Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 345: Tiềm kiếm cuộc đời tiếc nuối 3

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

“Ta sửa hay không, thì liên quan gì đến ngươi?”Bách Hợp nghĩ đến tính cách của nguyên chủ lúc mười hai tuổi, nói ra như vậy cũng không gây ra kinh ngạc, mặc dù bây giờ nàng ăn phải cái lỗ vốn, bởi vì Tô Bách Dung không có chết, nên không giống như nguyên chủ phải chịu đả kích lớn như vậy,bởi vậy nếu như bây giờ nàng thay đổi quá nhiều, ngược lại sẽ làm cho mấy người nha hoàn với ma ma kia chú ý mà thôi, bởi vậy nàng chiếu theo tình cách của nguyên chủ, hai là không biết tại sao, theo bản năng nàng không có thiện cảm với Tô Bách Dung, sau khi nghe xong câu này thì Tô Bách Dung thoáng cái liền trầm mặc lại.

Trong đầu bọn người chu ma ma kêu khổ không thôi đang lúc muốn tiến lên trước hòa giải, thì biểu tình của Tô Bách Dung lại nghiêm khắc lên, nàng ta tiến lên một bước giơ tay ra túm lấy người Bách Hợp nói: “Tính cách này của ngươi nhất định phải sửa, nếu không sau này sẽ hại chính ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi, người khác không quản được ngươi, ta lại càng muốn để ý tới, mỗi ngày sau khi thỉnh an mẫu thân xong, ngươi phải luyện mười trang chữ, ngươi nhất định phải theo phu tử mà nhà ta mời đến mà bắt đầu học quy củ, tinh thông cầm kỳ thư họa đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại…”

Không biết nàng ta lấy đâu ra sức lực lớn như vậy khiến nàng rất đau, mấu chốt là vẻ mặt nàng ta mang theo vài phần nghiêm khắc,giống tính tình của một trưởng lão bảo thủ, khiến cho Bách Hợp sợ hãi mà kêu ra tiếng, nhất thời quên cả giãy dụa, đợi tới lúc nàng nhớ đến thì Tô Bách Dung liếc nhìn quần áo và trang sức trên người nàng lại nói:

“Những quần áo này sau này cũng ít mặc thôi, vốn tuổi của nguơi không lớn,mặc hồng treo lục như thế làm gì? Chúng ta là người Hầu phủ cũng không phải là nơi thấp kém, đừng có đánh mất uy nghiêm của Hầu phủ chúng ta…”Trước kia Tô Bách Dung cũng giống mình thích mặc hồng treo lục như vậy, nếu không phải vì hai tỷ muội cùng yêu thích môt gu thẩm mỹ, thì cũng vì không dung nạp được đối phương,mà nháo loạn hơn mười năm từ cái nhỏ cho đến cái lớn như vậy. tình tỷ muội quả thực còn không bằng người ngoài nữa.

Lúc này bọn người Chu ma ma thừa nhận Tô Bách Dung nói có đạo lí. Dung mạo hai tỷ muội Tô Bách Hợp rất tinh xảo. Lúc trước khi hai tỷ muội được sinh ra cũng từng có lão nhân nói hai tỷ muội trời sinh mang theo quý khí, đúng là không thích hợp ăn mặc hay đeo đồ trang sức sặc sỡ, thế nhưng thoạt nhìn thì thấy Tô Bách Dung có lòng tốt, nhưng vào lúc này nói chuyện đó lại làm cho người ta khó mà tiếp thu được, nhất là tính cách của Tô Bách Hợp luôn không chịu thua thiệt, hơn nữa với

những lời này của Tô Bách Dung, ngày thường một câu của Tô Bách Dung cũng có thể khiến cho Tô Bách Hợp nhảy dựng lên đấy, lúc này bọn người Chu ma ma rất sợ hai tiểu tổ tông này xông vào đánh nhau đấy. Bởi vậy cuống quýt tiến lên khuyên nhủ:

“Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, đừng cãi nhau nữa,đều là tỷ muội ruột thịt, lại có gì không thể nói sao? Hai vị ốm vừa mới khỏe lại, cũng không thể tức giận nữa, huống chi Đại tiểu thư đến

đây để thỉnh an phu nhân mà. Còn trì hoãn thêm nữa chỉ sợ sẽ muộn giờ, tiểu thư xin mời bên này.” Vốn cho rằng theo tính cách của Tô Bách Dung sẽ không thuận theo mà buông tha đấy, ai ngờ nàng ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bách Hợp. Hừ lạnh một tiếng,không quay đầu lại liền bước tới sân viện của Hạ thị, tấm lưng thẳng tắp, bước đi thong dong,nhưng bóng lưng kia lại hơi cứng ngắc.

Bách Hợp híp mắt, sau khi rơi xuống nước thì tính tình Tô Bách Dung thay đổi hoàn toàn, thoạt nhìn lúc này không giống như là bộ dáng của cô ta, ngược lại hơi giống bộ dáng của Tô Bách Hợp trong nội dung cốt truyện kia, Tô Bách Dung vốn nên chết đi giờ lại sống, tính tình lại vô cùng cổ quái, quả thật khiến cho người ta nghi ngờ.

Đang ở trong phòng Hạ thị vừa mới đi thỉnh an bà bà trở về, nghe nói con gái tới, ngay cả y phục cũng không kịp thay,liền trực tiếp để cho người truyền con gái vào trong phòng,Tô Bách Dung cúi thấp đầu, vẻ mặt như đang nghĩ tới cái gì, lông mày nhíu chặt lại, phảng phất giống như trong lòng có vô số sự tình, tuổi còn nhỏ mà còn bày ra tư thái sầu mi khổ kiểm, tuy nói tuổi nàng còn nhỏ,thoạt nhìn lúc này chỉ là trầm ổn, nhưng trong lòng Hạ thị lại rất không thích, vừa muốn lên tiếng quát mắng, thì Tô Bách Dung ngẩng đầu lên nhìn Bách Hợp rồi nói:

“Mẫu thân, tính tình muội muội bất hảo, học hành không đến nơi đến chốn, đọc sách viết chữ mọi thứ đều không thành, xin mẫu thân cho phép con mỗi ngày dạy muội muội bốn canh giờ.”

Vừa nghe nói như thế,theo bản năng Bách Hợp liền muốn phản đối, nàng hít thở sâu mấy hơi mới gian nan đè xuống tức giận nơi l*иg ngực, nàng còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt thì Hạ thị liền lạnh giọng nói: “Nơi nào có người làm tỷ tỷ lại nói muội muội mình như vậy không? Huống chi tính tình nó bất hảo, thế con tốt hơn à? Trước kia chỉ biết tranh giành với muội muội, một chút cũng không có bộ dáng của người làm tỷ tỷ, bây giờ lại lớn tiếng nói muội muội không tốt, con muốn dạy nó, con lấy cái gì mà dạy nó? Trong cái hũ của mình đều không chứa đồ vật, còn muốn cho người khác sao? Con mới là người phải học bốn canh giờ mới đúng, nếu phu tử mà nói con lười biếng, xem ta có phạt con không!”

Hạ thị bênh vực con gái út khiến cho hai người Bách Hợp và Tô Bách Dung đều ngẩn ngơ, vốn trên mặt Tô Bách Dung luôn không lộ ra hỉ nộ ái ố, nàng ta giật mình có chút như muốn khóc, lại có chút muốn cười, một lúc sau cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Bộ dạng ngoan ngoãn này của nàng ta lại làm Hạ thị không mắng tiếp được nữa, tuy nói hai đứa con gái mu bàn tay gan bàn tay đều là thịt, nhưng con người ta chính là thiên vị như vậy đấy, hiện tại Hạ thị luôn có một tình cảm yêu thương nói không nên lời đối với con gái út, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tô Bách Dung thì bà không khỏi thở dài, lôi kéo Bách Hợp nói mấy câu,lúc này mới lưu luyến không rời tiễn hai đứa con gái đi ra ngoài.

“Trước kia là ta không đúng, ta…”Tô Bách Dung nhìn Bách Hợp một lúc, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, giống như là có chút thống hận, lại có chút khó hiểu, sau khi nói xong lời này, không đợi Bách Hợp trả lời thì nàng ta mím môi, mặt âm trầm quay người rời đi.

Tuy trước kia tính tình Tô Bách Dung không tốt, nhưng không có âm dương quái khí giống như bây giờ, Bách Hợp cau mày rồi cũng quay người đi

về phía sân viện của mình. Từ sau khi hai tỷ muội đánh nhau suýt chút nữa thì mất mạng, Hạ thị liền tách sân viện của các nàng thật xa, sân viện nằm ở hai hướng khác nhau, mỗi ngày Hạ thị đều đích thân đến trong sân Bách Hợp xem nàng một hồi, chỉ nghe nói lúc này Tô Bách Dung đã bắt đầu học tập, không chỉ học cầm kì thư họa, tạo ấn tượng tốt với mọi người, thậm chí nàng ta còn bắt đầu học quản gia.

Tiết Hạ nguyên còn chưa tới, mặc dù gần đây đầu Bách Hợp đã không còn đau đớn như trước, bên người nàng thường xuyên có người đi theo, buổi tối khi đi ngủ đều có nha hoàn bà tử canh giữ bên cạnh, bởi vậy nàng căn bản không có thời gian tu luyện thuật tinh thần luyện thể, nên chỉ có thể tập luyện Cửu dương chân kinh, không biết có phải do tu luyện nội công có lợi cho việc giảm đau không, mà gần đây thỉnh thoảng vẫn đau đầu nhưng so với trước giảm đi rất nhiều, buổi tối trước khi đi ngủ Hạ thị tự mình đến một chuyến, nói ngày mai muốn dẫn nàng ra ngoài làm khách, sáng hôm sau Bách Hợp vừa mở mắt ra đã bị mấy người Chu ma ma kéo dậy, bắt đầu cầm y phục ở trên người nàng khoa tay múa chân.

Tuy sở thích của Bách Hợp khác nguyên chủ trước kia, nhưng nàng cũng không muốn thay đổi thói quen của Tô Bách Hợp, vì vậy nàng đều giữ lại một ít y phục màu đỏ tươinhưng biết phối đồ đẹp hơn nguyên chủ, vì vậy thoạt nhìn thì thấy xinh đẹp hoạt bát hơn không hề thấy buồn cười như trước kia nữa, xe ngựa bên ngoài phủ đã chuẩn bị tốt, Bách Hợp mang theo mấy người Chu ma ma đi theo nha đầu Hạ thị phái tới ra khỏi sân nhỏ, ở trước xe ngựa thấy được Tô Bách Dung mấy tháng không gặp, nàng ta thay đổi rất nhiều, khí chất cả người giống như thay đổi hoàn toàn, tuy vẫn là khuôn mặt kia nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần trầm ổn lãnh đạm.

Hôm nay Tô Bách Dung mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, phối hợp với bộ dáng ổn trọng lạnh nhạt kia, tuy thiếu đi vài phần hoạt bát của thiếu nữ nhưng lại lộ ra vài phần khí chất xuất trần thoát tục.

Ngày trước hai tỷ muội chỉ cần gặp nhau là liền tranh cãi ầm ĩ, bây giờ lại chỉ nhìn nhau thoáng qua rồi quay đầu đi.

Hạ thị leo lên xe ngựa trước, sau đó gọi Bách Hợp và Tô Bách Dung cùng lên xe, thấy hai người đã lên xe thì nhẹ giọng dặn dò: “Hôm nay hai người các con yên phận một chút, khi ở bên ngoài ngàn vạn không thể xằng bậy, đây là mang các conđi lo việc lớn cả đời, cũng không thể ẩu tả giống như lúc ở trong nhà được.”

Hai người gần đây thay đổi không ít, sau khi Tô Bách Dung tìm được đường sống trong chỗ chết cả người trở nên trầm ổn hơn, Bách Hợp cũng trở nên hiểu chuyện hơn trước kia nhiều, hai người đã mười hai tuổi đến tuổi nói chuyện nghị hôn, nếu còn trì hoãn thêm nữa thì sau khi lớn tuổi rồi chỉ sợ những thiếu niên ưu tú của những gia tộc môn đăng hộ đối đã sớm bị người ta đính ước hết rồi, vì vậy Hạ thị gần đây liền nảy sinh tâm tư muốn hai con gái kết hôn,nên thừa dịp yến hội hôm nay mang hai người đi ra ngoài một chút.

Bách Hợp còn chưa kịp đáp ứng thì Tô Bách Dung đã bày ra bộ dạng ngoan ngoãn đáp lời: ‘Con gái đã biết”Nàng ta hiểu lễ nghĩa hơn trước kia, nhưng trong lúc vô tình lại như cùng Hạ thị có một tầng khoảng cách, đối với Hạ thị không được thân cận cho lắm. Hạ thị không biết vì sao trong lòng mình,vẫn không thể yêu thích nó như con gái út được, bởi vậy cũng không có để ý nhiều, chỉ một đường lôi kéo tay Bách Hợp nhỏ giọng dặn dò, Bách Hợp liền gật gật đầu đồng ý,ngẫu nhiên quay đầu lại thì thấy trên mặt Tô Bách Dung đang cười lạnh thậm chí còn mang theo vài phần mỉa mai, lúc đầu Tô Bách Dung giống như lâm vào trầm tư, về sau có lẽ nhận thấy là Bách Hợp đang dò xét mình nên cúi đầu xuống, tóc trên trán rủ xuống chặn lại ánh mắt dò xét của người khác.

Nhắc tới cũng trùng hợp, lần này Hạ thị mang hai con gái đến làm khách phủ đệ sau này là nhà chồng của Tô Bách Hợp – phủ Trấn Quốc Công Liễu gia, Trấn Quốc Công vốn là công thần khai quốc, lập được nhiều công lao, được Hoàng đế tứ phong thừa kế võng thế,người thừa kế tước vị hiện nay là đời thứ ba, chính xác là một phủ đệ quyền thế rất luôn được thánh thượng sủng ái, ở đời thứ hai được hoàng thượng gả con gái nhỏ là công chúa Văn An cho Liễu gia, không phải là chiêu nạp phò mãmà là chân chính gả cho, càng làm tăng thể diện của Liễu gia. Hạ thị rất sợ một trong hai co con gái mình gây chuyện, vì vậy không sợ làm phiền người khác nhỏ giọng dặn dò, khuôn mặt Tô Bách Dung luôn đờ đẫn, cũng không biết có nghe được Hạ thị nhắc nhở hay không,trong mắt nàng ta lộ ra thần sắc bắt buộc, cắn môi không có lên tiếng, trái lại Bách Hợp chỉ biết cười khổ, gật đầu không nổi.

Đối với sự tình bên trong Liễu gia nơi mà Tô Bách Hợp đã sống hơn nửa đời, không còn ai có thể quen thuộc hơn nàng, từng viên gạch, mái ngói, từng ngọn cây cọng cỏ, nói không chừng khi nhắm mắt lại nàng cũng có thể nói ra được, nhưng tấm lòng của Hạ thị đối với nữ nhi, Bách Hợp luôn ghi nhớ ở trong lòng nên nghe theo.