Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 386: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 12

Cùng lúc đó hôn sự của Tần Nhã Trí cũng được định xuống, ngày ấy nàng ta bị Bách Hợp tính toán, sau lại lộ mặt trước Vương phu nhân, còn Vương phu nhân lại không muốn dạng thứ nữ vừa ăn trong chén còn bâng khuâng trong nồi như Tần Nhã Ngọc. Bởi vậy đem chủ ý chuyển qua Tần Nhã Trí, bà ta không ngừng ầm ĩ yêu cầu Tần gia gả đích nữ qua, nhất là sau khi Bách Hợp được phong Thái tử phi, Vương phu nhân cảm thấy có thể dựa vào quan hệ của Tần Nhã Trí và Bách Hợp đổi lấy một số buôn bán ổn định, đối với việc này nhiệt tình thêm vài phần, liên tục nhiều này đều chạy qua Bá phủ.

Việc này vốn dĩ Tần gia có lời, sau khi người Hầu phủ náo loạn qua, lại bị áp lực từ phủ Xương Bình Hầu, hơn nữa Tần Nhã Ngọc lúc trước làm ra chuyện mất mặt như vậy, hôm nay Vương phu nhân không thuận theo cũng không buông tha, vì dàn xếp ổn thỏa, đương nhiên Tần gia phải đáp ứng rồi.

Cũng may hôn ước giữa Tần Nhã Trí và Đoạn Chính lúc trước là người trong nhà định ra bên ngoài cũng không có ồn ào huyên náo nên rất nhiều người cũng không biết. Lần này sau khi lùi hôn sự của Tần Nhã Trí và Đoạn Chính, Đoàn gia biết được lại lôi kéo Trần thị náo loạn một hồi, cả ngày tâm lực đều tiều tụy.

“Nghe nói gần đây Nhị tiểu thư náo muốn tìm cái chết, trong miệng hô hào cái gì mà muốn trở về nữa năm trước đây này.” Gần đây trong phủ Tần gia mỗi ngày đều náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới vậy, mỗi ngày đều có chuyện phát sinh, cách ngày thành thân của Bách Hợp càng ngày càng gần rồi, mỗi ngày Trần thị đều bề bộn lo hôn sự cho cô, còn phải đối phó với người Vương gia và Đoàn gia, người trong phủ cũng không được yên tĩnh, gần đây lại gầy đi nhiều.

Dạo này thân thể Bách Hợp tốt lên rất nhiều, sau khi cùng Lý Duyên Tỷ thân mật, xác thực thân thể của cô tốt lên theo từng ngày, cô có thể tinh tường cảm thấy bản thân đi lại không giống như trước đây gió thổi sẽ bay, người Tần gia đều cho rằng ứng mệnh phú quý sau khi bước qua 18 tuổi mà vị cao nhân kia đã phán, bây giờ thái độ đối đãi với cô hoàn toàn cải biến.

Lúc nha hoàn chải đầu đều nói những chuyện gần đây phát sinh trong phủ cho Bách Hợp nghe, nhắc đến việc Tần Nhã Trí muốn chết thì Bách Hợp nở nụ cười. Đến lúc này cô có thể khẳng định Tần Nhã Trí là trọng sinh không còn nghi ngời gì nữa, có điều ông trời chỉ cho nàng một lần cơ hội trọng sinh, nếu không quý trọng cũng không có cơ hội trọng sinh lần nữa, nếu như lúc trước Tần Nhã Trí sau khi trọng sinh tâm địa không quá ác độc, cũng không có rơi vào kết cục như bây giờ.

Vốn Tần Bách Hợp không sống quá 17 tuổi, nếu như Tần Nhã Trí không đối đãi xem Tần Bách Hợp như bia đỡ đạn, cùng Tần Nhã Ngọc đấu đá mà không ảnh hưởng đến Bách Hợp, thì không chừng Tần Bách Hợp chết cũng không có tâm nguyện gì, cho tới bây giờ hết thảy là do Tần Nhã Trí tự tìm lấy.

“Đến phủ Xương Bình Hầu không tốt sao? Tam muội trước kia không phải muốn gả cho Đỗ thế tử sao?” Bách Hợp để nha hoàn tùy ý chải mái tóc dài của nàng, bâng quơ hỏi một câu. Tần Bách Hợp ở bên trong kịch tình xuất hiện sớm chết cũng sớm, đối với rất nhiều việc nàng cũng không rõ, bởi vậy Bách Hợp thốt ra những lời này, động tác của nha hoàn liền cứng lại, thật lâu về sau mới nhỏ giọng nói: “Đại tiểu thư, thế tử phủ Xương Bình Hầu kia, ai mà không biết, chỉ thích nam sắc chứ không phải thích nữ sắc đâu.”

Bách Hợp không nghĩ tới lại nghe được chuyện này, lập tức có chút giật mình. Lần đầu tiên gặp thế tử phủ Xương Bình Hầu này liền phát hiện thần sắc của thế tử này có gì không đúng, sắc mặt âm nhu, xem ra không giống người tốt, mấu chốt chính là lúc Tần Nhã Trí nhìn hắn ta mang theo thần sắc xem thường không chút nào che dấu, cũng bởi vì lúc trước vô tình quan sát, cho nên Vương phu nhân đề nghị muốn Tần gia bồi thường cho nhi tử bà ta, Bách Hợp mới cố ý muốn đem Tần Nhã Trí cùng thế tử Xương Bình Hầu gom chung một chỗ.

Không phải là Tần Nhã Trí yêu thích việc làm chủ thay người khác mặc kệ người kia có vui lòng hay không sao, cô cũng muốn để cho Tần Nhã Trí nếm thử mùi vị bị người khác sắp đặt, cô muốn Tần Nhã Trí không gả được cho người nàng ta muốn gả, ngược lại gả cho một người nàng ta chướng mắt, nguyên nhân là do ngay từ đầu tiến vào nhiệm vụ chịu thiệt thòi lớn từ Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc, tâm nguyện lúc đầu của Bách Hợp là đơn giản như vậy, nhưng cô thật không ngờ đến trong lúc vô tình làm như vậy kết quả so với cô nghĩ lại tốt hơn nhiều. Tần Nhã Trí trọng sinh trở về sau lại trời xui đất khiến Tần Nhã Trí lại gả cho người hỉ long dương, khó trách nàng ta không muốn, vậy mà còn vọng tưởng muốn trọng sinh trở về quá khứ nữa.

Đoán chừng nàng ta muốn quay về quá khứ, thay đổi lại hết thảy những việc đã phát sinh trong nửa năm qua mà thôi.

Nghĩ đến đây Bách Hợp không nhịn được mà bật cười, Tần Nhã Trí lúc còn sống ở trong kịch tình kiếp trước, nàng ta gả cho Đoạn Chính nhất định vô cùng không tốt, cho nên sau khi trọng sinh trở về nàng ta đầy bụng oán hận. Còn Đỗ Lâm Vũ nhất định là tiền đồ vô hạn cũng có một mặt nào đó hấp dẫn Tần Nhã Trí, cho nên sau khi nàng ta trọng sinh trở về tìm đủ mọi cách muốn gả cho hắn, chỉ là từ lúc bắt đầu muốn thoái hôn cùng Đoạn Chính, Tần Nhã Trí đã đi một bước sai, dĩ nhiên càng đi càng sai rồi.

Sau này nàng ta gả cho một người nam nhân chướng mắt, cũng nhìn xem nàng ta có cơ hội sẽ tái giá gả cho một người nam nhân khác ưu tú khác không, cái loại hành hạ này sẽ theo nàng ta cả đời, làm cho nàng ta giận dữ như vậy, Tần Bách Hợp nhất định sẽ cảm thấy hài lòng.

Bởi vì giải quyết được một tâm nguyện của nguyên chủ, lúc Bách Hợp đến thỉnh an Trần thị thì bước chân đều cảm thấy nhẹ nhõm, một đường này người Tần gia nhìn thấy nàng đều cung kính vấn an, bây giờ nàng sắp gả cho Lý Duyên Tỷ thân phận cũng bắt đầu nước lên thuyền lên. Lúc đi vào tiểu viện của Trần thị, thì nhìn thấy mấy người Đoàn gia đang ầm ĩ với Trần thị không ngừng.

Đoạn Chính cũng ở trong đám người khóc sướt mướt nói rằng đã mất đi vị hôn thê, không chịu bỏ qua. Tần thị mẫu thân của Đoạn Chính là con gái ruột của Lão phu nhân Tần gia, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, Lão phu nhân dứt khoát mặc kệ đem cục diện rối rắm này ném qua Trần thị, mỗi ngày Trần thị đều bị em chồng huyên náo da đầu đều tê dại. Lúc Bách Hợp đi vào nhìn thấy Tần thị đang lôi kéo Trần thị náo loạn, đòi bà phải bồi thường cho cô con dâu.

“Cô mẫu.” Bách Hợp vén rèm bước vào, trên mặt Tần thị còn chưa khô nước mắt, trong mắt Đoạn Chính hiện lên một tia kinh diễm, vốn muốn bước qua dựa vào gần Bách Hợp lại bị Tần thị hoản hồn tỉnh lại đánh bạt tai lên mặt hắn, Đoạn Chính bị Tần thị chiều sinh hư, lúc này ỷ vào thân phận Tần gia lấn nam bá nữ, lại không học vấn không nghề nghiệp, nhất là chuyện nam nữ chay mặn đều không tha, trong nửa năm này, nha đầu trong phòng lớn nhỏ thu vào không ít người. Tần thị một mặt gắt gao gạt Trần thị không dám để cho bà biết được, chỉ sợ bà muốn hủy hôn, không nghĩ tới cuối cùng người đến tay cũng vuột mất.

Hiện tai Đoạn Chính văn không xong võ cũng chẳng được, đời này chỉ e là phải dựa vào một ít gia sản mà qua ngày, một người không có tướng mạo, không có thân phận, tuổi lại không nhỏ, thích hợp đi đâu cầu thân đây? Tần thị nghĩ đến những việc này liền nén giận, mỗi ngày đều cùng nhi tử đến tìm Trần thị trút giận.

“Bái kiến thái tử phi tương lai.” Tần thị hừ lạnh một tiếng, hướng Bách Hợp hành lễ, sau đó quay qua Trần thị khóc lóc: “Đại tẩu, hôm nay nếu như tẩu không cho ta câu trả lời thuyết phục, ta sẽ tìm phụ thân nói lý.”

Rõ ràng người quyết định hôn sự của Tần Nhã Trí và nhà Vương gia là Tần lão phu nhân, nhưng lúc này người chịu đựng hậu quả lại là Trần thị, Trần thị đúng là có khổ khó nói, nghe được những lời này của Tần thị liền tức giận sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng không nói được câu nào.

“Cô mẫu, ta có một đề nghị, không biết cô có nguyện ý nghe hay không?” Bách Hợp nghĩ đến người bị rơi xuống nước Tần Nhã Ngọc kia, linh cơ khẽ động, Tần thị hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng nói: “Cháu nói nghe thử xem.”

“Như bây giờ tuổi của Biểu ca cũng không nhỏ nữa, hiện tại cũng chưa nói gì đến kết thân, tùy tiện muốn kết thân lại không dễ dàng, tuổi Nhị muội muội cũng không kém biểu ca bao nhiêu, tuy nói là thứ nữ nhưng cũng xuất thân từ Bá phủ, cùng biểu ca có thể nói là trời tạo một đôi.” Đoạn Chính cũng không phải người tốt, vừa vặn gom chung một chỗ với Tần Nhã Ngọc. Tần thị nghe Bách Hợp nói những lời này, lông mày dựng lên, Bách Hợp lại nói tiếp: “Đến lúc đó để đền bù tổn thất, ta sẽ nói mẫu thân thay Nhị muội chuẩn bị nhiều đồ cưới một chút.”

Sở dĩ Tần thị dây dưa hôn sự nay với Bá phủ không buông, nguyên nhân chủ yếu chính là gia đạo Đoàn gia từ sớm đã sa sút, bà ta chỉ còn cách dẫn theo nhi tử bám vào nhà mẹ đẻ mà thôi, lúc này nghe đến hai chữ ‘đồ cưới’ tuy bà ta không hài lòng lắm con dâu từ đích nữ đổi thành thứ nữ, nhưng lại xem đến phần đồ cưới kia vẫn là thỏa hiệp.

Trần thị giải quyết được họa lớn trong lòng, sắc mặt nhẹ nhõm hơn một chút, đối với việc lấy bạc ra tuy cũng đau lòng, nhưng cũng không khó chịu lâu.

Trong lúc Tần Nhã Ngọc không biết bị Bách Hợp tính kế đem chung thân đại sự của nàng cùng Đoạn Chính định xuống, một chút cảm giác chột dạ áy náy cũng không có, đây hết thảy xem như báo ứng cô trả lại cho Tần Nhã Ngọc vì chén trà bị bỏ thuốc kia. Nếu như lúc trước Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc tranh đấu với nhau không liên lụy đến nàng, hôm nay cũng không có việc Tần Bách Hợp muốn trả thù.

 n oán giữa nữ trọng sinh và nữ xuyên không tự mình giải quyết với nhau là được vì sao lại liên lụy tới người khác? Bia đỡ đạn cũng có tôn nghiêm, bia đỡ đạn cũng có ngày xoay người chứ.

Đợi đến khi Tần Nhã Ngọc biết hôn sự của mình đã được định ra đã là nửa tháng sau, ngày đó cũng chính là ngày Bách Hợp xuất giá, tiếng pháo nổ ‘đùng đùng’ lấn át tiếng gào khóc khan cả giọng của Tần Nhã Ngọc.

Tuy trên thực tế quan hệ của Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp ngay từ sớm đã không nói rõ, nhưng chân chính lập gia đình làm phu thê danh chính ngôn thuận làm cho Bách Hợp cảm thấy vài phần áp lực. Nhất là lúc đã bái đường xong đưa vào động phòng, luôn có cảm giác giống như sau khi cùng Lý Duyên Tỷ thành thân sẽ bị anh giam giữ cả đời không trốn được.

Bên trong tân phòng Lý Duyên Tỷ cởi bỏ trang sức và quần áo rườm rà, mặc một thân quần áo đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, Bách Hợp ngồi tựa đầu giường có chút khẩn trương, tình cảnh như vậy tương đương việc cô đã thay đổi chỗ ở, vốn cũng không thay đổi gì nhiều nhưng Bách Hợp vẫn thấy có chút khẩn trương, có danh phận và không có danh phận chung quy là không giống nhau, tuy lần nhiệm vụ này cô và Lý Duyên Tỷ thành thân là vì có thể kéo dài mạng sống, nhưng lúc nghĩ tới đối tượng thành hôn là Lý Duyên Tỷ thì Bách Hợp không bình tĩnh được.

Loại cảm giác này trước kia chưa từng có, lúc Lý Duyên Tỷ liếc mắt qua nhìn thấy bộ dáng bất an của nàng, bên khóe miệng lộ ra một tia cười mỉm như có như không. Biết khẩn trương là tốt, biết khẩn trương là đại biểu tình cảnh thành hôn lần này sẽ khắc sâu vào trong đáy lòng của cô ấy không xóa đi được, anh muốn cho Bách Hợp quên không được cũng không bỏ xuống được, về sau mỗi lần nhớ tới sẽ cảm thấy bất an, như vậy mới chính thức được cô đặt vào trong lòng.

“Uống chén trà không?” So sánh sự khẩn trương của Bách Hợp thì Lý Duyên Tỷ lại là một bộ dáng vân đạm phong khinh, toàn thân Bách Hợp cứng ngắc, đờ đẫn lắc đầu, phục hồi tinh thần lại phát hiện mình khẩn trương, ngay cả lời muốn nói cũng không nói ra được, lại cảm thấy có chút tức giận, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hàm răng vẫn còn run run: “Anh quá bình tĩnh rồi!”

Hai người đều đồng dạng bị nhốt trong nhiệm vụ, nhưng biểu hiện của Lý Duyên Tỷ so với bình thường không khác gì nhau, giống như lần này có thành thân hay không đối với anh mà nói đều chỉ là vì nhiệm vụ thôi, lúc đầu Bách Hợp cũng thuyết phục bản thân như vậy đấy, nhưng nghĩ thì dễ làm thì khó, lúc này nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Lý Duyên Tỷ, trong lòng nàng có chút tư vị khó chịu.

“Tôi không bình tĩnh.” Lý Duyên Tỷ quay đầu nhìn nàng một cái, thấy hai tay cô còn quy củ đặt trên đầu gối, hai tay nắm chặt, lưng thẳng tấp, không khỏi nở nụ cười, rót chén trà đưa qua đút cho nàng uống.

Anh dùng vẻ mặt bình tĩnh nói ra những lời ‘tôi không bình tĩnh, Bách Hợp càng không tin, tâm tư của cô đặt trên việc Lý Duyên Tỷ đối với việc thành thân mà không có chút khẩn trương lo lắng, cũng không phát hiện hành động anh đút nước cho mình là cỡ nào thân mật, mãi đến khi nhìn thấy chén nước trong tay Lý Duyên Tỷ đã uống hết phân nữa mới lắc đầu ra hiệu không uống tiếp, nhìn Lý Duyên Tỷ đặt chén xuống mới thở dài một hơi: “Chúng ta cũng có thể thành thân?”

“Không phải là em nói sẽ phụ trách với tôi sao?” Lý Duyên Tỷ nghe cô nói như thế mới hỏi lại cô một câu, Bách Hợp lập tức nghẹn lời, cô xác thực có nói qua sẽ phụ trách với Lý Duyên Tỷ nhưng lúc đó là cô bị xuân dược khống chế, đối với Lý Duyên Tỷ làm ra những việc không lý trí, kết quả làm cho chủ nhân của tinh không, người khống chế vận mệnh của cô bị nhốt trong nhiệm vụ. Vì mạng sống cô mới nói ra những lời đó, không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ bị những lời mình nói qua đánh ngược trở về, cô ăn xong chùi mép cũng có thể không nhận, giống như Lục Tiệm Ly lúc trước, sau khi rời khỏi nhiệm vụ hai người liền đường ai nấy đi, nhưng khi người đó là Lý Duyên Tỷ thì không được, Bách Hợp mơ hồ chính mình có cảm giác biến thành Hồ Điệp bị nhốt trong kén, cảm giác không thoát khỏi bàn tay của Lý Duyên Tỷ, hai chữ ‘phụ trách’ gắt gao treo trên đầu cô, biểu thị cho việc không chỉ một chuyến nhiệm vụ này, mà càng có khả năng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng vậy, nghĩ đến đây Bách Hợp lại muốn tát cho mình một bạt tai, cũng muốn thọc chết hai người Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc.

Nến đỏ chập chờn trong cung điện, Bách Hợp mền nhũn tựa vào trong ngực Lý Duyên Tỷ, kỳ thật thành thân chỉ là nhiều hơn một cái danh phận, sinh hoạt cũng không khác trước, chỉ là thay đổi nơi ở mà thôi.

Nửa năm sau Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc trước sau đại hôn, một người gả cho thế tử phủ Xương Bình Hầu yêu nam sắc, một người khác gả cho thiếu gia ăn chơi không có tiền đồ. Sau đại hôn ba ngày lúc Tần Nhã Trí lại mặt, Bách Hợp cũng lặng lẽ trở về Bá phủ một chuyến.

Bá phủ cũng là bộ dáng như lúc trước cô rời khỏi, chỉ là trong phủ cao thấp đều là không khí vui mừng, Bách Hợp trở về người Tần gia trước sau hành lễ, mà ngay cả Tần Nhã Trí về lại mặt cũng không ngoại lệ, tư thái nàng ta không được tự nhiên hành lễ với Bách Hợp. Trong mắt đầy hận ý giống như hai thanh đao kiếm muốn chém Bách Hợp thành từng mãnh vậy.

Vương tiểu thế tử vẫn là bộ dáng âm trầm như trước, cái này đối với vợ chồng mới cưới mà nói không hề nhu tình mật ý, vừa mới thành thân ba ngày trên mặt hai người đều là vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí còn kèm theo một tia chán ghét đối phương.

Trong sương phòng Tần Nhã Trí lôi kéo Trần thị khóc lóc một hồi thẳng đến buổi trưa khi dùng cơm mới mang hai mắt đỏ bừng đi ra, Trần thị phân phó nha hoàn đưa nàng ta xuống trang điểm lại, kéo Bách Hợp than thở:

“Vẫn là con phúc khí tốt, quả nhiên sống qua 18 tuổi, đại phú đại quý liền đến rồi, muội muội của con nhưng lại là mệnh khổ đấy.” Trong lúc nói chuyện, Tần thị cũng mang theo nhi tử Đoạn Chính và con dâu mới cưới Tần Nhã Ngọc đến. Tần Nhã Ngọc gả cho Đoạn Chính không tới một tháng, người lại bị áp chế giống như già đi vài tuổi, Tần thị làm người cay nghiệt hung ác không dể

ở chung, hơn nữa tính toán chi li, lúc trước Bách Hợp để cho Trần thị chuẩn bị đồ cưới dày đặt cũng không làm cho nàng sống những ngày tốt lành dưới tay Tần thị, ngược lại đồ cưới cũng bị Tần thị đoạt mất, sau khi nàng ta thành thân sống những ngày càng không bằng so với lúc chưa gả đi.

Lúc đầu nàng ta còn muốn mang một bộ dáng đoan chính thanh cao, nhưng Tần thị lại có trăm ngàn phương pháp tra tấn, Đoạn Chính lại là một người phong lưu, trong nội viện nha hoàn cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ không rõ ràng, Tần Nhã Ngọc lúc đầu xuyên không còn muốn dạng một vợ một chồng sống bên nhau, nàng nghĩ tới trượng phu của mình không nhất định là anh hùng cái thế, ít nhất không giống bộ dáng như gấu của Đoạn Chính, trong nội tâm mỗi người phụ nữ đều có một bạch mã hoàng tử trong mộng. Tần Nhã Ngọc dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà nàng vẫn phải gả vào tay những cổ nhân mình xem thường kia.

Trong lòng nàng ta xem thường Đoạn Chính, nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta cũng không làm được như chính nàng ta suy nghĩ, ‘Quân’ đã vô tình ta liền hưu, bởi vì bây giờ nàng ta đã phát hiện, trong thế giới này nữ nhân không có quyền hưu nam nhân.

Lúc Đoạn Chính dìu Tần Nhã Ngọc đến dập đầu cho Bách Hợp, vốn nàng ta không cam lòng không muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng không đợi đến nàng mở miệng, Đoạn Chính cùng Tần thị không chút khách khí mỗi người đều đạp nàng ta một cước cùng một bạt tai, trước mặt người ‘thông thái rỏm’ như Bách Hợp, chính mình lại bị đối đãi như vậy, trong lòng Tần Nhã Ngọc sinh ra một cổ cảm giác nhục nhã. Lúc trước quân cờ này đáng lẽ phải chết, một quân cờ nhỏ nhoi bị hạ dược lại không dám phản khán, vậy mà lúc này nàng ấy lại ngồi trên ghế cao cao kia, mà mình phải quỳ bái nàng ấy.

Lúc trước nàng từng rất xem thường Bách Hợp, nhất là lúc Bách Hợp nói ‘từ xưa đến nay nam tử ba vợ bốn nàng hầu là lẽ thường’, trong lòng Tần Nhã Ngọc từng cười nhạo qua nàng ấy, bản thân lúc đó hướng tới một đời một kiếp một đôi cùng bộ dáng bản thân bây giờ cùng một đám nữ nhân tranh giành một trượng phu không ra gì, còn ma ốm cho rằng nam nhân ba vợ bốn nàng hầu kia lại được gả cho đương kim thái tử, hơn nữa đến nay thái tử cũng chưa nạp thêm nữ nhân khác.

Rõ ràng không phải như vậy, Bách Hợp độc ác tính kế để nàng gả cho Đoạn Chính, đây hết thảy đều là hai tỷ muội Tần Nhã Trí và Bách Hợp liên thủ với nhau hại nàng, nhưng hiện tại Tần Nhã Ngọc cũng không nói nên lời.

Bách Hợp nhìn thấy sắc mặt khó coi và bộ dạng kìm nén của Tần Nhã Ngọc, không khỏi nở nụ cười.

Hiện tại Tần Nhã Ngọc cũng nếm được mùi vị có khổ cũng không nói được, ở bên trong kịch tình lúc Tần Bách Hợp bị nàng và Tần Nhã Trí tính toán, trong lòng cảm giác cũng như vậy, hôm nay chỉ là để cho Tần Nhã Ngọc cũng nếm thử cái mùi vị bị người khác tính toán mà thôi.

Cả một ngày Bách Hợp đã nhìn đủ vẻ mặt khó coi của Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc, chiều hôm đó Lý Duyên Tỷ đến đón nàng, lúc này Tần Nhã Ngọc mới nhìn thấy vị thái tử trong truyền thuyết hai mắt đều phát sáng. Nàng không phải là người tục tằng của thế giới này, Đoạn Chính là một phàm phu tục tử như vậy không xứng với nàng, ở trong suy nghĩ của nàng, cho dù nàng khinh thường vào cung tranh giành sủng ái của Hoàng đế Thái tử, nhưng hôm nay so sánh với Đoạn Chính, trong lòng của Tần Nhã Ngọc không khỏi sinh ra vài phần hối hận, sớm biết phế vật Đoạn Chính ba vợ bốn nàng hầu như vậy, nàng ngược lại sẽ chọn thái tử đại vị cao, ít nhất chính mình dù không được một đời một thế một đôi thì ít nhất vẫn được người khác hâm mộ địa vị cùng vinh quang, so với bây giờ thì tốt hơn nhiều.

Một bên khác, trong lòng Tần Nhã Trí cũng rất oán hận, nàng trọng sinh trở về vốn muốn thay đổi vận mệnh bi thảm của kiếp trước. Thật không nghĩ đến lúc nàng đã như ý nguyện thoát khỏi Đoạn Chính, nhưng lại rơi vào hang sói khác. Tần Nhã Trí vô cùng oán hận Bách Hợp, nàng không rõ chính mình chỉ truy cầu hạnh phúc của mình, vì cái gì Bách Hợp ba lần bốn lượt cản trở, kiếp trước chính mình trôi qua không tốt, nàng chết dưới tay bà bà cay nghiệt Tần Thị, nàng trọng sinh trở về là muốn đòi lại công dạo, nhưng mọi cái đều không thuận lợi.

Trong ánh mắt oán hận của hai người Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc, Bách Hợp cố ý diễn một màn ân ái Lý Duyên Tỷ cẩn thận đỡ nàng lên xe ngựa, lúc nàng quay đầu còn nhìn thấy ánh mắt oán hận chưa kịp thu hồi của Tần Nhã Trí không khỏi nở nụ cười, hai người này chính là muốn sống trong thống khổ, chuộc tội cho những việc đã làm trước kia cũng tốt, lúc trước cô chịu thiệt thòi lớn như vậy, sau này rơi vào phiền phức không mức độ, nếu không để cho cô xem thật kỹ bộ dáng thống khổ hối hận của hai người như thế sẽ phụ lòng nàng đã cố ý diễn màng quấn quýt lúc nãy.

Một năm sau, nghe nói Tần Nhã Ngọc mang thai, chỉ là lúc gần được năm tháng lại bị tiểu thϊếp trong phòng Đoạn Chính hãm hại mất đứa bé, Đoạn Chính là người hồ đồ không rõ ràng, trong phòng thê thê thϊếp thϊếp không có nửa điểm quy củ, hắn lại thích đi thanh lâu, không bao lâu liền đ xài hết đồ cưới lúc trước của Tần Nhã Ngọc, cuối cùng còn ở thanh lâu tranh giành kỹ nữ với người khác mà đánh nhau, bị người ta đánh chết tại chỗ, Tần thị cho rằng Tần Nhã Ngọc khắc chồng, lúc ấy suýt nữa đánh chết nàng, chuyện này huyên náo rất lớn, lúc ấy Tần phủ cũng bị người khác chê cười. Lý Duyên Tỷ tự mình xử lý chuyện này, kết quả cuối cùng là cho Tần thị và Tần Nhã Ngọc phân ra ở riêng, Tần Nhã Ngọc còn nghĩ đến rất nhiều tình tiết trong tiểu thuyết trượng phu của muội muội chết, muội muội tìm đến tỷ tỷ nương tựa về sau lại đoạt tỷ phu, từng tính toán qua muốn lợi dụng thân phận muội muội của Bách Hợp mà tìm đến nương tựa, kết quả Bách Hợp mặt cũng không thèm gặp lập tức đuổi ra ngoài, Tần Nhã Ngọc lúc này mới biết người cổ đại phân biệt giai cấp, rất nhiều việc không giống như nàng nghĩ. Trước kia nàng cảm thấy thời đại này cùng mình không hợp nhau, cũng chưa từng nghĩ muốn dung nhập, cũng không có xem người Tần gia là thân nhân của mình, bởi vậy lúc này gặp chuyện không may, tự nhiên không có người giúp nàng.

Mà bên trong phủ Xương Bình Hầu, ngày tháng của Tần Nhã Trí cũng không có tốt hơn, đã hai năm cũng không có mang thai, ánh mắt phu nhân Xương Bình Hầu nhìn nàng ta càng ngày càng lạnh, thủ đoạn cay nghiệt của bà ta so với Tần thị kiếp trước chỉ hơn không kém, ngoài mặt là bộ dáng rộng lượng săn sóc làm cho Tần Nhã Trí có khổ không dám nói.

Mỗi ngày lúc Bách Hợp nghe hạ nhân bẩm báo kết cục của Tần Nhã Trí

và Tần Nhã Ngọc, trong lòng có chút cảm giác thỏa mãn, cơn tức này không chỉ của nguyên chủ mà còn vì chính mình đòi lại.

Có vay phải trả, tranh đấu giữa nữ trọng sinh cùng với nữ xuyên không, vốn không có liên quan tới cô, nhưng cuối cùng ngoài trừ Tần Bách Hợp xui xẻo, nàng cũng xui xẻo theo chịu hết thiệt thòi, hôm nay nhìn thấy kết cục của hai người này, cô mới chính thức cảm thấy sảng khoái.

Ma ma trong Đông cung nhẹ giọng nói bên tai Bách Hợp: “Phu nhân thế tử phủ Xương Bình Hầu bị bệnh nặng rồi, hôm qua mời thái y tới,”

Bách Hợp nhíu mày, vị ma ma kia lại nhỏ giọng nói tiếp:

“Nghe nói thế tử không thích đường thủy, càng muốn lách vào đường bộ, hai năm trôi qua bệnh nặng kéo dài, dưới hạ thân thối rữa, y nữ trong cung cũng không thể cứu rồi.”

Bệnh ở địa phương xấu hổ như vậy, khó trách Tần Nhã Trí chịu đựng hai năm, Bách Hợp nghe nói như thế không nhịn được cười.

Vì cái bệnh này của Tần Nhã Trí trong kinh thành thanh danh càng vang dội, phủ Xương Bình Hầu cũng bị người cười nhạo theo, Vương phu nhân Xương Bình Hầu phủ cho rằng hết thảy trò cười là do Tần Nhã Trí mang đến, càng hà khắc với nàng ta.

Trước kia địa vị ba người khác xa như vậy, lúc này tình cảnh hoàn toàn thay đổi.

Bách Hợp nằm trong ngực Lý Duyên Tỷ, cô hết sức hài lòng nhiệm vụ lần này, ngoại trừ việc ngoài ý muốn kéo Lý Duyên Tỷ vào trong nhiệm vụ ra, hầu như có thể nói nhiệm vụ lần này vô cùng hoàn mỹ.

Lý Duyên Tỷ cũng cảm thấy hoàn mỹ, anh cũng nhận được thứ anh muốn, mấu chốt là không có hứng chịu một chút lửa giận nào của Bách Hợp. Đến tận bây giờ tự bản thân Bách Hợp cho rằng người có thù tất báo việc nàng chịu thiệt thòi đem toàn bộ lửa giận phát tác trên hai người Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc, anh chiếm được tiện nghi lại không gánh chịu nguy cơ, ngược lại Bách Hợp còn thấy áy náy cùng với lời hứa hẹn sau này sẽ phụ trách với anh ta, thân là ‘người bị hại’ chuyến nhiệm vụ này đã có thể thu lấy linh hồn lực của Tần Bách Hợp, thuận tiện có thể giải quyết được một tâm sự trong lòng, nhất cữ lưỡng tiện.

Nghĩ tới lúc trước Diệp Xung Cẩn truy đuổi Bách Hợp qua rất nhiều nhiệm vụ, ở trong thế giới mình sáng tạo ra giằng co rất nhiều lần, cho dù trả giá hết thảy đến nửa ngón tay của Bách Hợp cũng không đυ.ng được. Lý Duyên Tỷ ôm lấy Bách Hợp, híp đôi mắt hẹp dài, cũng yên lặng nở nụ cười.