Edit: Dạ Vũ
Beta: Sakura
Những lời Chúc Bách Hợp đã từng nói ra chẳng biết sao lại truyền tới tai ba vị vương tử, họ bắt đầu vô tình cố ý mà nhằm vào Chúc Bách Hợp. Trong trường học mỗi ngày đều có người đem Bách Hợp ra làm trò đùa, quần áo sẽ bị người lén cắt, giày sẽ bị bỏ lưỡi dao lam, lúc bước vào lớp thậm chí sẽ bị mấy viên gạch rơi trúng. Đủ mọi loại trò đùa suýt nữa khiến Chúc Bách Hợp phát điên, nhưng mà cô ấy nhất định không chịu thua, vì cô ấy thấy mình không làm gì sai.
Dư Liên Tâm triệt để trở mặt với Chúc Bách Hợp. Mỗi lần hẹn gặp Chúc Bách Hợp là một lần nước mắt lưng tròng, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu như là bị phụ bạc sỉ nhục. Vì cô ta ở chung với ba vị vương tử nên họ chắc chắn sẽ không bạc đãi người đàn bà của mình. Có tiền tài hậu thuẫn nên cô ta bắt đầu ăn diện, hóa ra dáng vẻ quê mùa xấu xí chỉ là vẻ ngụy trang bề ngoài, cô ta chỉ cần trang điểm qua một chút là trở thành mỹ nhân xinh đẹp vô cùng. Còn Chúc Bách Hợp kể từ đây trở thành một trò cười trong trường học: phản bội bạn bè, nói xấu sau lưng bôi nhọ danh dự bạn, khi Dư Liên Tâm trở thành vịt con xấu xí hóa thành thiên nga, thì mọi người cười nhạo chê bôi Chúc Bách Hợp rằng cô ấy chỉ có thể là một con cóc ghẻ. Chúc Bách Hợp chịu đủ mọi loại tra tấn như vậy, rốt cuộc mắc chứng u buồn, sợ hãi đám đông, căn bệnh càng ngày càng trầm trọng.
Ba Chúc mẹ Chúc đã bỏ hết vốn liếng tích cóp để tìm bác sĩ tâm lý cho cô ấy, nhưng không thể điều trị dứt điểm. Nhà họ Chúc vốn chỉ là một gia đình bình thường, gia sản rồi cũng cạn kiệt, tình trạng của Chúc Bách Hợp thì càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện tình trạng kích động tinh thần. Chúc gia neo người, tiền lại không có nên đành đem cô ấy nhốt trong nhà. Trong một lần bị Chúc Ngao cười nhạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Chúc Bách Hợp không thể chịu được việc này, cuối cùng thừa dịp người khác sơ ý bèn nuốt dao lam tự sát, chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi.
Bách Hợp tiếp thu hết tình huống câu chuyện bèn xoa đầu, phòng vệ sinh bên cạnh còn truyền đến tiếng đôi nam nữ thở dốc. Bách Hợp nhíu mày, bên cạnh lại nghe thấy tiếng người con trai nói khẽ: “Bảo bối, em thật chặt. Tiểu yêu tinh, em muốn cắn chết tôi, thả lỏng đi!”. Vừa dứt lời thì còn có cả âm thanh bạt tai vang lên, lại nghe thêm tiếng nữ khóc lóc nức nở nghẹn ngào cùng tiếng nam thở dốc, xen vào là tiếng một người con trai khác nói khẽ: “Tễ, cậu nhẹ nhàng một tí, đừng gây thương tích cho bảo bối của chúng ta. Tiểu yêu tinh, em nói nhỏ thôi, nếu không bị người ta nghe thấy, mất mặt chính xác không phải là chúng tôi đâu!”
Bên cạnh còn có người, vì vậy cần phải che giấu sự có mặt của mình, cũng không có khả năng bị người bỏ qua đến tình trạng như vậy, Bách Hợp thấy ở chỗ trống ngăn cách với phòng vệ sinh bên cạnh là vài đôi chân trần, nhìn xuống thêm tí nữa thì thấy đôi chân mình đang đi giày cao gót, cô bèn thở dài.
Cô cũng không có nơi tránh đi, ở ngay bên cạnh nghe cái thứ tiếng động này Bách Hợp cảm thấy buồn nôn ghê gớm. Cô đứng dậy, phủi đi chút bụi bẩn trên váy. Hôm nay lúc tiến vào nhiệm vụ chính là lúc Chúc Ngao em trai Chúc Bách Hợp tát cô đấy. Lúc này cậu ta vừa mới vào trường cấp ba, chính là học tại lớp mà Dư Liên Tâm làm chủ nhiệm, bởi vì kéo thêm mối quan hệ bạn bè giữa chị gái và Dư Liên Tâm nên Dư Liên Tâm rất chiếu cố Chúc Ngao, vì thế mà hai người dần quen thuộc nhau.
Trường học quý tộc này tất cả học trò đều là con nhà quyền quý, mỗi người đều là tinh anh kế thừa của gia tộc. Thành tích của Chúc Ngao cơ bản không tệ, nhưng chuyển trường mỗi ngày bị người khinh bỉ xa lánh, loại áp lực vô hình này khiến cho thành tích học tập của cậu ta tụt rất nhiều. Trước kia học trường bình thường bởi vì vẻ bề ngoài tuấn tú thanh lịch, lại tham gia đánh cầu lông cho nên chính là đứa con cưng của trường học, mỗi người đều hâm mộ cậu ta. Sau khi vào học trường quý tộc, gia thế không bằng nhà người ta, cho dù lớn lên đẹp trai thì thế nào, ánh mắt học sinh nữ trong lớp cậu ta cũng không có vẻ gì là sùng bái, mà ngược lại thêm nhiều phần khinh bỉ. Ảo tưởng về hào quang sau khi tiến vào trường quý tộc không xuất hiện, áp lực lại lớn, lâu dần cậu ta bắt đầu kháng cự chuyện học.
Nếu không phải vì lỡ nói khoác với chúng bạn trước kia về việc học tốt ở trường quý tộc, cùng với việc Chúc Bách Hợp đã hao tổn rất nhiều tâm tư để đưa cậu ta vào trường thì cậu ta đã sớm bỏ cuộc. Thành tích kém thì thi cuối kỳ sẽ trượt, Chúc Ngao sẽ bị lưu ban, mà học phí một năm tại trường là ba mươi vạn tệ. Nhà họ Chúc chỉ là một gia đình bình thường, ba Chúc mẹ Chúc về hưu nên số tiền lương hưu cả hai người còn chưa đến năm nghìn, kỳ thực người nộp học phí chính là Chúc Bách Hợp. Lưu ban một năm thì Chúc Bách Hợp sẽ mất thêm một năm tiền lương, cho nên Chúc Ngao suy nghĩ một hồi rồi quyết định tìm Dư Liên Tâm giúp cậu ta học bổ túc. Dư Liên Tâm có lòng
nhiệt huyết làm giáo viên, lại đang bị một đám học sinh quý tộc khinh thường, không có cảm giác tôn nghiêm của nghề giáo, vất vả lắm mới có học viên như Chúc Ngao. Một người dụng tâm học, một người có tâm dạy, nên hai người thường xuyên qua lại, vốn là quan hệ chị em, cuối cùng là bè bạn, sau đó Chúc Ngao cứ như vậy như vậy đã yêu Dư Liên Tâm.
Sau khi Chúc Bách Hợp biết điều này thì vô cùng khϊếp sợ lại tức giận, mấy lần cô ấy đã ngăn cản hai người này, không chút do dự trở mặt với Dư Liên Tâm. Nhưng không biết vì sao gần đây Chúc Ngao vốn tình cảm vô cùng tốt với cô ấy lại thay đổi thành người khác, khắp nơi bảo vệ Dư Liên Tâm. Chúc Bách Hợp dĩ nhiên nổi giận không kìm chế được mà càng ầm ĩ gây hấn với Dư Liên Tâm. Trước khi Bách Hợp tiến vào thế giới này, Chúc Bách Hợp đang định đi tìm Dư Liên Tâm nói chuyện, cảnh cáo cô ta tránh xa em trai mình ra một chút, lại không nghĩ tới việc không gặp được Dư Liên Tâm tại văn phòng. Nghĩ tới việc có lời đồn đại Dư Liên Tâm gần đây được ba đại vương tử chăm chút chiếu cố, Chúc Bách Hợp không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới phân bộ đại học của trường Quý tộc.
Nhóm Tiêu Tễ là người của hội học sinh trường quý tộc, bởi nguyên nhân là bốn đại gia tộc đã góp vốn khai mở ra ngôi trường này, nên ngoại trừ ban chủ sự đối ngoại, thì có tứ vương tử cầm đầu hội học sinh là có thực quyền lớn nhất muốn hô mưa gọi gió không gì là không làm được, hơn nữa còn có tòa nhà làm việc công riêng nữa. Chỉ là vị vương tử của gia tộc Worleditch có hành tung thần bí khó lường ít khi xuất hiện, vì thế mà văn phòng hội học sinh bình thường chỉ có ba vị vương tử sử dụng. Chúc Bách Hợp trong quá khứ là kẻ hâm mộ não tàn của ba vị vương tử này, tự nhiên biết luôn làm thế nào để tiến vào trong tòa nhà. Cô ấy vốn nghĩ đến việc thử tìm Dư Liên Tâm tại đây, nhưng mà thực ra cô ấy không muốn nghĩ rằng mình sẽ ở chỗ này nhìn thấy Dư Liên Tâm, dù sao thì ba vị hội trưởng đều có bản tính thích sạch sẽ, hơn nữa thích bài xích người khác, không thích có mùi vị người khác lưu lại trong tòa nhà này. Chúc Bách Hợp, thực ra bước vào tòa nhà chỉ muốn trộm ngắm mấy vương tử trong mộng của mình, dùng di động chụp trộm dăm ba cái ảnh để về sau ngắm nghía mà thôi.
Thật sự không ngờ lúc vào được văn phòng trên tòa cao ốc, ngày thường ở đây chắc chẳng có ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy mấy vị vương tử cho nên rất ít người lai vãng, vì vậy mà Chúc Bách Hợp dễ dàng lẻn vào. Cô ấy lên tầng trên, thấy biển treo chữ không làm phiền tại văn phòng hội trưởng, bèn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không nghĩ tới trùng hợp làm sao mấy vị vương tử ngày thường phong lưu phóng khoáng đang để Dư Liên Tâm cưỡi lên trên người. Nhìn thấy Dư Liên Tâm đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai gò má đỏ ửng, thì người ta liếc mắt thôi cũng chính là sẽ biết bọn họ đang làm cái trò gì.
Lạnh sống lưng khi phát hiện ra bí mật lớn tới vậy, Chúc Bách Hợp lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô ấy vốn muốn thấy cảnh hoàng tử gặp công chúa trong trường quý tộc, nhưng mà cũng chỉ là tưởng tượng của cô ấy thôi. Cô ấy chỉ mong có thể gả cho một thầy giáo có gia cảnh tốt, hoặc có người có tiền nào đó giới thiệu bạn trai cho mình. Mặc dù cô ấy ưa thích hâm mộ mấy vị vương tử cao cao tại thượng, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày mình có thể chiếm hữu một vị vương tử nào đó. Thế mà, Dư Liên Tâm là người xuất thân bình dân như cô ấy, thậm chí còn kém cô ấy rất nhiều, không chỉ làm cái sự tình mà cô ấy nghĩ cũng chả dám nghĩ, mà hơn nữa chính là đã có quan hệ thể xác với cả ba vị vương tử.
Đả kích này Chúc Bách Hợp chịu không nổi, trong lòng ghen ghét lại chua xót vô cùng, tâm tình phức tạp chạy ra khỏi tòa nhà hội học sinh, lại bị Chúc Ngao – vốn đang tìm kiếm Chúc Bách Hợp vì sợ cô ấy gây phiền toái cho Dư Liên Tâm – kéo vào rừng cây nhỏ của trường học.
Hai chị em vốn quan hệ tốt vô cùng, nhưng gần đây chỉ vì Dư Liên Tâm mà gây gổ với nhau. Chúc Ngao đang ở tuổi phản nghịch. Lúc Chúc Bách Hợp – vừa mới thấy một màn dâʍ ɭσạи kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ – muốn khích lệ em trai cần phải biết quay đầu đừng lạc lối, thì Chúc Ngao lại cho rằng Chúc Bách Hợp vì muốn chia rẽ chính mình cùng Dư Liên Tâm nên dùng đủ mọi thủ đoạn tồi tệ, trong lòng đã nổi giận không muốn kiên nhẫn nghe Chúc Bách Hợp nói gì hết. Vốn việc Chúc Bách Hợp đi tìm Dư Liên Tâm đã để lại trong lòng Chúc Ngao sự bất mãn rồi, hôm nay lại nghe thấy Chúc Bách Hợp khuyên mình tránh xa Dư Liên Tâm ra, ngay lập tức Chúc Ngao cho rằng Chúc Bách Hợp đang ghen ghét với Dư Liên Tâm đơn thuần đáng yêu. Cậu ta còn mỉa mai chị gái là kẻ ham vật chất giàu sang, còn nói nếu so sánh Chúc Bách Hợp với Dư Liên Tâm, thì một người chính là đống bùn đen thô tục, một người chính là mây trên trời cao.
“Đống bùn đen thô tục còn kiếm tiền cho em đọc sách, đám mây trên trời cao của em lúc này đang sớm dính chặt vào người mấy đàn ông kia….” – Chúc Bách Hợp bị những lời mỉa mai của Chúc Ngao kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bất giác thốt ra mấy lời kia. Không nghĩ tới Chúc Ngao như ăn phải thuốc điên, hay là sư tử bị chọc giận, chẳng thèm nghĩ gì giơ tay tát Chúc Bách Hợp. Lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, đúng tới đoạn hai chị em cãi nhau đến kích động, Chúc Ngao giơ tay tát Bách Hợp.
Bách Hợp sắp xếp nội dung câu chuyện lại một hồi, nghĩ tới việc mình vừa mới tiến vào thế giới này đã bị người ta tát cho một bạt tai, mặc dù sau đó đã thụi cho Chúc Ngao một giò, nhưng mà bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng tức giận không để đâu cho hết. Vừa sờ gò má, một cơn giận như lửa bùng lên trong lòng, âm thanh rầm rì bên cạnh vẫn còn chưa dứt, bám theo Chúc Bách Hợp từ phòng của hội học sinh tới bây giờ. Mấy người kia cũng đã thân mật từ hai đến ba tiếng, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có ngừng, Bách Hợp khóe miệng co quắp, đứng dậy mở cửa ra.
Phòng vệ sinh bên cạnh vốn là những kẻ đang rầm rì chơi trò thân mật, nghe tiếng động thoáng cái dừng mọi động tác lại. Không chỉ tường đang rung rinh ngừng lại, mà ngay cả Dư Liên Tâm đang rêи ɾỉ nỉ non cũng ngừng lại. Có một thanh âm buồn bực của một cậu con trai phát ra. Bách Hợp mặc kệ mấy người đó có bị giật mình không, trực tiếp đẩy cái cửa nhà vệ sinh bị mấy người khóa trái hồi nãy ra, ung dung đi ra ngoài.