Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 311: Danh viện bại trận 11

Edit: Người nào đó

Beta: Sakura

Kỷ Vân Duệ là con trai độc nhất của nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ có căn cơ vững chắc, lại có một bệnh viện to có danh tiếng, cũng không phải không nuôi nổi anh ta. Thế nhưng nếu anh ta không có khả năng kiếm tiền, muốn dựa vào cha mẹ sống qua ngày, cuộc sống khẳng định không dễ chịu,thoải mái như trước. Thậm chí vợ chồng nhà họ Kỷ cũng đã dùng chuyện này tới cưỡng chế bắt anh ta chia tay với Đường Ân Hi, như vậy cũng là gián tiếp đạt thành mục đích của Bách Hợp, vì vậy cô mới nhịn sự do dự trong lòng, đi tìm Lạc Thành.

Nghe được lời của Bách Hợp thì Lạc Thành cười tủm tỉm, đưa tay bưng lên ly nước

trước mặt, chắn trước mặt anh. Hơi nước trong ly bay lên che phủ mặt anh, khiến khuôn mặt anh nhìn mông lung như lạc trong một tầng sương mù vậy, như ẩn như hiện không thấy rõ tình cảm. Bách Hợp chỉ cảm thấy khóe môi đang nhếch kia cùng với những ngón tay thon dài thật sự rất đáng chú ý.

“Nói thật là tôi có quen vị tổng phụ trách khu Châu Á này.” Lạc Thành dừng lại một chút, sau đó để cái ly xuống, đầu ngón tay ma sát hai cái trên thân ly, lúc này mới tháo kính trên sống mũi xuống. Một đôi mắt phượng nhỏ dài trực tiếp nhìn chằm chằm Bách Hợp.

“Nhưng mà, cô xác định Kỷ Vân Duệ phải lấy được vị trí người đại diện này bằng được? Có lẽ kết quả cũng sẽ không tốt như vậy.”

Anh nói lời này có nghĩa là đã đồng ý giúp Bách Hợp. Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tiếp theo mới nở nụ cười:

“Kỷ Vân Duệ rất muốn làm người đại diện này, cơ hội này đối với anh ấy mà nói cũng là một cơ hội tốt.”

Cô giả mù sa mưa khách sáo nói một câu. Nụ cười trên mặt Lạc Thành dần dần biến thành thâm thúy, anh rũ mí mắt xuống, che hết suy nghĩ trong mắt. Hình dáng bộ lông mi nhỏ hết sức thu hút ánh nhìn. Ở trong trí nhớ của Giang Bách Hợp thì Lạc Thành là một con cá khô gầy, một thanh niên trẻ yên tĩnh. Không ngờ sau mấy năm, liền biến thành bộ dáng như bây giờ.

“Được, chuyện này chỉ cần cậu Kỷ đồng ý làm, như vậy tôi tất nhiên đồng ý thay cô Giang giúp hết sức.”

Lạc Thành vừa thốt ra lời này, trong lòng Bách Hợp liền thở dài nhẹ nhõm. Dù lúc này người ngồi trước mắt coi như có chút xa lạ, nhưng cô vẫn ăn tối với anh trong tâm trạng rất tốt.

Lúc hai người trở về, Lạc Thành đề nghị lái xe đưa cô về, nhưng Bách Hợp nghĩ tới việc mình cũng lái xe tới, vậy nên cô uyển chuyển từ chối.

Sau khi có được lời cam kết của Lạc Thành, Bách Hợp liền cho trợ lý đi thám thính động tĩnh gần đây của Kỷ Vân Duệ. Loại mỹ phẩm kia rất nổi danh, hơn nữa mỗi lần thay đổi minh tinh đại diện đều rất ồn ào, không chỉ thổi phồng nam tài tử đó mà hãng mỹ phẩm cũng có lợi, coi như nhất cử lưỡng tiện cả hai bên đều có lợi. Vì vậy cứ cách ba năm lúc đổi người đại diện, đều là lúc mọi người tranh cướp nhau. Mà thời gian cuộc tuyển chọn này diễn ra chính là một tháng sau. Đối mặt với cám dỗ như vậy, Kỷ Vân Duệ

trong kịch tình cũng đã liều mạng đi tranh, không có lý do gì lần này không động lòng.

Kỷ Vân Duệ vốn là cây rụng tiền của công ty quản lý, lại

bởi vì danh tiếng bị hỏng mà để cho công ty bị tổn thất. Không có lý do gì lúc này lại không muốn thổi phồng Kỷ Vân Duệ lên.

Ở trong ngành giải trí cũng không có bí mật chân chính, chuyện này cũng không phải là bẩn thỉu, xấu xa gì. Thậm chí vòng trong cũng đã sớm đồn đãi chuyện này. Nhưng mà Kỷ Vân Duệ khi được công ty quản lý lo liệu cũng chỉ lấp lửng, không tỏ rõ thái độ mà thôi. Vừa không chính diện thừa nhận, cũng không hoàn toàn phủ nhận, mỗi lần nghe được thông tin đều là lời phỏng đoán. Bách Hợp cho người đi điều tra, liền dễ dàng hỏi ra được Kỷ Vân Duệ muốn tham gia lần tìm người đại diện mới này.

Mà ở phía Lạc Thành cũng truyền tới câu trả lời là chuyện đã thành công, một tháng sau Kỷ Vân Duệ sẽ tham gia các hoạt động của người đại diện sản phẩm. Lúc chính anh ta đang thấp thỏm trong lòng, nửa tháng sau công ty mỹ phẩm thông báo người đại diện lần này là anh ta, xác nhận anh ta sẽ

đại điện cho sản phẩm trong ba năm tới.

Sau khi biết chuyện này, Kỷ Vân Duệ có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Sự nghiệp của anh ta cũng không lớn, cũng không phải là ngôi sao vang danh quốc tế. Nhiều nhất chỉ là nổi tiếng ở trong nước mà thôi. Vị trí này nam minh tinh nào từng làm thì giờ đây đều là sao lớn có thể khiến làng giải trí dung chuyển. Nếu anh ta có thể trở thành người đại điện, vậy thì sau này có thể mượn danh sản phẩm này trở thành một trong ngôi sao phương đông đứng đầu.

Sau khi ngạc nhiên chấn động xong, Kỷ Vân Duệ không nghĩ ngợi liền lấy điện thoại ra, ngón tay trên màn hình sau khi theo bản năng tìm tên Giang Bách Hợp, lại chuyển qua tìm tên Đường Ân Hi trước, trực tiếp bấm gọi.

Trong thời khắc sung sướиɠ như thế này, anh ta muốn ăn mừng với Đường Ân Hi, hai người hẹn xong, muốn ăn cơm ở nhà hàng nổi tiếng. Mà cùng lúc đó, Bách Hợp cũng nhận được điện thoại mời ăn cơm của Lạc Thành.

Gần đây Lạc Thành hẹn cô rất thường xuyên, gần như cách ba ngày lại mời ăn cơm một lần. Trước kia Giang Bách Hợp từng trợ giúp Lạc Thành, nhưng lúc Lạc Thành lên đại học thì cô ấy cũng chỉ bỏ tiền, mà không hề ra mặt. Sau khi Lạc Thành tốt nghiệp đại học, hai người cũng không qua lại nữa. Lần này Bách Hợp cảm thấy thái độ Lạc Thành có chút kì lạ, nhưng bởi vì anh ấy từng giúp mình một nhân tình lớn, cho nên cô cũng không từ chối, rất thoải mái đồng ý.

Lạc Thành lái xe tới đón cô, Bách Hợp trang điểm, thay quần áo một phen,lúc hai người vừa xuất hiện trước cửa nhà hàng, bộ dáng của trang nhã Lạc Thành và lãnh đạm của Bách Hợp lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Lạc Thành vốn đã đặt phòng trước ổn thỏa, ai ngờ vừa mới vào cửa, sau lưng một giọng nói quen thuộc liền vang lên: “Bách Hợp?”

Bách Hợp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách xa mấy thước sau lưng, Kỷ Vân Duệ lôi kéo Đường Ân Hi đang tò mò nhìn ngó bốn phía đi vào. Nghĩ đến Lạc Thành nói với mình hôm nay là ngày công bố tin tức Kỷ Vân Duệ

được chọn làm người đại diện. Bách Hợp suy đoán trong lòng chắc anh ta hẹn Đường Ân Hi đi ăn mừng chuyện này. Mặc dù cô không phải là nguyên chủ, thế nhưng trong lòng lúc này cũng không khỏi sinh ra vài tia bi thương, ánh mắt trở lên có chút lạnh nhạt.

“Sao em cũng ở đây? Người này là ai?” Ánh mắt Kỷ Vân Duệ rơi vào trên người Bách Hợp, trong mắt lộ ra vài phần hoảng sợ, lại nhìn Lạc Thành bên cạnh Bách Hợp một cái, ánh mắt rất nhanh dời đi, thế nhưng lại nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Dĩ vãng bản thân Giang Bách Hợp tự nhiên xinh đẹp vô cùng, vóc người cũng được chăm sóc rất tốt. Giang Bách Hợp tự biết ưu điểm của bản thân, vì vậy thường xuyên mặc những bộ đồ thích hợp nhất với mình. Kỷ Vân Duệ có bề ngoài không phải kém. Vì vậy trước kia cũng không cảm thấy Giang Bách Hợp có cái gì đẹp, nhưng không biết có phải ở cạnh Đường Ân Hi lâu quá hay không, đã quen nhìn Đường Ân Hi khả ái đơn thuần lại có chút quật cường,bộ dáng thanh tú. Lần này nhìn thấy Bách Hợp trong ưu nhã lộ ra mấy phần lãnh đạm, Kỷ Vân Duệ chợt cảm thấy ánh mắt sáng lên.

“Anh ấy là Lạc Thành. Anh cũng tới ăn cơm cùng cô Đường

sao?” Bởi vì Kỷ Vân Duệ sắp gặp phải xui xẻo, nên Bách Hợp đành nhịn xuống sự không kiễn nhẫn trong lòng, gật đầu với Đường Ân Hi một cái. Đang muốn cùng Lạc Thành xoay người đi, thì Đường Ân Hi vốn đang rón rén lại đột nhiên như sống lại vậy. Mặc kệ mình đang đi giày cao gót cũng chạy tới chỗ Bách Hợp, rất nhanh đưa tay bắt lấy tay cô: “Cô Giang, cô chờ một chút. Chuyện của Minh Lỗi, cô có thể suy nghĩ lại một chút có được không?”

Gần đây Bách Hợp có chút chán ghét việc Đường Ân Hi mọi lúc mọi nơi đều thay Lý Minh Lỗi cầu xin tha thứ.

Vì vậy trung tâm chăm sóc sắc đẹp cô cũng phải đi không theo định kì, Đường Ân Hi không tìm được cô, hơn nữa trong sở cảnh sát Lý Minh Lỗi lại thúc giục cô ta. Cô ta đang trong lúc nóng lòng như lửa đốt lại gặp được Bách Hợp. Vốn là Đường Ân Hi khi đối mặt với nhà hàng cao cấp như vậy, bản năng có chút sợ hãi, nhưng lúc này những tâm tình khẩn trương, bất an kia toàn bộ đã bị vứt ra sau gáy, cô ta lập tức liền quấn lấy Bách Hợp.

Chân mày Lạc Thành cau lại, rất nhanh mỉm cười, kéo tay Đường Ân Hi ra, thuận tiện lôi Bách Hợp vào trong ngực, thể hiện một tư thế muốn bảo vệ Bách Hợp.

“Quý cô, cô có chút thất lễ.”

Trên mặt anh lúc này tuy mang theo cười nhạo, nhưng ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ cảnh cáo:

“Tôi nghĩ cô không nên dựa vào cô ấy gần như vậy, cô hiểu chứ?”

Tiếng nói của anh trầm thấp, nhưng giữa lông mày lại hiện ra mấy phần âm trầm.

Giọng phiêu dật khác hẳn bộ dáng của anh dọa Đường Ân Hi giật mình. Lúc cô ta kip phản ứng, đã phát hiện, cánh tay của mình cũng sắp bị Lạc Thành bẻ gãy,cô ta đau đến mức sắc mặt tái xanh, cô ta cắn môi, trong mắt lập tức hiện ra hơi nước.

“Cô Giang, tôi van xin cô, cô có thể suy nghĩ lại một chút không? Minh Lỗi chỉ là một người bình thường, anh ta không dám đối đầu với cô nữa đâu. Nếu anh ấy bị ngồi tù thật, cả đời này sẽ bị phá hủy.”

Bách Hợp muốn kéo cánh tay của Lạc Thành đang ôm mình ra, nhưng thử vài lần đều không thành công. Cô mím môi, chợt gật đầu với Đường Ân Hi một cái:

“Cô Đường có thể để cho tôi suy nghĩ một chút được không?”

Đường Ân Hi nghe nói như thế, giống như là một tên tử tù bỗng được phán vô tội vậy. Mắt sáng rực lên, một mặt liều mạng gật đầu nói:

“Cô Giang muốn ăn cơm ở đây à? Tôi cùng Vân Duệ cũng vậy. Chúng ta ngồi cùng nhau đi”

Sau khi cô ta nói xong, liền quay đầu nhìn mặt Kỷ Vân Duệ, lại thấy trên mặt anh ta hiện lên vẻ giằng co, lúc này mới nhớ ra người ngày xưa Kỷ Vân Duệ yêu Bách Hợp. Trong lòng không khỏi có chút chua, đối với đề nghị vừa rồi của mình chợt thấy hối hận, nhưng đã nói ra khỏi miệng, Đường Ân Hi dù dây thần kinh thô, cũng không thể nói mà không thừa nhận. Cô ta có chút buồn rầu, kéo Kỷ Vân Duệ cách xa Bách Hợp một chút. Ngược lại Bách Hợp hiện tại đã có một người dáng dấp rất tốt bên cạnh, chắc sẽ không thích Kỷ Vân Duệ nữa. Cô ta nhéo éo Kỷ Vân Duệ một cái, liền lớn tiếng nói: “Này! Chúng ta sẽ cùng cô Giang và bạn của cô ấy ăn cơm, anh còn không mau suy nghĩ xem chúng ta sẽ ăn cái gì.”

“Em làm gì vậy? Rất đau đó!” Lúc Đường Ân Hi

nhắc tới mấy chữ bạn của chị Giang, nhấn mạnh hết sức. Kỷ Vân Duệ nghe vào trong lỗ tai,chợt có một cảm giác khác thường xông lên trong lòng, nhưng anh ta không nghĩ quá nhiều, bởi vì Đường Ân Hi nhéo một cái hoàn toàn không khách khí, trực tiếp khiến anh ta đau đến mức hít một hơi khí lạnh, theo bản năng liền cốc đầu Đường Ân Hi một cái.