Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 445: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (5)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Bách Hợp vừa nói xong, bèn gật đầu với chàng trai rồi giơ tay mở cửa xe. Chàng trai dời mắt khỏi quyển sách, vẫn còn mờ mịt nhìn về phía Bách Hợp. Một lúc sau cậu mới cười, lắc đầu nói: “Tiểu thư quá khách khí rồi. Ở cùng một chỗ với cô là một việc rất vui vẻ. Đơn giản chỉ là tiện tay mà thôi”. Nói xong, cũng không biết tay chàng trai bấm vào chỗ nào, Bách Hợp nghe thấy tiếng mở khóa cửa xe thì gật đầu với cậu lần nữa, mở cửa xuống xe. Xe vừa mới dừng lại đã vụt đi như tên bắn, hòa vào dòng xe thành thị không còn bóng dáng, để lại một làn khói xe mỏng mảnh.

Việc hôm nay Bách Hợp gặp chàng trai hoàn toàn không xuất hiện trong tình huống trước kia. Nhưng dựa vào khí thế của chiếc xe kia cũng như thần thái trầm tĩnh của chàng trai, Bách Hợp biết xuất thân của cậu có lẽ rất cao. Nhưng cô cũng không phải nguyên chủ, cũng chẳng có tâm tư như nguyên chủ tìm một người đàn ông xuất thân tốt để gả, bởi vậy chuyện gặp gỡ chàng trai trẻ rất nhanh đã bị cô vứt ra sau đầu.

Tâm nguyện của Chúc Bách Hợp hiện tại vượt ngoài dự kiến của Bách Hợp, chỉ có một mà thôi. Không phải là trả thù Dư Liên Tâm, mà chính là phân tách quan hệ với Chúc Ngao, để mình không rơi vào kết cục trong tình huống kia lần nữa. Cô gái tham hư vinh Chúc Bách Hợp này – trước khi chết rốt cục đã thông minh một lần. Cô ấy mặc dù từng ghen ghét Dư Liên Tâm có cùng xuất thân với cô ấy, có khi còn kém hơn nhưng lại có thể nhận được sự yêu thương của các vương tử, nhưng sau khi bị chứng u uất nghiêm trọng, Chúc Bách Hợp dường như sáng tỏ nhiều thứ. Cô ấy thầm nghĩ sẽ sống một cuộc sống tốt, có thể tự do vui vẻ khoái hoạt, lại gả cho một người chồng bình thường. Cô ấy không mơ tưởng xa vời được gả cho một người đàn ông xuất thân cao quý lại có tiền nữa, ánh mắt người ngoài không còn quan trọng với cô ấy nữa. Vì cô ấy biết, ngay cả người thân bên người còn có thể xúc phạm tới cô ấy thì cái nhìn của người khác thế nào có quan trọng gì đâu. Cho nên nhiệm vụ của Bách Hợp lần này chính ra rời xa Chúc Ngao, sống tốt đẹp bình an tới già.

Đối với Bách Hợp mà nói thì nhiệm vụ to lớn, gian nan nhiều sóng gió cô đã từng gặp. Trước đây Chúc Bách Hợp trong mắt mọi người đều là một nhân vật đáng cười nhạo lại nông nổi, nhưng đấy mới là người bình thường nhất. Sau khi ngộ ra được mục tiêu, yêu cầu hèn mọn đến nhỏ bé ấy lại làm cho Bách Hợp đồng tình, bởi lẽ vì bị tổn thương sợ hãi cho nên yêu cầu cô ấy cũng chưa dám nói mà Bách Hợp đã tiến vào nhiệm vụ rồi. Quyết định đã thông suốt, nếu như Chúc Ngao không chọc vào cô thì thôi, chính mình chỉ cần báo thù cho cái tát kia thôi, sau đó đường ai nấy đi giống như Chúc Bách Hợp đã suy nghĩ mong muốn. Nhưng nếu như Chúc Ngao dám gây tội lớn với cô, thì đến lúc đó Bách Hợp cũng không bỏ qua cho cậu ta dễ như vậy được, thuận tiện xả giận thay nguyên chủ.

Thật vất vả mới về tới nhà thì trời đã tối đen. Bình thường Chúc Bách Hợp cũng là giờ này mới về, ba Chúc mẹ Chúc sẽ để phần bữa tối cho cô ấy. Bách Hợp ăn xong vẫn chưa thấy Chúc Ngao về, ba Chúc mẹ Chúc đã gọi điện mấy lần nhưng không được. Bách Hợp ở lì trong phòng, vừa luyện thuật Tinh thần luyện thể sau đó lại luyện Cửu Dương chân kinh, tắm rửa xong mới nằm chết dí trên giường. Sáng tỉnh dậy, Bách Hợp luyện lại động tác thuật Tinh thần luyện thể một lần nữa.

Bên ngoài ba Chúc mẹ Chúc đã làm xong đồ ăn sáng. Mẹ Chúc lo lắng nói với Bách Hợp: “Em trai con đêm qua không về, nghe nói là tới nhà bạn học. Lát nữa con gọi cho nó. Đứa bé này càng lớn càng không hiểu chuyện..”

Bách Hợp dạ vâng hai tiếng, lúc nghe được tin Chúc Ngao đêm qua không về thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Tình tiết trong này chính là Chúc Ngao không vừa ý thì cậu ta sẽ rời nhà trốn sang nhà bạn học ngủ hoặc là đi đâu đó ở một đêm để uy hϊếp người trong nhà. Đáng tiếc cuối cùng lại không trở thành đá kê chân giữa cậu ta và Dư Liên Tâm, vì Dư Liên Tâm không thể để ý cậu ta, thậm chí do sự bá đạo của các vương tử, đến tay của Dư Liên Tâm cậu ta còn chưa cầm qua. Chính vì có một cô gái chưa từng đáp lại tình cảm của cậu ta, nên cậu ta làm ầm ĩ tại nhà họ Chúc đến mức nghiêng trời lệch đất, không những thể còn khích bác bôi nhọ khiến chị gái ruột tức chết. Cha mẹ ở nhà còn không biết việc giữa Dư Liên Tâm và Chúc Ngao, mà Chúc Bách Hợp rất sợ cha mẹ lo lắng nên chỉ làm ầm ĩ sau lưng cha mẹ, không dám công khai giáo huấn Chúc Ngao trước mặt cha mẹ mình. Mẹ Chúc chỉ biết gần đây hai chị em giận dỗi, nên thấy mặt Bách Hợp không hiện rõ vẻ hoang mang thì lại khuyên cô hai câu.

Không nói thêm gì cùng cha mẹ, Bách Hợp tới trường cũng là lúc tiếng chuông tự học tiết thứ nhất vang lên. Bách Hợp không có lịch giảng dạy vào tiết đầu tiên, nên không cần đi quá sớm. Trong văn phòng lúc này có tốp năm tốp ba các giáo viên đứng thành một nhóm, thấy Bách Hợp tiến vào văn phòng, mấy giáo viên vốn đang nói cười bèn quay đầu lại nhìn cô, một nữ giáo viên ngày thường chẳng bao giờ để ý tới Bách Hợp vậy mà lại hướng về phía Bách Hợp mà nói: “Cô giáo Chúc, cô với Dư Liên Tâm không phải là bạn tốt sao? Cô ta đêm qua xin phép nghỉ, tiết học buổi tối vắng mặt, hôm nay lớp tự học buổi sáng không thấy người. Lúc thầy giáo Hoàng đi qua phòng học đang thấy bên trong rất là lộn xộn đấy, có phải cô ta gặp chuyện gì rồi không?” – Vị giáo viên nữ này chừng hai mươi ba tuổi, là thiên kim của một nhà giàu mới du học nước ngoài trở về năm nay. Ngày thường Chúc Bách Hợp muốn nịnh cũng chẳng có cửa, thế mà hôm nay lại chủ động nói chuyện cùng cô. Nhận ra ánh mắt thăm dò trong mắt vị đồng nghiệp này, liền biết rõ giáo viên này nghe ngóng được thông tin gần đây trong trường học. Ba vị vương tử từng gọi Dư Liên Tâm tới giải quyết công việc hội học sinh. Fans hâm mộ của ba vị vương tử trong trường không chỉ có nữ học viên, giống như Chúc Bách Hợp thì trong số giáo viên cũng không ít người hâm mộ cậu ta. Dù sao người xuất chúng như nhóm Tiêu Tễ, xuất thân lợi hại lại là người thừa kế tương lai của tập đoàn, cho nên việc vị giáo viên trẻ tuổi đang nói chuyện cùng với Chúc Bách Hợp này có mục đích không khác nhau, trên thực tế chỉ có xuất thân của Chúc Bách Hợp khác với bọn họ mà thôi.

Những vị thiên kim tiểu thư này nhìn trúng mục tiêu là Tam vương tử nhân vật đỉnh cấp hào phú, mà Chúc Bách Hợp yêu cầu như vậy thấp một ít, hơn nữa cô ta cho rằng Chúc Bách Hợp xuất thân thấp kém nên bình thường có gặp cũng tỏ thái độ xa lánh. Bách Hợp chứng kiến cô gái này nói chuyện với mình lại có thái độ trịch thượng bèn khẽ cười: “Không biết, tôi cùng với cô giáo Dư kỳ thực cũng chẳng quen thuộc nhau lắm” – Vì Bách Hợp nói những lời này không thể làm cho vị nữ giáo viên kia hài lòng, khóe miệng cô ta hếch lên, trên mặt biểu hiện vẻ mặt không cho là đúng quay người bước đi: “Không muốn nói cũng coi như xong”.

“Lộ Lộ, cô nói chuyện với cô ấy làm gì?” – sau khi Bách Hợp vào phòng làm việc của mình vẫn còn nghe thấy mấy người giáo viên đang tụ tập trách nữ giáo viên vừa rồi.

Do tài lực rất lớn nên về cơ bản trường học Quý tộc không thiếu giáo viên, hơn nữa rất nhiều người mong muốn được gia nhập. Mỗi ngày của Bách Hợp chẳng hề vội. Trước mắt cô theo chỉ dẫn tiến đến trường cấp ba, lớp của Chúc Ngao để dạy ngữ văn. Chung quanh có người to gan vứt rác tại chỗ, Chúc Ngao vẫn không có mặt. Lúc Bách Hợp tiến vào phòng học có một đám “con trời” đang lười biếng làm việc riêng, có người ngồi ngả ngớn trên ghế, có người túm tụm vào nhau nói chuyện. Bách Hợp còn nhìn thấy có người ngồi tại bàn nghịch bật lửa. Những người này xuất thân không tầm thường, dù là người vô hình trong lớp cũng có thể là con nhà quyền quý nào đó, bình thường Chúc Bách Hợp đi dạy chính xác là phải cẩn-thận-từng-li. Nhưng Bách Hợp chẳng thèm để ý nhiều thế, mang giáo án học kỳ mà nguyên chủ đã chuẩn bị tốt để lên bàn, giơ mic đã được chuẩn bị đầy đủ lên, dùng âm thanh cứng nhắc đều đều mà bắt đầu giảng bài. Quá khứ của Chúc Bách Hợp khi đối mặt nhóm người này chính là lo sợ, mỗi lần giảng dạy là một lần cầu khẩn các học sinh yên ổn nghe giảng, kết quả là chả ai thèm nghe. Ngược lại có một đám học sinh ác ý cười nhạo bày trò bắt nạt cô ấy, thế là Chúc Bách Hợp tự ti từ trong lòng biểu hiện hẳn ra bên ngoài. Trước mặt người thân thì tỏ ra ngạo nghễ, nhưng chính vì cái áp lực tâm lý tại trường học cho nên về sau cô ấy mới mắc phải chứng u buồn uất ức kèm chứng sợ hãi đám đông.

Bách Hợp vừa vào lớp đã giảng bài luôn, khiến cho học sinh trong lớp sửng sốt, có thể chính là bình thường chả bao giờ gặp một Chúc Bách Hợp to gan như thế, vào giảng mà không thèm chào học sinh mà giảng bài luôn. Đám học sinh vô thức nhìn về bục giảng, trong đó vị thiếu niên đang nghịch bật lửa sắc mặt âm trầm, cầm bật lửa trong tay ném về hướng Bách Hợp:’Nhảm nhí v*”. Thiếu niên vừa mở miệng thì phòng học im ắng hơn rất nhiều. Bách Hợp không thèm ngẩng đầu lên, nhưng tay trái duỗi ra nhanh chóng tóm được cái bật lửa đang nhắm thẳng mặt mình mà bay đến kia, đặt lên bàn, trong khi đó miệng vẫn nói không ngừng. Hiển nhiên là hành động của cô nằm ngoài dự liệu của mọi người, khiến thiếu niên vừa ném bật lửa kia sửng sốt một lúc, lại lôi một khẩu súng ngắn màu đen trong túi quần, ngắm thẳng vào Bách Hợp, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”.

Bách Hợp lúc này mới dừng lại, bỏ mic xuống. Những người xung quanh không dám thở gấp, mà học sinh ngồi cạnh thiếu niên cũng có biểu hiện bất an. Sau khi Bách Hợp nhìn rõ thiếu niên này thì không khỏi nở nụ cười. Cậu ta họ Tần, mẹ là người Hoa Hạ, nhưng lại là một trong những người tình của một vị mafia ở Italy. Sau khi sinh ra con trai thì theo họ mẹ là Tần, tên là Chiếu Nam. Tần Chiếu Nam luôn được cha thương yêu, trong tình tiết truyện thì bề ngoài cậu ta đọc sách học tập, trong tối thì tham gia huấn luyện bí mật của mafia. Thế nhưng cuối cùng vì yêu Dư Liên Tâm, cam lòng bỏ hết cả tôn nghiêm, ở cạnh cô ta làm hộ vệ, thân thủ rất cao.

“Cô không biết ở trong trường học này, học sinh còn có thể đem theo vũ khí” – Bách Hợp bỏ mic xuống, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của cậu thiếu niên thì trực tiếp rời khỏi bục giảng mà đi xuống. Trong tình huống, Tần Chiếu Nam yêu Dư Liên Tâm nên thay đổi tính tình, sau khi chuyện tình giữa Dư Liên Tâm và ba vị vương tử bị phát hiện, cậu ta chính là kẻ cầm đầu kêu gọi bạn bè tiến hành chiến dịch “trêu đùa” Chúc Bách Hợp. Chính vì xuất thân hắc đạo, trong lớp rất nhiều người sợ cậu ta. Bách Hợp đi về phía Tần Chiếu Nam, thấy cậu học trò không biết trời cao đất dày này còn kéo chốt an toàn của khẩu súng. Bách Hợp bước nhanh đến trước mặt cậu ta, nhân dịp cậu ta còn chưa có phản ứng gì thì giơ tay ra đập mạnh vào cổ tay cậu ta, nhanh như chớp khiến cho cậu ta ngạc nhiên mà buông lỏng lực trên tay. Mặc dù Bách Hợp vừa mới gia nhập nhiệm vụ, còn chưa luyện thành võ công, nhưng mà kỹ thuật cận chiến của cô rất phong phú, Tần Chiếu Nam lúc này không thể so sánh được, bởi thế mà cô nhanh chóng đoạt được khẩu súng, cầm trên tay vuốt nhẹ hai cái. Sau đó, đem họng súng chĩa thẳng vào mặt Tần Chiếu Nam. Thiếu niên vừa nãy còn có vẻ mặt lạnh lùng vô địch thiên hạ lại ngạo nghễ vô cùng bây giờ có một khuôn mặt rất-là-khó-coi. Bách Hợp đứng rất gần cậu ta, thậm chí có thể thấy người cậu ta cứng đanh lại.

“Trên lớp không được nghịch súng nha~. Cô tịch thu, tan học tới xin lại cũng được. Có ý kiến gì không?” – Bách Hợp vừa nói, tay vừa bật chốt an toàn trên súng. Học sinh trong phòng thấy hành động của cô như vậy, hít một hơi lạnh. Sắc mặt Tần Chiếu Nam đang âm trầm vô cùng, nhìn thấy Bách Hợp kéo chốt an toàn thì hừ lạnh một tiếng, đẩy bàn đứng dậy bước nhanh ra ngoài, không thèm quay đầu lại.

Cậu ta vừa rời đi, không biết có phải vì Bách Hợp can đảm dám gây hấn với kẻ thừa kế tương lai của mafia khiến cho một đám trời con này im lặng. Tiết học vẫn do Bách Hợp giảng dạy nhưng không còn ai lên tiếng hay gây ồn ào nói chuyện phiếm nữa. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy kể từ khi Chúc Bách Hợp nhậm chức. Đọc xong những tài liệu đã chuẩn bị tốt thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên, Bách Hợp nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kể cả khẩu súng kia, quay về phòng làm việc, không nhìn tới thái độ học sinh trong lớp. Buổi chiều cô còn có tiết, buổi trưa Bách Hợp không định về nhà, vì ở trường này ngày thường cô giống như kẻ vô hình không ai chú ý, nên Bách Hợp trở lại phòng làm việc. Phòng có một cửa nên cô kéo luôn cả rèm che lên, cởϊ áσ khoác ngồi trong phòng làm việc tiếp tục luyện chiêu thức của Tinh thần luyện thể thuật. Có người chỉa súng vào mình khiến Bách Hợp có một cảm nhận sâu sắc, rằng không có võ công phòng thân thì đúng là nguy hiểm khôn cùng.

Đã đặt báo thức để dự giảng đúng giờ xong, Bách Hợp dồn tâm trí vào việc luyện công, không biết có phải không nhưng cô cảm thấy mấy lần gần đây nhiệm vụ làm đều khá may mắn, giống như là thân thể nguyên chủ đều vô cùng thích hợp luyện võ. Hiện tại cô đang luyện một vòng Tinh thần luyện thể thuật, đồng thời bổ sung Cửu Dương Chân Kinh, so với việc tu luyện trước kia hiệu quả tốt hơn nhiều. Lúc vừa mới hoàn tất động tác cuối cùng của thuật Tinh thần luyện thể, Bách Hợp còn chưa kịp để cho nội lực đang vận hành trong cơ thể dừng lại thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh mềm mại: “Tiểu Hợp, tại sao cô lại đuổi em Chiếu Nam ra khỏi lớp? Hơn nữa A Ngao đi đâu vậy? Sáng nay cậu ta không đi học!”.

Bình thường văn phòng của Bách Hợp chẳng có ai tới hỏi thăm, cũng không có ai đến chưa gõ cửa mà lại xông vào. Bách Hợp thấy có người tiến đến thì hoảng sợ, nội lực trong cơ thể bị ngừng trệ một lúc, nội lực tự động hình thành đang tuần hoàn trong một chốc đột nhiên rối loạn. Bách Hợp chỉ cảm thấy toàn thân nhói đau, ngực giống như bị người ta đánh, trong cổ họng dấy lên vị ngòn ngọt ngai ngái, một mùi máu tanh trào lên. Nội thương không nghiêm trọng, nhưng chỉ trong nháy mắt đó cô không có lực để đứng lên, ngã ngồi trên mặt đất. Bách Hợp nhắm mắt điều chỉnh lại khí tức trong cơ thể thì tiếng của cô gái ở trong phòng lại vang lên: “Làm sao bây giờ? Tại sao A Ngao không đi học? Còn em Chiếu Nam đã đi đâu rồi?”

Tiếng cồm cộp của giày cao gót va chạm với mặt đất vang lên. Bách Hợp tốn mất vài phút đem nội lực trong cơ thể bình ổn lại, nuốt lại ngụm máu tanh vừa định trào ra khỏi họng. Cô lồm cồm bò dậy, toàn thân mất sức. Vừa mới bưng ly nước lên nhấp giọng, quay lại cô đã thấy một cái đại phiền toái ở trước mặt: Dư Liên Tâm. Bách Hợp hít vào một hơi, gầm nhẹ: “Câm miệng!”.

Cô không nghĩ Dư Liên Tâm sẽ xông vào, vừa nãy cô đã hoảng sợ suýt nữa thì hao mất chân khí. May mắn là lúc này nội lực chưa có gì nên cũng không bị rối loạn quá nhiều, nhưng mà cảm tình với Dư Liên Tâm chẳng có mấy nên Bách Hợp đối với cô ta chính là thái độ chán ghét vô cùng, sắc mặt không hề tốt tí nào: “Cô giáo Dư cũng tự mình xin nghỉ. Nên Chúc Ngao không đi học có cái gì kỳ lạ nhỉ? Huống chi chân là chân của Tần Chiếu Nam, cậu ta đi đâu làm sao tôi biết?”

Gần đây Dư Liên Tâm hay đi cùng ba vị vương tử, nhưng trước đó mặc dù Chúc Bách Hợp không biết rõ quan hệ tay bốn của cô ta cùng bọn người Tiêu Tễ nhưng mà cũng có chút ghét cô ta. Hơn nữa gần đây vì chuyện của Chúc Ngao, nên trong tình huống tại thế giới này chính là Chúc Bách Hợp nói chuyện với Dư Liên Tâm sẽ dùng cái giọng điệu cổ quái, thái độ không hề tốt tí nào. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Dư Liên Tâm lại tỏ vẻ thánh mẫu bao dung mọi thứ, đem thái độ ác liệt của Chúc Bách Hợp áp chế. Mặc dù thế mỗi lần nói chuyện đều mang cái vẻ mặt cô vợ nhỏ bị khi dễ, nhưng sau đấy lại giống như nước mắt chảy hết rồi bỏ qua chúng ta tiếp tục cùng tiến bước. Nếu như không phải về sau ai cũng biết về việc Dư Liên Tâm bị ba vị vương tử bao dưỡng, hơn nữa Dư Liên Tâm “vừa mới” biết việc này là Chúc Bách Hợp truyền tin đi, thì chắc hai người cũng còn chưa chính thức trở mặt đâu. Lúc này mọi việc chưa xảy ra, thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Bách Hợp thì Dư Liên Tâm lại đỏ vành mắt, cúi thấp đầu chảy hai giọt nước mắt rồi lại ngẩng đầu lên: “Tiểu Hợp, gần đây tôi làm gì khiến cô giận tôi ư?”.

Giọng nói của Dư Liên Tâm vừa nhẹ vừa nhỏ, giống như cô vợ nhỏ bị khinh bỉ ngẩng đầu nhìn Bách Hợp, lại có dáng vẻ của con nai con đang run sợ, lông mi run nhẹ, cô ta vừa mở cửa phòng Bách Hợp nhưng cũng không đóng lại, nên tình cảnh bên trong người ngoài nhìn thấy hết. Cô ta ôm bụng, giống như tình cảnh phạm sai lầm gì đó nhưng thành công khiến mấy giáo viên ở bên ngoài chú ý tới. Gần đây Dư Liên Tâm thay đổi không ít, bỏ đi cái kính đen khó coi đen thùi trên mặt, mái tóc che trán cũng đã có thợ cắt sửa qua, đem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra hết. Quần áo mặc trên người giá trị xa xỉ, xem qua cũng biết là hàng thiết kế nổi tiếng, đem những ưu điểm lâu nay bị che giấu dưới bộ quần áo rộng thùng thình lộ ra hết. Kỳ thực đây mới là nguyên nhân Chúc Ngao thích cô ta, cách ăn mặc này khiến Dư Liên Tâm giống một thiếu nữ mười mấy tuổi, căn bản chả ai biết cô ta đã hơn hai mươi.

“Có chuyện gì à?” – Bách Hợp nhìn cô ta. Thân hình mảnh khảnh của Dư Liên Tâm run run, dựa cả người vào tường, giọng yếu ớt: “Tiểu Hợp…..Tôi, tôi muốn hỏi, A Ngao ….”. Cô ta vĩnh viễn chỉ biết trưng cái dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này ra ngoài. Rõ ràng trong lòng không thích Chúc Ngao, nhưng lại năm lần bảy lượt kêu tên Chúc Ngao, rồi thân thân mật mật gọi A Ngao. Mặc dù Bách Hợp chẳng có chút cảm tình gì với Chúc Ngao, nhưng thấy Dư Liên Tâm dùng thái độ mập mờ quyến rũ người khác, khiến họ ái mộ nhưng mồm lúc nào cũng kêu hai người là bạn bè thì Bách Hợp lại càng chẳng có cảm tình. Dư Liên Tâm và Chúc Ngao vốn là quan hệ thầy trò, bạn bè cái gì cơ chứ? Lúc này Chúc Ngao đã thổ lộ với cô ta rồi bị cự tuyệt, Dư Liên Tâm đã từng nói qua hai người sẽ là bạn, cho nên Chúc Ngao thực sự coi cô ta là bạn cho nên khiến Chúc Ngao càng lúc lún càng sâu, gián tiếp tạo nên bi kịch của Chúc Bách Hợp.

“Cô giáo Dư nếu muốn thì gọi điện cho cậu ta, tôi tin là nhanh hơn rất nhiều so với việc cô đứng đây hỏi tôi” – Mặt Bách Hợp không biểu tình, nhìn bộ dáng thỏ con sợ hãi của Dư Liên Tâm, bèn buông lời: “Còn chuyện gì không?”

Lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Bách Hợp, Dư Liên Tâm vô ý thức nuốt nước bọt, lại ưỡn ngực thẳng tắp tỏ vẻ cứng rắn: “Tôi, tôi còn muốn hỏi nữa. Tiểu Hợp, vì sao cô lại đuổi học sinh Chiếu Nam ra khỏi lớp…”. Không biết có phải do bảo vệ học trò của mình, Dư Liên Tâm lúc đầu đang có bộ dạng cô vợ nhỏ bị khinh bỉ, qua một lúc lại bắt đầu khí thế hùng dũng mà hỏi tới tấp. Nếu nguyên bản Chúc Bách Hợp sẽ tranh luận cùng Dư Liên Tâm, sau đó sẽ bị cô ta lôi ra một đống đạo lý khiến Chúc Bách Hợp tức điên. Nhưng mà Bách Hợp chẳng thèm tranh luận cùng Dư Liên Tâm, nhân lúc cô ta còn đang nói một đống lớn những cái lý do gì gì đó, thì Bách Hợp quay người đem súng ngắn thu được của Tần Chiếu Nam ở tiết học trước giờ trưa bỏ vào tay Dư Liên Tâm. Miệng đang ra rả những lời nói kiểu mẫu gương sáng cho chúng bạn các thứ, Dư Liên Tâm đột nhiên thấy khẩu súng ngắn đang nằm trên tay cô ta. Không biết do sợ hãi quá, hay do hôm qua bị ba vị vương tử giày vò quá ác, cô ta mềm nhũn hai chân, cả người dựa hẳn vào tường vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bách Hợp, đôi mắt vằn tơ máu nhỏ. Cuối cùng người cô ta mềm nhũn trượt theo vách tường xuống, váy liền vốn ngắn bị động tác này mà xốc lên, lộ ra đồ lót màu tím.

Dư Liên Tâm đối mặt cùng Tần Chiếu Nam hung ác còn có thể giáo huấn thẳng thừng, thế nào nhìn thấy súng ngắn lại ngất? Bách Hợp ngẩn ngơ, mấy giáo viên đứng ngoài xem trò vui giật nảy mình, cuống quýt đi qua: “Cô ấy làm sao vậy?”. Một đám người mồm năm miệng mười thảo luận, nhưng chẳng ai thèm đỡ lấy Dư Liên Tâm đang nằm ngất trên đất. Bách Hợp đem súng trong tay đặt lên bàn. Mặc kệ Dư Liên Tâm có tỉnh hay không, Bách Hợp liền kéo cô ta đem ra ngoài phòng làm việc rồi mặc kệ. Cô cũng không gọi điện báo cấp cứu hay đưa cô ta đi bệnh viện, cuối cùng lại còn gật đầu với mọi người đang nghi hoặc chẳng hiểu gì, sau đó Bách Hợp đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

Một đám người vừa mới hoảng sợ xong lại thấy cửa phòng đóng lại, mà Dư Liên Tâm đang ngoẹo đầu ngất dựa bờ tường hành lang, mấy vị giáo viên ngày thường mắt cao hơn đầu bèn im lặng nhìn nhau, rồi im lặng tản đi sau khi đã xác định Dư Liên Tâm không bị sao cả.

Bách Hợp về phòng, nhìn đồng hồ thấy còn hai giờ nữa là tới giờ giảng buổi chiều. Bởi thế cô tiếp tục luyện các chiêu thức của Tinh thần luyện thể thuật một lần nữa. Vừa mới bị Dư Liên Tâm quấy rầy suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, nội lực mặc dù bị cô cưỡng chế mới bình tĩnh, nếu không điều hòa lại thì cô sẽ cảm thấy khó chịu rất nhiều. Vì sợ phát sinh tình huống bị quấy rầy như Dư Liên Tâm vừa rồi, Bách Hợp khóa luôn cả cửa ban công. Hai giờ sau, nội lực trong cơ thể vận hành rất chậm rãi được vài vòng, khiến cho cảm giác đau đớn toàn thân của Bách Hợp chậm rãi tan đi. Đợi đến lúc Bách Hợp mở cửa phòng mình đã thấy đám người tốp năm tốp ba tụ lại quanh cái bàn, mọi người đều nhìn Bách Hợp. Nữ giáo viên buổi sáng chủ động chào hỏi Bách Hợp đang nhìn cô với vẻ mặt vừa đồng tình vừa giận dữ. Một lúc sau, cô ta đứng dậy nói nhỏ vào tai Bách Hợp hai chữ: “Coi chừng”.

Tới phòng học giảng bài, lúc Bách Hợp vừa đẩy cửa phòng bước vào thì cảm thấy trên đầu có cái gì rơi xuống. Bách Hợp một tay cầm giáo án, một tay giơ lên, tóm được một cục gạch nặng trịch rơi xuống. Bách Hợp ngửa đầu nhìn mới phát hiện cánh cửa bên trên không biết có ai đặt gạch vào, lúc đẩy cửa do mất cân bằng nên viên gạch sẽ rơi xuống. Một đám trong phòng đang chờ xem trò vui, nhìn thấy Bách Hợp không bị thương, mà còn giơ tay đón được viên gạch thì ai cũng giật mình. Bách Hợp cười lạnh, vì trong phòng học nhiều người, Bách Hợp biết lũ học trò này chắc chắn rõ ai là kẻ đầu têu làm ra trò này. Nhưng mà cô cũng không thèm hỏi, đến khi hết tiết cô quay trở lại phòng làm việc liền phát hiện văn phòng đã bị khóa bằng khóa sắt. Trong lòng Bách Hợp liền biết chuyện này cùng với ba vị vương tử của trường học Quý tộc có liên quan.

Ở trong trường học này, Chúc Bách Hợp bị người ta xem thường, trong quá khứ đã từng bị như vậy rồi, nhưng trong phòng học bị vẩy mực hắt nước là chính. Chứ đặc biệt chạy tới khóa cửa văn phòng của cô ấy thì chưa bao giờ, vì ở trong mắt một đám học sinh quý tộc, Chúc Bách Hợp là một nhân vật vô hình chẳng ý nghĩa, căn bản không đáng để họ ra tay. Việc này chắc chắn do ai đó âm thầm ám hiệu, Bách Hợp nghĩ tới việc chiều nay đem Dư Liên Tâm khiêng ra khỏi phòng, trong lòng nắm chắc thêm vài phần lý do. Mình chẳng có chìa khóa, cửa phòng làm việc chính là bị khóa, bên trong ngoại trừ khẩu súng vừa thu của Tần Chiếu Nam thì không có đồ đạc của mình. Bách Hợp xoay người rời đi, nhưng đi không xa bao lâu thì bị người ta chặn lại. Cầm đầu chính là cậu học trò Tần Chiếu Nam – đứa bé hồi sáng bị mình cướp súng mà tức giận rời khỏi phòng học. Lúc này mặt cậu ta rất âm trầm, mấy đứa đi theo cậu ta thân hình vạm vỡ hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chặp vào Bách Hợp. Bảo vệ trường đứng cách đó không xa thấy vậy nhanh chóng quay đầu, chẳng dám quay lại nhìn.

“Có chuyện gì à?” – Bách Hợp thở dài. Hôm nay tiết học buổi chiều là tiết học cuối của cô, đợi thêm mười phút nữa là giờ xe của trường chuyển bánh. Nhưng bị nhóm Tần Chiếu Nam cản lại thế này thì việc ngồi xe trường về nhà khẳng định là chuyện không tưởng rồi. Bách Hợp vừa mới nhận nhiệm vụ, võ công mới bắt đầu luyện đã bị mấy người chặn đường. Bách Hợp đang hối hận vì buổi chiều đi học không mang theo súng thu được của Tần Chiếu Nam. Mặc dù cô không trước mặt người ta mà nổ súng gϊếŧ người, nhưng cưỡng chế đe dọa đám học trò hỗn hào này cũng khá khả thi. Tần Chiếu Nam chưa nghe cô nói gì thì thôi, vừa nghe câu hỏi của cô thì mặt mũi cậu ta trở nên dữ tợn: “Cũng có chút bổn sự, nhỉ? Nghe nói cô giáo Dư tới tìm cô để nói chuyện của tôi, cô lại đánh ngất cô ấy, hiện tại người ta vẫn đang nằm viện?”

Bách Hợp im lặng hỏi trời cao, ngửa đầu lên nhìn trời một lúc mà nghĩ. Hóa ra hôm nay khi bước ra khỏi cửa phòng làm việc có cô giáo Lộ Lộ đã cảnh báo cô hãy coi chừng. Khó trách hôm nay trong trường học có người bày trò bắt nạt. Nguyên nhân bởi vì sau khi cô đem Dư Liên Tâm ngất xỉu vứt ra ngoài hành lang, hẳn là đã bị ai mang đi. Mà nhìn vẻ mặt giận dữ của những nữ giáo viên kia thì mười phần chắc chín là một trong ba vị vương tử rồi.

Dư Liên Tâm bị vương tử nào đó mang đi, người khác còn cho rằng cô ta bị mình đánh bất tỉnh. Bởi thế nên mấy vị vương tử ra hiệu ngầm, trong trường học có người thẳng tay bắt nạt gây phiền toái. Nghĩ như vậy xong, lông mày Bách Hợp run run. Tần Chiếu Nam không thèm kiên nhẫn, thò tay xuống sau thắt lưng: “Tôi cho cô một cơ hội, cô tự đánh gãy tay phải của mình, rồi đi bệnh viện gặp cô giáo Dư quỳ xuống nhận sai, tôi sẽ bỏ qua cho cô”. Tần Chiếu Nam vừa nói, tay vừa rút ra một vật trông giống đèn pin và bấm nút. Sau khi cậu ta bấm cái nút này thì Bách Hợp nghe thấy tiếng “tanh tách” của dòng điện. Trước đây trong trường ai cũng gọi thẳng tên Dư Liên Tâm. Nhưng về sau nhóm Tiêu Tễ từng nói qua không được bắt nạt Dư Liên Tâm nữa, thì đám học sinh mặc dù trước mặt nghe theo, nhưng sau lưng vẫn có vẻ mặt khinh thường cô ta. Thật không nghĩ lúc này Tần Chiếu Nam lại gọi Dư Liên Tâm là cô giáo, thế thì quả đúng Dư Liên Tâm không còn giống trước nữa.

Tần Chiếu Nam xuất thân mafia, cho nên mặc dù nhỏ tuổi nhưng cách nói chuyện hay làm việc đều mang theo sự tàn nhẫn của xã hội đen. Nhưng mà Bách Hợp chẳng muốn tay mình bị gãy, lại cũng không thèm đi bệnh viện quỳ gối nhận sai. Cô đang nghĩ xem có cách nào thoát thân không, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng còi xe ô tô con. Một đám người quay lại nhìn, mà bảo vệ trường học đang núp trong phòng cũng cuống quýt đi ra, sắp hàng tiến tới chiếc xe này.

“Cản đường quá!”

– Một tiếng quen thuộc mang theo thanh âm hơi cuốn lưỡi nói tiếng hoa Hạ vang lên, rồi có một đợt ho khan nhẹ nhàng. Đội cảnh vệ cúi đầu khom lưng, nở nụ cười chào mừng, rồi quay lại hướng Tần Chiếu Nam mà nói: “Tần Thiếu gia, các cậu xem. Các cậu đang chắn đường xe ô tô, không bằng các cậu nhường đường một chút có được không?”. Nhóm bảo vệ vừa nãy nhìn thấy nhóm Tần Chiếu Nam thì trốn nhanh hơn chuột. Lúc này có người kêu “chắn đường” thì nhóm bảo vệ này liền bắt đầu đi đuổi người. Ở trong tình tiết câu chuyện, Tần Chiếu Nam hung hăng càn quấy như vậy mà bây giờ quả thực đã tránh qua một bên. Trong lòng Bách Hợp vốn chỉ phỏng đoán thân phận chàng trai nọ thôi, không nghĩ lại thấy một cửa sổ xe ô tô không đóng lại. Chàng trai có ngũ quan thâm thúy đang ngồi trong xe mỉm cười nhìn cô. Mái tóc dài xoăn màu vàng giờ đã dùng dây lụa buộc lại, mà rõ là cách ăn mặc đã nữ tính hóa, nhưng mặc trên người cậu lại vô cùng cân đối phù hợp.

“Lên xe đi!” – Một câu này thôi khiến cả nhóm Tần Chiếu Nam thay đổi sắc mặt. Bách Hợp biết người này lại giải vây cho mình, nên không do dự mà vòng sang bên kia mở cửa xe, ngồi vào. Xe nổ máy, bỏ lại một đám cảnh vệ cùng Tần Chiếu Nam đứng phía sau. Bách Hợp ngồi trong xe, ở giữa xe đã có rèm che nên không nhìn được kính chiếu hậu, không thấy được sắc mặt bọn người Tần Chiếu Nam, nhưng cô đoán chắc chắn sắc mặt bọn họ vô cùng, vô-cùng-đẹp-mắt.

“Xin cảm ơn!” – Chàng trai lạ mặt này giúp cô hai lần, Bách Hợp nói cảm ơn với cậu, thấy khóe miệng cậu nhẹ nhếch lên rất quyến rũ: “Có thể vì tiểu thư mà bỏ công sức, chính là vinh hạnh của tôi”. Hôm nay chàng trai mặc chính trang màu đen nhung, bên trong là áo sơ mi trắng chỉnh tề. Cổ áo có hoa văn màu vàng lợt, gây cho người nhìn một cảm giác xa hoa. Cậu không cầm sách vở giống hôm qua, mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp. Một đôi mắt sâu như biển cả chuyên chú nhìn người ta, khiến cho người bị nhìn có cảm nhận được sự chân thành, thâm tình. Ngày hôm qua cậu cũng giúp cô, nhưng không nói nhiều lời nào. Hôm nay hình như cậu có tâm tình tốt, đã nhếch miệng cười với cô.

“Dường như tiểu thư đang gặp một chút ít phiền toái?” – Một đôi mắt xanh lam dịu dàng vui vẻ, và vẻ mặt cười khiến cho người khác như gặp được gió xuân của cậu khiến người khác cảm thấy thương yêu, nhưng lại không dễ tiếp cận. Bách Hợp trước đây khi đi nhờ xe đã cảm giác được. Mặc dù cậu tốt bụng cho đi nhờ xe nhưng không nói với cô một câu nào, mặc dù không phải là thái độ xa cách ngàn dặm mà là bộ dáng nho nhã lễ phép nhưng mà cô cũng nhìn ra được chàng trai này rất kiệm lời. Không hiểu vì sao mà chàng trai này lại nhắc tới phiền phức của cô, Bách Hợp sửng sốt, rốt cuộc gật đầu: “Hình như là như vậy”.

Nói xong lời này, Bách Hợp cảm thấy không khí trong xe yên tĩnh hẳn, chàng trai mỉm cười nhìn cô.

Bách Hợp nghĩ thế nào bèn đem việc Dư Liên Tâm giữa trưa tới tìm cô thế nào nói ra: “Buổi sáng tôi có tiết dạy, học sinh Tần mang theo vũ khí nguy hiểm đến lớp nên tôi đã tịch thu. Sau đó cậu ta rời khỏi lớp học. Trong trường có một cô giáo họ Dư cho rằng tôi đuổi học sinh này ra khỏi lớp nên mới tới hỏi nguyên nhân. Tôi giao vũ khí này cho cô ta, nhưng dường như cô ấy hiểu sai gì đó, bị dọa ngất.”

Lúc Dư Liên Tâm tới hỏi Bách Hợp lý do vì sao đuổi Tần Chiếu Nam ra khỏi lớp, Bách Hợp thật ra định đưa súng cho cô ta cũng nói luôn nguyên nhân vì sao. Không nghĩ tới lá gan cô ta nhỏ bé vô cùng, vừa thấy súng thì ngất luôn. Cô ta bất tỉnh như vậy, còn mình thì gặp phiền toái lớn. Bách Hợp cảm thấy buồn bực rồi. Cô muốn nhậm chức giáo viên xong thì giảng dạy bình thường, thay Chúc Bách Hợp sống cả đời đơn giản. Nhưng nếu cứ làm việc chung với Dư Liên Tâm tại trường thì Bách Hợp chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái hơn nữa. Một Tần Chiếu Nam to gan lớn mật, giữa sân trường dám lấy dùi cui điện dọa đánh gãy tay mình, ai biết mấy vị vương tử ái mộ cô ta sau này sẽ làm ra cái chuyện kinh dị gì nữa?

“Thật là xui xẻo” – Thấy Bách Hợp nhíu lông mày, chàng trai mỉm cười an ủi cô – “Nếu là hiểu lầm, nói rõ ràng xong chính là không có việc gì, tiểu thư đừng lo lắng”. Lúc nói chuyện chàng trai rất chăm chú, nụ cười ôn hòa của cậu khiến người ta buông lỏng cảnh giác, Bách Hợp gật đầu. Xe bon bon xuống núi, dừng lại tại chỗ hôm qua đã dừng. Bách Hợp cảm ơn chàng trai trẻ rồi mới rời đi.