Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura
Vốn ngay từ đầu Hạ Thiên Băng cũng đã lên kế hoạch tốt, trong 500 năm mình phải lên tới Nguyên Anh kỳ, từ đó liền trở thành trưởng lão của Vô Cực tông, dưới một người trên vạn người, không còn ai dám khinh thường chính mình, nàng cũng sẽ không còn tái diễn bi kịch của kiếp trước nữa. Nhưng bây giờ con trai của nàng đã bị hủy, thực lực của mình còn dừng lại ở Kim Đan sơ kỳ, Diệp Vị Ương thì đã sắp đến Kim Đan hậu kỳ, lão già Huyền Âm Tử kia lúc trước thấy mình có thể mang thai liền thầm chấp nhận chuyện cho mình làm chính thê song tu của Diệp Vị Ương, lúc này thấy tiến độ của nàng không theo kịp Diệp Vị Ương, thì khi nhắc tới nàng liền luôn mồm nói nàng chỉ là thị thϊếp, nếu là Hạ Thiên Băng lúc trước thì còn chưa chắc sẽ để ý những thứ này, nhưng bây giờ không gian của nàng đã không còn, Diệp Vị Ương, nàng tuyệt sẽ không buông.
Lúc nhìn thấy Bách Hợp, cỗ sát ý trong lòng Hạ Thiên Băng liền cuộn trào mãnh liệt, nàng hận không thể ăn thịt Bách Hợp uống máu Bách Hợp, lúc còn chưa tu tiên, vị tỷ tỷ con vợ cả này đã kiêu ngạo tự mãn, bây giờ lại càng làm cho mình chán ghét, càng làm cho mình không thích hơn cả kiếp trước nữa, thù của con trai, nàng sẽ báo!
Bách Hợp cười lạnh một tiếng, tập trung Tinh Thần lực thành một bó, trực tiếp bắn thẳng tới chỗ phát ra tiếng, sau lưng liền vang lên một tiếng kêu đau đớn. Sau khi đến Nguyên Anh kỳ, Bách Hợp đã có thể sử dụng thuần thục Tinh Thần lực của mình làm một vài chuyện mà trước kia không thể làm, tuy Hạ Thiên Băng trải qua mấy đời, Tinh Thần lực xem như là mạnh mẽ, nhưng đến cùng lúc này nàng ta kém Bách Hợp đầy đủ một cảnh giới, bởi vậy sau khi ăn phải cái thiệt thòi này đầu óc liền đau nhức, lúc này liền ngã vào trong lòng Diệp Vị Ương đang ở bên cạnh.
“Mất mặt xấu hổ!” Bách Hợp quay đầu hừ lạnh một tiếng. Vừa nãy lúc Tinh Thần lực công kích, tuy Diệp Vị Ương cảm thấy có chút cổ quái, nhưng bởi vì hắn ta chưa đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, nên cũng không biết Bách Hợp dùng thủ đoạn gì, lúc này vừa nghe thấy Bách Hợp nói như vậy, hắn ta không khỏi cắn răng, vừa kéo Hạ Thiên Băng vào lòng, vừa lạnh lùng nói: “Ta sẽ để ý Băng Băng, sẽ không để nàng ấy làm cho Vô Cực tông mất mặt.”
Thấy sắc mặt hắn ta khó coi, Bách Hợp liền quay đầu đi, Diệp Vị Ương chỉ cảm giác một quyền vừa nãy của mình giống như đánh vào bông, trước mặt nhiều người như vậy mà Bách Hợp không để ý tới hắn ta, quả thật giống như tát hắn ta một bạt tai trước mặt mọi người vậy, từ nhỏ hắn ta tiến vào Vô Cực đã liền là thiên tài được mọi người chú ý, chưa từng bị làm lơ như vậy, lúc này cảm thụ trong lòng tất nhiên có thể tưởng tượng.
“Mời sư muội.” Ma Ngang Tú mặc tăng bào màu trắng đi đầu kêu Bách Hợp một tiếng, đầu kia một đám ma tu hoặc khiêng quan tài, hoặc mặc quần áo màu đỏ tươi màu đen,… đã đứng ở đối diện, thân thể của rất nhiều người đều bị bao phủ trong một làn sương khói, không thấy rõ dung mạo, nhưng một thân khí âm trầm thì còn chưa tới gần, đã liền khiến cho Bách Hợp theo bản năng bắt đầu không thích.
“Ba trận thắng hai, người thua bị loại, người thắng tất nhiên ở lại.” Lão hòa thượng trụ trì Tử Lôi Âm tự vuốt bộ râu bạc trắng, bộ dáng như đang buồn ngủ đến nỗi đôi mắt cũng không mở nổi, nhưng tia tinh quang ngẫu nhiên hiện lên trong mắt, lại khiến cho người ta không thể khinh thường.
“Lời này của Cửu Giới huynh tất nhiên có thể, chỉ là theo ta biết, Nguyên Anh của Tử Lôi Âm tự chỉ có 24 người, sao lại có thêm một người nữa?” Một tên cường tráng có dáng người khôi ngô, thân trên để trần trong Quỷ Vương tông bước ra, trên người hắn ta hình như có xăm rắn chín đầu, quấn lấy cơ bắp trên người, trên khuôn mặt cũng xăm một cái đầu rắn đang há miệng, trông rất sống động, như đang nhắm cắn người khác vậy, dung mạo vô cùng đáng sợ, tóc của hắn ta bù xù, lúc nói chuyện giọng nói vô cùng lớn làm cho lỗ lai người khác khó chịu, nửa thân dưới mặc quần rộng, tay phải cầm một cái đỉnh lô nhỏ, bên trong không biết để cái gì.
Lúc Tông chủ Quỷ Vương tông nói chuyện vô ý thức nhìn Bách Hợp bên cạnh Ma Ngang Tú, con mắt híp híp: “Vị đạo hữu này ngược lại lạ mặt, có điều trên người có một mùi hương khiến cho ta thật khó chịu…” Hắn ta vươn bàn tay lớn như quạt hương bồ ra muốn bắt lấy Bách Hợp, Bách Hợp còn chưa lên tiếng, thì Hạ Thiên Băng vốn đang dựa vào ngực Diệp Vị Ương ở phía sau liền đẩy nàng một cái, Bách Hợp lảo đảo bước ra khỏi đám người, lúc sắp bị tên cường tráng kia bắt trúng, nàng không chút nghĩ ngợi vung tay lên, ánh lửa điện trong tay lóe lên, một cỗ hơi thở thật mạnh tuôn ra khỏi tay nàng, dòng điện phát ra tiếng ‘Xoẹt xoẹt’ xông lên, đúng lúc rơi trúng tay tên cường tráng kia, hình xăm đầu rắn trên cánh tay hắn ta liền lập tức như sống lại, một cỗ khói đen tuôn ra, một tiếng ‘Ôi’ nhỏ vang lên, rắn há to miệng, cắn vào tia chớp đó.
“Âm sư huynh làm gì khó xử Hạ sư muội?” Ma Ngang Tú mỉm cười, vươn ta kéo Bách Hợp về: “Chỉ là một tiểu bối thôi, cũng đáng để Âm sư huynh vận dụng Cửu Long âm linh sao?”
Vị này chính là Tông chủ Quỷ Vương tông Âm Cửu Long, hình xăm trên người hắn ta thật ra chính là yêu linh của một con rắn chín đầu cấp 8 bị hắn ta bắt được và dùng một loại công pháp ma đạo phong ấn lên cơ thể mình, Âm Cửu Long đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, lúc này đối mặt với Bách Hợp liền theo bản năng phát ra bản lĩnh cao nhất của mình. Đây vẫn chỉ là một tiểu bối mà thôi, lúc này bị Ma Ngang Tú nhắc, trên mặt Âm Cửu Long hiện lên xấu hổ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cũng không thấy bộ dáng hào sảng ngông cuồng trước đó nữa.
“Hừ! Tiểu bối dám cả gan ra đây, ngược lại có vài phần dũng khí.” Hắn ta hừ lạnh một tiếng, Bách Hợp lại không chịu thiệt, tuy vừa nãy công pháp Lôi Điện của nàng khắc chế ma công tà đạo như của Âm Cửu Long là tốt nhất, nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nên lúc này khí huyết trong cơ thể nàng cuộn trào lợi hại, Bách Hợp cũng không định thu thập Hạ Thiên Băng vào lúc này, nàng đã sinh ra sát ý với Hạ Thiên Băng, lấy tính mạng của nàng ta ở trước mắt mọi người cũng không sáng suốt, nàng cố nén sát ý và phẫn nộ trong lòng, cúi đầu mỉm cười: “Âm sư huynh quá khen.”
Trên mặt Âm Cửu Long hiện lên thần sắc kiêng kỵ, lúc này chuyện Bách Hợp bộc lộ ra mình có được công pháp thuộc tính Lôi quá sớm đã khiến cho người của Quỷ Vương tông đề cao cảnh giác, sau khi hai bên ước định xong đi ra ngoài, Bách Hợp có thể ẩn ẩn cảm giác được vài đạo Tinh Thần lực thăm dò trên người mình, như đang muốn tra ra đến cùng nàng có bao nhiêu cân lượng vậy, bên kia không biết đang bí mật bàn tái gì, nhưng lúc mấy ánh mắt không có ý tốt rơi vào người nàng, Bách Hợp đã có cảm ứng.
Vì tính công bằng của trận đấu, bởi vì Quỷ Vương tông và Tử Lôi Âm tự đã tranh đấu vạn năm, đều vô cùng hiểu rõ thực lực của đối phương, nên tất nhiên không có khả năng tùy ý an bài người xuất chiến, cho nên hai bên đều không hẹn mà cùng chấp nhận phương pháp rút thăm để quyết đấu, khi Bách Hợp cầm lá thăm có tên trưởng lão Vô Hoành của Quỷ Vương tông, trong lòng không khỏi nở nụ cười.
Không biết những thứ này là có người âm thầm an bài hay không, nhưng như vậy rất tốt, trưởng lão Vô Hoành của Quỷ Vương tông, lão ta không xuất hiện trước mặt mình, thì mình cũng muốn thu thập lão ta, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt mình, cho dù là tên Vô Hoành này đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ Đại viên mãn, chỉ thiếu một bước đã liền đi vào Nguyên Anh trung kỳ, nhưng do công pháp của Bách Hợp là chuyên môn khắc chế công pháp ma đạo, bởi vậy ngược lại cũng không phải đều không có phần thắng.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Bách Hợp và tên trưởng lão Vô Hoành này liền được xếp vào trận đấu thứ ba, tính cách của tên trưởng lão Quỷ Vương tông này trong nội dung vở kịch, Bách Hợp xem như vô cùng rõ ràng, tàn nhẫn hung mãnh không nói, hơn nữa thích nhất là tra tấn nữ tu, nữ nhân rơi vào trong tay lão ta cho dù không chết thì cũng bị lột mất một lớp da, hơn nữa tên này chỉ lo thái bổ, hoàn toàn mặc kệ trạng thái thân thể của nữ tu. Trong vở kịch, sau khi Hạ Bách Hợp rơi vào trong tay lão ta, trong thời gian thật ngắn đã nhanh chóng rơi từ Kim Đan kỳ xuống Trúc Cơ kỳ, về sau Hạ Bách Hợp bị Diệp Vô Nhược nhục nhã, lúc hắn ta ép buộc Hạ Bách Hợp quỳ xuống xin lỗi, vì có thể làm cho tên Diệp Vị Ương được xưng là thiên tài ngàn năm qua của Vô Cực tông này và thê tử song tu của hắn ta là Hạ Thiên Băng thỏa mãn, đã dùng rất nhiều phương pháp tàn nhẫn tra tấn Hạ Bách Hợp, lúc này hận cũ xông lên đầu, sát ý trong lòng Bách Hợp dâng trào.
Hai trận tỷ thí đầu không biết có phải vận khí rút thăm của các trưởng lão Quỷ Vương tông đều không tệ hay không, mà Tử Lôi Âm tự hầu như đều thua. Lúc hai tên hòa thượng mặt đầy hắc khí bị người khiêng xuống, trụ trì Cửu Giới chỉ mỉm cười nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Thẳng đến khi Bách Hợp lên đài, Vô Hoành mang theo vẻ mặt âm trầm mới nhảy lên đài, cười âm âm nói: “Nếu tiểu nương tử nhận thua sớm, tự nguyện làm thị thϊếp cho bản tọa, nói không chừng bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng.”
Trong nội dung vở kịch, Hạ Bách Hợp bị lão ta thái bổ một thời gian ngắn, sống không bằng chết, trên thực tế cũng có chút hiểu rõ công pháp của tên Vô Hoành này. Lần đầu tiên Bách Hợp đấu pháp với người khác, lúc bắt đầu còn hơi khẩn trương, nhưng thẳng đến khi nàng triệu hoán kiếm phôi trong cơ thể ra, thì không chỉ sắc mặt Vô Hoành thay đổi, mà ngay cả sắc mặt của đám người Quỷ Vương tông cũng đều thay đổi.
“Kiếm tu? Dĩ nhiên là Kiếm tu?” Sắc mặt Âm Cửu Long hết sức khó coi, nắm tay siết đến nỗi vang lên ‘Răng rắc’, mọi người đều biết Kiếm tu muốn bước vào Nguyên Anh kỳ vô cùng khó khăn, nhưng Kiếm tu bình thường đều đã có được lực sát thương cường đại, cho dù Kiếm tu bình thường vượt cấp đối địch, cũng có đủ tư bản để khắc chế cường địch, hơn nữa vừa nãy Âm Cửu Long lại từng đấu một chưởng với Bách Hợp, biết rõ bản thân nàng mang linh căn hệ Lôi, vốn tưởng rằng nàng chỉ học được mỗi công pháp hệ Lôi thôi, dưới tình huống Vô Hoành đánh với nàng, bởi vì tu vi cao hơn nàng một mảng lớn, nói không chừng có thể bắt lấy nàng, ai ngờ Bách Hợp lại là một Kiếm tu, hơn nữa còn có được thuộc tính Lôi có thể khắc chế tà đạo!
Ngay từ đầu Vô Hoành cũng hơi hốt hoảng, nhưng ngay lập tức liền bình tĩnh lại. Tuy Bách Hợp luyện bí quyết phi kiếm mà lão giả để lại trong một thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đối chiến. Vô Hoành nhìn ra được nên lá gan liền dần dần lớn lên, lão ta cầm một cây Chiêu Hồn Phiên trong tay, chỉ nhẹ nhàng run lên, liền có mấy tên Âm thi đầy máu nhảy ra, loại Âm thi người không ra người quỷ không ưa quỷ này, linh hồn bị nhốt trong Phiên, vĩnh viễn không được siêu sinh, vô cùng ác độc hung mãnh. Âm thi bên trong đều mang oán khí đầy lòng, lúc này vừa nhảy ra, trong đấu trường liền lập tức tràn ngập âm vụ, mùi tanh hôi khó ngửi. Bách Hợp thử một thời gian ngắn, dần dần sau khi đấu pháp thuận tay, thanh kiếm nhỏ được luyện từ Tử Lôi Âm trúc kia liền phát ra ánh lửa điện, không đợi Vô Hoành phản ứng lại, đã trực tiếp cắt ngang qua lão ta, âm khí bên ngoài cơ thể lão ta, dưới tiếng ‘Đùng đùng’ không dứt của sấm sét, lập tức bị xé toang, đầu bay lên, máu tươi bắn ra, một nguyên hình lớn cỡ lòng bàn tay đang định lao ra khỏi trận chạy trốn, Bách Hợp liền chỉ huy phi kiếm nháy mắt xuyên thủng lão ta.
Lúc này Vô Hoành chỉ kịp phát ra một tiếng thét lớn, nguyên hình lập tức liền bị sét oanh tạc. Lần này Vô Hoành đã tan thành mây khói, Bách Hợp vươn tay nhặt túi trữ vật và Chiêu Hồn Phiên lúc nãy đang nằm trên mặt đất lên, vô ý thức liếc qua Hạ Thiên Băng ở gần đó, hơi mỉm cười, cất Chiêu Hồn Phiên vào trong túi trữ vật, treo vào thắt lưng của mình.
“Cửu Giới, ngươi có ý gì? Muốn công khai làm trái quy định?” Âm Cửu Long thấy đại tướng dưới trướng của mình chết, trong lòng vô cùng đau đớn, tuy tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong Quỷ Vương tông có nhiều, nhưng mỗi một tu sĩ Nguyên Anh kỳ chết đi đều là tổn thất rất lớn trong tông, lúc này Âm Cửu Long nổi giận vô cùng, khi nhìn thấy Bách Hợp đi ra, thân thể lại vô ý thức run lên, một ảo ảnh âm xà chín đầu trong cơ thể lao ra thân thể phóng thẳng đến Bách Hợp, không đợi người của Tử Lôi Âm tự ra tay giúp đỡ, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, vừa nãy ngự kiếm gϊếŧ người nên lúc này trong lòng ít nhiều đã biết có chút nhận định, hơn nữa không biết có phải đã gϊếŧ Vô Hoành, giúp Hạ Bách Hợp báo thù hay không, mà lần đầu tiên nàng cảm thấy mình khống chế thân thể hết sức thuận lợi, trường kiếm đã bay ra ngoài, vốn trên thân kiếm đã được bổ sung lực Thiên Lôi, sau khi ôn dưỡng cùng với pháp lực của Thiên Lôi kiếp trong gân mạch của Bách Hợp thì hiệu quả khắc chế tà ma lại càng tốt hơn, Âm Cửu Long tuy nhiên đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng đầu rắn vừa cắn phải phi kiếm, liền phát ra một tiếng gào thét, nháy mắt liền lùi về trong thân thể Âm Cửu Long.
Sắc mặt Âm Cửu Long hơi trắng bệch, ngực của Bách Hợp cũng khó chịu, công lực của nàng quá yếu, tuy kiếm lợi hại, nhưng dù sao pháp lực kém Âm Cửu Long, trên mũi kiếm của nàng vẫn bị âm khí ăn mòn một khúc, kéo theo nàng cũng bị chút nội thương, nhưng tất nhiên Âm Cửu Long cũng không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại hai người xem như lưỡng bại câu thương.
“Tốt, tốt tốt…” Tàn khốc trong mắt Âm Cửu Long chợt lóe lên, trụ trì Tử Lôi Âm tự liền mỉm cười: “Làm phiền Hạ sư muội, không biết giờ kim sư – tiền bối Vô Ngã Viêm có khỏe không?”
Nghe thấy tên của Vô Ngã Viêm, nắm đấm đang siết chặt của Âm Cửu Long không tự chủ buông lỏng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ run, sau khi do dự một phen, liền oán hận cắn răng ngồi xuống.
Trận đấu kế tiếp, tuy trong Quỷ Vương tông cũng có chuẩn bị, nhưng bởi vì có công pháp Phật đạo của Tử Lôi Âm tự nên liền khắc chế bọn họ, hơn nữa hai bên tranh đấu nhiều năm, đều vô cùng hiểu rõ thủ đoạn của đối phương, ngược lại có thắng có thua, cuối cùng ngược lại là trận chiến của Bách Hợp gϊếŧ Vô Hoành đó đã trở thành điểm mấu chốt để Tử Lôi Âm tự thắng.
Lúc đám người Âm Cửu Long mang theo sắc mặt âm trầm rời đi, liền quay đầu nhìn thoáng qua Bách Hợp, Bách Hợp cũng không sợ bọn họ, khi nhìn thấy một trưởng lão trong Quỷ Vương tông đang khiêng quan tài, nàng lạnh lùng cười cười, lòng bàn tay hơi nhúc nhích, một đạo kiếm quang màu tím nhạt liền bay ra ra ngoài, tốc độ ngang bằng với ánh sáng gần như rất nhiều người cũng không thấy rõ. Tia sáng này chớp mắt liền đánh bay nắp quan tài, hai cỗ cương thi nam nữ mặc áo đỏ nhảy ra, sau khi cảm giác được khí vừa mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ là ở bên phía Bách Hợp, liền thét chói tai đánh về hướng Bách Hợp.
Bách Hợp liền xoay người tránh đi, đám người Vô Cực tông đang đứng sau lưng nàng liền lộ ra, đứng đầu chính là đại đệ tử Diệp Vị Ương của Huyền Âm Tử trong Vô Cực tông và Hạ Thiên Băng đang ôm con, nàng ta đi đâu cũng đều thích mang theo đứa con này của mình, có lẽ là vì trải qua mấy đời, cho nên nàng ta không dễ tin người khác, xưa nay đều mang theo con bên cạnh nàng ta. Nghe nói trước kia hai cỗ cương thi này từng là cha mẹ của tên nuôi thi kia, sau khi bị vị trưởng lão của Quỷ Vương tông luyện thành cương thi liền tràn đầy oán khí cực kỳ hung hãn, vị trưởng lão của Quỷ Vương tông này đã đạt tới trình độ Nguyên Anh trung kỳ, cho nên tất nhiên thực lực của cương thi của lão ta cũng không kém, đã đạt tới tu vi Kim Đan hậu kỳ, dưới một cái bắt tiện tay, Diệp Vị Ương chỉ kịp bảo vệ Hạ Thiên Băng, nhưng Hạ Thiên Băng lại không tránh kịp, mà hình như tên cương thi kia nhìn trúng Diệp Vô Nhược, nên mục tiêu cũng không phải Hạ Thiên Băng, trong chớp mắt, đứa con trai của nàng ta đã liền bị bắt đi.
Cương thi thích nhất là máu của đồng nam đồng nữ, nhất là bản thân Diệp Vô Nhược chính là đơn thiên linh căn, tuy nói đan điền bị hủy, nhưng bản thân loại linh căn này chính là đại bổ, hai tên cương thi một trái một phải cắn vào cổ Diệp Vô Nhược, ánh mắt Diệp Vô Nhược hiện lên thần sắc sợ hãi, còn chưa kịp kêu ra tiếng, thân thể đã liền nhanh chóng khô quắt ngã xuống.
Tình huống như vậy chỉ phát sinh trong tốc độ ánh sáng, tất cả mọi người không khỏi sợ ngây người. Vốn ngay từ đầu Bách Hợp chỉ muốn dọa Hạ Thiên Băng, khiến cho nàng ta cũng nếm thử mùi vị lần lượt bị người hãm hại thôi, lại không ngờ con của họ lại không thể thoát khỏi. Vốn Bách Hợp cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng ngay lập tức trong lòng liền có một cỗ cảm giác sảng khoái xông lên đầu, hàng hưng phấn đến gần như muốn hét vang, phải thật lâu sau mới đè xuống được cái loại cảm giác không thể hiểu nổi đó ở trong lòng. Mà Hạ Thiên Băng nhìn thấy tình huống như vậy, cả người đều đã ngây dại.
Lúc này tên khiêng thi của Quỷ Vương tông mới phục hồi tinh thần lạ, một tay đánh pháp quyết lên người cương thi, hai cỗ cương thi liền không còn hung hãn như lúc nãy nữa, mà khôi phục lại thần sắc đờ đẫn, bị thu về quan tài.
“Sư huynh, quan tài thì phải khiêng vững một chút, bây giờ ngộ sát người, các ngươi nói phải làm sao đây?” Bách Hợp đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích tên khiêng thi kia. Tên khiêng thi kia tức giận gần chết, nhưng nghĩ đến thân phận của Bách Hợp, lại đành cưỡng ép nuốt xuống khẩu ác khí này, người trong ma đạo đều làm việc tùy tâm sở dục, trước nay đều là họ cho người khác chịu thiệt, khi nào đến phiên họ phải nén giận chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác núi dựa của Bách Hợp quá cứng rắn, vị Vô Ngã Viêm ở phía sau nàng kia hầu như có thể xưng là người đứng đầu đại lục, chỉ cần Vô Ngã Viêm vẫn còn, nào có ai dám gây sự với nàng?
Cho nên biết rõ tia sáng vừa nãy có khả năng là Bách Hợp động tay, vì thế dù trong lòng tên khiêng thi kia tức giận muốn gϊếŧ người nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ phải nén giận: “Vậy sự muội muốn thế nào?”
“Nhược, Nhược, Nhược nhi của mẹ…” Lúc này Hạ Thiên Băng giống như mới phục hồi tình thần lại, nàng ta đột nhiên hét lên một tiếng cực kỳ ác liệt, trên mặt đất vốn là đứa con trai băng tuyết đáng yêu của nàng ta, lúc này đã biến thành một cái xác đen thui da bọc xương, khuôn mặt nhăn nheo, lờ mờ còn có thể nhận ra sự đau đớn lúc chết. Tận mắt nhìn thấy con mình chết ở trước mặt mình, loại tra tấn này quả thật khiến cho Hạ Thiên Băng nổi điên, nàng ta muốn nhào tới vị trưởng lão của Quỷ Vương tông này, nhưng Diệp Vị Ương liền giữ chặt nàng ta, lúc này hai người đều không phải là đối thủ của tên khiêng thi trong Quỷ Vương tông này, nếu chọc giận tên khiêng thi này, gặp phải chuyện không may chỉ là hai vợ chồng mà thôi. Tuy Diệp Vị Ương cũng đau lòng con mình liên tục gặp chuyện không may, nhưng lúc này lý trí của hắn ta vẫn còn, không lâm vào điên cuồng như Hạ Thiên Băng.
“Hẳn phải bồi thường ah.” Bách Hợp như chuyện không liên quan đến mình, treo thật cao, lúc nói chuyện tất nhiên không muốn sống muốn chết giống Hạ Thiên Băng, lúc nàng nhắc tới hai chữ bồi thường, kẻ khiêng thi kia không khỏi cười một tiếng đầy âm hiểm, còn Hạ Thiên Băng lại như nổi điên, trừng một đôi mắt đỏ bừng, liền chỉ vào tên khiêng thi hét lên: “Bồi thường? Đúng. Phải bồi thường, ngươi trả mạng cho con ta, ta muốn con ta sống!”
“Hiện tại người đều đã chết, chứng minh nó chính là tên đoản mệnh, cho Âm thi của ta ăn, nó phải cảm thấy vinh hạnh mới phải!” Kẻ đang khiêng thi vô cùng tức giận, hắn ta có một loại cảm giác người của Vô Cực tông đang diễn một vở kịch, một người hát mặt đỏ một người hát mặt đen, xúm lại bắt nạt hắn ta, bắt hắn ta phải bồi thường linh thạch vậy. Thân phận của Bách Hợp quá đặc thù, hắn ta không thể trêu vào, nhưng một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ nho nhỏ mà cũng dám trân tráo bắt hắn ta trả mạng. Có thể nhẫn không thể nhục, hắn ta liền chỉ vào mũi Hạ Thiên Băng mắng: “Âm thi thì thế nào? Trả mạng cho ngươi, ngươi có tin ta cũng bắt ngươi cho Âm thi của ta ăn luôn không? Tiện tỳ!” Hắn ta nói xong, kéo xuống một cái túi trữ vật ở bên hông, một tay ném vào mặt Hạ Thiên Băng: “Nể mặt Hạ sư muội, 2 vạn linh thạch hạ phẩm này, bồi thường cho ngươi, xui!”
2 vạn linh thạch hạ phẩm, 2 vạn linh thạch hạ phẩm! Mấy chữ này tại nổ vang trong lòng Hạ Thiên Băng, nàng ta gần như không khống chế nổi chính mình, nàng ta hận đến cả người đều run lên, thế giới này có lỗi với nàng, 2 vạn linh thạch liền muốn muốn mua tính mạng của con trai nàng, Nhược nhi của nàng, Nhược nhi của nàng! Lúc nàng có vòng tay không gian, đừng nói là 2 vạn linh thạch hạ phẩm, cho dù là 200 vạn nàng cũng không để vào mắt, nhưng bây giờ con của mình đã chết rồi, hung thủ gϊếŧ người lại dùng ngữ khí như vậy nói lấy 2 vạn linh thạch bồi thường cho tính mạng của con trai nàng!
Hạ Thiên Băng phun ra một ngụm máu tươi, Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt, lúc trước một nhà Diệp Vị Ương trong Vô Cực tông đại biểu cho Vô Cực tông đến đây nhận lấy bồi thường sau khi Hạ Bách Hợp đã bị Vô Hoành bắt đi làm đỉnh lô, Hạ Bách Hợp cũng hận Hạ Thiên Băng như vậy đấy, nhân mạng không đáng tiền, Hạ Bách Hợp đường đường là thiên tài song hệ linh căn, cuối cùng rơi vào kết cục chỉ trị giá mấy khối linh thạch và mấy món nguyên liệu, lúc trước Hạ Thiên Băng nhìn đủ chuyện cười của Hạ Bách Hợp, lúc này sợ rằng mới có thể cảm nhận được tâm tình của Hạ Bách Hợp là như thế nào, mùi vị bị người khác coi như hàng hóa chuyển đến chuyển đi chỉ sợ không dễ chịu, lúc này Hạ Thiên Băng mới nếm được, ngược lại đã trễ rồi.
“Lời này của sư huynh ngược lại không đúng rồi, đứa trẻ vừa mới chết kia chính là con trai của vị điệt tôn này đó, hơn nữa còn là thiên tài đơn thiên linh căn.” Bách Hợp thấy sắc mặt Hạ Thiên Băng như tro tàn, lại cười cười, kẻ đang khiêng thi kia cười dài một tiếng, lại nhặt được mấy loại dược liệu ra, ném hết tới, hành động này lại càng vũ nhục Hạ Thiên Băng cực kỳ, hai mắt nàng ta đỏ bừng, đúng lúc muốn liều chết xông lên báo thù cho con mình, thì tay Diệp Vị Ương liền cầm pháp quyết, làm cho Hạ Thiên Băng ngất đi.
“Băng Băng, Băng Băng.” Trong miệng Diệp Vị Ương cắn răng gọi tên Hạ Thiên Băng, lảo đảo ôm nàng ta vào lòng, Bách Hợp nhặt túi linh thạch trên mặt đất lên, lại nhìn mấy cây dược liệu một chút, nhìn Diệp Vị Ương cười: “Sư điệt tôn, mấy linh thạch này ngươi không lấy ư? Đây chính là người ta bồi thường cho ngươi đó, ngươi không lấy, ta lấy.”
Dù Diệp Vị Ương có nhát gan đi nữa, thì lúc này nghe nói như thế cũng không thể nhịn được, một ngụm máu tươi cũng phun ra theo, oán hận trừng Bách Hợp, sắc mặt xanh trắng giao thoa, kéo theo gân mạch trong cơ thể bạo loạn, pháp lực trở nên hỗn loạn, nếu không phải trụ trì Cửu Giới Tử Lôi Âm tự ở bên cạnh niệm lớn một tiếng pháp danh, mới chấn cho hắn ta tỉnh táo lại, thì nói không chừng Diệp Vị Ương sẽ lại gặp chuyện không may ở đây.
Dù sao người của Vô Cực tông là tới làm khách, Cửu Giới không có khả năng để cho Diệp Vị Ương gặp chuyện không may ở đây, nếu không sau này Tử Lôi Âm tự còn có mặt mũi nào gặp lại Huyền Âm Tử? Bách Hợp cũng hiểu rõ đạo lý trong này, bởi vậy nàng cũng không có dị nghị, sau khi chọc cho Diệp Vị Ương tức giận đến gần chết, lúc này nàng mới im lặng cất đi túi trữ vật kia, đi theo đội ngũ Tử Lôi Âm tự.
Chuyện vừa mới xảy ra gần như đều đè nặng trong lòng mọi người Vô Cực tông, người của Tử Lôi Âm tự mới vừa đoạt được quyền sở hữu mạch khoáng sản, lúc này đoán chừng cũng không có thời gian giữ lại người của Vô Cực tông, nên tất nhiên Bách Hợp muốn chuẩn bị dẫn đám người này dẹp đường trở về. Lúc đến, Bách Hợp là một mình một người, nhưng trở về thì nhất định phải đi cùng mọi người, Huyền Âm Tử vội giao cho Diệp Vị Ương một kiện pháp bảo phi hành, Bách Hợp cũng đi cùng. Ra khỏi phạm vi Tử Lôi Âm tự, vừa mới qua nửa tháng, đoàn người liền bị một trong các trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ trong Quỷ Vương tông dẫn người chặn lại.
“Hạ sư muội, nếu ngươi giao Chiêu Hồn Phiên của Vô Hoành sư đệ ra, bản tọa có thể để lại cho ngươi một con đường sống, ngươi thấy thế nào?” Lần này xuất hiện chính là một lão già có dáng người khô gầy, mặt mày tái nhợt, lúc nói chuyện ngữ điệu vô cùng cổ quái, lúc này người của Quỷ Vương tông vừa xuất hiện, mọi người lập tức nổi lên một trận ồn ào, mấy người Kim Đan kỳ bị khí thế Nguyên Anh trung kỳ này ép tới không thở nổi, Trúc Cơ kỳ lại càng không chịu nổi một kích, khóe miệng của mấy người đều phun ra máu tươi.
Bách Hợp còn ẩn ẩn cảm giác được một nhân vật Nguyên Anh sơ kỳ đang ở gần đây, đáng tiếc lúc này người ta núp trong bóng tối không đi ra, nàng thấy Diệp Vị Ương mới có nửa tháng ngắn ngủi đã già đi rất nhiều đang lén lút gửi thư cho Huyền Âm Tử ở bên kia, nhưng chưa phát ra ngoài, thì con hạc giấy kia liền bị người chặn lại, một lão đầu khô gầy đội mũ dài, mặc áo bào trắng cổ quái kéo dài tới bàn chân, cười rộ lên như đang khóc cũng nhảy ra ngoài theo, đứng ở bên cạnh lão già lúc trước, cười hì hì nhìn mọi người trong pháp khí phi hành chằm chằm.
“Ngươi cho ta là ngốc sao? Để lại đường sống cho ta? Các ngươi không sợ sư phụ ta tìm tới tận cửa sao?” Bách Hợp hé miệng cười cười, lão đầu gầy lùn mới nhảy ra kia liền cười: “Ngươi nói rất đúng, không có khả năng để lại mạng của ngươi, nếu không lão bất tử Vô Ngã Viêm kia thật đúng là có khả năng sẽ nổi điên, sư muội, người không thể thông minh như vậy, người thông minh bình thường đều không sống lâu, ngươi không biết sao?”