Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 471: Không làm nam phụ trung khuyển 4

Ngồi ở trên xích đu, Bách Hợp lau mặt một cái rồi đứng lên, xích đu vì động tác đứng lên của cô mà hơi đung đưa. Một cơn gió nhẹ thổi

qua mang mùi hoa tường vi bay vào mặt, để cho chút cảm giác phiền muộn sinh ra khi cô biến thành đàn ông giảm bớt đi. Người lúc nãy lôi kéo tay nàng gọi nàng là A Hạ chính là vị không có nhan sắc nhưng laị có tài năng Lâm Kiều kia. Ở Lâm gia giờ đây Lâm Kiều chính là người có địa vị lúng túng nhất. Nàng ta mặc dù phát minh ra những thứ có thể khiến người ta ngạc nhiên, cũng phát minh ra rượu sâm có thể khiên người ta tăng thực lực cùng với thịt nướng vô cùng ngon miệng, nhưng bản thân nàng ta không có thực lực gì nên dù trước mắt Lâm gia bắt đầu coi trọng nữ nhi này, nhưng phần lớn nguyên do là để sau này có thể gả nàng ta ra ngoài cho đối tượng tốt kiếm chút vốn liếng.

Lâm Kiều trước kia chỉ là hàng thứ phẩm, so với

hào quang của một đôi ca ca tỷ tỷ thì nàng ta vừa không có dung mạo, vừa không có tư chất vì vậy Bá Tước và Bá Tước phu nhân nhìn nữ nhi này như không có. Hiện nay Lâm Kiều Kiều có chút bản lãnh, nhưng bởi vì nàng ta không có thực lực mạnh nên cũng không thể được Lâm gia mang cho bất kì chỗ tốt nào, vì vậy Lâm phụ cùng Lâm mẫu lúc này chỉ muốn cho nàng ta học tập nhiều lễ nghi để sau này có thể trở thành một vật phẩm giá cao, gả nàng ta cho gia đình quyền quý, để Lâm gia lấy được chỗ tốt.

Bản thân

Long Bách Hạ không biết Lâm Kiều là hạng người gì nhưng Bách Hợp từ việc nàng ta có thể nhận biết nhân sâm cùng với một ít Trung y đơn giản mà người trong thế giới ma huyễn này không biết thì có thể đoán được Lâm Kiều là người xuyên không đến. Theo kịch tình thì Bách Hợp nhận ra được nàng ta là một người không cam lòng làm người bình thường, càng không cam tâm bị Lâm gia tùy ý gả ra ngoài, vì vậy nàng ta liền nghĩ biện pháp phản kháng, cuối cùng làm khổ Long Bách Hạ.

Nhiệm vụ lần này Long Bách Hạ muốn cùng Lâm Kiều Kiều vạch rõ quan hệ, hơn nữa trở về trong Long tộc. Long tộc vì nguyên nhân số lượng thưa thớt, vì vậy quan hệ giữa mọi người rất thân thiết. Nhưng trong kịch tình thì Long Bách Hạ vì Lâm Kiều mà nguyện bỏ qua thân phận Thái tử, đi theo bên người nàng ta, có thể coi là hành vi chối bỏ tộc nhân, huống chi cuối cùng bởi vì đi theo Lâm Kiều nên thủ lĩnh Ma tộc hấp thu được bổn nguyên thần long trên người Long Bách Hạ mà giải trừ phong ấn, thực lực vô cùng cường đại. Vì vậy hắn ta quay lại lãnh địa dưới vực sâu, cứu những ma tộc trung tâm với mình ra, cũng bởi vì thủ lĩnh ma tộc khôi phục thực lực, rất nhiều Ma tộc cũng đột phá vòng vây của Long tộc mà trốn thoát.

Long tộc vốn vây khốn và phong ấn Ma tộc, ngăn cản bọn chúng tới làm hại thế giới loài người. Vì bảo vệ

người phàm mà kết thù sâu với Ma tộc dẫn đến song phương không chết không thôi. Một khi những ma tộc này được thả ra, có thể tưởng tượng được Long tộc sẽ gặp phải tai hoạ như thế nào. Long Bách Hạ trước đây không còn mặt mũi nào trở về Long tộc. Cuối cùng khi biết Lâm Kiều lợi dụng mình giải thoát cho ma tộc hắn muốn trở về Long tộc thì lại bị thủ hạ của thủ lĩnh Ma tộc đuổi gϊếŧ, nhưng bên đường lại không có một con rồng nào tới giúp hắn. Dù ban đầu hắn từng thoát tộc quần, nhưng Long tộc luôn bao che, nếu như biết hắn gặp nạn, một đám đồng loại sẽ không

thể thấy chết không cứu. Long Bách Hạ trước khi chết suy đoán có thể tộc nhân mình cũng đã gặp khó khăn, nếu không nếu như có rồng còn

sống, những ma tộc này sẽ không thể chạy thoát được tới đây.

Nghĩ thông suốt điều này, Long Bách Hạ trước khi chết vô cùng hận bản thân. Hắn hận mình tự cho là đúng chạy theo tình yêu, bị tình yêu che mù mắt. Nếu một mình xui xẻo cũng thôi, nếu đồng loại cũng vì mình mà gặp xui xẻo. Hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Vì vậy tâm nguyện của Long Bách Hạ trừ việc tránh xa Lâm Kiều Kiều, đời này không thể vì nàng làm trâu làm ngựa ra thì trọng yếu nhất là trở về Long tộc, bảo vệ Long tộc, hơn nữa đem toàn bộ ma tộc phong ấn dưới vực sâu, khiến cho bọn chúng trọn đời không thể quay trở lại.

Bách Hợp lau mặt, lúc mò tới hàm râu kia, không nhịn được lại thở dài một cái. Biến thành nam nhân cũng thôi, nhưng Long Bách Hạ muốn trả thù Lâm Kiều thì dễ, thế nhưng hết lần này đến lần khác tâm nguyện của hắn lại là bảo vệ toàn bộ Long tộc. So sánh với nhiệm vụ khác thì tâm nguyện này không thể nghi ngờ là khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa thời gian thực thi còn có thể dài vô cùng. Cô duỗi tay một cái, lần này cô trở thành Long Bách Hạ có thân thể hết sức cường hãn, hơn nữa trời sinh long sẽ tự biết long ngữ

ma pháp, ngược lại điều này hết sức mới mẻ. Trong miệng Bách Hợp theo bản năng đọc lên mấy thanh âm cổ quái, sau khi giọng trầm thấp kết thúc, vô số linh lực tràn đầy vào trong thân thể của nàng. Bách Hợp tinh tế cảm thụ một chút, cùng trước kia thiên địa linh khí có hơi bất đồng, những linh lực này sinh ra chắc là do Long Bách Hạ được trời cao yêu quý, cho nên hắn dễ dàng phân biệt được trong đó những linh lực nào là thủy phân tử, nhưng linh lực nào là các nguyên tố tự nhiên khác.

Long Bách Hạ thân là Hoàng Kim Cự Long, ở trong các nguyên tố chính là thuộc tính quang minh, chỉ cần thế giới này còn có ánh sáng, như vậy thực lực cuả hắn sẽ luôn luôn tăng cường.

Cái thế giới này muốn thực lực gia tăng nếu như kiếm sĩ thì phải không ngừng luyện tập đấu khí, việc này cần thời gian tích lũy, như cô từng tiến vào thế giới võ hiệp vậy, trừ thiên phú hơn người ra, còn cần tích lũy nhật nguyệt tinh hoa, cùng một số lớn kì ngộ mới có thể tạo ra một kiếm tông sư cùng một đại ma đạo sĩ.

Đại lục Phong Nhã có bốn quốc gia, nhưng tổng số kiếm tông sư cùng đại ma đạo sĩ chỉ có bảy người. Mỗi đại ma đạo sĩ thực lực so với Long Bách Hạ bây giờ chênh lệch không lớn, bởi vì Long Bách Hạ bây giờ còn nhỏ tuổi, thực lực của rồng sẽ theo tuổi mà tăng cao, bởi vì long vừa sinh ra đã là con cưng của trời. Tất cả phương pháp tu luyện trên đại lục này đều không thich hợp với bọn họ, bọn họ chỉ cần theo đuổi sự tăng trưởng, thân thể sẽ càng tự cường hãn, trời sinh đã ưu việt hơn những chủng tộc khác.

Nhưng Bách Hợp lại không tin điều này, vì vậy nàng theo bản năng kéo dãn lại gân cốt, sau khi làm một số động tác của tinh thần luyện thể thuật xong, quả nhiên cô cảm giác được vốn là linh lực vì cô không đọc long chú ngữ

ma pháp mà tản đi lại bắt đầu điên cuồng tràn vào thân thể cô. Cỗ thân thể này trời sinh vốn rất cường hãn vì vậy cô không sợ linh lực trong cơ thể quá nhiều làm người nổ chết, ngược lại thì số lớn linh lực tràn vào trong thân thể nàng, khiến cho cô cảm thấy cả người lười biếng, hết sức thoải mái.

Quả nhiên thuật Tinh thần luyện thể vô luận là phối hợp với công pháp dạng gì thì cũng đều dùng tốt. Chỉ cần đánh một cái căn cơ tốt, nói không chừng những truyền thừa ma pháp không cách nào sử dụng thì cô cũng có thể dùng. Chỉ cần có lực lượng cường đại, như vậy nhiệm vụ lần này mới có khả năng hoàn thành được. Không cần biết là phải trấn áp ma tộc hay đi tìm tên thủ lĩnh ma tộc kia báo thù thì đều cần có thực lực cường đại. Mà trong kịch tình, Long Bách Hạ khi đến hậu kì, bởi vì thuộc tính quang minh bị tà khí ma tộc làm ô nhiễm, nên thực lực giảm bớt nhiều, vì vậy hắn căn bản không phải đối thủ cuả vị thủ lĩnh kia, cuối cùng ngay cả mấy tên tép riu thuộc hạ của hắn ta cũng có thể đánh hắn trọng thương đến chết. Đây đối với kiêu ngạo Long tộc mà nói không khác nào một loại đả kích lớn.

Bách Hợp còn chưa đứng dậy, chợt một giọng nói mềm mại vang lên: “A Hạ, sao thầy còn ở đây? Người vừa làm gì vậy?”

Một thiếu nữ mặc váy màu hồng, tóc xoăn màu vàng xõa trên vai, hai tay bưng một cái khay hướng bên này đi tới. Đôi mắt to màu vàng

lóe lên vẻ kích động và tò mò Hiển nhiên vừa rồi Bách Hợp tập một ít động tác của thuật tinh thần luyện thể đưa tới linh khí đã hấp dẫn sự chú ý của nàng ta. Lâm Kiều Kiều mặc dù thiên phú ma pháp kém một chút, nhưng nàng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì. Cái thế giới này ai cũng có thể tập luyện ma pháp, nhưng nếu tư chất kém, cảm giác đối với ma pháp quá thấp, như vậy nguyên tố ma lực không đủ, nguyên tố không thể vào trong cơ thể, tự nhiên muốn thăng cấp sẽ hết sức khó khăn. Mà cái thế giới này rất nhiều loại tài liệu ma pháp đều vô cùng đắt, vì vậy số người học tập ma pháp rất ít, hơn nữa số nguời có thành tựu lại càng ít hơn. Ma pháp sư trên thế giới này chính là nghề nghiệp tôn quý nhất.

Lâm Kiều bưng mấy cái đĩa thức ăn, tản ra từng trận hương thơm. Lúc này nàng ta ngẹo đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp,

thấy Bách Hợp không để ý tới nàng, không khỏi dậm chân, kêu lên: “A Hạ, người vẫn chưa trả lời con nha, người đang ở đây làm cái gì? Người mới vừa làm động tác gì đó? Có thể dạy cho con được không?”

Mặc dù vừa rồi không biết Bách Hợp làm động tác gì, nhưng Lâm Kiều lại cảm thấy từng trận ma lực lưu động. Cho dù nàng ta là người mà trong mắt Lâm gia xem là cặn bã, cảm giác đối với ma lực hết sức thấp, dùng câu hiện đại mà nói chính là vật cách điện trời sinh thì nàng cũng có thể cảm giác được vừa rồi Bách Hợp đưa tới ma lực lưu động rất lớn, tự nhiên có thể tưởng tượng được ma lực mà Bách Hợp dẫn đến mạnh như thế nào, điều này làm cho tim Lâm Kiều bắt đầu kịch liệt nhảy lên.

Nàng ta tiến vào cỗ thân thể này chính là phế vật mà luyện khí không được, ma pháp cũng không xong. Lâm Kiều kiếp trước chính là tổng giám đốc một công ty, mặc dù tuổi đã cao nhưng cũng không lấy chồng. Nàng ta có mục tiêu và kiên trì của mình, nàng ta cũng không bao giờ bỏ cuộc, ngược lại cho rằng chỉ cần bám dính thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu. Nàng ta có được cơ hội sống lại một lần nên nàng ta hết sức qúy trọng. Dù là trời sinh cỗ thân thể này đối với đấu khí không thể tập luyện và ma pháp trời sinh cảm ứng kém thì nàng ta cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Nàng chế ra rượu sâm có thể tăng đấu khí cùng ma pháp, cái thế giới huyền huyễn này cần cái gì đều có cái đó, hơn nữa công hiệu của nhân sâm còn chưa có ai phát hiện, nhưng nàng ta ăn rất nhiều, hiệu quả vẫn rất thấp. Thậm chí sau khi tiến vào cỗ thân thể này nàng còn luôn luyện tập yoga

để rèn luyện. Bây giờ cỗ thân thể này đã rất mềm dẻo, thời gian càng dài, càng khiến cỗ thân thể này trở

nên mềm mại, nhưng hết lần này tới lần khác đối với tu luyện ma pháp cùng đấu khí cũng không có gì trợ giúp.

Hôm nay Lâm Kiều trong lúc vô tình phát hiện người ở bên cạnh mình từ lúc bảy tuổi, một thầy dạy lễ nghi bình thường lại có thể đưa tới ma lực nhiều như vậy, đến mức ngay cả nàng ta cũng cảm giác được, điều này làm cho trong lòng Lâm Kiều có chút kích động. Kinh nghiệm kiếp trước lúc nàng làm giám đốc nói cho nàng biết, này nhất định phải thu phục người này. Nàng chưa từng nghĩ tới lão sư dạy lễ nghi thông thường này lại là một báu vât.