Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 316: Thiếu nữ cho cương thi ăn (3)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Chết rồi hả?” Bách Hợp kinh ngạc nhìn tên cương thi vừa nãy còn vui vẻ này, đã thấy nó nằm một lát, lại đột nhiên nhảy dựng lên, ngay tại lúc tròng mắt Bách Hợp đều sắp rớt xuống, nó nhanh chóng nhảy vào trong quan tài, ấn Bách Hợp nằm xuống quan tài.

Cái này Bách Hợp đã hiểu được, tên cương thi này ý muốn mình đừng ngồi, mà cứ tiếp tục nằm như trước.

Bách Hợp đột nhiên có chút buồn bực, nàng là một con người, trước kia nằm trong quan tài chỉ là bởi vì không có cách nào mà thôi, hiện tại đã có biện pháp thì sao nàng còn có thể trở về trong quan tài nữa, nàng chết sống không chịu, nhưng vừa giãy dụa nàng mới bi kịch phát hiện mình không phải đối thủ của tên cương thi này.

Tuy nói tên cương thi cổ quái này không muốn tổn thương nàng, thế nhưng một cánh tay của nó đặt ngang trên người Bách Hợp, không nói lực đạo vô cùng cường đại, mà hơn nữa cơ thể nó cứng rắn giống như thiết vậy, mặc cho Bách Hợp dùng hết cả khí lực bú sữa mẹ cũng không đẩy nó ra được, thỉnh thoảng nó còn trở mình tiếp tục tắm trăng, căn bản không để chút khí lực của Bách Hợp vào mắt, ngược lại là Bách Hợp, chính mình mệt mỏi đến toàn thân đổ đầy mồ hôi thở hồng hộc, cuối cùng chỉ phải không thể làm gì tùy ý nó.

Nằm dưới ánh trăng khoảng hai canh giờ, cương thi lại sẽ nhảy dựng lên khiêng quan tài lên quay về sơn động, sau khi đậy kín nắp quan tài lại tiếp tục ôm Bách Hợp yên tĩnh không động đậy, nhưng một khi Bách Hợp không bắt đầu niệm Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, thì nó sẽ bắt đầu bất an cào quan tài đồng phát ra tiếng ‘Y y’ cổ quái, thẳng đến khi Bách Hợp lại bắt đầu niệm chú ngữ, nó mới chịu yên tĩnh lại.

Mà nhân lúc nó mang mình ra ngoài phơi trăng vào buổi tối, có khi Bách Hợp cũng đói, khắp núi đều là quả dại, đáng tiếc cương thi không biết người muốn ăn gì, lần đầu tiên Bách Hợp muốn đi hái, nó còn muốn cưỡng chế không cho nàng đi như lần trước, thẳng đến khi Bách Hợp chỉ vào trái cây, trong lúc sốt ruột cũng ‘Y y’ với nó như vậy, nó mới giống như hiểu được ý của Bách Hợp, dùng móng tay dài sắc bén của nó chặt luôn cả nửa cây.

Cứ như vậy, mỗi tối nó sẽ mang Bách Hợp ra ngoài phơi trăng, phơi đến một thời gian nhất định lại trở về, cũng ngẫu nhiên tìm về một chút thức ăn cho Bách Hợp. Sau khi đi ra ngoài nhiều lần, trong lòng Bách Hợp cũng đã có suy đoán về thời gian, liền phát hiện mới chưa đến một tháng, lông đen trên người tên cương thi này cũng dần dần rụng xuống.

Với tình huống như vậy, trong lòng Bách Hợp có chút thấp thỏm không yên. Một tên cương thi có thể tu luyện đến lông màu đen đã có khả năng sống gần ngàn năm rồi, nếu lại tu luyện đến lông đen rụng xuống, liền chứng minh nó hẳn sắp tấn cấp, hiện tại chính mình đã không phải đối thủ của nó, sau này làm sao còn có thể chế ngự được nó? Bây giờ nàng vừa mới bắt đầu tu luyện Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, ít nhất phải luyện tầm mười năm, mới có khả năng có thể chế ngự được lông đen hiện tại, nhưng tên cương thi này không biết có phải đặc biệt may mắn hay không, mà tiến giai cực kỳ nhanh. Ngay tại lúc trong lòng Bách Hợp trầm trọng, sư phụ và sư huynh tỷ của Kiều Bách Hợp lại quay trở lại sơn động này.

“Sư phụ, tuy lần này không có sự trợ giúp của Kiều Bách Hợp, nhưng cũng chúc mừng sư phụ sắp tấn giai lên Thai Tức kỳ, luyện hóa Hắc Cương chắc chắn ở trong tầm tay, Vân nhi chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ.” Giọng nói kiều mỵ của Mạnh Vân Nhi vang lên.

Bách Hợp trốn trong quan tài, lúc nghe được Thai Tức kỳ, trong lòng không khỏi khẽ động. Lúc trở thành Đào Bách Hợp, nàng đã từng nghe nói đến tu đạo thời Thượng Cổ cũng không phải là phân chia thành Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ như sau này, mà là dùng Hành khí, Thai Tức,… để gọi. Đến Thai Tức kỳ liền tương đương với cái gọi là Trúc Cơ kỳ sau này. Loài người tu hành vốn đã gặp may mắn nhiều hơn các sinh vật khác, bởi vậy dù tên cương thi lông đen bên người mình có khả năng đã tồn tại hơn ngàn năm, nhưng nếu cái tên được Mạnh Vân Nhi gọi là sư phụ kia đã đến Thai Tức kỳ, thì muốn luyện hóa nó, thật đúng là không khó.

Lúc này linh khí đất trời dồi dào, Bách Hợp ở trong quan tài luyện Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, hiệu quả còn vượt xa bất kỳ lần tu luyện nào, hơn nữa gần đây nàng đi theo tên cương thi lông đen này cùng hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, lại càng ẩn ẩn cảm giác được tối đa không đến nửa năm, chính mình có khả năng cũng sẽ tiến vào giai đoạn Trúc Cơ kỳ, cỗ thân thể này của cực kỳ thích hợp tu đạo, cho nên ban đầu mới có thể bị đạo sĩ trẻ nhìn trúng thu làm đồ đệ, hơn nữa hình như trụ cột của cỗ thân thể này của nàng được người ta chăm sóc vô cùng tốt, không nói nàng vừa tu luyện liền thuận lợi lên cấp, mà hơn nữa Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn mà nàng tu luyện lại xác thực là bộ kinh thư cực kỳ lợi hại, hiệu quả còn vượt xa mấy đạo thuật bình thường, bởi vậy tiến bộ thần tốc. Chỉ có điều, khi Bách Hợp nghe được tên đạo sĩ mà Mạnh Vân Nhi gọi là sư phụ kia cần nhờ chính mình mới tiến vào Thai Tức kỳ, cả người vẫn không nhịn được cứng ngắc nghiêng tai lắng nghe.

“Hai con phải canh chừng nó cho kỹ, trong hai năm tới vi sư muốn bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn giai, luyện hóa nó thành cương thi thủ hộ bản môn, trong hai năm tới hai con đều không được phép đến đây, tạm thời không được cho nó hút máu người, nếu không đến lúc đó hung tính của tên cương thi này đại phát, có thể sẽ sinh sự đoan khác.” Đạo sĩ trẻ tuổi lạnh lùng hạ lệnh, tiếng của Mạnh Vân Nhi và một thiếu niên khác cùng đồng thanh đáp lại.

“Đáng tiếc Kiều Bách Hợp đã chạy, nếu không ta không cần phí tâm lớn thế này? Nàng ta vậy mà là thân thể cửu âm hiếm có, làm lò luyện đan không thể tốt hơn, ta cũng đã giúp nàng ta đánh trụ cột đến Hành Khí kỳ, cũng không biết tiện tỳ này chạy đi đâu.” Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, bên ngoài không ai dám trả lời, còn trong lòng Bách Hợp thì đại chấn, nguyên chủ mơ hồ không rõ cái gì là Hành Khí kỳ, mình cũng chưa từng nghe đến cái gì là thân thể cửu âm, nhưng một từ ‘làm lò luyện đan’ thì Bách Hợp lại nghe được rõ ràng, trong lòng nàng tức giận, nhưng cũng âm thầm thở dài, khó trách mình tu tập đạo thuật lại nhanh chóng như vậy, kết quả tất cả đều là do tên đạo sĩ rắp tâm bất lương.

“Chạy liền chạy, đây cũng là nàng ta không có phúc khí.” Hồi lâu sau, Mạnh Vân Nhi mới tiếp một câu, đạo sĩ trẻ hừ lạnh một tiếng, vươn sờ sờ vách quan tài, có lẽ lúc này còn có chút phẫn nộ miếng thịt mỡ sắp ăn vào miệng lại chạy, nên bởi vậy hắn cũng không mở Thiên nhãn nhìn lá bùa căn bản đã không còn phát sáng trên vách quan tài.

Không bao lâu, tiếng nói chuyện đã dần dần đi xa, sau khi vang lên một tiếng hạ lệnh phong núi của đạo sĩ, bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng động bày trận, rất nhanh liền không có động tĩnh.

“Ô ô ô.” Tên cương thi vừa rồi còn đang giả chết lúc này trong miệng lại phát ra tiếng, một bên còn vươn tay cào vách quan tài, cỗ quan tài này bởi vì cấm chế bên ngoài đã bị phá, tuy nó đã khống chế lực đạo của mình, nhưng cả vách quan tài vẫn chi chít đầy dấu vết bị nó cào ra, có khi Bách Hợp ngủ ở bên này đều cảm thấy cấn người khó chịu. Lúc này tâm tình nàng còn đang khó chịu khi nghĩ đến lời nói của tên đạo sĩ lúc nãy, trong hai năm mình cũng có khả năng tiến vào Trúc Cơ kỳ, ngược lại cũng không sợ hắn ta, chỉ là suốt ngày ở chung với một tên cương thi, mà thực lực bây giờ của chính mình còn không bằng nó, không thể chạy được, Bách Hợp lại càng cảm thấy buồn bực, vô ý thức đập nó một cái: “Im lặng!”

Nàng đập xong trong lòng ‘Lộp bộp’ một tiếng, thế nhưng cương thi lại không đau không nhột, căn bản giống như không cảm thấy nàng mạo phạm vậy, lại cào lên vách quan tài hai cái, thẳng đến khi trong miệng Bách Hợp nhẹ giọng niệm lên Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, nó mới dần dần bình tĩnh lại.

Trận pháp mà tên đạo sĩ trẻ kia bố trí căn bản không ngăn được tên cương thi cả gan làm loạn này, mỗi tối nó vẫn khiêng Bách Hợp ra tắm trăng. Mỗi ngày trong lúc đi ra ngoài một lần này, Bách Hợp có thể phát hiện lông trên người nó càng ngày càng rụng đi nhiều. Trên thực tế, trong quan tài lại không thấy cọng lông đen nào bị rụng xuống của nó, đây là âm khí trên người nó hóa thành, cho nên khi hóa thành thực lực trào vào trong cơ thể nó, trải qua nửa năm, da của nó từ màu xanh đen vốn có đã bắt đầu dần dần biến thành trắng, tuy răng nanh nơi khóe miệng vẫn không thể thu về hoàn toàn, nhưng đã ngắn hơn trước kia rất nhiều.

Điều này cũng không đại biểu rằng tính nguy hiểm của nó giảm xuống, mà ngược lại bởi vì nó càng ngày càng trở về nguyên bản, đã chứng minh thực lực của nó hẳn là càng ngày càng cao sâu.

Thẳng đến năm tháng sau, làn da màu đen trên người nó gần như hoàn toàn biến thành trắng, dáng người cũng bắt đầu dần dần thon gọn lại, trở nên càng lúc càng giống một con người, mà Bách Hợp lại vẫn chưa đạt đến Trúc Cơ kỳ, thì trong lòng nàng bắt đầu hoảng loạn. Tên cương thi này, ngoại trừ đôi mắt còn có chút đỏ ra, chỉ nhìn bề ngoài, nếu như không nhìn thấy hai cái răng nanh vẫn còn lộ ra một chút kia của nó, thì có lẽ nó đã không khác loài người là mấy, tướng mạo khôi ngô, trông ngược lại không khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn như trước kia nữa.

Gần đây mặc dù phơi trăng vẫn có tác dụng với nó, nhưng hình như đã tác dụng đã không còn lớn nữa, buổi tối nó cũng không thích đi ra ngoài nữa, ngoại trừ mùng một và mười lăm còn có thể khiêng quan tài ra ngoài, thì bình thường rất ít đi ra ngoài, mà ngược lại là cào vách quan tài muốn Bách Hợp niệm pháp thuật, mỗi khi Bách Hợp niệm lên Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, một cổ Đạo Môn tâm pháp chính tông sẽ truyền từ trong thân thể Bách Hợp qua thân thể nó, ánh mắt của nó càng ngày càng hữu thần, tuy vẫn đỏ tươi như bảo thạch, nhưng đã không còn bộ dáng đờ đẫn không chịu nổi như trước kia nữa, thậm chí trong mắt của nó cũng không còn là màu đỏ hoàn toàn nữa, mà ngược lại đã có thêm tròng trắng.

Tắm xong tinh hoa của ánh trăng tròn vào đêm mười lăm, Bách Hợp nhìn tên cương thi mặc một bộ áo liệm trắng khiêng mình trở về sơn động, không khỏi càng cảnh giác với nó hơn, nửa tháng không đi ra, Bách Hợp phát hiện nó gầy đi rất nhiều, bộ áo liệm vốn trước đây bị nó mặc chật lúc này đều đã rộng thùng thình, bộ quần áo rách rưới cũ nát không biết đã mặc bao nhiêu năm kia liền để lộ ra vòng hông thon gầy của nó, răng nanh trong miệng nó chỉ có thể thấy loáng thoáng, thậm chí khi khiêng quan tài mang theo Bách Hợp trở về sơn động, nó cũng không còn chạy như trước kia nữa, mà ngược lại là bay.

Kỳ thật như vậy đã khác với nguyên bản rồi, cho dù tên đạo sĩ trẻ kia có tiến giai lên Thai Tức kỳ, thì cũng không chế ngự được nó, mà lúc này Bách Hợp lại còn chưa tới Trúc Cơ kỳ, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Dù mấy năm nay tên cương thi này cũng chưa từng thương tổn nàng, nhưng ngày đêm sống chung với một sinh vật hung tàn như vậy, vẫn khiến cho Bách Hợp cảm thấy cực kỳ sợ hãi, tuy sau đó nàng nhớ tới chính mình từng có một Lời chúc phúc của Thi Vương, nhưng vào lúc sinh mạng chỉ còn hơi thở cuối cùng, đặc biệt là dưới tình huống chính mình chỉ có một cơ hội, nàng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng lần nào mấy lời chúc phúc này cũng chắc chắn có tác dụng, giống như Lời hứa của Long Vương cho dù là làm mưa, cũng chưa chắc lần nào cũng sẽ thành công, nàng thờ phụng là thực lực của mình, mà không phải vật trợ giúp đến từ bên ngoài.

Huống chi lời chúc phúc của Thi Vương có tác dụng đi nữa, thì cũng thật giống như đạo lý đến nhà người ta làm khách, chủ nhân vẫn luôn nói với ngươi chó nhà hắn ta nuôi sẽ không cắn người, nhưng ngươi vẫn cảm thấy sợ con chó dữ đó vậy, nhất là sinh vật khủng khϊếp như cương thi, dưới tình huống ngày đêm làm bạn với nó, Bách Hợp vẫn có chút chần chờ lo lắng.