Edit: Mèo bất trị
Beta: Sakura
Thực ra tâm nguyện của nguyên chủ đã được Tô Bách Hợp sau khi sống lại trong nội dung vở kịch làm thay rồi, cùng Liễu Nguyên Thiệu ân ái cả đời, vì nàng mà Liễu Nguyên Thiệu chỉ cưng chiều mình nàng, ái mộ của những cô nương yêu kiều cũng không để vào mắt, thực ra nguyên chủ cảm thấy không vừa lòng, bởi vì người quyết định những chuyện này không phải cô bé mà thôi, chẳng qua cô bé bị người khác thay thế, nên cô bé cảm thấy không cam lòng, cô bé muốn chính mình được trải nghiệm một lần.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Bách Hợp cười khổ.
Nếu như tâm nguyện của nguyên chủ là lập gia đình sinh con, không có Lý Duyên Tỷ trợ giúp, sao nàng có thể hoàn thành? Chẳng lẽ nhiều lần nhiệm vụ như vậy, cuối cùng cũng không tránh thoát được việc kết hôn ở trong nội dung vở kịch? Nếu như thế lúc nàng rời khỏi câu chuyện thì làm sao có thể bình tĩnh lòng không lay động như trước? Không hoàn thành nhiệm vụ thì chết, hoàn thành nhiệm vụ thì nàng lại không cam lòng, nguyện vọng của Tô Bách Hợp lúc 12 tuổi trong như bình thường chỉ là nguyện vọng của mọi thiếu nữ trong thiên hạ, nhưng lúc này lại làm khó một Bách Hợp từng trải.
Ở đằng sau Tô Bách Dung hồn bay phách lạc vừa mở nhánh hoa mai vàng nắm trong tay, cả người gần như không đứng thẳng được, Bách Hợp quay đầu liếc mắt nhìn, xoay người rời đi. Lần này, sau khi cùng Tô Bách Dung nói hết ra, trong lòng nàng cảm thấy như buông xuống cả một gánh nặng lớn, trước kia không để ý tới Tô Bách Dung cổ quái, trước đó cũng không có nghi ngờ gì, tâm nguyện của nguyên chủ vô cùng đơn giản, chính là muốn cùng Tô Bách Dung mỗi người có cuộc sống riêng biệt, không bị nàng ta can thiệp vào cuộc đời của mình, đương nhiên bản thân cũng không muốn dính líu gì tới cuộc đời của nàng ta, hiện tại Tô Bách Hợp của lúc trước trọng sinh đến nhẽ ra nên chết sớm trong thân thể của Tô Bách Dung, đối với cả hai mà nói, là kết cục tốt nhất.
Vào lúc này, phía trước đã mở tiệc, Bách Hợp trở lại chỗ ngồi thì Hạ thị quay đầu trìu mến nhìn nàng: “Sao lại đi lâu như vậy? Mệt mỏi sao?”
Bách Hợp lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì bên kia lão Vương phi Tĩnh Dương được nha đầu bà tử dìu vào, khoan thai đến muộn.
Công chúa Văn An cùng mọi người đứng lên, từng người tiến đến cúi người chào, phía sau rèm được nhấc lên, một người vóc dáng cao gầy, người thanh niên trẻ đội mũ ngọc người mặc áo tím đi ra, mặt như ngọc, nhưng vẻ mặt hơi lãnh đạm. Áo choàng lông chồn tím bị hắn cởi ra giao cho nha đầu bên cạnh, hắn vừa xuất hiện, trong phòng đang đốt địa long trong nháy mắt bỗng như trời đông giá rét kéo đến. Bách Hợp ngẩng đầu nhìn người này một chút, lông mày lập tức nhíu lại. Ngày ấy ở phủ Trấn Quốc Công người trẻ tuổi giúp nàng chính là hắn, lúc này hắn đứng đằng sau lão Vương phi Tĩnh Dương, xem cách ăn mặc, hắn chính là Tĩnh Dương vương lần này theo lão vương phi Tĩnh Dương vào kinh gặp vua rồi.
Chắc là chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Bách Hợp, hắn quay đầu nhướng mày nhìn Bách Hợp, vẻ mặt của tảng băng bỗng có dấu hiệu hòa tan nhưng rất nhanh đã biến mất.
“Chư vị không cần khách sáo, mau ngồi xuống đi.” Tuy rằng được gọi là lão Vương phi Tĩnh Dương nhưng thực ra bời vì phu quân vương phi Tĩnh Dương mất sớm lúc dung mạo của nàng đẹp nhất, tuy người mặc một bộ xiêm y màu đen bằng nhung, nhưng không có vẻ tối tăm nặng nề, trái lại lộ ra một thần quý khí của bà, Văn An công chúa luôn cao ngạo lúc này không khỏi tiến đến gần, cười nói với bà:” Muội muội sớm đi tới đất phong, hiếm khi có một lần gặp mặt, lần này gặp lại, khoảng cách cũng đã lớn như vậy, chuyến này vào cung, chắc là cầu hoàng thượng tứ hôn?”
Lão Vương phi Tĩnh Dương xuất thân bất phàm, hơn nữa Tĩnh Dương vương ở bên trong vở kịch là vị vương gia khác họ duy nhất của vương triều Đại Tề cầm binh rất có trọng lượng, từ lâu thế lực vô cùng lớn, tuy trên danh nghĩa là nghe theo sự quản lí của triều đình nhưng kì thực uy thế của triều đình đối với phủ Tĩnh Dương vương đã sớm không như trước. Trong vở kịch Tĩnh Dương vương cũng không có thực sự xuất hiện, nhưng Bách Hợp có nghe qua thanh danh của hắn, bởi vì người nọ ở vương triều Đại Tề nổi danh là người đồng tính, đến nay đã khoảng hai mươi, tuổi này ở gia đình bình thường đã sớm kết hôn sinh con, nhưng hắn vẫn kéo dài đến giờ.
Chính vì thế, triều đình vô cùng vui khi thấy tình huống như vậy, đối với phủ Tĩnh Dương vương đãi ngộ rất nhiều, ngay cả người cao ngạo như Văn An công chúa lúc này nhìn thấy lão Vương phi Tĩnh Dương cũng muốn hạ mình kết giao.
“Đúng là có ý định này.” lão Vương phi Tĩnh Dương nhếch miệng mỉm cười, sắc mặt có chút nhạt nhẽo, Văn An công chúa động vào một mũi tro, nhưng cũng không thấy nhụt chí, sau khi suy nghĩ đột nhiên quay đầu chỉ và mẹ con Hạ thị:”Trong kinh bây giờ khoảng cách tuổi bằng nhau của các cô bé đã ít nay lại càng ít, nhưng phủ Vĩnh Lạc Hậu có đích thứ nữ Tô tiểu thư đến nay còn chưa có hôn phối đấy, Vĩnh Lạc Hậu gia yêu thích đem cháu gái giấu đi không cho người ta thấy, nếu muội muội thấy thích, có thể cầu hoàng thượng hạ chỉ.”
Hạ thị nghe vậy, tức giận đến run người, Bách Hợp sững sờ, lại nhìn đến Tĩnh Dương vương, thấy hắn híp mắt, trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú không hề có cảm xúc, tóc dài đen dùng mũ ngọc buộc chặt lên, thần thái lười biếng như báo săn ngủ đông.
“Tô tiểu thư phủ Vĩnh Lạc Hậu đâu?” Nghe nói thế, con mắt của lão vương phi Tĩnh Dương liền thay đổi, nàng vốn nghiêng người dựa vào chủ vị bên trên, điều chỉnh vẻ mặt, liền gọi Bách Hợp đến, ngực Hạ thị không chịu được phập phồng, bà vừa muốn mở miệng nói, nhưng Bách Hợp cầm lấy tay Hạ thị đang rum cầm cập, đứng lên tiến đến.
Dưới con mắt của mọi người, lão vương phi Tĩnh Dương
nhìn Bách Hợp vài lần, đột nhiên nhếch miệng cười không ngừng, lúc này liền cởi vòng ở cổ tay không cho Bách hợp nhiều lời, trực tiếp đeo lên tay nàng, trong nháy mắt sắc mặt Hạ thị như tro tàn, ở phía sau Tô Bách Dung trở về khi nào hai mắt đỏ lên nhìn tất cả, giật mình há to miệng, nhưng lúc này không ai chú ý tới sự khác thường của Tô Bách Dung.
Lúc trên đường về Hạ thị kéo Bách Hợp đi khóc:” Tĩnh Dương vương là tên đoạn tụ, khắp Đại Tề ai không biết? Số con gái ta khổ, lúc trước thì suýt bị cô hồn làm hại…” Nói đến chỗ này, Hạ thị như tỉnh táo lại, lập tức dừng không nói, nhưng Bách Hợp vẫn nghe được câu nói này, chắc Hạ thị đã sớm hoài nghi thân phận Tô Bách Dung rồi.
Sau khi Hạ thị mất đi một đứa con gái, cho rằng Tô Bách Dung là yêu ma quỷ quái, đối với nàng rất phòng bị, vừa hận không biết yêu vật nào chiếm thân thể của con gái mình, lại sợ nàng dùng yêu pháp hại cả Tô gia, tuy rằng không đành lòng muốn tính mạng của Tô Bách Dung, nhưng nhìn thấy Tô Bách Dung thì tâm tình hết sức phức tạp, Tô Bách Hợp trọng sinh trở về khiến nàng mất đi sự yêu chiều của cha mẹ, nhưng lại không nghĩ đến Hạ thị cũng bị giày vò như nàng, chỉ có thể đem hết yêu chiều đặt lên người con gái nhỏ.
Nghĩ thông suốt, trong lòng Bách Hợp chua xót không lý do. Nói thật Tĩnh Dương vương là đồng tính cũng tốt, yêu thích nam nhân không thích nữ nhân cũng được. Nếu đúng như vậy thì đối với nàng mà nói không thể tốt hơn, dù sao Hạ thị cũng thương nàng, nhưng không thể kéo dài để nàng một đời không lấy chồng, Bách Hợp an ủi Hạ thi vài câu, phía sau thánh chỉ đến, quả nhiên lão vương phi Tĩnh Dương tiến cung cầu vụ hôn nhân này.
Người hai bên đều không còn nhỏ tuổi, việc kết hôn cũng phải nhanh. Lão vương phi Tĩnh Dương như sợ Tô gia sẽ đổi ý, bởi vậy đưa ra sính lễ nhiều hơn lúc công chúa Văn An vì cháu trai cầu hôn Tô Bách Dung, Hạ thị lại đau lòng con gái có khả năng cả đời phải thủ tiết, trên phương diện tiền bạc cũng cho nàng nhiều hơn, mười dặm hồng trang khiến cả kinh thành phải náo động.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ Bách Hợp tiến hành hôn lễ cổ đại, không biết có phải vì nguyên nhân Tĩnh Dương vương Lục Tiệm Ly chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân, mà nàng cũng không thấy căng thẳng, chỉ có chút cảm thấy mới mẻ vì lần này hôn lễ có chút đặc biệt, mãi đến tận sau khi hoàn thành nghi lễ bị đuổi về động phòng, do Bách Hợp luyện tập Cửu Dương Chân Kinh tuy nội lực không sâu nhưng cũng không quá mệt mỏi.
Lục Tiệm Ly mặc hỉ bào đỏ rực cầm đòn cân thay nàng mở khăn voan ra. Hai người bốn mắt đối diện, trong mắt Lục Tiệm Ly chớp mắt hiện ra mấy phần lúng túng, không biết có phải do hỉ bào phản chiếu không mà Bách Hợp có thể nhìn thấy cổ và tai hắn có chút đỏ lên.
Chờ hắn ra ngoài chúc rượu, một đám nữ nhân ở lại cùng Bách Hợp hiện là tân nương nói chuyện, Tô Bách Dung cũng ở trong đám người này, thời gian mấy tháng không gặp, lúc trước Bách Hợp cùng nàng nói chắc hẳn nàng ta đã thông suốt rất nhiều, lúc này gò má đẫy đà hơn, mắt cũng sáng sủa hơn trước, nàng ta ngồi trong đám phụ nhân, dáng ngồi có chút bất an.
Đêm, mọi người mượn cớ thời gian đã khuya rời đi, Tô Bách Dung không để ý ma ma bên người giục, kiên quyết ở lại, cũng gọi mọi người ra tới cửa, nhìn bọn Xuân Hiểu vài cái, không chút nghĩ ngợi nói:
“Ngươi thật sự tình nguyện cả đời gả cho Tĩnh Dương vương?”
“Cuộc sống của ta, phải do ta làm chủ, bây giờ thực sự rất tốt, ngươi có cuộc sống của ngươi, ngươi tìm được phu quân như ý, hiện tại ngươi là Tô Bách Dung, tại sao còn muốn thay ta lo lắng?” Bách Hợp đổi một thân hỉ phục, bỏ đống trâm cài khuyên phiền phức trên đầu, lúc này mặt mũi nàng và Tô Bách Dung giống nhau như đúc, nhưng vì khí chất hai người không giống nhau,, đã không lại giống như giờ bình thường khiến người ta phân không ra ai là ai, Tô Bách Dung nhìn nàng, không nói được gì. Bản thân nàng cũng là do lúc trước 12 tuổi tới, tự nhiên hiểu được ý tứ của Bách Hợp bây giờ. nàng cắn cắn môi, khẽ hừ một tiếng, mỉm cười đứng lên:”Ta hiểu, chỉ là ta còn có chút không bỏ xuống được thôi, hi vọng sau này ngươi đừng trách ta, ta cũng chỉ muốn ngươi sống tốt hơn, tuy trong đó ta cũng có chút tâm tư.”
Nàng ta vì muốn mình hạnh phúc, tuy luôn miệng nói mong muốn đã là vì chính mình trước kia, nhưng việc lựa chọn kết hôn, nàng vẫn ích kỉ, từ việc của Liễu Nguyên Thiệu có thể thấy, một người là Tô Bách Hợp của nhiều năm sau đó, một người đã từng là Tô Bách Hợp, nhưng vì thời gian, vẫn là hai cá thể khác nhau, kết cục hiện tại, cũng coi như tốt đẹp.
Tô Bách Dung xoay người ra ngoài, nàng tiếp nhận sự thực mình không còn là Tô Bách Hợp, trước kia nàng làm nhiều việc như vậy, chỉ là cố chấp muốn cho mình sống tốt hơn, như tâm nguyện của nàng, lúc này nàng cũng không biết mình có thông suốt hay không.
Bách Hợp cười khẽ nhìn nàng ta đi, lại cầm đũa ăn mấy cái sủi cảo, để mặc bọn nha đầu hầy hạ mình súc miệng cũng không đợi được Lục Tiệm Ly đến, mãi đến khi tóc khô nàng không chịu được ngủ thϊếp đi.
Cảm giác như ngủ đặc biệt khó chịu, đầu và mắt hoa đến lợi hại. mí mắt nàng không chịu nổi mở ra, trên người như đè lên một ngọn núi lớn, làm cho nàng không thể động đậy.