình giống như con chuột sống trong hang không tự chủ sinh ra cảm giác mặc cảm.

Sau tiệc rượu Triệu Bách Hợp nhát gan và có chút tự ti hiếu kỳ đánh giá căn phòng mà cả đời mình cũng không mua được, rồi lại không dám để cho người khác nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mình, trong vườn hoa cô vô tình nghe được tiếng nói của Triệu Học Nhi và ông chủ, vốn dĩ lúc nghe thấy tiếng người khác Triệu Bách Hợp muốn nhanh chóng quay đi né tránh, nhưng cô nghe thấy một người nhắc đến tên của mình bởi vì tò mò vì sao ông chủ một nhân vật lớn như vậy lại biết đến mình, Triệu Bách Hợp có chút tò mò đứng lại, ai ngờ lúc vừa nghe xong tin tức đó về sau không làm cô bình tĩnh lại được.

Việc cô bị thương không phải là do tai nạn ngoài ý muốn, mà là do người gây ra, ông chủ này là vị hôn thê của người con cháu quyền quý đã từng muốn Triệu Bách Hợp ngủ một đêm kia, lúc trước Triệu Bách Hợp vô tình bị người khác nhìn trúng, tuy nói cuối cùng cô bé đã cự tuyệt, nhưng vị hôn thê kia vẫn như cũ ôm hận trong lòng, hơn nữa dường như cô ta tra ra chuyện quan trọng gì, chỉ là chuyện này cô ta cũng không có nói cùng Triệu Học Nhi, bởi vậy coi Triệu Bách Hợp là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dùng tiền cùng với Triệu Học Nhi thiết kế xếp đặt hủy cả đời Triệu Bách Hợp.

Xảy ra hai lần đi dây thép gặp chuyện không may cũng không phải ngoài ý muốn, mà là người trong lớp xiếc nhận được chỉ thị của Triệu Học Nhi cố ý gây nên, mục đích muốn cho Triệu Bách Hợp bị hủy dung cũng hủy luôn thân thể trở thành người tàn phế. Lúc trước vị hôn phu của ông chủ chính là nhìn thấy mỹ mạo của Triệu Bách Hợp, đương nhiên muốn nghĩ biện pháp hủy hết thảy của cô bé.

Sau khi biết rõ hết chân tướng sự việc Triệu Bách Hợp cảm thấy khϊếp sợ, lúc đầu cô không dám tin tưởng, từ nhỏ lớn lên trong đoàn xiếc cô gái chưa từng trải qua lục đυ.c với nhau, không thể tin tưởng được sự thực những gì lỗ tai mình nghe thấy được, cô bé kìm nén kích động cùng với tức giận để nghe xong những lời này, mãi đến khi ông chủ rời khỏi, cô đi tìm Triệu Học Nhi chất vấn, lúc đầu Triệu Học Nhi vẫn quả quyết phủ nhận, cũng phản bác lại cô nghe lời đồn nhảm hãm hại người từ nhỏ lớn lên cùng cô, lại chỉ trích Triệu Bách Hợp không biết mang ơn, dù sao cô bé cũng trở thành người vô dụng còn đoàn xiếc đã chứa chấp cô. Sau một phen đổi trắng thay đen, Triệu Học Nhi đuổi Triệu Bách Hợp ra khỏi đoàn.

Những người bạn lớn lên cùng nhau kia sau khi biết được chuyện này đều vụиɠ ŧяộʍ mắng chửi Triệu Bách Hợp, cho rằng cô bé vong ân phụ nghĩa, căn bản không có ai thay cô nói lới công đạo, trong lòng Triệu Bách Hợp ôm một bụng hỏa, tuy tính cách cô bé ôn nhu hướng nội, nhưng con thỏ ép quá cũng cắn người, người mềm yếu cô năng bị khi nhục đến bước đường cùng, sẽ nghĩ biện pháp phản kháng, cô bé nghĩ đến trong nữa năm này thân thể chịu tổn thương tàn phế cùng gương mặt bị hủy, tâm hồn chịu nhiều tra tấn, cô bắt đầu muốn vì mình đòi lại công đạo.

Nhưng sự việc đã qua lâu rồi lúc này mới điều tra tìm chân tướng thì vô cùng khó khăn, cô bé lại không có bối cảnh lại là cô nhi chỉ có hai bàn tay trắng, huống chi ông chủ kia cùng Triệu Học Nhi rất sợ cô tra ra đều gì làm ảnh hưởng tới danh tiếng bên ngoài, bởi vậy càng chèn ép cô bé, trong người Triệu Bách Hợp không có đồng nào muốn kiện cáo ông chủ kia hại mình nhưng miệng nói không bằng chứng, cô bé đến đâu kiện cáo cũng không nhận trong lòng có oan không thể nói lại không có nghề nghiệp mưu sinh, càng không có bằng cấp gì, đừng nói là đòi công đạo lại cho chính mình, đến cuối cùng cô bé còn sống nổi hay không cũng là vấn đề.

Không có chỗ đi trong tay lại không có tiền, vốn dĩ lúc đầu Triệu Bách Hợp tính vừa tìm công việc lưu lại trong thủ đô, vừa tìm phương pháp để kiện cáo, nhưng dường như bị người ngăn cản, tìm việc làm không thuận lợi, một khi cô dừng chân làm việc nơi nào thì nơi đó sẽ bị đám côn đồ quấy phá, bởi vị vậy không ai còn dám mướn cô, Triệu Bách Hợp bị bức đến đường cùng trở thành tên ăn mày trong thủ đô. Một đám bạn học cùng cô lớn lên ngày trước vì đồng lõa với Triệu Học Nhi giẫm đạp cô bé mới có địa vị như bây giờ, giờ đây dính đến ông chủ ra vào lúc nào cũng có xe hơi ở căn phòng lớn, thì Triệu Bách Hợp ù ù cạc cạc bị người đánh đuổi một trận ra khỏi thủ đô, vốn sau khi bị thương không được dưỡng tốt thân thể đã tổn thương càng thêm tổn thương, nghèo khó thêm đói khát khiến cô không sống qua mùa đông năm đó.

Nên sau khi chết Triệu Bách Hợp cực kỳ không cam lòng, cô bé muốn bản thân đòi lại công đạo, cô không hiểu được tại sao một chuyện nhỏ như lúc đó vậy, thế nhưng lại bị ông chủ kia xuống tay độc ác với cô, vì sao trong mắt các

nhân vật lớn thì cô giống như một con sâu con kiến, nên tiện tay khi phụ sỉ nhục như vậy, Triệu Bách Hợp muốn đòi lại công đạo, cho dù cô xuất thân hèn mọn nhưng cũng chưa từng trêu chọc qua bất cứ ai, nhưng ông chủ kia lại tính toán dồn cô vào bước đường cùng, cô cũng muốn cho Triệu Học Nhi kia trả giá thiệt nhiều, ả ta muốn leo lên trên chứ gì, có thể, nhưng không thể giẫm đạp lên cô mà leo lên được.

Lúc Bách Hợp tiếp thu hết kịch tình thở dài một hơi, lúc này trong lòng cô vô cùng phiền muộn, nguyên nhân là do Triệu Bách Hợp làm người nhát gan nhu nhược hướng nội, từ nhỏ đến lớn trong lòng tích tụ từng li từng tí cảm xúc mâu thuẫn, cuối cùng lại chết thảm làm cho trong lòng Triệu Bách Hợp càng thêm nghẹn khuất cũng không có người tâm sự, Triệu Bách Hợp trong đoàn xiếc rất ít mở miệng nói chuyện, cô không có bạn thân nào, trước kia trong đoàn xiếc các cô gái từng hẹn hò ăn cơm nói chuyện phiếm, cô cũng chỉ im lặng ngồi một bên, bởi vậy trong lòng cô bé rất tự ti, lúc Bách Hợp vừa tiến vào thân thể cô suýt nữa bị những cảm xúc này đè không thở nổi, một loại cảm giác muốn khóc cùng không cam lòng quanh quẩn trong lòng Bách Hợp, Bách Hợp dứt khoát ôm chân, đem mặt chôn giữa hai chân bắt đầu khóc rống lên.