Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 411: Chưởng môn bại trận (2)

Tiếp thu hết kịch tình, Bách Hợp thở ra một hơi ra, tâm nguyện của Long Bách Hợp chỉ có một, chính là áp đảo Diệp Toàn Chi cùng với sư phụ của cô ta Long Hiển Phương, giải hận thay cho Long Hiển Trân, phát triển uy danh Mật Tông.

Vuốt vuốt trán đang đau, Bách Hợp mở to mắt nhìn bốn phía, đây là một phòng vô cùng tinh xảo, bốn phía bài trí đều là đồ giả cổ

nhưng bởi vì quá mức tinh xảo, lại hiện ra vài phần vi diệu. Bách Hợp hiện đang ngồi giường Quý Phi làm từ gỗ lim thoạt nhìn giá trị xa xỉ, bên cạnh có gương gỗ nhỏ xinh đẹp, Bách Hợp cầm lên soi, thấy trong gương mặt mình xám ngoét, hai đầu lông mày như có âm khí mờ ảo, bờ môi trắng bệch, tóc tai bù xù, không có sức sống của tuổi trẻ, phảng phất như là một nữ quỷ.

Long Bách Hợp do hai mẹ con quỷ làm bị thương nhưng cô ấy không biết cách điều trị, bởi vậy âm khí lưu tại trong cơ thể

cuối cùng lại bị Diệp Toàn Chi thả ra Lệ quỷ gϊếŧ chết, hai người tranh đấu không ngừng, nhưng Long Bách Hợp lại không có một lần thắng, ăn vô số thiệt thòi mà còn chưa tỉnh ngộ, Bách Hợp thở dài, tuy nói thân thể Long Bách Hợp ở vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng may cô có Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, có thể xua đuổi âm khí, không giống nhiệm vụ trước phải dựa vào Lý Duyên Tỷ hỗ trợ.

Tại trong thế giới nhiệm vụ lần này, đạo sĩ truyền thừa đến bây giờ đã mất đi rất nhiều thứ chỉ còn lại mấy thứ không quan trọng, giống như trong trí nhớ của Long Bách Hợp, đồ vật Long Hiển Trân để lại cũng chỉ là một chút da lông mà thôi, thay người thô sơ giản lược nhìn xem phong thủy. Xua đuổi một ít cô hồn vô chủ cũng còn có thể, thu Lệ Quỷ thì hơi quá sức, nhất định phải mượn nhờ một ít đồ vật tổ tiên lưu truyền tới nay, nhưng Mao Sơn phát triển đến bây giờ

dần dần bị mai một, bao nhiêu pháp khí quan trọng đã sớm mất gần hết, Mật Tông và Hiển Tông vẫn tranh chấp không ngừng, có thể kỳ thật hai phái đã không có thành tựu, cũng chính bởi vì như thế, sau khi Diệp Toàn Chi quật khởi thì cảm thấy vô cùng xuất chúng, Long Bách Hợp

trong câu chuyện rất không phục, mấy lần đối nghịch với cô ta, cuối cùng rốt cục bị Diệp Toàn Chi không kiên nhẫn nữa mà gϊếŧ chết.

Lúc này Bách Hợp lại cảm giác ra trong đó có cái gì không đúng, ở thời điểm này đạo thuật đã tiêu vong gần hết, rất nhiều pháp khí mất đi. Thế nhưng trong câu chuyện Diệp Toàn Chi lại biết rõ rất nhiều khẩu quyết đạo thuật, hơn nữa người này vẽ phù công lực rất mạnh, biết rõ rất nhiều phù chú thời đại này đã tiêu vong, tỷ như một ít Ngũ Hành chú đã sớm thất truyền bị cô ta thuận tay nhặt ra, hơn nữa thân mang cổ võ, cái này lại để cho Bách Hợp không thể không hoài nghi người gọi là Diệp Toàn Chi có khả năng là một người tu đạo xuyên việt đến đô thị.

Trong lòng hoài nghi, việc cấp bách lúc này là phải luyện Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh. Nhiệm vụ ở thế giới này vô cùng có lợi với cô, Bách Hợp nhắm mắt lại ngồi thiền, cô kinh hỉ phát hiện thân thể Long Bách Hợp vô cùng thích hợp tu đạo chi thuật, ở bên trong kịch tình Long Bách Hợp sở dĩ mọi thứ không bằng Diệp Toàn Chi, cuối cùng cũng chết thảm tại dưới tay Diệp Toàn Chi, cũng không phải do thiên phú Long Bách Hợp không bằng người, bởi vì Diệp Toàn Chi cũng không phải là người bình thường. Cô ấy không biết Đạo Môn tâm pháp, hơn nữa bởi vì lúc trước Long Hiển Trân cũng không biết mấy thứ đạo thuật cho nên dạy cho cô ấy cũng chỉcó hạn mà thôi, hơn nữa Long Hiển Trân trước khi chết lwu lại không có nhiều thứ, kể từ đó đạo thuật rơi xuống trên tay cô ấy càng có hạn, bởi vậy tạo thành Long Bách Hợp rõ ràng thiên phú hơn người nhưng lại không được học nhiều thứ.

Nhắm mắt lại tu luyện, tuy Long Bách Hợp học không nhiều lắm, nhưng đến cùng từng học qua đạo thuật, bởi vậy luyện Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh mấy giờ thì Bách Hợp đã cảm giác được trong thân thể chậm rãi có một dòng khí nhỏ bắt đầu chạy trong gân mạch, Đạo Đức Kinh lúc trước luyện có thể xua tán độcThi Vương mà Dung Ly từng lưu lại trên người cô, lúc này muốn xua tán một cái âm khí Lệ Quỷ quá dễ dàng, đợi đến lúc Bách Hợp nhảy xuống giường thì cô đã cảm giác được thân thể đã sạch sẽ, cả người rất thoải mái dễ chịu.

Trong phòng tăm tối, từ khi tiếp thu kịch tình đến bây giờ đã là buổi tối rồi, bốn phía im ắng, mấy đệ tử danh nghĩa của Long Bách Hợp lại không thấy bóng dáng, Bách Hợp bật đèn trong phòng lên, lại lần nữa cầm một gương lên nhìn nhìn, trong gương hiện ra thiếu nữ có sức sống mạnh mẽ, thậm chí hai gò má hồng hào hơn, khuôn mặt trông khỏe mạnh và xinh đẹp hơn.

“Sư phụ, cô tỉnh rồi?” Đèn vừa mở ra, bên ngoài

truyền đến giọng nói chất phác, có người gõ cửa, Bách Hợp cau mày, nói một tiếng: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, dáng người thiếu niên cao lớn rắn chắc đi đến, đây là đệ tử cuối cùng trong ba đệ tử Long Bách Hợp thu, tên là Hạ Thanh Hàn, xuất thân con trai nhà họ Hạ nguyên soái khai quốc trong kinh đô, gia thế vô cùng lớn, lúc Long Hiển Trân còn sống thích quan hệ với quyền quý liên hệ đây cũng là lý do Mật Tông bị Hiển Tông chướng mắt, Long Hiển Phương cảm thấy sư tỷ ái mộ hư vinh, vô cùng chướng mắt bà ta, Long Bách Hợp được Long Hiển Trân nuôi lớn cho nên tính cách giống Long Hiển Trân, tuy mình không nhiều tuổi nhưng lại thu ba đệ tử muốn đả bại Hiển Tông, địa vị của đồ đệ so một đồ đệ càng lớn, trong đó đồ đệ đầu tiên là Vương Sư Thành là con trai thứ hai của Thị trưởng kinh đô, người thứ hai cũng xuất thân thế gia chính trị Giản Vân Vân, cuối cùng là Hạ Thanh Hàn xuất thân cao nhất, thế nhưng mà tính cách lại trầm mặc ít nói, không giống hai đồ đệ trước biết ăn nói thân thiết với Long Bách Hợp hơn.

“Bọn Vương Sư Thành đi đâu rồi?” Ngồi cả ngày hơn nữa thân thể Long Bách Hợp chưa đến giai đoạn tích cốc, bởi vậy lúc này Bách Hợp thấy có chút đói bụng, đứng dậy hoạt động

gân cốt, liền hỏi một câu.

Hạ Thanh Hàn hé mắt, hồ nghi nhìn Bách Hợp, gương mặt trông rất nam tính lại khôi phục bộ dáng chất phác trước kia: “Xuống núi sống phóng túng rồi.”

Long Bách Hợp thu mấy đồ đệ xuất thân khá cao, ngoại trừ Hạ Thanh Hàn trầm mặc ít nói bình thường không thích nói chuyện, còn lại hai người bởi vì xuất thân cao quý dù gọi Long Bách Hợp một tiếng sư phụ, nhưng kỳ thật cũng không có tôn trọng Long Bách Hợp, tại trước mặt cô còn hơi vẻ kiêu ngạo tài trí hơn người. Đã sớm đoán được tính cách hai người kia nên Bách Hợp cũng không có để ở trong lòng, chỉ nhẹ gật đầu, trực tiếp ra cửa phòng. Tuy nói Long Bách Hợp lúc này trên danh nghĩa là ở trên chân núi, nhưng xưa kia Long Hiển Trân cùng rất nhiều quyền quý có quan hệ tốt, bởi vậy Mật Tông nhận được rất nhiều nhân sĩ đương quyền tiến cống, chỗ ở trên núi kỳ thật là một tòa biệt thự cỡ nhỏ, nội thất bên trong trang trí rất hoàn hảo, Long Bách Hợp mặc dù nhỏ tuổi nhưng thực chất bên trong lại có chút tham mộ danh thanh, nhưng kỳ thật cô ấy vô cùng khắc khổ, ngày thường đa phần nhiều thời giờ đều dùng để tu tập đạo thuật, một ít tục vụ dĩ nhiên là không để ý đến, Bách Hợp tiến vào phòng bếp xem xét, bên trong sạch sẽ, đến nửa hạt gạo đều không có.

“Đói bụng?” Hạ Thanh Hàn đi theo cô tiến vào phòng bếp, thấy cô trái phải nhìn quanh, khóe miệng ngoéo … một cái, lúc này mới không nhịn được hỏi cô một câu, Bách Hợp nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ quyết đoán nói: “Chúng ta xuống núi ăn.”

Cô định ăn cơm xong về sau qua vài ngày luyện đạo thuật, lại đi bắt con nữ quỷ hại cô bị âm khí quấn thân ném tới Hiển Tông, tai họa bà già Long Hiển Phương không nể tình sư tôn, tuy hai phái tranh đấu gay gắt không ngừng, nhưng do Long Hiển Phương không quen nhìn hành vi của Mật Tông, vì ân oán cá nhân với Long Hiển Trân

mà tính kế Long Bách Hợp đi tìm chết cũng thực quá đáng, tuy Long Bách Hợp cũng quá mức xúc động nhưng Long Hiển Phương hẹp hòi, Long Bách Hợp nuối không trôi cơn tức này, đương nhiên Bách Hợp muốn giải hận thay cô ấy.

Hạ Thanh Hàn thấy cô như thay đổi thành người khác, trầm mặc xem như đồng ý, hai người đi xe xuống núi, tùy ý tìm tiệm cơm lấp đầy bụng, Bách Hợp thấy Hạ Thanh Hàn chuẩn bị tiễn đưa cô lên núi, hiếu kỳ nhìn anh một cái:

“Cậu không định về?” Tuy nói Long Bách Hợp

thu ba

đệ tử trên danh nghĩa nhưng bởi vì cô không nhiều tuổi cho lắm, cho nên ba đồ đệ này cũng không tôn kính cô ấy ngày thường đối xử ngang vế, hơn nữa ba người đều xuất thân thế gia, khó tránh khỏi kiêu ngạo, ngoại trừ cái tên trầm mặc ít nói Hạ Thanh Hàn còn hai người kia

khồng hề tôn trọng cô ngược lại mang theo vài phần chỉ cao khí ngang, bình thường gọi Long Bách Hợp một câu ‘Sư phụ’ đều giống như mang theo sự mỉa mai, tuy Bách Hợp muốn đấu lại thầy trò Diệp Toàn Chi nhưng lại cũng không định tiếp nhận ba đồ đệ này của Long Bách Hợp, ngoại trừ Hạ Thanh Hàn xuất thân cao quý không cần phải

lợi dụng Long Bách Hợp, mặt khác hai người kia một người cần Long Bách Hợp để tiếp cận nhà họ Hạ người còn lại Long Bách Hợp thành công cụ tranh đấu với Diệp Toàn Chi.

Diệp Toàn Chi bằng tuổi Long Bách Hợp, hai người ngoại trừ cùng từ Mao Sơn ra, hơn nữa hai người còn học cùng một trường, mà em trai Hạ Thanh Hàn là Hạ Thanh Lãnh gần đây đang theo đuổi Diệp Toàn Chi còn đồ đệ Giản Vân Vân thì là bạn gái cũ cũng bởi vì những quan hệ này, cho nên Giản Vân Vân rất ghét Diệp Toàn Chi, Long Bách Hợp và Diệp Toàn Chi càng đánh càng hăng, ngoại trừ Mật Tông và

Hiển Tông hai phái tranh chấp ra thì cũng có một phần do Giản Vân Vân châm ngòi.

Tuy nói hiện tại Bách Hợp cũng không định bỏ qua Diệp Toàn Chi, nhưng cô cũng không muốn thu hai đồ đệ kia, hiện tại cô cũng không thích hợp trộn lẫn đến tranh đấu các đảng phái, ba của đại đồ đệ Vương Sư Thành gần đây đang tham gia tranh cử, cần nhờ nhà họ Hạ hỗ trợ, bởi vậy hôm nay Vương Sư Thành mới đi lên núi, nếu không quanh năm suốt tháng chỉ biết sống phóng túng tối đa treo cái thầy trò danh nghĩa mà thôi, hắn lên núi đến mục đích chính yếu nhất là hi vọng Long Bách Hợp thay mặt nhà họ Vương đến nhà họ Hạ, mà mục đích Giản Vân Vân lên núi là hi vọng Long Bách Hợp có thể thay cô ta tiêu diệt Diệp Toàn Chi, về phần vị Thái Tử nhà họ Hạ thì Bách Hợp cũng không rõ mục đích của anh ta lắm, vị này xuất thân cao nhất nhưng lại rất chăm lên núi, phảng phất thiệt tình đến học đạo, nhưng bởi vì anh ta bình thường trầm mặc ít nói cũng không thân thiết với Long Bách Hợp, trầm ổn lại lộ ra lãnh đạm, cho nên Long Bách Hợp không thích nói chuyện với anh ta..